Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 27 Su Quan Tam Ki La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Việt Phong đã gần một tuần nay không đến Heaven. Sau khi giải quyết một số công việc ở Trần Gia Hưng vào buổi sáng, thì đến chiều tối khi các quán bar mở cửa là cũng không thấy người đâu, điện thoại cũng tắt máy, xe cũng không sử dụng

Chính vì vậy mà Phạm Khiêm luôn bị Trần Quảng khiển trách bởi có việc trông chừng con trai ông cũng không thể làm. Hắn thở dài ngán ngẩm. Quán bar buổi tối nhiều việc như vậy, không thể không có người quản, nếu không nhanh chóng tìm Trần Việt Phong, có khi Heaven phải đóng cửa sớm

Bởi vậy tối nay, Phạm Khiêm đành phải đến để thay anh quản lý. Ở Heaven không ai là không biết đến Phạm Khiêm, hắn được xem như là một vị cứu tinh mỗi lần nơi đây xảy ra chuyện, ví dụ như liên quan đến việc những khách hàng không biết điều rủ nhau vào đây dùng 'thuốc', hoặc gây sự đánh nhau,...

Mấy ngày vừa rồi Trần Việt Phong không đến, các bóng hồng không có ai dựa dẫm, vì vậy thấy hắn đến, bọn họ như cá gặp nước bèn lao đến vây quanh

"Anh Khiêm, sao dạo này em không thấy anh Trần đến vậy?"

"Có phải anh Trần chán bọn em rồi không?"

"Hay là anh Trần có người khác rồi?"

Phạm Khiêm thở dài, hắn chỉ muốn yên bình uống rượu, vậy mà cũng không được – "Làm việc đi" – Phạm Khiêm mới trầm giọng đã khiến mấy bóng hồng run rẩy

Chất giọng hắn vốn rất lạnh, biểu cảm cũng không mấy thân thiện, những người gặp hắn lần đầu thường sẽ muốn tránh xa, chỉ duy nhất một người không hề cảm thấy sợ hãi...

"A...tôi nhận ra anh, anh là người của Trần Việt Phong"

"Không phải cùng một người sao?"

"Nhưng, cậu không sợ à?"

"Nhưng sợ cũng chẳng làm được gì, anh cũng đâu làm hại gì tôi?"

...

Phạm Khiêm còn nhớ thời điểm ấy chính hắn cũng bất ngờ, và có một chút gì đó rung động. Sự lạc quan và thoải mái Lưu Bảo Lâm đem lại cho hắn sự bình yên. Cũng giống như hiện tại, mà cũng không giống...

Từ trước tới giờ, Phạm Khiêm nghĩ bản thân hắn chỉ cần hắn là đủ, một mình ngồi uống rượu, một mình ngồi quan sát, một mình ngồi im lặng, chỉ cần một mình hắn là đủ

Nhưng không,...

Hiện tại cũng là mình hắn uống rượu, mình hắn suy nghĩ, mình hắn cô đơn, và cuối cùng là mình hắn trống vắng. Hắn nhớ cậu

Phạm Khiêm không biết nên gọi tên cảm giác này là gì, chỉ biết gọi là một loại thương nhớ. Lúc Lưu Bảo Lâm bị bắt cóc, hàng ngày cũng chỉ có mình Phạm Khiêm đến với cậu, cùng cậu hàn huyên đủ thứ trên trời dưới đất, hắn thấy khoảng thời gian đó tuy ngắn nhưng lại rất hạnh phúc

*Reng reng

Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Phạm Khiêm vang lên. Hắn vội vàng bắt máy khi thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại Cậu Trần

"Alo, cậu Trần?"

"Anh còn nhớ lần trước ai đưa Lưu Bảo Lâm về nhà không?"

Phạm Khiêm nhíu mày, hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành – "Là tôi?"

"Vậy được, anh gửi địa chỉ sang cho tôi" ­– Giọng nói của Trần Việt Phong ở đầu dây bên kia hình như hơi gấp gáp

"Nhưng...cậu chủ..."

"Đừng nói nhiều, gửi đi" – Nói rồi anh tắt máy, không để hắn nói thêm

Phạm Khiêm mặc dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng gửi đi. Sau đó mấy giây hắn cảm thấy thật không yên tâm liền đứng dậy rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong quán bar. Hình như đây là lần đầu tiên Phạm Khiêm hành xử một cách thiếu lý trí như vậy

___

Trần Việt Phong từng bước trên cầu thang. Có đánh chết anh cũng không tin rằng bản thân lại có ngày lại chịu đến những nơi xập xệ và ẩm thấp như vậy

Khu nhà tập thể này cách Heaven không xa. Nếu nó ở đầu đường thì quán bar của anh phải đi tận vào trong ngõ, nhưng sự khác biệt của nó thì quá xa vời

Đường đi đến căn nhà gỗ nhỏ cuối ngõ được lắp nhiều đèn đường và trông vô cùng nguy nga. Bù lại cho khu tập thể kia, cơ sở vật chất kém và trên tường đã bị mục nát do ẩm nước

Đèn điện ở đây cũng kém, ánh đèn vàng vàng, lập loè, mờ mờ ảo ảo khiến Trần Việt Phong không thể nhìn được lối đi, phải bám vào tường hoặc tay vịn cầu thang. Nhưng vừa chạm vào thôi anh đã nổi da gà, bởi sự sần sùi và bụi bẩn của nó, tường thì lại bám đầy rêu, Trần Việt Phong cũng nào dám động vào

Anh tự hỏi với điều kiện của Lưu Bảo Lâm, cậu thừa sức tìm một nơi tốt hơn là ở đây. Đến bây giờ Trần Việt Phong đã hiểu vì sao Lưu Bảo Lâm mặc dù bị bắt cóc đến một khu nhà hoang bẩn thỉu, cậu vẫn bình thường đến đáng sợ

Trần Việt Phong hít một hơi thật sâu. Căn nhà mà Lưu Bảo Lâm thuê ở tầng ba. Anh đoán tầng này hình như có mỗi mình cậu ở, bởi mấy tầng kia dù có tối thế nào thì hành lang vẫn bật đèn và ánh sáng từ căn nhà trọ vẫn hắt ra

Nhưng đến tầng này, một sự heo hút bủa vây. Mặc dù chỉ có tổng cộng 6 nhà, 3 căn bên trái và 3 căn bên phải, Trần Việt Phong đang đứng ở đầu cầu thang ở giữa hành lang, nhưng anh lại cảm thấy hình như mình đang lạc giữa một khoảng không rộng lớn

Trần Việt Phong từng nghe ngày trước ở căn nhà gỗ tại quán bắt Heaven hiện giờ xảy ra một vụ tự sát, kể từ đó xung quanh nơi này xuất hiện tin đồn có ma. Thường anh sẽ chẳng quan tâm lắm, thế nhưng khi đứng ở đây rồi, Trần Việt Phong không kiềm chế được mà run lẩy bẩy

Theo như thông tin mà Phạm Khiêm nhắn cho anh, căn nhà mà cậu thuê ở cuối dãy bên tay trái, cũng là nơi mà ánh đèn vàng ngoài hành lang được bật sáng

Trần Việt Phong tĩnh lặng hồi lâu rồi quyết định bước về phía nơi có ánh đèn hiu hắt

Trước cửa nhà có một chậu hoa, anh chẳng biết là hoa gì, nhưng hình như không được chăm sóc kĩ lắm, hoa đã héo từ đời nào mà người chẳng chịu vứt đi

*Cộc cộc cộc - Trần Việt Phong nhẹ nhàng gõ cửa. Mấy ngày vừa rồi anh muốn tìm cậu để có thể thực hiện đúng lời hứa của bản thân, chịu trách nhiệm

Mặc dù trong đầu Trần Việt Phong luôn tâm niệm rằng anh chẳng có hứng thú gì với Lưu Bảo Lâm, thậm chí còn căm ghét việc mình cùng cậu đã có quan hệ ngoài ý muốn, nhưng dẫu sao Trần Việt Phong cũng là người có trách nhiệm, và giữ uy tín nữa

Vậy mà đợi mãi chẳng ai ra mở cửa, anh nhíu mày, lại gõ thêm lần nữa - *Cộc cộc cộc

Vẫn không có ai ra mở cửa - *Cộc cộc cộc

*Im lặng

"Có ai ở nhà không?" - Trần Việt Phong hết kiên nhẫn, hét to - "Cậu không tránh tôi mãi được đâu, mở cửa ra, Bảo Lâm..."

Anh càng lúc càng lớn tiếng, đoán chắc người của cả khu nhà tập thể đều có thể nghe thấy

Trần Việt Phong có thể do tức giận mà quên mất sự sợ hãi lúc đầu, cứ thế đập cửa - *Ầm ầm - chỉ cho đến khi một giọng nói vang lên mới khiến anh chợt im bặt

"Cậu là ai?"

Động tác anh dừng lại, Trần Việt Phong đảo mắt nhìn sang bên cạnh...

Một cụ già vóc dáng hơi nhỏ, mặc bên ngoài chiếc áo khoác dài màu ghi, đầu đội mũ len màu tím, làn da hơi ngăn đen, tay cầm một cặp lồng nhỏ bằng inox, đang nhìn chằm chằm Trần Việt Phong khiến anh giật mình, vai đập vào tường phía sau

"Cậu tìm ai?" - Cụ già lên tiếng

Trần Việt Phong phải mấy giây sau mới có thể bình tĩnh trở lại, nhưng anh vẫn chưa hết ngạc nhiên - "Tôi muốn hỏi Lưu Bảo Lâm, có phải cậu ta ở nhà này không?"

Bà nhíu mày - "Có việc gì không?"

"Việc riêng..." - Anh nhún vai - "Bà có biết cậu ấy bây giờ ở đâu không?"

"Thằng bé không có nhà sao?" - Trần Việt Phong thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cụ già đối diện - "Chắc thằng bé đi làm rồi"

"Bà có biết cậu ấy làm ở đâu không?"

"Ta không biết" - Bà lắc đầu - "Nghe thằng bé nói cái gì mà ba ba gì đấy, ta già rồi, cũng chẳng biết mấy nơi bọn trẻ hay qua lại...A, nhưng mà, cậu tìm thằng bé có chuyện gì quan trọng không? Để tôi gọi điện cho nó?"

Trần Việt Phong thấy bà định lôi điện thoại ra thì vội ngăn cản. Nếu để Lưu Bảo Lâm biết được anh đến nhà cậu thì chắc đêm nay cậu sẽ không về nhà mất

"Được rồi bà à, không cần đâu, tôi đứng đây đợi cũng được"

"Thế có được không?" - Cụ nghiêng đầu - "Ta cũng đang đợi Lâm về, nó đang sốt, lại còn đi làm, mặc dù hồi tối nó ăn cháo cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà ta vẫn cứ thấy lo lo"

"Khoan...khoan đã, bà nói Lưu Bảo Lâm sốt?"

"Ừ đúng rồi" - Bắt gật đầu - "Thằng bé sốt mấy ngày nay rồi, tội nghiệp, một thân một mình lên thành phố, đã thế còn không có tiền, sốt cũng không dám mua thuốc mà uống"

Trần Việt Phong càng nghe càng thấy không vừa tai. Mặc dù anh biết rằng Lưu Bảo Lâm đang cố tình che dấu thân phận vương giả của bản thân để sống một cuộc sống của người thường, thế nhưng hình như hơi quá rồi

Cái gì mà từ quê mới lên rồi còn không có tiền, phát sốt cũng không dám mua thuốc, chẳng lẽ mọi người không nhìn ra trên người Lưu Bảo Lâm cũng vài ba thứ là đồ hiệu hay sao?

Càng nghĩ càng thấy khôi hài, Trần Việt Phong không nhận ra gương mặt mình đã lộ ra ý cười, khiến cụ già kia phải chăm chú

"Cậu à? Cậu à?"

"Hả?" – Anh giật mình, vội thu lại nụ cười nửa miệng

"Cậu có việc gì quan trọng không? Hay xuống nhà tôi đợi? Chứ đứng đây lạnh, khéo lại ốm giống như thằng bé Lâm thì chết"

"À," – Trần Việt Phong có đôi chút bị choáng ngợp bởi sự quan tâm này, đã lâu rồi anh không có cảm giác ấm áp như vậy. Cuối cùng Trần Việt Phong đã hiểu ra tại sao Lưu Bảo Lâm lại chọn nơi này, bởi nó giống như cảm giác ở nhà – "Được rồi, tôi đứng đây đợi được rồi, bà cứ về đi"

Cụ già thoáng mỉm cười – "Thế ta xuống trước, khi nào cậu Lâm về thì cậu báo cho ta nhé, ta nói cháu gái mang cháo lên cho nó, chứ bình thường thằng bé đi làm về muộn, toàn rón rén, chẳng ai phát hiện ra, tội nghiệp"

Anh gật đầu – "Được rồi, bà cứ về đi"

Đợi đến khi cụ già đi khuất rồi, Trần Việt Phong mới thở hắt ra, anh dựa vào tường, yên lặng chờ đợi

Thật kì lạ!

Chỉ mới vài phút trước Trần Việt Phong còn đang cầu nguyện cho chính bản thân mình sớm thoát khỏi nơi này, vậy mà bây giờ anh lại tình nguyện đứng ở đây đợi chờ một người chẳng liên quan gì đến mình

Chịu trách nhiệm chỉ là cái cớ, muốn bù đắp cũng chỉ là lý do dựa trên lý thuyết suông, Trần Việt Phong chẳng hiểu mình muốn gì và mình đang làm gì, chỉ biết, hình như anh muốn nhìn thấy cậu, thay vì một ai đó anh từng theo đuổi

___

"Nhà không có gì hết, uống tạm nước lã rồi biến"

Trần Việt Phong bị ném quần vào mặt, đây là lần đầu. Sự tự trọng của một thằng đàn ông mách bảo anh rằng nhất định lại đấm cho Lưu Bảo Lâm không còn cái rằng ăn cháo. Vậy mà khi vừa mới nhìn thấy khuôn mặt yên bình của cậu đang chìm trong giấc ngủ say vì mệt mỏi, cơn giận kia lại biến đi đâu mất

Mặc dù trong lúc tỉnh táo, Lưu Bảo Lâm luôn tỏ ra đề phòng Trần Việt Phong, nhưng xem lại tình hình hiện tại, có kẻ thù trong nhà mà lại yên tâm nhắm mắt ngủ ngon như vậy, đúng là không thể hiểu nổi

Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, Trần Việt Phong không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào bên má đỏ ửng của cậu, hình như so với ban nãy, nóng hơn rất nhiều

Anh bật cười – "Ốm mà nhất quyết đi làm, có phải thiếu tiền lắm đâu..."

Nói rồi Trần Việt Phong liền lật đật chạy vào trong nhà tắm, thấm ướt chiếc khăn mặt được treo trên mắc rồi gấp nó lại, đặt ngay ngắn lên trán cậu

Cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc khăn tỏa ra, Lưu Bảo Lâm khẽ rên nhẹ một cái rồi chuyển mình, vô tình làm nó rơi xuống gối. Thế là Trần Việt Phong lại cầm nó lên, gấp lại rồi đặt lên trán cho cậu

Nhớ lại ngày nhỏ Trần Việt Phong cũng từng sốt cao, nhưng trong nhà lại chẳng có ai, Trần Quảng lại thường xuyên đi công tác, vậy nên anh luôn phải học cách chăm sóc bản thân, từ việc tự đi mua thuốc hay phải đắp khăn ướt lên trán, anh đều phải tự tay làm, lâu ngày thành quen

Giờ nghĩ lại đúng là anh nên biết ơn bố mình, nếu không có những ngày sống một mình như vậy, Trần Việt Phong chắc giờ chẳng khác gì Lưu Bảo Lâm của hiện tại, nằm chui rúc trong đống chăn mà chẳng có tác dụng gì

"Xem ra, cậu sống rất sung sướng nhỉ?" – Anh xoa mái tóc rối của cậu rồi khẽ mỉm cười

Đêm ấy Trần Việt Phong không ngủ, anh thức cả đêm lo cho Lưu Bảo Lâm, sợ cậu sốt cao xảy ra chuyện, vì vậy luôn bên cạnh cậu

Đêm ấy, căn hộ nhỏ trên tầng 3 của khu nhà tập thể sáng cả đêm. Tuy vậy, người qua kẻ lại chẳng mấy ai quan tâm đến. Họ bận cho những cuộc chơi đầy mê hoặc của họ. Chỉ duy có một người, yên lặng, trống rỗng, ở bên dưới, dùng ánh mắt buồn bã nhìn về phía căn hộ nhỏ, với tâm đầy trạng tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip