Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 35 Tinh Dich Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Bảo Yến chống tay, đứng dựa vào thành bàn, chăm chú nhìn Hoàng Vân đang ăn hộp cơm tình yêu mà mình mang đến. Cô thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt kia, cảm thấy trong lòng đầy sự xót xa mà không có cách nào bày tỏ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Diệp Bảo Yến thở dài

"Có ngon không? Ăn vừa miệng không?"

Chỉ cần giọng điệu ân cần đặc trưng của đối phương dành cho mình là đủ, Hoàng Vân không cầu mong gì hơn. Nàng nhoẻn miệng coi như là cười, mà hình như hơi giống mếu

"Được thì được, nhưng mà..." - Hoàng Vân còn chút e dè - "Những món này đều là cô làm à?"

Diệp Bảo Yến thoáng ngạc nhiên. Cô không nghĩ Hoàng Vân lại có đủ tinh tế để cảm nhận món ăn, để biết được đây có phải là món mình làm hay không. Điều này chứng tỏ trong lòng nàng chỉ có cô, chỉ thật sự yêu thích món ăn do chính tay cô làm

"Ừ" - Diệp Bảo Yến nói dối. Thực ra mấy món này đều do mẹ Lưu làm, cô mang cơm cho Lưu Đông Quân, tiện thể muốn lấy cho nàng một ít, coi như là để con dâu nếm thử qua món ăn của mẹ chồng. Nếu Diệp Bảo Yến nấu ngon một thì mẹ Lưu phải nấu ăn ngon đến mười - "Có ngon không?"

Thế nhưng Hoàng Vân nào tin một cách dễ dàng đến như thế? Nàng nhíu mày, rồi ngước lên lườm người kia đến cháy mặt - "Có thật không?"

"Nhưng có ngon không đã?" - Cô bướng bỉnh

"Không" - Hoàng Vân đáp một cách vô tình

"Không" - Diệp Bảo Yến bĩu môi trước sự ngang ngạnh không kém của nàng - "Không mà cũng ăn gần hết rồi kia kìa..."

Hoàng Vân thở dài không muốn cùng đối phương đôi co. Nàng thường không giỏi trong việc cãi nhau, nhất là khi Diệp Bảo Yến muốn giữ bí mật chuyện gì đó, Hoàng Vân sẽ nhất quyết không hỏi lần hai

Một đức tính tốt nhưng cũng là một yếu điểm mà Diệp Bảo Yến ghét nhất. Nó phần nào chứng tỏ Hoàng Vân chẳng quan tâm gì đến cô, bởi khi người ta nhất quyết muốn tìm ra sự thật một việc gì đó là khi họ thật sự để tâm đến nó. Hoàng Vân thì chẳng bao giờ kiên nhẫn đến mấy cái đấy

Nàng đẩy hộp cơm ra phía trước, với tay lấy nắp đóng lại, dựa ra đằng sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo gần đây dự án đấu thầu khiến Hoàng Vân chẳng lúc nào ngủ ngon, bây giờ cần phải chợp mắt một lát

Hoặc không...

Nàng muốn trêu tức Diệp Bảo Yến...

Và đã thành công...

Diệp Bảo Yến bĩu môi, đẩy Hoàng Vân một cái rồi giúp nàng dọn dẹp, dù gì thì cũng ăn gần hết rồi, còn lại một chút cơm, nhưng may thay thịt với rau đã được chén sạch

"Cô đấy, chiều tôi một chút thì chết à?" - Cô hờn dỗi

Ánh mắt Hoàng Vân đầy vẻ hài lòng, gác tay ra sau gáy gối đầu, đưa mũi giày nhọn khẽ gảy gảy chạm vào đôi chân trần thon dài của người đang đứng phía trên

Diệp Bảo Yến quay lại lườm, tiện thể với tờ giấy ăn cúi người giúp nàng lau miệng - "Gì nữa đây?"

Hoàng Vân nhếch mép cười, đưa tay bám lấy eo Diệp Bảo Yến ngả ngớn ra đằng sau - "Ai nấu? Người yêu của cô à?"

Cô từng nói nàng chẳng thể nào đáng yêu nổi 2 phút, nhưng hiện tại chính là Hoàng Vân chưa một lúc nào thôi ngứa đòn, đảm bảo nếu người là con trai, Diệp Bảo Yến nhất định không tha, sẽ tẩn cho đến khi không dám nói linh tinh nữa mới thôi

Nhưng nghĩ lại, nếu Hoàng Vân là đàn ông, Diệp Bảo Yến sẽ chẳng đời nào yêu nàng

"Đúng rồi đấy" - Cô nói - "Ăn cơm người yêu tôi nấu có ngon không?"

Hoàng Vân không có sự linh hoạt trong biểu cảm, vì vậy khi vui thì có thể khó nhận biết, nhưng khi giận là nhìn phát ra ngay, mắt nàng tối sầm, lập tức đẩy người đang có ý định gần chạm vào mặt mình ra, không nói năng gì

Hành động này khiến Diệp Bảo Yến buồn cười. Cô vuốt ve gương mặt giật vờ ngủ của người kia, từ tốn đáp - "Là mẹ của tôi"

Quả nhiên lời nói này đánh động đến Hoàng Vân, nàng tròn mắt nhìn Diệp Bảo Yến - "Vậy là...mẹ cô?"

"Chưa" - Lắc đầu - "Trưa nay tôi có về qua nhà, mang cơm cho bố, rồi tiện mang một ít cho cô"

"À" - Tiếng thở phào nghe thật rõ

"Nhưng mà Hoàng Vân, lúc tôi đến VEarth để mang cơm cho bố, cô biết tôi thấy ai không?" - Diệp Bảo Yến chợt nhỏ giọng, chần chừ

Nàng nhướn mày, theo một phản xạ, chầm chậm ghé sát vào cô

"Là..."

*Cộc cộc - Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Diệp Bảo Yến thầm chửi thề - "Mẹ nó"

"Vào đi"

*Cạch - Trợ lý Hà bước vào với tập tài liệu phong bì A4 trong tay, nghiêm chỉnh cúi chào rồi bước đến trước bàn làm việc của nàng, nhẹ nhàng nói - "Tổng giám đốc, đây là tài liệu về tình hình tài chính công ty mà cô đã nói tôi in ra"

Hoàng Vân mím môi - "Không phải cô xin nghỉ sáng sao? Giờ chưa hết giờ nghỉ trưa đã đến rồi?"

Diệp Bảo Yến khẽ nhíu mày, nghiêng đầu khẽ quan sát sắc mặt của trợ lý Phạm. Cô ta chẳng lấy một biểu hiện bất thường, chỉ khẽ mỉm cười - "Tôi xong việc rồi nên đến công ty sớm"

"Vậy cô ăn gì chưa?" - Diệp Bảo Yến lên tiếng - "Thấy mới đầu giờ nghỉ trưa mà cô đã đến rồi, chắc chưa ăn gì?"

"Cảm ơn cô Diệp đã quan tâm" - Trợ lý Hà đáp - "Tôi không cảm thấy đói"

Hoàng Vân đột nhiên cảm thấy không khí giữa hai người có chút gì đấy căng thẳng, nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau mà nàng cảm tưởng sắp có chiến tranh đến nơi

"Được rồi trợ lý Hà" - Nàng lên tiếng - "Cô đi ăn đi, dù gì thì hiện tại cũng đang giờ nghỉ trưa"

"Tôi biết rồi Tổng giám đốc" - Cô ả cúi đầu. Thế rồi đột nhiên lúc ngẩng lên, biểu cảm gương mặt lại thay đổi, trở nên vui vẻ hơn - "A, Tổng giám đốc, suýt chút nữa tôi quên, cuối tuần sau cô có buổi công tác, thăm chủ đầu tư trong đợt dự án đấu thầu lần này"

"À" - Hoàng Vân phát giác, Diệp Bảo Yến thì không hiểu chuyện gì xảy ra - "Ừ, tôi nhớ rồi"

Trợ lý Hà mím môi mỉm cười, thuận thế xoay người ra ngoài, rồi không biết vô tình hay cố tình mà lại liếc nhìn cô, nhếch môi khinh khỉnh

Diệp Bảo Yến không biết bản thân là đang xấu tính, suy bụng ta ra bụng người, nhưng cô cam đoan đến 51% người này đang nhắm tới mình, nụ cười kia chính là mỉa mai mình. Mới nghĩ đã tức đến phát điên

Thấy Diệp Bảo Yến cứ ngó theo người đã rời khỏi phòng, đã vậy còn nắm chặt tay, Hoàng Vân liền ngạc nhiên

"Bảo Yến, Bảo Yến" - Phải gọi đến lần thứ ba, người mới để ý - "Bảo Yến"

"Cô tính đi thật à? Với cô ta sao?" - Cô hơi cao giọng, nhưng âm thanh vẫn rất nhỏ, như không muốn để người ngoài nghe được

"Ai?" - Nàng nhíu mày - "Cái gì?"

"Cô sẽ đi công tác với trợ lý Hà? Sao không nói cho tôi biết?"

"Là chưa nói" - Hoàng Vân chỉnh lại - "Hơn nữa tôi cũng đâu nhớ"

"Chuyện quan trọng như vậy lại không nhớ" - Trách móc - "Cô còn nhớ được chuyện gì nữa?"

"Ý gì?" - Càng nói Hoàng Vân càng chẳng hiểu mục đích cuộc cãi vã này và nguyên nhân do đâu, cũng chẳng biết nó sẽ đi tới đâu nữa

"Cô định đi bao lâu?"

"1, 2 ngày gì đó" - Nàng trả lời qua loa

"Không được" - Diệp Bảo Yến đột nhiên hét to khiến Hoàng Vân giật mình, tròn mắt ngước lên - "Tôi không cho phép"

Hoàng Vân không biết nên tức giận hay vui vẻ đây. Mặc dù biết người kia vì mình mà nói ra mấy lời vô lý, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy không khó chịu lắm. Chỉ là đây là công việc, không phải cô nói cho hay không cho phép là xong

"Hoàng Vân" - Trở nên dịu giọng - "Cô nhất định phải đi sao?"

"Cô nghĩ sao?" - Nàng chống cằm, gương mặt thản nhiên

Diệp Bảo Yến lại bĩu môi - "Đi với cô ta sao?"

"Còn ai nữa?"

Diệp Bảo Yến trở nên đăm chiêu, xoa cằm suy nghĩ. Sau mấy phút, cơ mặt cô dãn ra - "Tôi?"

Hoàng Vân sụp mắt, coi như nàng chưa nghe thấy gì đi. Bắt gặp biểu cảm thờ ơ kia, Diệp Bảo Yến cúi xuống giữ chặt vai ép đối phương nhìn mình - "Tôi thì sao?"

*Im lặng

"Này" – Cô lay nàng dậy – "Tôi thì sao?"

"Cô thì sao cái gì? Cô có phải trợ lý của tôi đâu, đi cái gì mà đi?"

Hoàng Vân rõ ràng đã đạt đến giới hạn rồi, vậy mà Diệp Bảo Yến vẫn cứ ngây ngô không hiểu chuyện - "Vậy chỉ cần đưa tôi lên làm trợ lý cho cô là được"

*Pặc – Tiếng dây thần kinh chịu đựng dãn mạnh và văng ra hai phía. Hoàng Vân phát điên thực sự

"Cô" – Nàng nheo mắt – "Ra ngoài"

"Hoàng..." – Diệp Bảo Yến mới đầu còn tưởng người kia nói đùa, ai ngờ còn chưa nói xong câu đã bị người kia một chân đạp thẳng ra ngoài – "Ơ, khoan...Hoàng Vân"

*Rầm rầm – Diệp Bảo Yến gào thét một cách đáng thương ở bên ngoài – "Hoàng Vân, Hoàng Vân..." – Cũng may bên ngoài hành lang không có ai, trợ lý Hà cũng đi đâu mất, nếu không cảnh tượng mất mặt này mà bị cô ả nhìn thấy, Diệp Bảo Yến không biết nên chui xuống cái lỗ nào mới hết nhục

"Hoàng Vân, mở cửa cho tôi đi" – Cô khẩn khoản cầu xin một cách tha thiết – "Đã hết giờ nghỉ trưa đâu?"

"Cút" – Nàng quát lớn, khiến Diệp Bảo Yến bên ngoài cũng giật mình

Đến cuối cùng, cô đành phải lủi thủi xách túi ra về với bộ dạng vô cùng oan ức. Diệp Bảo Yến vào thang máy vẫn không để ý thấy trợ lý Hà đang đứng dựa vào tường ở phòng nghỉ pha cafe, nhìn thằng về phía cô, nở một nụ cười...

___

Diệp Bảo Yến trở về nhà, đợi cả buổi chiều, cuối cùng Hoàng Vân đến tối muộn mới trở về nhà, còn xách theo của hộp cơm mà trưa nay cô để quên. Chính xác là bị nàng đuổi bất ngờ quá nên không kịp cầm theo cái gì

Thấy cô, Hoàng Vân vẫn chẳng có chút gì là quan tâm, coi người như không khí, đi lướt qua. Có vẻ như lời nói hồi trưa của Diệp Bảo Yến dưới con mắt của nàng vô tình bị biến thành lời nói trêu chọc

"Hoàng Vân" – Diệp Bảo Yến cũng đâu có vừa, biết là mình sai nên cứ lẽo đẽo đi theo Hoàng Vân khắp căn nhà, đến nỗi nàng muốn giả mù, giả điếc cũng khó – "Hoàng Vân" – Nói miệng không ăn thua, Diệp Bảo Yến còn kiên cường, bất khuất bám trụ trên người Hoàng vân, lết qua đến tận nhà tắm

Thở dài – "Diệp Bảo Yến" – Nàng hét lớn – "Xuống ngay"

"Cô tha cho tôi tôi mới xuống"

Lại thở dài – "Tôi giận gì cô?"

"Cô rõ ràng là đang giận tôi" – Cô phụng phịu – "Nếu không sao cô không nói chuyện với tôi? Tôi gọi bao nhiêu lâu cũng không thèm trả lời"

"Tôi mệt lắm Bảo Yến" – Hoàng Vân với nỗi thống khổ trời có thấu – "Cô tha cho tôi, cho tôi đi tắm đã được không?"

"Không được" – Lắc đầu nguầy nguậy

"Chứ cô muốn sao?"

Tủm tỉm cười - "Hay là...để tôi tắm cho cô"

*Bốp

*Rầm

*Rắc

Diệp Bảo Yến ước gì đó là tiếng cửa đóng, vì ít nhất đó còn là dấu hiệu cho việc cô vẫn an toàn. Nhưng không, hình như Diệp Bảo Yến nghe thấy tiếng xương gãy thì phải? Có đúng không?

Cô không dám chắc, vì hiện tại cơ thể Diệp Bảo Yến đang nằm sõng soài trên mặt đất, má sưng tấy, áp xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng. Không ngờ cái giá phải trả cho tôi nhây là như vậy, dù có hơi nhẹ, nhưng chắc mới chỉ là khởi đầu thôi

___

Hoàng Vân tắm xong cũng là đến bữa tối, lúc này nàng đi ra vừa vưa thấy cảnh Diệp Bảo Yến cặm cụi trong bếp với cái urgo dán trên trán. Nàng nhếch môi cười thích thú rồi thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, coi như lỗi kia không liên quan gì đến mình

Cô bĩu môi khi thấy dáng vẻ đắc ý của nàng. Diệp Bảo Yến đặt xuống bàn hai bát cơm to vật với đủ loại thức ăn bên trong mà theo như Hoàng Vân nói là 'đống hổ lốn' – chẳng có cái gì hợp với cái gì, cứ như đem cả cái tủ lạnh cho vào bát cơm. Rõ ràng là bát cơm nóng hổi, vậy mà Hoàng Vân nhìn ra sap cũng giống cơm canh thừa từ mấy ngày trước để lại

Mới nhìn thôi Hoàng Vân đã nhăn nhó mặt mày, chưa kể thấy Diệp Bảo Yến nhắm mắt nhắm mũi ngồi ăn ngay đối diện lại khiến nàng thêm nôn nao. Đối với Hoàng Vân, trả thù bằng đồ ăn chính là một cực hình

Nàng thở dài – "Cô làm sao?"

Diệp Bảo Yến giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn. Hoàng Vân giữ chặt tay cô, lặp lại lời kia một cách rõ ràng và bình tĩnh nhất có thể - "Cô làm sao?"

Diệp Bảo Yến hất tay nàng ra, giận dỗi nhưng vẫn không chịu nói. Hoàng Vân chống cằm – "Cho cô 30 phút, nếu không nói thì đừng nói nữa" – Đoạn, nàng đứng lên ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi, để lại cho cô một cục tức còn lớn hơn

Nhưng Diệp Bảo Yến cũng biết chừng mực, cô hiểu lúc nào nên tiếp tục, lúc nào nên thôi. Hoàng Vân cho 30 phút, cô tự biết nếu không trân trọng thời gian nhỏ nhoi này, đảm bảo cô sẽ nhanh chóng bị đá ra ngoài đường, dù cho đây có là nhà mình đi chăng nữa

"Hoàng Vân" – Diệp Bảo Yến sà xuống bên cạnh nàng – "Cô tha lỗi cho tôi chưa?"

Nghe đến đây nàng nhướn mày, trên môi nở nụ cười mỉa mai – "Không phải tôi mới là người nên nói câu đấy à? Xin hỏi cô Diệp, khi nào thì cô mới tha lỗi cho tôi? Khi nào mới bình thường cho tôi nhờ?"

"Hoàng Vân" – Cô ngả vào lòng nàng – "Đừng nói thế mà"

Hoàng Vân cũng không có ý định đẩy người kia ra, ngược lại còn nghiêng người để cô có thể dựa sâu hơn – "Có nói hay không đây? Hết 5 phút rồi đấy"

"Tôi muốn làm trợ lý của cô"

Hoàng Vân thay đổi sắc mặt – "Thật?" – Nhận được cái gật đầu khẳng định của cô, nàng chán nản – "Bao giờ cô mới chịu nghiêm túc đây Bảo Yến, sao cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện này thế? Giữa chúng ta hết chuyện để nói rồi à?"

"Không phải giữa chúng ta hết chuyện để nói, mà tính tới thời điểm hiện tại, đây là chuyện quan trọng nhất"

Hoàng Vân thở dài – "Quan trọng thế nào? Hiện tại tôi đang có một trợ lý rất là tốt, tôi cần gì phải tuyển thêm một người đến sử dụng máy in cũng không biết như cô?"

Nhắc đến câu chuyện máy in, Hoàng Vân lại cảm thấy ức chế. Chẳng là thời gian trước khi Diệp Bảo Yến đến mang cơm cho nàng vào buổi trưa như mọi khi, lúc ấy Hoàng Vân có cuộc họp gấp cùng giám đốc Nguyễn Thế Tài, vì vậy nàng mới nhờ cô đi photo hộ 2 bản. Ai ngờ đâu đợi 5 phút, 10 phút, nửa tiếng sau vẫn chưa thấy người đâu, báo hại Hoàng Vân lại lật đật chạy đi tìm người. Kết quả cuối cùng chính là Diệp Bảo Yến do không biết điều chỉnh máy, còn không phân biệt được đâu là máy photo, đâu là máy in, nên một trong hai cái đã về với xưởng sản xuất

"Không biết thì có thể học, máy hỏng có thể sửa" – Cô nói – "Nhưng nhân cách hỏng thì chẳng chỗ nào sửa được đâu"

Hoàng Vân nhăn nhó, mấy lời nói này của Diệp Bảo Yến hình như có chút cay nghiệt, mà nàng chẳng biết cô đang nhắm đến ai – "Cô nói gì?"

"Sáng này chúng ta vẫn còn chuyện đang nói dở, cô còn nhớ không?" – Diệp Bảo Yến ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng sẽ không còn ai ngăn cản cô – "Rằng lúc tôi đến VEarth có gặp một người"

"Ai?"

"Người trợ lý tài năng của cô, Hà Minh Uyên"

___

Bước vào tập đoàn VEarth là một cô gái trẻ, ăn mặc rất lịch sự và kín đáo. Đoán chắc rằng cô không phải khách hàng muốn xem nhà, bởi thay vì theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cô ả lại thẳng một mạch bước đến quầy tiếp tân

"Chào chị" – Nhân viên lễ tân cúi chào – "Chúng tôi có thể giúp gì cho chị?"

"Tôi muốn gặp Chủ tịch" – Đó là những gì mà cô gái trẻ này đã nói, thẳng thắn và rất cương quyết, dấy lên nhiều nghi vấn và ngạc nhiên cho tất cả các nhân viên xung quanh

"Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?"

"Báo với Chủ tịch một tiếng, rằng tôi có tài liệu quan trọng cần đưa cho Chủ tịch, liên quan đến công trình đấu thầu sắp tới"

"Thành thật xin lỗi, nếu chị không hẹn trước, chúng tôi không thể đưa chị gặp Chủ tịch" – Người nhân viên kia nói, đồng thời dáng hơi cúi về phía trước, như một cách xin lỗi đối với khách hàng

"Tôi chỉ gặp Chủ tịch một chút thôi, xong sẽ đi ngay, không làm mất nhiều thời gian đâu" – Trợ lý Hà cố gắng nài nỉ

"Thành thật xin lỗi, không thể được. Nếu chị cần đưa tài liệu cho Chủ tịch, có thể nói đưa cho tôi, tôi sẽ giúp gửi sau"

"Theo tôi được biết thì dự án này rất quan trọng đối với công ty, mà tài liệu này thì lại quan trọng đối với dự án, nếu dự án này không thành công, cô có gánh nổi trách nhiệm không?"

"Chuyện này..." – Người nhân viên kia lưỡng lự

"Tôi chỉ gặp một lát, không lâu đâu" – Hà Minh Uyên nhếch môi – "Hay là như vậy đi, cô chỉ tôi cách lên phòng Chủ tịch, tôi sẽ nói là tôi tự lên, cô không liên quan"

"Thành thật xin lỗi" – Nhân viên vẫn cương quyết

Cô ả thở dài – "Như vậy đi, gửi cái này lên văn phòng Chủ tịch cho tôi" – Đưa cho nhân viên một tập phong bì A4 màu vàng, bên trong đựng một cái gì đó mà phông lên dưới đáy, người nhân viên kia cũng không biết

___

Khoảng mấy phút sau đó, bên dưới quầy lễ tân vang lên cuộc điện thoại, là điện thoại từ trợ lý Chủ tịch

"Alo"

"Người vừa gửi tập tài liệu có còn ở đó không?" – Nghe qua giọng của trợ lý có chút gấp gáp

"Dạ, vẫn còn"

"Đưa họ lên văn phòng Chủ tịch"

___

Hà Minh Uyên mỉm cười khi hiện tại, cô ả đang đứng trong văn phòng Chủ tịch VEarth, Lưu Đông Quân nhướn mày nhìn cô, rồi lại quan sát trên màn hình máy tính, bên cạnh đó là tập phong bì A4 màu vàng

"Cô..." – Ông cố tình kéo dài giọng với ý định hỏi tên người đối diện

"Minh Uyên" – Cô ả cũng nhanh trí đáp lại – "Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Hoàng Vân của công ty Việt Bách"

"À" – Lưu Đông Quân gật gù rồi lại quan sát những gì đang hiển thị trên màn hình máy tính, theo như ông nhìn qua, đây có lẽ là bản tình hình tài chính của Việt Bách trong vòng 2 năm trở lại – "Mời cô ngồi"

Ông nói vu vơ một chỗ nào đó mà chính Hà Minh Uyên cũng không thể xác định là ngồi ở bàn nước hay vị trí đối diện với ông. Tuy nhiên cô ả cứ mạnh dạn đến trước bàn làm việc của Chủ tịch

"Tại sao cô lại làm như vậy?"

"Ông không cần biết lý do, chỉ cần sau khi đấu thầu, ông giữ bí mật việc này cho tôi là được"

Lưu Đông Quân nheo mắt cười, chắp hai tay lên – "Tôi vẫn chưa hiểu ý định của cô"

"Ông không cần phải hiểu đâu Chủ tịch" – Cô nói – "Tôi chỉ muốn biết tài liệu này có thể giúp được gì cho ông?"

"Tôi nghĩ là cũng có" – Ông chống cằm – "Giúp tôi biết được Việt Bách hiện giờ thảm hại đến mức nào"

___

"Không thể nào" – Hoàng Vân không tin vào tai mình – "Trợ lý Hà sao có thể...?"

"Tại sao không?" – Diệp Bảo Yến từ đầu tới cuối cũng chỉ là nghe kể lại bởi bác trợ lý của Lưu Đông Quân, nhưng lại nói như đích thân mình chứng kiến – "Hoàng Vân, cô ta không đáng tin cậy đâu, đuổi việc cô ta đi"

"Nhưng..." – Nàng lúng túng, xen chút buồn bã. Dù sao Hà Minh Uyên cũng theo người suốt hơn 2 năm trời, kể từ lúc nàng mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, nay biết được người mình tin tưởng lại đâm sau lưng mình một nhát dao sâu đến như vậy...thử hỏi sao mà không buồn

Diệp Bảo Yến thấy nàng lưỡng lự thì đâm ra bực mình – "Cô như vậy là sao? Cô tiếc cô ta sao? Không sa thải à?"

"Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời kể một chiều từ cô, tôi..."

"Cô không tin tôi?" – Cô tròn mắt – "Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đi ra từ phòng Chủ tịch, thử hỏi xem trợ lý Tổng giám đốc của Việt Bách đến gặp riêng Chủ tịch công ty đối thủ làm gì? Trừ phi họ quen biết nhau, điều này tôi có thể làm chứng, bố tôi tuyệt đối không làm gì có lỗi với mẹ tôi"

Diệp Bảo Yến liên tục, dồn dập, khiến Hoàng Vân đã hoang mang nay còn hoang mang hơn, nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật bị phản bội

"Hoàng Vân..." – Cô cầm lấy tay nàng, đan mười ngón vào nhau, giúp nàng tựa vào lòng mình – "Cô nghe tôi đi được không? Đuổi cô ta đi"

"Tôi không phải không tin cô, mà là không bằng không chứng, tôi không thể tự nhiên đuổi người. Cô ta đang làm rất tốt, nếu tự dưng bị đuổi, sẽ gây ra chú ý đến mọi người trong công ty"

Lời Hoàng Vân nói không phải không có lý. Diệp Bảo Yến cho dù có tận mặt chứng kiến cảnh Hà Minh Uyên từ văn phòng Lưu Đông Quân bước ra, cũng không có gì chứng minh cô ả đã đem tài liệu mật của công ty bán cho công ty đối thủ. Hơn nữa việc này mà lộ ra ngoài, e rằng thân phận của Diệp Bảo Yến cũng bại lộ, sẽ kéo theo hàng ngàn phiền phức

"Chuyện này, Bảo Yến, để tôi suy nghĩ được không?"

Nàng ngước lên, dùng đôi mắt mệt mỏi và rưng rưng nhìn Diệp Bảo Yến. Cô có chút bất ngờ, xem ra người trong lòng thật sự đang bị tổn thương sâu sắc. Nếu không đã chẳng giống như cún con, ngoan đến bất ngờ

Diệp Bảo Yến chẳng biết làm cách nào để an ủi người bên dưới, đành nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật nhẹ

"Chuyện này để tôi giải quyết được không? Theo cách của tôi?"

Thở dài – "Đừng làm ảnh hưởng đến công ty là được"

___

Hic, không hiểu sao app Wattpad của mình bị hỏng :(((( Thế là chậm chương của mọi người tận hơn 2 tuần, huhu, sorry nhiều

Mọi người đọc rồi nhận xét cho mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip