Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 29 Doi Dien Sau Chia Tay Nhung Cau Chuyen Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 2 tuần kể từ ngày Diệp Bảo Yến đề nghị chia tay. Sau hôm ấy, cô không liên lạc với Hoàng Vân nữa. Mặc dù kiên quyết là vậy, nhưng Diệp Bảo Yến vẫn nhẫn nại đợi nàng suốt cả đêm dưới trời sương lạnh. Đến cuối cùng, kết quả là không đợi được

Diệp Bảo Yến cười cay đắng. Ngẫm lại hình như từ trước đến giờ trong mối quan hệ của hai người chỉ có mình cô là người chủ động, mình cô cho đi và không được nhận lại. Diệp Bảo Yến không nhớ bản thân đã nói yêu Hoàng Vân bao nhiêu lần, nhưng đổi lại chỉ là sự lảng tránh từ nàng

Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ của Hoàng Vân, không một lời nhắn, cũng không để lại lá thư. Trước đó, Diệp Bảo Yến còn giúp nàng dọn dẹp lại nhà cửa, đem vứt tất cả những thứ gì liên quan đến mình trong căn nhà này

Người ta nói tình yêu sẽ khiến con người trở nên vị tha, nhưng Diệp Bảo Yến không cao thượng được đến vậy. Cô muốn Hoàng Vân hiểu rằng, nếu đã mất đi rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ lấy lại được

Diệp Bảo Yến còn đổi số điện thoại. Cô không trở về nhà ngay, mà thuê một phòng dạng homestay để đi du lịch. Nếu mà tưởng rằng Diệp Bảo Yến hậu chia tay sẽ đau khổ đến mức suốt ngày chỉ biết uống rượu để sống qua ngày thì sai rồi! Cô sẽ chẳng bao giờ tự đi hủy hoại chính mình, thay vào đó, cô phải sống thật tốt, chờ ngày Hoàng Vân tự nguyện trở về bên cô

Hiện tại Diệp Bảo Yến đang ngồi trong một căn phòng, hướng ra biển. Cô cứ yên lặng ngồi đó ngắm nhìn từng đợt sóng biển dạt vào bờ, không hiểu sao Diệp Bảo Yến cứ cảm thấy sống mũi cay cay, mà chẳng thể nào khóc được

Một cốc cacao nóng được đưa tới, đặt xuống bàn trước mặt Diệp Bảo Yến, cô ngoảnh lại, mỉm cười – "Anh Dũng"

Anh Dũng là chủ của cả căn homestay. Nhưng dường như căn này rất vắng khách, chỉ có mỗi Diệp Bảo Yến đến thuê, vì vậy đối với cô đây là một may mắn, cô đang muốn được yên tĩnh

"Sao ngồi thẫn thờ thế?" – Anh ngồi xuống ghế đối diện

Diệp Bảo Yến thường không thích đồ ngọt, nhưng cô lại đặc biệt thích cacao nóng mà anh pha, hương vị vừa nóng hổi vừa ngọt ngào thấm quá đầu lưỡi đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu

"Ngắm biển thôi" – Diệp Bảo Yến nhún vai

"Chứ không phải nhớ người yêu sao?" – Anh Dũng mỉm cười

Mặc dù cô cùng anh quen biết nhau chưa lâu, tính ra cũng chỉ khoảng gần 2 tuần, thế nhưng không hiểu sau ở người này đem lại cho Diệp Bảo Yến cảm giác rất thân quen, tựa như đã gặp từ lâu. Vì vậy, trong một phút yếu lòng, cô đem chuyện của mình kể hết với anh

Diệp Bảo Yến bị nói trúng tim đen, không biết nên phản biện thế nào, đành lắc đầu mỉm cười nhạt

"Sao không thử liên lạc với người ta?" – Từng lời anh nói ra câu nào cũng đánh trúng trọng tâm, khiến Diệp Bảo Yến không biết nên trả lời thế nào

Cô cũng rất muốn bản thân dũng cảm được như vậy, nhưng tay chân lại như vô dụng. Thế nên cuối cùng vẫn là cái lắc đầu hèn nhát – "Bây giờ em chỉ muốn ở một mình" – Rồi cô đảo mắt nhìn sang anh – "Ngắm biển và uống cacao"

Anh Dũng bật cười – "Em ở đây cũng gần 2 tuần rồi" – Hơn nữa Diệp Bảo Yến mang tiếng đi du lịch, nhưng lúc nào cô cũng chỉ ở ru rú trong nhà, ngoài yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng chẳng làm gì khác – "Không sợ người nhà mong à?"

Diệp Bảo Yến không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này, vì nó chỉ khiến cô đau lòng và nhanh chóng muốn trở về. Anh Dũng rất giỏi trong việc khơi gợi cảm xúc từ người khác, mặc dù lời anh nói ra chẳng có chút nào cố ý cả

"Vậy khi nào anh sẽ về Canada?" – Diệp Bảo Yến nghiêng đầu hỏi

Anh Dũng định cư ở Canada, nhưng lại xây một homestay ở Việt Nam, lâu lâu nếu có khách đặt thuê, anh sẽ trở về quét dọn, hoặc chăm chút cho khu vườn sau nhà

"Không biết" – Anh nhún vai – "Đợi khi nào khách về hết đã chứ"

Diệp Bảo Yến nheo mắt, hơi bĩu môi mỉm cười – "Anh nói thế là ý gì?"

"Không có gì" – Anh Dũng lắc đầu – "Chỉ là, hình như anh cũng hơi nhớ Canada rồi"

Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn đuổi khách, Diệp Bảo Yến không hiểu tại sao homestay này cho đến hiện tại vẫn còn được kinh doanh?

"Vậy thì anh sắp được toại nguyện rồi" – Cô lắc đầu xuýt xoa

"Không phải vừa mới bảo muốn ở một mình à?" – Anh lấy làm ngạc nhiên, vì cớ gì lại khiến cô thay đổi quyết định một cách nhanh chóng đến như vậy?

"Công việc thôi" – Trong chất giọng cô cảm nhận rõ sự tiếc nuối – "Nếu không phải bắt buộc, em cũng không muốn về..."

Chính Diệp Bảo Yến cũng không hiểu tại sao lần này vị luật sư thường ngày đại diện cho mình trong các dự án lại viết một mail khẩn, kêu cô về gấp. Diệp Bảo Yến mặc dù rất không muốn, nhưng cũng không có lý nào lại từ chối? Dẫu sao vị luật sư kia cũng chỉ là người đại diện trên danh nghĩa, mọi quyền quyết định vẫn là ở cô

"Vậy khi nào em đi?" – Anh Dũng nghiêng đầu

"Chắc mai" – Diệp Bảo Yến nói nhỏ, tựa như rất mệt mỏi. Nhưng ngay lập tức cô lấy lại tinh thần – "Còn anh? Khi nào anh trở lại Việt Nam?"

Anh Dũng đảo mắt suy nghĩ – "Cũng chưa biết" – Nhún vai – "Anh còn chưa đi mà, chắc đâu đó...vào mùa du lịch, hoặc có khách đặt phòng"

"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?" – Cô hỏi. Đây là người đầu tiên đem lại cho Diệp Bảo Yến cảm giác quyến luyến đến như vậy, giống một người thân

"Tại sao không?" – Anh cũng cười

"Vậy khi nào anh về phải gọi điện cho em?"

"Được"

Đối với Diệp Bảo Yến, một mối quan hệ mới lại bắt đầu, tuy rằng không biết sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, cô cảm thấy rất bình yên

___

Chiều hôm sau, tại công trường đang thi công, nếu để ý kĩ có thể nhìn ra vị Tổng giám đốc Việt Bách mặc dù đang thể hiện bề ngoài rất tập trung quan sát và kiểm tra quá trình thi công, nhưng thật ra nàng vô cùng hồi hộp. Lâu lâu lại nhìn lấy điện thoại ra xem giờ, rồi lại ngó ngó xung quanh như thể đang tìm người

Theo như hợp đồng, cứ 3 tháng phía bên nhà thầu và bên đầu tư sẽ đến kiểm tra chất lượng thi công. Bên Việt Bách tất nhiên là người phụ trách dự án, Tổng giám đốc Hoàng Vân, và bên nhà đầu tư là Diệp Bảo Yến

Mặc dù luật sư đã thông báo trước rằng ông sẽ là người đại diện cho bên đầu tư, nhưng Hoàng Vân đã yêu cầu nhất định phải là đích thân Diệp Bảo Yến, như vậy nếu trong trường hợp xảy ra điều gì cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, đây là xét về độ công bằng trong điều khoản hợp tác

Nghe qua thì rất là hợp tình hợp lý, nhưng thật ra Hoàng Vân chỉ muốn gặp Diệp Bảo Yến để tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở

Khoảng 3 giờ chiều Hoàng Vân cùng luật sư đã có mặt, duy chỉ có Diệp Bảo Yến là không thấy đâu. Nàng sốt ruột muốn điên lên. Mặc dù bên ngoài Hoàng Vân rất nghiêm túc, nhưng thực chất nàng chẳng thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Trợ lí Hà đi cùng nàng cứ phải nhắc nhở suốt

"Tổng giám đốc? Cô có sao không? Cô cần nghỉ ngơi không?"

"Được rồi, tôi không sao"

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, một chiếc xe xuất hiện, đỗ ngay trước cổng công trường. Người bước xuống không ai khác chính là Diệp Bảo Yến. Bởi sự xuất hiện khá hoành trước, cùng với bộ quần áo đậm chất du lịch trên người, khiến vài gã chảy máu mũi, nên tất cả mọi người đều hướng về cô. Trong đó, có một người, tim hình như đập lệch nhịp...

Diệp Bảo Yến mệt mỏi tiến lại gần luật sư của mình mà chẳng một chút mảy may quan tâm đến người đang dán chặt đôi mắt buồn bã lên mình. Có thể từ ngoài nhìn vào sẽ thấy cô rất vô tình, nhưng sự thật là chính trái tim Diệp Bảo Yến cũng đập liên hồi, tay còn đang run lẩy bẩy

"Luật sư, đâu phải lần đầu tiên ông làm việc với tôi?" – Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách trút giận lên người khác – "Mấy cái này tôi đâu có hiểu, ông hiểu hơn tôi mà?"

"Cô Diệp" – Mặc dù bị trút giận, nhưng vị luật sư ấy vẫn vô cùng điềm đạm – "Việc này là yêu cầu phía bên đối tác, yêu cầu cô đích thân đến để kiểm tra, trong hợp đồng cũng ghi rõ"

Nghe đến đây, Diệp Bảo Yến không khỏi cười mỉa mai – "Bày vẽ...Thế bây giờ tôi phải làm gì?"

"Tôi đã giúp cô kiểm tra các chất lượng thi công và cơ sở vật chất nguyên liệu cũng như độ an toàn cho các công nhân" – Ông còn cẩn thận ghi lại vào tờ giấy, đưa cho Diệp Bảo Yến, nhưng cô chẳng nhận, cũng chẳng liếc qua, vô tình đẩy đẩy nó đi – "Bây giờ cô chỉ cần kiểm tra sơ qua thôi"

"Ngay từ đầu ông đã làm hết rồi" – Cô nhún vai – "Còn cần đến tôi làm gì?" – Mặc dù tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng Diệp Bảo Yến vẫn làm theo những gì vị luật sư kia nói, khoanh tay, đi qua một vòng để xem xét

Cô đi đến đâu là đám đàn ông nhìn theo đến đấy. Diệp Bảo Yến thì chẳng quan tâm lắm, nhưng có một người đứng đằng xa đã tức đến muốn nổ đom đóm ở mắt

Diệp Bảo Yến không nói dối, cô chẳng hiểu gì về xây dựng cả, hơn nữa với bản tính cẩn thận của mình, cô nhìn đâu cũng ra toàn nguy hiểm

"Cái kia có an toàn không đấy?" - Chỉ tay về phía chiếc thang to dùng để chuyển gạch

"Tôi đã kiểm tra rồi, vẫn còn dùng được" - Vị luật sư ôn tồn đáp

"Thế còn mấy cái lên xuống kia?" - Diệp Bảo Yến chợt thấy rùng mình khi thấy người công nhân đang lơ lửng giữa không trung chỉ với một chiếc dây thép bảo hộ đeo xung quanh

"Đã được thay mới toàn bộ" - Ông gật đầu

"Vậy đống gạch này thì sao? Tôi phải kiểm tra thế nào?" - Diệp Bảo Yến tuy miệng hỏi, nhưng tay chân đã linh hoạt đến mức nhanh hơn cả miệng, chẳng mảy may suy nghĩ liền cầm một cục gạch lên định ném xuống đất để kiểm tra độ bền

Vị luật sư thấy thế vội hốt hoảng kêu lên can ngăn - "Cô Diệp, không thể kiểm tra như thế" - Do tiếng ông khá to, thu hút sự chú ý vốn đã đông đảo nay lại càng đông đảo hơn từ phía mọi người xung quanh - "Cô Diệp, thả viên gạch xuống đi, cẩn thận đừng làm vỡ"

Diệp Bảo Yến nhíu mày - "Vậy kiểm tra thế nào?"

"Xem màu sắc trên từng viên gạch, cái này tôi đã kiểm tra qua rồi" - Ông chấm chấm mồ hôi

Diệp Bảo Yến không thể nhịn được nữa - "Cái gì ông cũng làm rồi, vậy còn cần tôi làm gì nữa? Tôi đi về đây"

"Cô Diệp à, cô là nhà đầu tư mà, tôi chỉ là đại diện dựa trên mặt pháp luật của cô thôi"

"Ông đừng có nói pháp luật này pháp luật kia nữa được không? Luật sư Chu, tôi với ông làm việc với nhau hơn chục năm nay rồi, tôi còn không thể tin tưởng ông sao?"

"Cái này..." - Nghe được câu này luật sư Chu cảm thấy trong lòng rất an ủi, nhưng lại có chút bối rối, cùng với có lỗi - "Cô Diệp..."

"Ông có gì giấu tôi đúng không?"

Diệp Bảo Yến bắt đầu bắt bẻ, từ lúc đầu cô đã cảm thấy hành động của luật sư Chu rất kì quặc. Tác phong làm việc nhanh, gọn và rất hiệu quả của ông luôn là điểm nhấn khiến cô ấn tượng. Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay luật sư cứ cố gắng giông dài, tìm cách kéo dài thời gian ép Diệp Bảo Yến phải ở lại

"Cô Diệp, tôi tôi..."

"Hôm nay ông rất kì lạ đấy luật sư, ông giấu tôi chuyện gì? Nói đi"

Luật sư Chu như thể đang bị Diệp Bảo Yến dồn vào chân tường, tiến thoái lưỡng nan

"Tôi...tôi, cô Diệp, tôi..."

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên khiến luật sư Chu cảm tưởng chủ nhân của nó như một vị thần cứu ông thoát khỏi địa ngục, mà Diệp Bảo Yến chính là Diêm Vương đáng sợ nhất

"Cô Diệp" - Giọng nói lạnh tanh không nhầm đi đâu được của Hoàng Vân khiến cô giật mình, theo bản năng lùi lại mấy bước - "Cô Diệp, luật sư Chu. Xin lỗi không thể ra tiếp hai người sớm hơn, bên nhân công xảy ra chút trục trặc nên tôi phải xử lí, không biết phía hai người kiểm tra thế nào? Có vấn đề gì không?"

Con người Hoàng Vân động đến công việc một cái lập tức trở nên linh hoạt vô cùng. Diệp Bảo Yến nhớ lại hôm ở nhà hàng, nửa chữ cũng khó nói, chẳng bù cho hiện tại, nói nhanh như một cái máy. Nghĩ đến hôm đấy, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tủi thân

"Chúng tôi đã kiểm tra qua, luật sư của tôi đã ghi chú lại những điều cần lưu ý rồi"

"Hơn nữa, Tổng giám đốc, cô đến rất đúng lúc, nhân đây tôi cũng nói luôn" - Liếc sang ông - "Luật sư Chu hôm nay sẽ là đại diện bên nhà đầu tư, tức là thay thế vị trí của tôi. Mọi quyết định của ông ấy cũng chính là quyết định của tôi, như vậy được rồi chứ? Từ giờ về sau ông ấy sẽ là người quyết định"

Diệp Bảo Yến thường xuyên chê tính khí Hoàng Vân không tốt, nhưng chính cô cũng chẳng hơn mấy những lúc tự trọng dâng cao. Diệp Bảo Yến cứ nói mà chẳng để ý sắc mặt Hoàng Vân đã đen lại từ lúc nào, còn luật sư Chu thì đầy nỗi thống khổ

"Tôi còn có việc, tôi về trước" - Rồi cô đảo mắt hướng về phía ông - "Luật sư Chu, chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Đoạn, cô định rảo bước thì một lần nữa nàng lại lên tiếng, chất giọng còn lạnh hơn ban nãy

"Khoan đã cô Diệp" - Dừng một lát, đợi người quay lại mới tiếp tục nói - "Cô Diệp, mặc dù cô đã nói vậy, nhưng tôi cảm thấy luật sư dẫu sao cũng chỉ là người đại diện cho cô về mặt pháp luật, còn về công việc quản lí và hợp tác giữa chúng ta, tôi nghĩ ông ấy không thể tinh tường bằng cô"

Hoàng Vân nói mười câu thì hết chín câu là nịnh bợ Diệp Bảo Yến. Rõ ràng nàng rất có lòng, nhưng cô vẫn không chấp nhận

"Tổng giám đốc, chúng ta hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi là được" - Cô nhếch môi - "Không nhất thiết phải quan tâm đến cách làm việc của đối phương"

Hoàng Vân đứng hình trước sự lạnh lùng từ Diệp Bảo Yến. Lời nào cô nói ra cũng khiến nàng cảm thấy đau lòng

"Luật sư Chu, ông ở lại cùng Tổng giám đốc Hoàng xử lí nốt, không còn chuyện gì tôi về trước"

Nói xong, cô quay lưng bước đi, chẳng để ý đến gương mặt bắt đầu đỏ ửng tức giận của Hoàng Vân

Chính Diệp Bảo Yến cũng không hiểu sao bản thân lại nói những lời vô tình như vậy? Có biết chăng khi cô nói ra, nàng đau một thì cô đau tới mười...

Được một đoạn, Diệp Bảo Yến quay lại - "À, Tổng giám đốc, những lời nói ban nãy của cô đúng là không sai" - Gương mặt nàng có chút khởi sắc - "Nhưng chỉ đúng với những vị luật sự khác thôi, còn đối với luật sư Chu, tuy rằng chỉ là luật sư đại diện, nhưng có những thứ ông ấy còn tinh tường hơn cả tôi"

*Im lặng

"Chính vì vậy, ông ấy luôn khiến cho tôi tin tưởng" - Cô nhún vai - "Ngược lại là một số người, luôn khiến cho tôi thất vọng"

Diệp Bảo Yến vừa nói xong, ánh mắt đau thương, buồn bã cũng một chút thù hận như xoáy sâu vào trái tim Hoàng Vân khiến ngoài xót xa ra nàng cũng không biết nên đặt tên cho cảm xúc ấy là gì

Hoàng Vân thật hận bản thân lúc này, như một khúc gỗ vô dụng, bất lực nhìn người kia bước đi mà chẳng dám níu lại

___

Diệp Bảo Yến hiện tại chẳng biết đi về đâu, căn chung cư cũ của cô cho đến giờ vẫn chưa được dọn dẹp, mà Diệp Bảo Yến cả ngày ngồi xe thân thể đau nhức, về nhà chỉ muốn ngủ. Suy đi tính lại, cô quyết định trở về nhà bố mẹ của mình. Tuy xa nhưng được cái yên tĩnh

Diệp Bảo Yến hùng hục xách valy vào trong nhà, nhưng khổ nỗi chẳng ai ra đón tiếp cô. Hiện tại mới có 5 giờ kém, vẫn còn trong giờ hành chính. Lưu Đông Quân thì không nói làm gì, nhưng...

"Mẹ đâu?" - Diệp Bảo Yến gọi to - "Mẹ ơi"

Phải đợi mãi mới có người giúp việc trong nhà chạy ra. Bác ấy đang chăm sóc vườn hoa sau nhà

"Cô chủ, cô về sao? Cô về sao không gọi điện báo một tiếng"

"Bác à, mẹ tôi đâu?"

"Bà chủ đi mua đồ rồi, cuối cùng này có đám giỗ nên bà ấy đi chợ"

Không cần nhắc Diệp Bảo Yến cũng phần nào đoán ra, cuối tuần này là giỗ của bố mẹ cô

"Đến cuối tuần cũng vẫn còn mấy ngày nữa" - Cô nói nhỏ - "Hơn nữa cũng đâu mời ai? Mua đại cái gì về là được rồi"

Người giúp việc biết tuy rằng Diệp Bảo Yến cứ ngoài miệng nói mấy lời lạnh lùng, nhưng thực ra là khẩu xà tâm phật, vì vậy mỉm cười đón lấy chiếc valy đằng sau

"Giỗ nào cũng là giỗ mà cô, cứ phải làm lấy mâm cơm để các cụ ở trên về"

"Bác cứ nói mấy lời mê tín như thế, không hay đâu bác"

"Ấy là tôi nói thế, mà cô mang valy là ở lại nhà đúng không cô?" - Mặc dù hỏi, nhưng Diệp Bảo Yến ngẩng lên đã thấy hành lí của mình được mang vào trong phòng rồi

"Phải, tôi ở lại mấy ngày..."

Diệp Bảo Yến gãi gãi đầu ngó nghiêng xung quanh. Dù cô luôn trở về đây cùng bố mẹ ăn cơm, nhưng hôm nay lại là cô ở lại, cảm giác hơi lạ

___

Đâu đó đến khoảng 7 giờ tối, mẹ Lưu trở về. Diệp Bảo Yến lúc ấy đã tắm xong, đang ngồi ở nhà thảnh thơi, cùng Lưu Đông Quân uống trà

"Ơ, Bảo An, con sang lúc nào? May quá, mẹ đang định gọi..."

"Nó không những về, mà còn ở lại nhà mấy ngày" - Lưu Đông Quân tiếp lời

Câu nói nghe vui như vậy mà Diệp Bảo Yến lại nghe ra bố cô đang than phiền, liền dở khóc dở cười. Ai cũng biết Chủ tịch Lưu bị bệnh cuồng vợ, ông lúc nào cũng chỉ muốn ở riêng cùng bà. Nếu không chẳng dễ gì mà hai chị em họ có thể tuỳ tiện lang bạt khắp nơi

"Bố không thích con về hả bố" - Cô nheo mắt nhìn ông - "Hay con đi nữa nhé?"

Lưu Đông Quân không dám đáp, chỉ từ tốn quay qua nhìn Diệp Bảo Yến, không nói không rằng gật nhẹ một cái, khiến cô buồn cười muốn tắt thở

"Được rồi" - Mẹ Lưu lên tiếng - "Về là tốt rồi, đằng nào cuối tuần này cũng là giỗ bố mẹ con, mẹ mua đồ cúng đây này, ra giúp mẹ một tay rồi ăn cơm"

Diệp Bảo Yến xưa nay đối với chuyện giỗ bố mẹ ruột của mình đều cố tình lảng tránh, nay bị mẹ trực tiếp nói như vật liền có chút bồn chồn, không nhịn được liếc qua nhìn Lưu Đông Quân

Ông chỉ nhún vai rồi nhướn mày nhìn qua chỗ khác, cố tình không quan tâm tới cô

"Bố ra giúp mẹ đi bố" - Diệp Bảo Yến nói khẽ

"Không" - Ông từ chối thẳng thừng - "Ta bận lắm, ai bị gọi thì người ấy đi mà ra"

"Ông nữa" - Mẹ Lưu nghe vậy quay lại - "Ra giúp tôi một tay đi"

Thái độ kia trong phút chốc đã thay đổi ngay lập tức. Lưu Đông Quân hớn hở đứng dậy tiến về phía vợ mình đang cặm cụi xếp đồ, bỏ lại Diệp Bảo Yến tủi thân đến đáng thương

Không hiểu sao hình ảnh hai người già ngồi xuống đất cùng nhau làm một việc gì đó trong mắt Diệp Bảo Yến hiện lên thật đẹp

"Quả nhiên, một nam một nữ thì vẫn tốt hơn là hai người phụ nữ"

Con người Diệp Bảo Yến hiếu thắng, muốn cái gì, yêu cái gì là phải có cho bằng được. Nhưng bên cạnh đó cô cũng là người dễ cả thèm chóng chán. Nói vậy không có nghĩa Diệp Bảo Yến đã không còn tình cảm với Hoàng Vân, chỉ là cô ngộ ra một điều, cái gì không phải của mình, thì phải học cách buông bỏ

Nghĩ đến đây, cô nửa đau xót, nửa lại nhẹ nhõm, cảm xúc lẫn lộn khiến Diệp Bảo Yến chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cứ mỗi lần tâm trạng không tốt thì cô thường tìm người bầu bạn, đó là ai? Tất nhiên là cậu em trai quý báu

"A, con về không thấy Lâm đâu, nó đâu rồi?"

"Mẹ không biết" - Bà lắc đầu - "Tuần trước nó cũng không về ăn cơm, gọi điện thì bảo bận lắm, mẹ chẳng biết thế nào"

"Cái thằng đấy, vô công rồi nghề rồi có ngày về tôi cho một trận" - Lưu Đông Quân nói

"Ông này..."

"Được rồi bố mẹ, chắc nó đi làm thôi. Lát nữa con ra quán bar tìm nó" - Cô cười - "Khôn phải lo đâu"

"Thế ăn cơm xong rồi đi" - Mẹ Lưu cười

___

Quán bar mở cửa lúc 9 giờ, Diệp Bảo Yến có mặt tại quán lúc 9 rưỡi. Lúc cô vào thì khách vẫn chưa đông lắm, nên có thể dễ dàng đi vào tìm người

Nhưng hôm nay Lưu Bảo Lâm lại không thấy đâu

Diệp Bảo Yến ngồi ở quầy counter, ngó nghiêng xung quanh - "Cognac" - Chẳng thấy ai - "Hình như ở đây có một bartender tên là Lâm đúng không?"

Nghe tiếng có người nhắc đến cậu, tên đồng nghiệp thối tên Vinh bắt đầu ra nhiều chuyện - "Đúng vậy, tên là Bảo Lâm" - Miệng cười tươi là vậy nhưng trong lòng hắn thầm chửi thề, không hiểu sao cậu dạo gần đây được nhiều người tìm đến vậy? Lần này lại là mỹ nhân - "Cô cần tìm cậu ta có chuyện gì?"

"Hôm nay cậu ấy không đi làm sao? Hay không phải ca?"

"Đúng là ngày trước cậu ta có làm ở đây, nhưng đã nghỉ được 2 hôm nay rồi" - Hắn đáp

Ngạc nhiên - "Nghỉ? Sao lại nghỉ?"

"Tôi không rõ" - Lắc đầu - "Chỉ thấy cậu ta nói chủ của quán cũ mời cậu ta về lại, tiền còn trả gấp 4 lần, đúng là tên vì tiền bỏ bạn"

"Vậy cậu biết quán bar cũ của cậu ấy tên gì không?" - Diệp Bảo Yến giật thót

"Tôi không nhớ rõ, cái gì He He ấy"

"Heaven?"

"Đúng, hoặc cũng gần như thế, tôi cũng không nhớ rõ"

"Không thể nào" - Diệp Bảo Yến sững sờ, đần mặt ra. Đây là tình huống gì? Em trai cô lại trở về Heaven làm việc cho Trần Việt Phong?

"Cô à, Cognac của cô" - Vinh vừa mới đưa cốc rượu ra trước mặt thì Diệp Bảo Yến đã đặt tiền lên bàn rồi nhanh chóng lao ra ngoài - "Ơ...ơ...?"

___

Diệp Bảo Yến lái xe thật nhanh đến Heaven, điện thoại cho Lưu Bảo Lâm thuê bao, trong lòng cô lại nóng như lửa đốt, sốt ruột không kể đâu cho hết

"Nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi, CON MẸ NÓ"

Diệp Bảo Yến nóng giận ném điện thoại ra ghế bên cạnh, chân đáp mạnh ga, lao băng băng trên đường

___

Heaven vẫn như vậy, vẫn thường xuyên đông khách, người ra kẻ vào nhiều như nước. Để vào được bên trong Diệp Bảo Yến không biết đã phải khó khăn như thế nào vì cô toàn gặp phải người quen

Hôm nay Trần Việt Phong không đến, cô đoán vậy, bởi căn phòng VIP mà anh thường ngồi hôm nay đóng cửa im ắng

Khi Diệp Bảo Yến đang đứng ngó nghiêng thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô

"Cô Diệp"

Giật mình, cô quay lại đằng sau, phát hiện ra gương mặt thân quen của Phạm Khiêm

"Trợ lý Phạm? Sao anh lại ở đây"

"Cậu Trần có việc bận, nên tôi đến quán lý thay"

Cô nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành - "Trần Việt Phong không đến đấy? Tại sao vậy?"

"Cậu chủ có việc bận" - Hắn rất biết giữ mồm giữ việc, chỉ nói chung chung khiến Diệp Bảo Yến lại càng sốt ruột hơn

Rồi cô bắt đầu ngó nghiêng phía quầy counter để tìm bóng dáng Lưu Bảo Lâm nhưng vẫn không thấy người đâu - "Lâm quay trở lại làm rồi sao?"

Diệp Bảo Yến đoán rằng chắc hẳn Phạm Khiêm đã biết thân phận thật của Lưu Bảo Lâm nên không quyết định trực tiếp hỏi hắn

"Cô nói ai?"

"Là Lưu Bảo Lâm, cậu ấy đâu rồi?"

"Cô Diệp" - Cô không nhận ra sắc mặt hắn có chút thay đổi - "Tôi không hiểu cô đang nói gì hết, cậu Lưu đã rời khỏi đây lâu rồi"

"Thằng em trời đánh, nó đang làm gì?" - "Được rồi, nếu nó không ở đây thì tôi đi trước"

"Cô Diệp" - Hắn gọi với - "Nếu cần gì thì cô cứ nói với tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp"

Diệp Bảo Yến gật đầu coi như là một sự cảm kích. Nhưng ngay tại thời điểm đó, khi cô quay lại thì bất ngờ một người đàn ông lướt qua cô, khiến phút chốc cô như sững sờ

Hướng mà người đàn ông đó vừa bước ra, hình như là căn phòng - nơi treo bức tranh người phụ nữ đã từng tự tử chết tại căn nhà này

"Người này...hình như gặp ở đâu rồi thì phải"

"Lại thế nữa rồi..."

"Tôi từng chứng kiến trước đây, có hai người đàn ông đến đây từ lúc quán bar mở cửa cho đến khi quán bar đóng cửa đều ở chỗ này, yên lặng ngắm nhìn bức ảnh"

"Nhưng mà...một trong hai..."

"...Một trong hai người đó không còn đến đây nữa, cũng khá là lâu rồi"

"Người này...hình như gặp ở đâu rồi thì phải"

"...Cô Diệp, đây là giám đốc tài chính của chúng tôi, Nguyễn Thế Tài"

"...có hai người đàn ông đến đây từ lúc quán bar mở cửa cho đến khi quán bar đóng cửa đều ở chỗ này, yên lặng ngắm nhìn bức ảnh"

"...Một trong hai người đó không còn đến đây nữa, cũng khá là lâu rồi"

"Nhớ ra rồi" - "Là ông ta?"

Phạm Khiêm thấy Diệp Bảo Yến cứ đứng đực ra đó thì nhẹ nhàng vỗ vào vai cô - "Cô Diệp? Còn chuyện gì sao?"

"Không...không" - Cô hốt hoảng lắc đầu - "Trợ lý Phạm, tôi chợt nhớ ra tôi có việc gấp cần phải giải quyết, tôi đi trước, lần sau sẽ quay lại ủng hộ quán"

"Được" - Hắn cúi đầu chào - "Cô đi cẩn thận"

Nói rồi cô tức tốc chạy ra ngoài, để lại hàng đống hoài nghi từ Phạm Khiêm

___

Diệp Bảo Yến cuối cùng đã giải đáp được thắc mắc của bản thân bấy lâu nay. Cô luôn cảm thấy Nguyễn Thế Tài rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu

May sao lại gặp ông ấy ở đây. Nhưng xui xẻo ở chỗ, đến khi cô chạy ra ngoài thì người đã biến mất, Diệp Bảo Yến chẳng biết thấy người đâu

"Ông ta đi đâu rồi"

Gặp chuyện khó cần suy nghĩ, tất nhiên hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái. Diệp Bảo Yến đột nhiên nhớ ra căn nhà trọ Lưu Bảo Lâm thuê ngay gần đầu. Mặc dù đã tìm người hai nơi đều không thấy, nhưng quá tam ba bận, cứ thử tìm nốt nơi cuối cùng, biết đâu lại thấy?

Nghĩ là làm, Diệp Bảo Yến vội lái xe đến khu nhà tập thể gần đó

Ngay khi cô đến lên được đến tầng ba trên khu nhà Lưu Bảo Lâm thì phát hiện căn hộ sáng đèn, bên cạnh đó, cửa lại không khoá. Thế là Diệp Bảo Yến hớn hở mở cửa vào

Nhưng giây sau đó, cô chợt hối hận. Đập vào mắt Diệp Bảo Yến chính là hình ảnh: Trần Việt Phong đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách... Còn em trai của cô thì sao? Lưu Bảo Lâm thì sao? Cậu đang hôn anh, là ở tư thế đứng, cúi xuống chủ động hôn anh...

___

Sorry mọi người, tại vì tình hình là máy của mình bị vỡ màn hình dẫn đến bao nhiêu truyện trong máy bị mất hết 😭😭😭

Vì vậy trong một phút suy sụp mình quyết định vứt bỏ tất cả 😢😢😢

Nhưng sau một tuần thấy mãi không ra truyện thì cảm thấy cứ có lỗi 😁😁😁

Xin lỗi mọi người vì đã chậm truyện nhé ❤️❤️❤️

Tiếp tục ủng hộ cho tác giả có động lực với 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip