Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 24 Chiu Trach Nhiem 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng mấy ngày sau đó, Lưu Bảo Lâm xuất viện. Diệp Bảo Yến cho đến lúc này mới gọi điện báo cho bố mẹ họ một tiếng. Hai chị em quyết định diễn một vở kịch nhỏ, nội dung xoay quanh việc Lưu Bảo Lâm tính tình ham chơi, cùng bạn bè đi phượt một chuyến. Trên đường chẳng may đụng độ với một nhóm người khác thành ra gây sự đánh nhau, cuối cùng cậu phải vào viện. Chủ tịch Lưu và phu nhân mặc dù mới đầu không thật tin, cho đến khi nhìn thấy mấy vết bầm tím trên khuôn mặt con trai thì tức giận, báo hại Diệp Bảo Yến cũng bị vạ lây. Hoàn cảnh hiện tại chính là cả hai bị phạt quỳ ở phòng khách, hai cánh tay đưa lên cao

Diệp Bảo Yến cánh tay mỏi nhừ, quay sang Lưu Bảo Lâm vẫn đang rất thảnh thơi liền không vừa ý nghiêng người huých cậu một cái

Lưu Bảo Lâm cười cười bất lực – "Sao?"

"Mỏi" – Cô cau mày than phiền – "Cậu không mỏi à?"

Lưu Bảo Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu – "Mỏi, nhưng vẫn tốt hơn trước kia"

Cậu nói vậy, trong lòng Diệp Bảo Yến chợt cảm thấy phiền não – "Vất vả rồi"

*Cười

"Lâm..." – Thanh âm của Diệp Bảo Yến chọt nhỏ lại – "Hay là..."

Lưu Bảo Lâm thở hắt ra – "Em đã nói rồi" – Cậu ngắt lời – "Không đi nữa"

"Nhưng lúc đầu cậu nói được mà? Sao giờ lại...?"

*Im lặng

Không phải Lưu Bảo Lâm muốn đổi ý, cậu trong thâm tâm rất muốn đi, rất muốn tìm một nơi nào đó xa thật xa, quên hết mọi chuyện trong quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng suy cho cùng, cho dù Lưu Bảo Lâm có đi đâu, quá khứ vẫn còn ở đó, nó chẳng thể nào biến mất. Và chỉ cần cậu quay trở lại, nó sẽ ở đó chờ cậu đối mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Bảo Lâm vẫn nên ở lại, tập cách đối mặt với hiện thực, giải quyết những bối rối và mông lung trong lòng

"Nhưng nếu như có ngày cậu muốn rời đi" – Diệp Bảo Yến nói – "Thì báo cho tôi..."

*Gật đầu

"Rời đi đâu?" – Chợt một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cả hai giật thót. Ngẩng lên, Lưu phu nhân đang đứng đối diện với họ, ánh mắt có chút tức giận, không ngừng lườm nguýt hai người đang quỳ bên dưới – "Mặt mũi thế kia còn muốn đi đâu?"

Diệp Bảo Yến liền cười xuề xòa, còn cậu chỉ cúi đầu cười mỉm – "Đâu có mẹ" – Cô lắc đầu nguầy nguậy – "Con đâu nói rời đi đâu đâu, con nói là...ngồi đi, là ngồi đi, tại...mỏi chân quá..."

Lưu Bảo Lâm bên cạnh nín nhịn không dám cười trước khả năng tổ lái của Diệp Bảo Yến. Hai từ trái ngang như vậy mà cô cũng tìm được mối quan hệ giữa chúng, đúng là khả năng tu luyện của cậu còn thua xa chị mình

Lưu phu nhân đứng đó mỉm cười – "Thôi được rồi, đứng lên đi"

"Dạ" – Diệp Bảo Yến hớn hở đứng dậy, còn tốt bụng quay sang bên cạnh đỡ Lưu Bảo Lâm. Cô biết, ngoài mấy chỗ có thể nhìn thấy, cậu còn không khỏe những nơi không thể xem qua

"Nhanh còn vào ăn cơm, trưa rồi" – Mẹ cô tiếp lời rồi đi vào trong tiếp tục chuẩn bị bữa trưa

Nghe đến đây, động tác của Diệp Bảo Yến chợt dừng lại, cô nhận ra hình như mình quên mất một điều gì đó – "Ăn trưa?" ­– Vì vậy liền quay qua hỏi cậu đang khó khăn ngồi lên ghế sofa – "Mấy giờ rồi?"

Lưu Bảo Lâm bị hỏi bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Phải mấy giây sau mới liếc mắt qua phía đồng hồ tủ kính đằng sau cô. Cậu hất cằm về phía nó, ra hiệu cô cũng quay lại nhìn – "Hơn 11:00 rồi"

Diệp Bảo Yến nghe lời cũng xoay người lại. Đột nhiên, cô nhớ ra còn chưa chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng Vân. Mà đáng lẽ ra giờ này cơm nước đã phải xong xuôi, bản thân đang thong thả trang điểm đến Việt Bách chứ không phải ngơ ngác ở đây – "Thôi chết rồi" – Thế là cô vội vội vàng vàng cúi xuống cầm lấy túi xách

"Đi đâu?" – Cậu chớp chớp mắt

"Đi nấu cơm cho chị dâu cậu" – Đoạn, Diệp Bảo Yến phóng nhanh ra ngoài, trước đó cũng không quên chào vọng lại – "Mẹ, con nhớ ra có chút việc, con về trước"

Lưu Bảo Lâm nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải của chị mình thì không khỏi phì cười, lầm bầm – "Làm chồng khổ vậy sao?"

Mẹ Lưu nghe vậy cũng vội vàng chạy ra nhưng không kịp, phía cửa ra vào đã không còn một bóng người. Trên mặt có đôi nét thất vọng liếc nhìn gương mặt tươi tỉnh của cậu – "Chị con đi đâu đấy? Trưa rồi, ít nhất cũng ở lại ăn bát cơm rồi muốn đi đâu thì đi chứ?"

Lưu Bảo Lâm nhếch môi cười đứng dậy tiến về phía mẹ mình. Hai tay cậu đặt lên vai bà, nhẹ nhàng xoa bóp – "Mẹ, kệ đi, chị ấy đi làm nghĩa vụ cao cả của người chồng"

"Hả?" – Lưu phu nhân ngạc nhiên, bà nhướn mày – "Cái gì mà nghĩa vụ cao cả của người chồng?"

"Thì nấu ăn cho vợ, không phải nghĩa vụ cao cả của người chồng thì là gì?" – Nhún vai

"Chị con đi nấu cơm cho vợ người ta?" – Nhưng bà vẫn không hiểu – "Nó muốn làm đầu bếp sao?"

Lưu Bảo Lâm bật cười, liền không muốn trả lời, vừa mát xa vừa đẩy bà vào trong bếp – "Sau này mẹ sẽ hiểu thôi"

___

Diệp Bảo Yến lao vội trên đường. Nhà bố mẹ Lưu ở tận vùng ngoại ô, cách trung tâm tận nửa tiếng đi đường. Cũng may thời điểm này là trưa, đường không tắc như những giờ cao điểm, nên chỉ cần khoảng 20 phút Diệp Bảo Yến đã có mặt ở nhà. Nhưng vấn đề mà cô gặp phải chính là ngoài cơm ra, chưa có bất kì món thức ăn nào được chuẩn bị cả, chỉ sợ Hoàng Vân đang đói bụng rồi lại đau bao tử

Lo lắng cho nàng, Diệp Bảo Yến vội rút điện thoại bấm số

*Tút tút

"Alo?"

"Hoàng Vân? Xin lỗi, tôi có công việc bây giờ mới về đến nhà, cô có đói không?"

"Chưa"

"Vậy lát nữa tôi mang cơm đến, hơi muộn, cô đợi tôi một lát"

"Không cần"

"Sao vậy? Không phải cô không thể ăn món ngoài sao? Tôi nấu nhanh thôi"

"Không cần..."

"Nhưng mà..."

*Tút tút

Diệp Bảo Yến chưa kịp nói xong, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại một tiếng tút dài thật dài. Cô nghe ra, thanh âm ở lời nói cuối cùng của nàng có chút trầm, dường như Hoàng Vân đang giận. Diệp Bảo Yến lại tưởng nàng giận mình đến cả chuyện mang cơm đến cũng không thể làm liền cuống cuồng lao vào bếp

___

Diệp Bảo Yến đến được Việt Bách thì cũng đã hơn 12:00, do cô sợ nàng đói nên làm tạm vài món đơn giản nên không mất quá nhiều thời gian

Diệp Bảo Yến vào cửa sau, đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Hôm nay trợ lý Hà hôm nay không ngồi ở vị trí trước phòng Tổng giám đốc như mọi khi, hành lang cũng đặc biệt vắng lặng không một bóng người. Vì vậy, cô có chút cảm thấy kì lạ

Nhưng người kì lạ nhất chắc có lẽ là Diệp Bảo Yến, vì cô cứ đứng ở đó thì ít nhiều sẽ gây nên sự chú ý. Bình thường nếu trang điểm, gương mặt của cô so với Hoàng Vân sẽ có đôi điểm khác nhau nên người thường không dễ nhận ra. Hôm nay do vội đi từ sáng, Diệp Bảo Yến chẳng có thời gian trang điểm đậm, thành ra nhìn qua giống nàng y như đúc

Suy đi tính lại, cuối cùng Diệp Bảo Yến quyết định gõ cửa phòng Tổng giám đốc. Nhưng gõ mãi chẳng có ai ra mở cửa, cũng chẳng có tiếng động từ bên trong. Vì vậy, cô đánh liều, mở cửa vào, phát hiện bên trong quả thật không có người

Bởi vì bên trong trống trơn khiến Diệp Bảo Yến nghĩ rằng Hoàng Vân đã cùng mọi người đi ăn trưa – "Bảo không cần mình đến, thì ra là đi ăn trưa rồi?"

Mới suy nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Bảo Yến cực kì không thoải mái. Cô hậm hực thở còn chẳng đều, thất vọng ngồi xuống ghế sofa. Nghĩ một lúc, Diệp Bảo Yến lại cảm thấy không đúng lắm

Nếu như Hoàng Vân thật sự đi ăn cùng cấp dưới thì nhất định sẽ nhắn tin cho cô. Mà giả dụ đúng là quên báo thì chắc chắn nàng cũng không ăn được mấy. Vẫn là lý do cũ thôi, dạ dày Hoàng Vân không được tốt, chính vì thế nàng không thể ăn được mấy món ăn dầu mỡ bên ngoài. Như vậy đến khi về công ty, nàng có thể ăn mấy món cô mang đến

Nghĩ đến đây, Diệp Bảo Yến lại vui trở lại

___

Lưu Bảo Lâm xưa nay vốn rất thích pha chế rượu, nay lại không thể đến Heaven làm việc, chỉ còn cách quay lại quán bar cũ làm thuê. Cũng may ông chủ ở đây rất tốt, nghe tin cậu về liền vui vẻ chấp thuận. Dù gì ngày trước quán bar nhờ có rượu và nhan sắc của cậu mà cả nam nữ đều có thể đến thưởng thức. Nay Lưu Bảo Lâm trở về có thể gia tăng doanh thu, tội gì mà không nhận?

Lưu Bảo Lâm sau khi ăn trưa xong liền đánh một giấc ngủ dài, giữ sức đến tối tỉnh táo có thể đi làm

Tối

"Lâm, lát nữa anh có rảnh không?" – Một em gái nhân viên lân la đến bắt chuyện với cậu khi đang pha rượu cho khách

"Rảnh" – Lưu Bảo Lâm gật đầu

Ả liền e thẹn – "Vậy, chúng ta có thể đi ăn khuya không? Em biết có một quán ăn rất ngon"

"Cũng còn tùy lát nữa sẽ ăn gì?"

"Anh đoán xem" – Chống cánh tay lên bàn, ngẩn ngơ nhìn cậu

Nhưng Lưu Bảo Lâm chỉ cười, không trả lời, tiếp tục pha rượu cho khách. Em gái nhân viên thấy vậy liền quay lại công việc của mình với tâm trạng phẩn khởi. Không cần nói cũng biết, ả thích Lưu Bảo Lâm đến nhường nào. Điều này cậu nhìn ra, nhưng hiện tại thật sự chẳng còn tâm trí nào cho việc yêu đương. Cũng như phụ nữ, khi cơ thể họ bị vấy bẩn, hẳn sẽ có đôi phần cảm thấy tự ti, tâm trạng bây giờ của Lưu Bảo Lâm chính là như vậy

Một bartender đừng gần đó thấy biểu cảm của cậu thì nhếch môi tiến lại gần, vỗ vỗ lên vai Lưu Bảo Lâm vài cái – "Sao? Được gái rủ đi ăn khuya không thích à?" – Đã vậy còn cố tình nhấn mạnh cụm từ 'ăn khuya' chọc ghẹo cậu

Lưu Bảo Lâm bất lực nhún vai – "Từ chối thì sợ nàng buồn"

"Nói cứ như mình tốt lắm" – Người nọ cười khinh – "Là ăn khuya đấy, tao mà được như mày, được gái mời đi ăn, cho dù tao có bận trăm công nghìn việc cũng sẽ gác hết"

Lưu Bảo Lâm cười giật một cái coi như đáp lễ

"Ê" – Đồng nghiệp bất bình – "Mày có thái độ như thế là sao? Không phải lúc trước mày dạy tao phải biết nắm bắt cơ hội với các người đẹp sao?"

Lưu Bảo Lâm vừa rót rượu vừa gật gù, cậu chẳng muốn cãi tay đôi với tên đồng nghiệp thối, hắn chủ yếu chỉ ba hoa là chính. Có điều nghe một hồi cũng thấy vui tai. Đang cười cười trước biểu cảm tiếc rẻ của tên đồng nghiệp thối thì đột nhiên, một vị khách bước vào, đem theo cái dáng vẻ lịch lãm ung dung, khiến đám nhân viên nữ cùng các vị khách liếc nhìn không ngớt

Vị khách ấy chọn một vị trí ở quầy counter, ngay đối diện cậu. Giọng nói trầm vang lên, khiến đối phương cảm nhận cái lạnh lẽo mà người này đem lại – "Vodka"

Lưu Bảo Lâm lập tức tối sầm mặt khi nhận ra vị khách đặc biệt của ngày hôm nay, Trần Việt Phong – "Anh đến đây làm gì?" – Cậu chỉ hận không thể một tay đấm chết anh. Nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của Trần Việt Phong, Lưu Bảo Lâm muốn sởn da gà

"Ồ" – Trần Việt Phong nhướn mày - "Đây là cách nhân viên của quán bar này nói chuyện với khách hàng sao?"

Đồng nghiệp đứng bên cạnh cậu thấy không khí căng thẳng giữa hai người liền sợ hãi, lập tức biết điều tránh xa, không dám đứng gần. Chỉ còn lại Lưu Bảo Lâm đấu mắt với Trần Việt Phong, đám nhân viên nữ cũng chỉ dám bàn tán từ xa

Lưu Bảo Lâm tuy rằng rất ghét người đối diện, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Hơn nữa, vừa nhìn thấy người này, phía hạ bộ của cậu phải nhức nhối đến phát điên. Cậu chẳng thể hiệu cảm giác này là gì, chính là muốn đè Trần Việt Phong ra rồi đánh cho anh thập tử nhất sinh

Đặt trước mặt Trần Việt Phong một ly Vodka giống như anh đã yêu cầu, Lưu Bảo Lâm tiến gần tên đồng nghiệp thối, vỗ vai, mặt có chút căng thẳng, còn cố tình thầm thì vào tai hắn - "Vất vả rồi" – Sau đó nhanh chân chuồn lẹ ra phía sau nhà

"Hả" – Đồng nghiệp kia trong tức khắc liền bị bỏ rơi, gương mặt trông vô cùng hốt hoảng cùng đáng thương khi vô tình liếc trúng cái nhìn không vừa mắt của Trần Việt Phong đối với mình. Hắn bối rối – "Chuyện này là sao?"

Lại nói Lưu Bảo Lâm trốn được ra sau nhà liền thở dài, châm một điếu thuốc. Cậu biết hút thuốc. Còn nhớ khi Lưu Bảo Lâm học cấp 3, lúc ấy Diệp Bảo Yến đã vào Đại học. Một lần vô tình bắt gặp chị mình vừa buồn bã uống rượu vừa hút thuốc, cậu em nhỏ định chạy lại an ủi, kết quả được người chị này giúp mở mang tri thức

Tuy nhiên, cho dù biết hút thuốc thì Lưu Bảo Lâm cũng không hứng thú với loại chất gây nghiện này, thành ra lâu rồi không động đến. Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, cậu đang đi làm thuê, không thể uống rượu, suy cho cùng mượn tạm hộp thuốc lá của đồng nghiệp, hút lấy một điếu coi như là điều chỉnh tâm trạng, đợi đến khi Trần Việt Phong ra về rồi, Lưu Bảo Lâm sẽ tìm một viên kẹo cao su nhai để át mùi hôi

Một lúc sau nhìn vào, cậu vẫn thấy Trần Việt Phong ngồi đó, ung dung như một vị thần nhàn hạ. Anh đang nhìn cậu, dường như ánh mắt chưa từng dời đi, Lưu Bảo Lâm thở dài. Điều thuốc trên tay mới nãy đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi quanh chân, lâu lâu có cơn gió thổi ngang khiến nó bay bay nhè nhẹ rồi lại rơi xuống đất

Liếc nhìn thời gian qua đồng hồ đeo tay, đã khoảng 11 rưỡi khuya, thảo nào trời lạnh hơn ban nãy. Trên người Lưu Bảo Lâm độc chỉ có bộ đồng phục dành cho bartender bao gồm chiếc sơ mi mỏng cùng ghile ngoài cũng mỏng nốt, chẳng những không giữ được ấm, vải từ áo sơ mi bị gió thổi dính chặt vào da, đem lại cảm giác se se

Cậu thật sự muốn bước vào trong, thế nhưng nghĩ đến người kia vẫn còn ở đó liền không muốn nhấc chân. Với phương châm thà chịu lạnh còn hơn đau mông, Lưu Bảo Lâm quyết định hút thêm một điều thuốc lá nữa, tổng cộng là hai

Đến khi quán bar sắp đóng cửa là khoảng 1 giờ kém, sương xuống, Lưu Bảo Lâm bắt đầu thở ra khói, rùng mình từ từ dựa vào tường. Đột nhiên, từ đâu có một chiếc áo vest lớn được ném tới, chùm qua đầu khiến cậu giật mình. Trước mặt Lưu Bảo Lâm hiện giờ chỉ là một màu đen huyền bí

"Hóa ra là trốn ở đây" – Một giọng nói trầm vang lên, Lưu Bảo Lâm biết là ai, liền ngao ngán thở dài. Cậu thoát khỏi chiếc vest lớn, ném trả lại cho Trần Việt Phong, anh bắt lấy, từ từ tiến lại phía người đang lạnh đến mức đứng không vững

Từng bước anh tiến gần, lại nghe tiếng thở dốc của cậu. Trần Việt Phong đứng đối diện với Lưu Bảo Lâm, nhẹ nhàng bọc cậu bằng chiếc vest ấy, tiện thể tay vòng ra đằng sau, ôm gọn – "Không lạnh?"

Nhưng Lưu Bảo Lâm bướng bỉnh giãy giụa. Cậu nghiêng đầu sau một bên né tránh hơi thở ngập mùi rượu từ anh phả vào. Mùi thuốc lá cùng men rượu khiến lần nữa Lưu Bảo Lâm cảm thấy buồn nôn, cả người đều cảm thấy không thoải mái – "Tránh ra" – Cậu dùng sức, đẩy Trần Việt Phong khiến áo khoác cũng bị rơi xuống đất. Lưu Bảo Lâm cũng chẳng buồn nhặt nó lên, không dám liếc anh định quay đầu bỏ trốn

Trần Việt Phong vội giữ lấy cổ tay cậu định bước vào trong. Vì Lưu Bảo Lâm đang quay lưng với anh nên không nhận ra ánh mắt kia, tựa như bão lớn – "Xuất viện từ khi nào? – Anh hỏi

Cậu không trả lời, giật mạnh cánh tay ra, mạnh mẽ bước đi. Trần Việt Phong trầm ngâm. Anh chỉ muốn quan tâm cậu một chút, như vậy cũng không thể sao?

Lưu Bảo Lâm vào trong rồi vẫn không có đủ can đảm quay lại nhìn Trần Việt Phong. Cậu chẳng biết bản thân sợ cái gì, cũng không hiểu tại sao trái tim lại đập mạnh như vậy, cảm giác vừa muốn nhìn anh mà không dám nhìn, rất muốn quay lại đấm chết người kia mà lại không nỡ. Suy cho cùng chắc là Lưu Bảo Lâm quá lương thiện chăng?

Chưa được bao lâu thì quán bar đóng cửa, khách đã ra về hết, thành ra Lưu Bảo Lâm ngày đầu quay trở lại làm việc vô cùng an nhàn, chỉ việc hóng gió và làm vài điếu thuốc, công việc dành cho hai người toàn bộ đổ dồn vào vị đồng nghiệp thối kia

Em gái nhân viên thấy bóng dáng cậu liền không kìm được chạy lại quan tâm, nắm lấy tay Lưu Bảo Lâm, bất ngờ vì độ lạnh cóng của nó – "Anh đi đâu đấy? Sao tay anh lại lạnh vậy?"

"Anh..."

Lưu Bảo Lâm còn chưa kịp trả lời, vị đồng nghiệp đáng thương liền không độ lượng chạy lại ghì cổ cậu xuống – "Tên vô trách nhiệm này, mày biết quán bar hôm nay đông như thế nào không? Mày bắt tao làm hết phần mày, mày có còn là người không?"

"Anh Vinh, bỏ anh ấy ra đi" – Ả vội vàng khuyên ngăn

Lưu Bảo Lâm cười cười, cố thoát khỏi sự kìm kẹp kia – "XIn lỗi, xin lỗi"

"Mày xin lỗi là xong à, mày..."

"Tiền lương hôm nay của tao, đưa mày hết được chưa?"

Lưu Bảo Lâm vừa dứt lời thì ngay lập tức được cậu bạn tên Vinh kia buông tha, lại còn tốt bụng phủi phủi bụi trên lưng áo phía sau, ngọt ngào đáp – "Mày đúng là anh em tốt, nào, ôm cái đi"

"Khỏi" – Lưu Bảo Lâm vội vàng đưa hai tay ra đằng trước che chắn – "Mày về đi, chỗ này tao dọn được rồi"

Lưu Bảo Lâm cũng không thật sự tốt bụng đến vậy, cái gì mà vì áy náy lương tâm mà phụ giúp dọn dẹp. Chẳng qua sau khi nhìn thấy bộ mặt khó ưa của Trần Việt Phong, cậu thật sự không còn bất cứ hứng thú nào cùng em gái nhân viên hẹn hò, vậy nên muốn tìm cách lảng tránh

Nào ngờ tên đồng nghiệp thối kia thấy tiền là sang mắt, sức khỏe bỗng trở nên dồi dào, sảng khoái vỗ mạnh vai cậu một cái đáp – "Khách sáo vậy người anh em? Tiền lương hôm nay mày đã cho tao rồi, sao tao nỡ lòng nào để mày dọn dẹp một mình chứ?"

"Hả?" – Mặt Lưu Bảo Lâm nghệt ra, trông đến là đáng thương – "Không phải mới than mệt sao?"

"Mệt mỏi gì chứ, tao đây rất là khỏe" – Nói rồi tiện tay đẩy cậu cùng em gái nhân viên bên cạnh – "Không phải hai người còn có hẹn sao? Cứ đi đi, ở đây có tao lo rồi, đi đi"

"Nhưng mà..."

"Đi đi"

"Anh Vinh nói phải đấy" – Ả từ nãy tới giờ im lặng, nay nhận được sư ủng hộ từ tên đồng nghiệp thối liền vui vẻ khoác tay Lưu Bảo Lâm – "Chúng ta mau đi thôi, nếu không chỗ đó sẽ đóng cửa mất"

Lưu Bảo Lâm khóc ròng trong lòng – "01:00 sáng thì có quán nào mở chứ?"

___

Mình quay lại rồi mọi người ơi!!!

Mặc dù là định 1/6 mới ra chương mới, nhưng mà hôm nay mình thi xong rồi, rảnh rang quá không biết làm gì nên ngồi viết truyện, chỉ sợ mọi người không nhớ diễn biến thôi!

Nếu mọi người không nhớ diễn biến thì xem cmt của chương này nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip