Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 18 Toi Tin Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày khởi công dự án khu chung cư cao cấp diễn ra vào khoảng gần 2 tuần sau. Những buổi cận kề, Hoàng Vân làm việc thâu đêm suốt sáng cho kịp tiến độ, cùng với căng thẳng đầu óc khiến không đêm nào nàng được ngon giấc. Diệp Bảo Yến cũng vì thế mà lo lắng Hoàng Vân sẽ không chịu nổi cho đến ngày khởi công, nên tích cực làm nhiều món tẩm bổ cho nàng. Nhưng Hoàng Vân tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến vị giác, nên cũng chỉ ăn qua loa đại khái.

Không ăn uống đủ lại thêm làm việc liên tục, dẫn đến 2 ngày trước khởi công, Hoàng Vân lăn đùng ra sốt, báo hại Diệp Bảo Yến thức trắng 2 đêm chăm sóc nàng. Cô chỉ nhắm mắt gọi là ngủ những lúc Hoàng Vân đã ngủ say

___
Sáng

"Cô không sao chứ? Có chắc là tự mình đi được không?" - Diệp Bảo Yến ra đến cửa vẫn cầm chắc tay Hoàng Vân. Mặc dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng tay của nàng vẫn còn nóng. Mà công việc chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng tại nhà hàng bận rộn như vậy, cô sợ Hoàng Vân không biết tự chăm sóc mình nên một mực muốn cùng cô đến - "Hay để tôi đưa cô đi"

Nhưng Hoàng Vân cũng nhất mực từ chối - "Không cần đâu, tôi vừa uống thuốc hạ sốt rồi mà. Phải để thời gian cho ngấm đã chứ?"

"Hay là đợi cho thuốc ngấm rồi hãy đi"

"Như thế thì muộn mất" - Nàng thở dài

"Nhưng tôi không yên tâm" Diệp Bảo Yến là người trực tiếp chăm sóc Hoàng Vân, cô hiểu bệnh tình hiện tại của nàng như thế nào - "Cô để tôi đưa cô đi đi, chứ cô đâu thể nào tự mình lái xe? Cô đang bệnh mà"

Hoàng Vân vẫn cứng đầu đáp - "Tại sao tôi không thể tự mình lái xe? Chỉ là bị cảm thôi mà, với lại tôi cũng uống thuốc rồi còn gì"

"Bị cảm?" – Diệp Bảo Yến thực sự tức giận, cô luôn ghét cái tính chủ quan của Hoàng Vân. Chuyện gì Diệp Bảo Yến cũng có thể nhường được, nhưng tiếp tay cho nàng coi thường sức khỏe của bản thân thì không bao giờ - "Cô có thấy ai bị cảm mà tận 39 gần 40 độ không? Hơn nữa cô mới uống thuốc, phải nửa tiếng nữa thuốc mới hiệu nghiệm, nhỡ đang lái xe cô chóng mặt hoặc nhức đầu xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao?"

Giọng của Diệp Bảo Yến ngày càng lớn, thậm chí còn gần như quát vào mặt Hoàng Vân khiến nàng ngạc nhiên. Như bình thường nàng nhất định sẽ cãi lại, nhưng hiện tại với điều kiện thể chất không cho phép, nàng thật sự không đấu lại cô - "Cô là đang trù tôi chết à? Thôi đi Bảo Yến, tôi không muốn cãi nhau với cô đâu, muộn rồi"

Đoạn, nàng toan bước đi thì bị Diệp Bảo Yến giữ tay lại. Nhưng do bất ngờ cộng thêm lực ở cổ tay hơi mạnh nên Hoàng Vân bị chóng mặt, ngã nhào vào người cô. Diệp Bảo Yến thấy nàng đột nhiên ngã vào lòng mình thì vội hốt hoảng, nhưng ngay sau đó lại tức giận nhiều hơn. Cô dìu nàng ngồi xuống ghế, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh - "Tôi cũng không muốn cãi nhau với cô Hoàng Vân, nhưng cô làm ơn hiểu cho suy nghĩ của tôi một chút được không? Tôi thấy cô thế này...bảo tôi làm sao yên tâm?"

Hoàng Vân chán nản không muốn nói lại, nhắm mắt tựa vào thành ghế. Diệp Bảo Yến lại cầm tay nàng, tay vẫn chưa hết nóng - "Hay cô để tôi đưa cô đến đó, xong rồi lái xe đi, tôi sẽ đeo khẩu trang, không lộ đâu"

Hoàng Vân nghe vậy mở mắt liếc nhìn cô, nhíu mày - "Cô nghĩ mấy tay phóng viên ở đó mù hết sao? Họ mù nhưng máy ảnh của họ không mù"

"Nhưng..."

"Bảo Yến, đây không phải là thời điểm tốt để chúng ta xuất hiện cùng nhau đâu" - Nàng lắc đầu - "Đời tư của cô sẽ bị săm soi đấy cô biết không? Họ sẽ tìm hiểu xuất thân của cô, rồi nghề nghiệp và còn..." - Đến đây, Hoàng Vân bỗng ngưng bặt. Vì một vài phút nóng giận mà suýt chút nữa nói ra những điều ghi trong tài liệu thông tin về Diệp Bảo Yến mà lúc trước nàng cho người điều tra

Rất may là Diệp Bảo Yến chưa nhận ra ý tứ trong câu nói trên - "Và gì? Cô có ý gì?"

"Còn không phải quá rõ ràng rồi sao? - Nàng bắt đầu lấp kiếm - "Và về mối quan hệ của chúng ta. Nếu cô chỉ đơn giản là nhà đầu tư, họ sẽ chụp vài ba kiểu ảnh, hỏi thêm vài thông tin rồi thôi. Nhưng nếu cô với cương vị là nhà đầu tư, đã vậy còn làm tài xế riêng chở tôi đến, tôi biết trả lời cánh nhà báo như thế nào?"

Cô cười khó hiểu - "Hỏi thế nào thì mình trả lời thế, chúng ta có gì sai đâu?"

"Nhưng nó ảnh hưởng đến công việc của tôi, đến dự án của tôi, khụ...khụ..." - Do quá bực, Hoàng Vân hét to, khiến cổ họng bị khô

Diệp Bảo Yến thấy nàng ho thì vội lo lắng, liền nhanh chóng nhượng bộ - "Được rồi, được rồi, tôi không cãi lại cô, không đưa thì không đưa" - Nhưng cô vẫn không yên tâm - "Hay tôi gọi xe đưa cô đi"

"Hả?"

"Bây giờ có nhiều dịch vụ mà" - Cô gật đầu chắc nịch - "Để tôi gọi xe cho cô, việc này chắc không thể làm khó cô trước cánh nhà báo, phóng viên đúng không?"

"Ừ thì...không" - Hoàng Vân chớp mắt, nàng không phản đối - "Ừ đấy, tuỳ cô, muốn làm gì thì làm, đặt xe cũng được"

Diệp Bảo Yến thấy hiếm khi nàng đáp ứng mình thì nhoẻn miệng cười - "Nhưng mà, tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm, cô ngồi trên xe phải video call với tôi"

"Hà...hả...hả?"

"Đúng thế, nhỡ giữa đường cô đau đầu hay chóng mặt tài xế người ta phải làm sao?"

Nàng nhăn mặt - "Có cần phức tạp thế không?"

"Thế thì phải hỏi ai kia 2 ngày nay ốm sốt mê man khiến tôi phải lo lắng?"

Nghe Diệp Bảo Yến mỉa mai mà nàng nóng hết cả ruột - "Ừ, ừ rồi muốn gì cũng được"

Hoàng Vân dù ngoài mặt tỏ ra phiền phức, nhưng trong lòng thật ra cảm thấy vô cùng ấm áp vô cùng. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã được đưa ra nước ngoài sinh sống và học tập, phải đối mặt với cuộc sống tự lập, cho dù có hôm ốm sốt cũng chỉ có một mình. Hoàng Vân không muốn nói cho bố mẹ biết rằng mình sức khỏe không tốt, bởi, gia đình Hoàng Vân gần như theo chủ nghĩa độc lập, bố mẹ luôn hướng cho nàng cuộc sống tự túc, vì vậy Hoàng Vân đã quen với lối sống một mình cô đơn. Nhưng bù lại hiện tại bên cạnh có một bóng người luôn luôn lo lắng cho mình, thậm chí có mấy đêm khi nàng bị ốm tỉnh giấc, Hoàng Vân phát hiện Diệp Bảo Yến đang gục xuống bên cạnh giường thì cảm động không thôi. Có thể nói, Hoàng Vân tự thấy bản thân mình hình như độc chiếm may mắn hết phần thiên hạ.

___
Trong suốt quãng đường đi, có lẽ do thuốc đã ngấm nên tinh thần của Hoàng Vâm rất tốt, rất tích cực phàn nàn Diệp bảo Yến. Cô ở trước màn hình của chỉ biết cười bất lực trước nguồn năng lượng dồi dào từ nàng. Do nói khá nhiều và khá nhanh niên Hoàng Vân thỉnh thoảng bị khô họng, phải rặn ra ho, Diệp Bảo Yến khi ấy lại được dịp trách mắng nàng - "Đấy đấy, đừng nói nữa không lại ho bây giờ"

Hoàng Vân lườm lườm Diệp Bảo Yến không thèm trả lời, cô biết nàng giận xong lại phải xuống nước xin lỗi – "Được rồi, đừng giận nữa, nghỉ ngơi một chút đi, sắp đến nơi chưa?"

Nàng lắc đầu, nhưng cũng liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Hiện tại xe của nàng vẫn đang trong trung tâm thành phố, còn khu công trình thì cách trung tâm cũng phải khoảng hơn chục cây, nên có lẽ cũng phải 15 hay 20 phút nữa mới tới nơi – "Làm sao mà nhanh như thế được"

"Mà cô thật sự không mệt à?" – Cô nói – "Trán còn nóng không? Có cảm thấy đau đầu không? Chóng mặt nữa? Có không?"

Nàng lắc đầu – "Cô đã hỏi câu này lần thứ 5 rồi, đừng nói nữa, làm ơn đấy"

Diệp Bảo Yến cười – "Thì tại cô mới hạ sốt mà, nghỉ dưỡng sức tí đi"

"Hay để tôi tắt điện thoại đi, như vậy cho dễ nghỉ ngơi" – Hoàng Vân thật ra không quen ngủ trên xe, hơn nữa đây cũng có thể coi là lần đầu nàng ngồi trên một chiếc xe khác xe nhà, tài xế cũng hoàn toàn là một người xa lạ, vì vậy cảm giác đem lại không thư thái lắm, phải cảnh giác. Nói chuyện với Diệp Bảo Yến khiến nàng cảm thấy an toàn hơn – "Thấy bảo dùng điện thoại nhiều cũng không tốt lắm đâu"

Hoàng Vân lúc đầu cũng chỉ đùa thôi, chẳng có ngờ Diệp Bảo Yến không nghĩ ngợi gì liền lập tức đáp ứng, trước đó còn nói lời tạm biệt với thái độ hết sức vui vẻ - "Được, vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, đến nơi gọi điện cho tôi" – Nói rồi tắt rụp máy một cái khiến nàng không kịp phản ứng. Đến khi nhận thức được thì trước mặt Hoàng Vân chỉ còn là một màn hình tối đen

"Diệp Bảo Yến chết tiệt" – Hoàng Vân thầm chửi rủa cô trong lòng. Đồng thời, nàng theo quán tính, ngồi nép về phía cửa xe, còn không thoải mái đặt cánh tay lên chỗ để tay ngay đó, hướng bàn tay về phía chốt mở cửa. Hoàng Vân bề ngoài trông rất chững chạc, sang trọng lại quyền lực, nhưng thật ra bản tính nàng vẫn còn khá trẻ con, hơi nhát gan. Có thể nói, nàng chỉ quen dùng đồ mình, không dám dùng đồ thiên hạ

*Ting ting – Đúng lúc ấy, tiếng chuông tin nhắn gửi đến, là Diệp Bảo Yến – [Cô nghỉ ngơi thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều. Thông tin tài xế và biển số xe tôi đều nắm rõ rồi, không phải lo đâu] – Thực ra Diệp Bảo Yến đã nhận ra từ lúc nói chuyện với nàng qua video call. Hoàng Vân từ lúc lên xe tuy rằng nói rất nhiều, nhưng cái gì càng quá lên thì càng đáng ngờ, lại thêm nàng cứ phút chốc lại liếc lên nhìn tài xe nên cô càng để ý hơn.

"Diệp Bảo Yến chết tiệt" – Hoàng Vân cười mỉm – [Nếu thế sao còn tắt điện thoại?]

[Tôi muốn đi tắm, rồi còn phải thay quần áo nữa, không tắt đi thì làm thế nào?] – Hoàng Vân đọc qua không hiểu sao lại đỏ mặt, chẳng biết nàng đang tưởng tượng ra cái gì – [Chẳng lẽ cô muốn thấy tôi tắm?] – Đỏ hơn

Hoàng Vân quyết định không trả lời tin nhắn nữa, Diệp Bảo Yến cũng không gửi thêm. Nàng đoán chắc cô đang thay đồ rồi. Sau đó Hoàng Vân không còn cảm thấy bất an nữa, nàng có thể thoải mái thư giãn trên xe, chờ đến khi tới công trường.

___
Quả nhiên không suy nghĩ nhiều thì thời gian trôi qua rất nhanh. Hoàng Vân nhắm mắt mở mắt mấy cái đã đến khu công trường. Nàng có nhìn quanh, quan sát nhân công cũng như kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu mà công ty đã nhập, không có vấn đề gì.

Sau đó, Hoàng Vân trở lại khách sạn, nhà hàng - nơi cách công trường xây dựng khoảng 3 - 4km. Đây sẽ là nơi Việt Bách mở cuộc họp báo, đồng thời mời các khách hàng cùng phóng viên thưởng thức vài món điểm tâm. Như thế mới hợp lễ nghi

Hoàng Vân có thể nói là con người sinh ra là để dành cho công việc. Mới ban nãy thôi khuôn mặt nàng còn rất xanh xao, vậy mà khi mới chỉ bước vào sảnh của khách sạn thì khí chất và thần thái không biết từ đâu xuất hiện, biến Hoàng Vân trở thành một Tổng giám đốc ai ai cũng ngưỡng mộ.

Đến nơi, Hoàng Vân mới đầu còn lo bản thân chưa xuất hiện thì bên trong ắt sẽ lộn xộn, nhưng không. Hiện tại mọi thứ rất ngăn nắp, duy chỉ còn băng rôn đang được vài người nhân viên nhà hàng treo lên cao và món ăn chưa được dọn ra, còn lại có thể nói là đã đâu vào đấy.

Nàng đảo mắt, quan sát một lượt. Phía góc phòng, một bóng lưng quen thuộc cùng một nữ nhân viên, cả hai người họ đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng mà cô gái cầm trên tay. Hoàng Vân đoán là họ đang check thực đơn ngày hôm nay. Nàng cười mỉm, tiến lại gần người đó – "Bác"

Nguyễn Thế Tài nghe tiếng gọi liền quay ra, nở một nụ cười quen thuộc. Nữ nhân viên kia thấy nàng tới thì vội cúi chào - "Giám đốc, lời ngài dặn tôi đã ghi nhớ, bây giờ tôi sẽ đi dặn đầu bếp" - Cô gái cúi chào nàng lần nữa rồi rời khỏi

Hoàng Vân vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Nguyễn Thế Tài. Người bác này chưa một lần nào khiến nàng phải bất an. Đôi lúc Hoàng Vân nghĩ, vị trí của Nguyễn Thế Tài trong lòng nàng có khi quan trọng hơn cả bố mẹ của mình, là bậc trưởng bối đáng tin cậy – "Vân, đến sớm thế? Đỡ ốm chưa?"

Hoàng Vân gật đầu – "Con uống thuốc rồi mới tới đây" – Rồi nàng nhìn quanh – "Nhưng mà hình như mọi thứ cũng chuẩn bị gần xong rồi thì phải, xin lỗi bác, đáng lẽ công việc này phải là của con mới đúng"

Ông vỗ vai nàng – "Ta cũng là làm công ăn lương mà, nếu cái gì cũng cần đến Tổng giám đốc đích thân ra tay thì còn cần đến cấp dưới như ta làm gì nữa?"

Hoàng Vân cười mỉm, một lần nữa nhìn quanh quan sát để lưu giữ cảm giác hài lòng, nhẹ nhõm, và cũng mong rằng nó phần nào có thể lấn át sự lo lắng, hồi hộp trong nàng. Nguyễn Thế Tài nghiêng đầu nhìn Hoàng Vân mắt cứ đảo quanh, lại cứ xoa xoa thái dương thì đoán ngay ra người trước mặt đang thấy mệt mỏi, liền cười một cách trìu mến, ông hiểu mối lo lắng của nàng hiện tại – "Vân, nếu con mệt thì qua phòng nghỉ nằm nghỉ một chút. Lát nữa người ta đem hoa đến bày ở trước sảnh thì ta sẽ gọi con sau"

Nhưng nàng từ chối – "Sao thế được bác, con phải ở đây chuẩn bị cùng mọi người chứ, hơn nữa con cũng uống thuốc rồi"

"Chỗ này cũng gần xong rồi, đi nghỉ ngơi đi, cứ làm việc rồi nhỡ đâu đến giờ thuốc hết tác dụng thì sao?"

"Nhưng..."

Không để nàng nói tiếp, ông trực tiếp đẩy nàng đến phòng bên cạnh – "Nghe lời ta đi, nghỉ ngơi một lát, chút nữa người đưa hoa đến rồi ta sẽ cho người gọi con sau"

Cuối hành lang là phòng nhỏ, trong có bộ bàn ghế salon, trên bàn có ấm trà, Hoàng Vân đoán đây chắc là phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Nhưng giờ không có ai, bởi toàn bộ người ở đây đã được điều động đi dọn dẹp và chuẩn bị cho buổi họp báo của Việt Bách

Vì vậy, nơi đây vô cùng yên tĩnh, phù hợp để nghỉ ngơi, Hoàng Vân ngồi một lúc đã bị sự quyến rũ của không gian làm cho mê hoặc, mí mắt chẳng bao lâu đã nặng trĩu, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nàng ngủ rất say, không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cho đến khi đang mê man trong giấc mơ thì chợt, Hoàng Vân cảm nhận một bàn tay ấm nóng đang nhẹ nhàng xoa đầu cho mình, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng hình như có cái gì không đúng, vì hiện tại trong phòng chỉ có mình nàng, tất nhiên người đang ngủ không thể tự xoa đầu cho mình, vậy là ai?

Hoàng Vân lờ mờ tỉnh giấc, trước mặt nàng là gương mặt sắc xảo, nhưng nụ cười lại rất dịu dàng, đôi mắt ánh lên tia yêu thương đối với người đang nằm bên dưới – "Bảo...Bảo Yến?" – Hoàng Vân mơ màng vẫn chưa nhận ra người này là ai, nhưng não bộ đã tự động quy định người trước mặt là Diệp Bảo Yến. Lúc này, Hoàng Vân mới bắt đầu nhận thức, nàng mở to mắt, ngồi bật dậy. Thậm chí, nàng còn cố dụi thêm mấy lần để kiểm tra xem bản thân có bị hoa mắt hay không – "Bảo Yến? Sao cô lại ở đây? Đến giờ rồi sao? Mọi người đến hết chưa?"

Diệp Bảo Yến thấy bộ dạng kích động của nàng thì phì cười, vươn người tới cầm lấy tay Hoàng Vân, kéo nàng nằm xuống, để nàng gối đầu lên trên đùi mình, như ban nãy cô giúp nàng ngủ, dịu đang vuốt nhẹ mái tóc hơi rối - "Chưa có ai đến hết, cũng chưa đến giờ, là tôi lo cho cô nên mới đến sớm thôi"

Hoàng Vân không ngại nằm trên đùi người kia, còn cố tình cựa quậy một chút, chỉnh đốn tư thế cho dễ chịu hơn – "Vậy cô vào đây có ai phát hiện ra không?"

Cô nhún vai, cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, tay của nàng so với ban nãy trước khi ra khỏi nhà đã đỡ nóng hơn – "Hình như cô đỡ sốt rồi đúng không?" – Tay còn lại cô đụng nhẹ trán

Nhưng tay bị Hoàng Vân đẩy ra, nóng nảy hỏi – "Có ai nhìn thấy cô vào đây hay không?"

Diệp Bảo Yến lắc đầu – "Không biết được, bình thường người nhìn tôi đếm không hết, tôi đâu dư hơi mà quan tâm họ nhìn mình hay không"

Hoàng Vân bĩu môi, lợi dụng tay phía dưới đang được Diệp Bảo Yến nắm thì ra sức cấu vào mu bàn tay cô – "Bây giờ cô đang khoe với tôi là cô được nhiều người thích phải không? Sức hút lớn quá đúng không?"

Diệp Bảo Yến bị đau cũng không kêu, chỉ cười ra tiếng, mặc kệ Hoàng Vân ra sức cấu véo cũng không dám biểu hiện – "Không có, ý tôi là lúc đấy tôi chỉ quan tâm cô, đâu có để ý ai khác"

Lúc này, nàng chợt nhận ra – "Mà sao cô vào được đây? Ai chỉ cho cô?"

"Trợ lý Hà, cô ấy thấy tôi đến liền lập tức dẫn tôi vào đây"

"Vậy sao?" – Hoàng Vân cảm thấy hiếu kì, lúc nãy khi nàng tới, cũng đứng nói chuyện với Nguyễn Thế Tài một lúc, hình như không thấy sự xuất hiện của trợ lý Hà

"Cô nghỉ ngơi một lát đi, mới hơn 9 giờ" – Cô giơ tay nhìn đồng hồ - "Nghỉ đến 9 rưỡi tôi sẽ gọi cô dậy"

Hoàng Vân chợt trở nên bướng bỉnh, lăn qua lăn lại trên đùi cô, lắc đầu – "Không muốn"

"Vậy muốn ăn gì không?" – Diệp Bảo Yến xoa đầu nàng – "Vừa nãy cô chỉ ăn có tí cháo, bây giờ có đói không?"

"Nếu tôi đói thì cô định cho tôi ăn gì?"

Dường như chỉ đợi câu nói này, Diệp Bảo Yến bỗng cúi thấp đầu xuống, ghé sát mặt nàng, ánh mắt trở nên tinh nghịch – "Tôi"

Hoàng Vân hiện tại cũng không còn ngại ngùng hay khó chịu với những hành động thân mật này của Diệp Bảo Yến, ngược lạ còn rất hợp tác, nàng nhẹ nhàng đặt tay vào gáy cô, gãi gãi trêu chọc Diệp Bảo Yến. Cô cười. Nhưng khi Diệp Bảo Yến có ý định cúi sát thêm chút nữa thì cánh cửa căn phòng đột nhiên bật mở - *Cạch – Cả hai đều nghiêng đầu hướng về nơi tạo ra âm thanh – Nguyễn Thế Tài đứng ngay tại đó, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nhìn. Hoàng Vân thấy vậy vội vàng ngồi bật dậy, lo lắng vuốt vuốt tóc tai, chỉnh đốn trang phục, trong lòng chỉ sợ ông sẽ nghi ngờ. Nhưng thái độ của Diệp Bảo Yến lại hoàn toàn trái ngược, cô nhíu mày nhìn thẳng người đối diện đang đứng trước mặt

"Người này...hình như gặp ở đâu rồi thì phải" – Diệp Bảo Yến mặc dù tung hoành ở Việt Bách cũng đã hơn 1 tháng, nhưng cùng lắm cũng chỉ ở phòng của Hoàng Vân, người quen mắt cũng chỉ có trợ lý Hà, ngoài ra cô chưa từng giáp mặt của Nguyễn Thế Tài, nhưng không hiểu sao vừa mới gặp, Diệp Bảo Yến đã cảm thấy người này rất quen thuộc.

Hoàng Vân đang lo lắng thì nhìn thấy Diệp Bảo Yến không những không có biểu hiện gì là sợ hãi, thậm chí còn đấu mắt với Nguyễn Thế Tài thì không khỏi hoang mang, vì hiện tại không khí ở đây giống như là hai người kia sắp đánh nhau đến nơi. Nàng đứng dậy, gượng gạo cười – "Bác, sao bác lại vào đây" – Nói rồi nàng đẩy đẩy vai Diệp Bảo Yến, ý bảo cô đứng dậy cùng mình

"Người ta đưa hoa tới, ta tới gọi con, xem con muốn sắp xếp như thế nào. Cô đây là...?" – Mặc dù ông nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Và Diệp Bảo Yến cũng vậy

Hoàng Vân mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người muốn chóng cả mặt, nhưng vẫn không dám có ý kiến – "À, đây là cô Diệp, chủ đầu tư của Việt Bách. Cô Diệp, đây là giám đốc tài chính của chúng tôi, Nguyễn Thế Tài"

Diệp Bảo Yến gật đầu mỉm cười, đưa tay ra, ngụ ý muốn cùng ông bắt tay xã giao. Nguyễn Thế Tài cũng không từ chối, nhưng điều ấy càng làm Hoàng Vân hoang mang hơn, vì nụ cười trên môi hai người hiện tại, không khác gì phát súng thông báo bắt đầu một cuộc chiến tranh – "À, được rồi, không nên để người bên ngoài chờ, cô Diệp à, cũng chưa đến giờ, cô cứ ngồi trong này tạm nghỉ ngơi, đợi đến giờ rồi tôi sẽ gọi cô" – Diệp Bảo Yến không ý kiến, gật đầu rồi ngồi xuống, quay lưng lại với Nguyễn Thế Tài

Hoàng Vân vội vàng đẩy Nguyễn Thế Tài cùng ra ngoài. Khi cả hai đi một đoạn cách căn phòng đó không xa, ông lên tiếng – "Cô gái đấy với con có quan hệ như thế nào? Bố mẹ con có biết không?"

"Bác à, con..."

"Cho dù ta không phải người thân của con, nhưng với cương vị là trưởng bối, ta có lời khuyên, trước khi bố mẹ con trở về, mối quan hệ này, nên chấm dứt đi. Nếu không chờ đến lúc đấy, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu" - Nói rồi ông rảo bước, bỏ nàng lại phía sau

Hoàng Vân tuy rằng cũng đoán được kết quả, nhưng không ngờ sau khi nghe xong câu nói đó, nơi lồng ngực dội về một cảm giác khó thở vô cùng. Nguyễn Thế Tài là người mà nàng coi trọng nhất, vậy mà ngay cả ông cũng nói vậy, bố mẹ nàng liệu có đồng ý không?

*Ting - Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Hoàng Vân thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Là Diệp Bảo Yến, cô nhắn - [Đừng quan tâm lời người khác nói, chỉ cần cô hiểu cảm nhận của bản thân là được rồi. Tôi tin cô] - Biết trước con đường này không dễ dàng vượt qua, nhưng Hoàng Vân rất muốn thử đối mặt với nó, và người đối mặt cùng nàng, phải là cô.

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Nguyễn Thế Tài khuất dần sau bức tường hành lang, Hoàng Vân mỉm cười. Lúc này, đôi chân nàng cũng bắt đầu di chuyển, từng bước đi của nàng mạnh mẽ, dứt khoát, tạo nên những tiếng động lớn, đều đều tựa như sự tự tin vừa được ai kia ủng hộ - "Tôi tin cô" - Trong phòng, ai kia cũng đang mỉm cười.

___
Gần đến giờ, khách hàng - những chủ nhân tương lai của khu chung cư cao cấp dần dần xuất hiện. Hội trường giờ đã chật ních người, đến nỗi Hoàng Vân đứng phía sau hậu đài đang chuẩn bị cho cuộc họp báo ngẩng lên thì trộm hoang mang.

Nàng ngó nghiêng kiếm tìm hình bóng quen thuộc, nhưng không thấy đâu hết. Mới ban nãy Hoàng Vân đã nhờ trợ lý Hà gọi cô, cũng lấy điện thoại nhắn tin, nhưng không nhận được tin hồi đáp. Sau vì bận bịu với kịch bản câu hỏi mà nàng cũng bẵng đi mất, hiện tại không biết Diệp Bảo Yến đang lạc ở đâu mất

"Tổng giám đốc, cô tìm ai vậy?" - Đột nhiên có tiếng nói nhẹ, thanh âm cực nhỏ, nhưng Hoàng Vân lại nghe rất vang, dường như người kia đang ghé sát vào tai nàng nói vậy

Hoàng Vân giật mình, quay phắt lại thì nhận được khuôn mặt cười rất hả hê vì vừa trêu được nàng - "Bảo Yến" - Hoàng Vân mắng nhỏ, rồi nàng đảo mắt nhìn xung quanh, cũng may ai cũng bận rộn, không có thời gian để ý tới nàng và cô.

Chợt, Diệp Bảo Yến kéo Hoàng Vân vào trong góc, nơi bị khuất bởi một số thùng nhựa và vài cái loa - "Cô làm cái g..."

Nàng định nói thì bị một ngón tay của Diệp Bảo Yến chặn lại - "Suỵttt... nói nhỏ thôi kẻo bị người khác nghe thấy, biết được chúng ta ở đây thì khó ăn nói lắm"

Hoàng Vân thở dài, nheo nheo con mắt nhìn khuôn mặt đắc ý của Diệp Bảo Yến, rồi lại đảo mắt nhìn ngón tay của cô đang đặt trên môi mình, không thoát khỏi suy nghĩ muốn mở miệng cắn cho một cái. Nhưng bị Diệp Bảo Yến nhanh hơn một bước - "Ê, không được đâu" - Bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của Hoàng Vân, cô phì cười - "Thôi được rồi, tôi chỉ muốn cổ vũ thôi mà, ánh mắt như thế là sao?"

"Cổ vũ có nhiều cách cổ vũ, chẳng ai như cô, tự nhiên kéo tôi vào đây, bị người khác nhìn thấy rồi hiểu nhầm thì sao?"

"Hiểu nhầm thì hiểu nhầm" - Cô nhún vai - "Chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu, việc gì phải sợ"

"Không làm chuyện gì xấu" - Nàng nhại lại

"Này này, tôi thấy cô mới là người đang có suy nghĩ xấu thì đúng hơn"

"Cái gì?"

Cô chỉ vào hai má nàng - "Thế sao mặt cô lại đỏ?"

Hoàng Vân chớp mắt sờ vào má, đúng là hơi nóng, liền lắp bắp - "Tôi...tôi..." - Nàng đuối lí, không có cách nào cãi lại. Dường như cứ mỗi lần đứng gần Diệp Bảo Yến là mặt Hoàng Vân lại bất giác đỏ ửng, cái này là phản ứng tự nhiên, không thể nào ngăn cản - "Hình như có người gọi tôi, tôi phải đi đây..." - Nàng tìm cách tẩu thoát

Nhưng làm sao dễ dàng thế được? Diệp Bảo Yến nhếch nhếch môi cười, hai tay giữ chặt Hoàng Vân không buông, cứ tủm tỉm mãi khiến nàng xấu hổ - "Được rồi, không đùa nữa, tôi chỉ muốn cổ vũ cô thôi. Lát nữa không thể cùng cô ngồi trên đấy nên đành phải cổ vũ tại đây"

Hoàng Vân chợt ngơ ngác - "Hả? Sao lại..."

"Tôi có lí do riêng" - Cô mỉm cười

"Bảo Yến, cô thực sự..." - Nhưng Hoàng Vân chưa kịp nói xong câu nói đó, Diệp Bảo Yến đã đẩy nàng ra ngoài. Biết rằng cô không muốn xuất hiện trước đám đông, nhưng việc không được cùng người này cắt tấm ruy băng mừng khởi công khiến nàng cảm thấy hụt hẫng. Có điều, nếu cô đã nói vậy, nàng tôn trọng quyết định của cô

___
10:00

Cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Phóng viên và các chủ căn hộ hiện đang hướng về phái nàng. Hoàng Vân cùng cổ đông đứng trên chiếc bục lớn - "...Tôi xin tuyên bố, dự án khu chung cư cao cấp xin được phép khởi công" - Nàng vừa dứt lời, ngàn tiếng vỗ tay vang lên. Khung cảnh này thật sự rất đẹp, khiến mí mắt nàng rơm rớm kì lạ. Đảo mắt tìm kiếm nơi bình yên quen thuộc, Hoàng Vân xác định được vị trí Diệp Bảo Yến đứng ngay gần cửa ra vào. Cô dựa vào tường, khoanh tay, mặt chỉ có một hướng duy nhất là nhìn về phía nàng, trước sau như một.

Xong, phóng viên bắt đầu đặt ra một bài câu hỏi dành cho Hoàng Vân và các vị cổ đông. Bên cạnh đó, chủ các căn hộ đã bắt đầu dùng tiệc, không khí đã trở nên huyên náo, tiếng chụp ảnh - *Tách tách - vang lên.

Diệp Bảo Yến cũng bắt đầu lật đật đi tìm chỗ ngồi nghỉ chân. Nhưng khi cô vừa đặt mông xuống ghế chưa được 10 giây, chuông điện thoại đã vang lên tin nhắn - [Mẹ trong toilet đợi con] - Cô nhíu mày. Vội vàng ngước lên ngó nghiêng xung quanh, Diệp Bảo Yến nhận ra mẹ của cô, đang cố gắn lách khỏi đám đông để ra ngoài. Cô cũng đứng dậy và đi theo.

___Toilet___
"Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con ra đây vậy? Tại sao mẹ lại có mặt ở đây?"

Bà không trả lời nhiều, lập tức từ trong túi xách lấy ra một tấm thiệp mời rồi đưa cho cô. Diệp Bảo Yến nhíu mày, đây là thiệp mời Chủ tịch Lưu và Phu nhân đến dự buổi họp báo khởi công khu chung cư cao cấp. Cô cảm thấy kì lạ, tại sao Hoàng Vân lại cho mời chủ tịch của công ty đối thủ đến dự lễ khởi công?

"Vậy, bố đâu rồi?

"Bố con ở trong đấy, nhưng mà Bảo An, mẹ có chuyện muốn hỏi con" - Trông sắc mặt bà không tốt, rất lo lắng - "Dạo này con có gặp em con không?"

Diệp Bảo Yến ngạc nhiên lắc đầu - "Không, con không gặp. Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Vậy lần cuối con gặp em con là khi nào?" - Bà cứ hỏi mà không nói khiến cô cũng sốt ruột theo

"Khoảng...1 hay 2 tuần trước gì đó, nhưng mẹ, có chuyện gì xảy ra với nó sao?"

"Có phải hôm đó là thứ 4 không?"

Diệp Bảo Yến lại ngẫm nghĩ. Lần cuối cô gặp Lưu Bảo Lân là lần cùng cậu uống rượu, sau đó cả hai bị theo dõi rồi mỗi người một ngả. Đúng là kể từ lần ấy, Lưu Bảo Lâm không nhắn lại gì cho Diệp Bảo Yến nữa. Cô lúc đó lại bận chăm cho Hoàng Vân cũng không để ý tới - "Thứ 4, thứ 5, đại loại vậy, nhưng mà mẹ, có chuyện gì xảy ra? Mẹ không nói mà cứ hỏi như thế làm sao con hiểu được"

"Em con...mất tích rồi"

*Im lặng

"Mẹ...mẹ nói gì?"

"Mẹ không thể liên lạc được với nó, hôm đấy đáng lẽ nó có hẹn ăn tối với bố mẹ, nhưng bố mẹ đợi cách nào nó cũng tắt máy, nên mẹ..."

"Tại sao mẹ không báo cảnh sát?"

Bà trông rất buồn phiền - "Mẹ có báo rồi, nhưng hiện tại họ vẫn chưa tìm được" - Diệp Bảo Yến hiện tại cực kì hoang mang, trong lòng cô trống rỗng không thể nghĩ thêm được gì - "Mẹ...mẹ...mẹ không biết nên làm gì nên mới hỏi con"

"Đáng lẽ mẹ nên báo cho con sớm hơn" - Diệp Bảo Yến rất tức giận, cô giận mẹ không báo cho mình sớm hơn, có khi hiện tại đã tìm thấy cậu từ lâu. Nhưng gì cũng đã lỡ rồi, bà vì không muốn làm phiền Diệp Bảo Yến nên mới quyết định không nói, cô cũng không thể trách bà - "Được rồi mẹ, bây giờ mẹ với bố cứ về trước, ở đây lâu khéo lại bị phóng viên bắt gặp. Chuyện của Lâm con sẽ nhờ người giúp, mẹ cứ về trước đi"

"Vậy...vậy..."

"Mẹ nghe con, cứ về trước đi được không?"

"Vậy, mẹ về trước, có tin tức gì của em con phải báo cho bố mẹ" - Nhận được cái gật đầu của Diệp Bảo Yến bà mới yên tâm phần nào ra ngoài.

Lưu Phu nhân ra ngoài trước, Diệp Bảo Yến ra sau. Khi cô vừa đi qua chỗ hành lang nối tiếp ra phòng nghỉ của khách sạn, Diệp Bảo Yến nghe được một cuộc đối thoại nhỏ

"Thằng bartender đó sao rồi?"

"Bartender?"

"Ép nó uống thuốc, đừng để nó chết là được"

"Nó tưởng mình được bảo bối của tôi giới thiệu thì ngon lắm? Tưởng một bước vươn xa à?"

"Giới thiệu?"

"À, lát nữa tôi về, nhớ, nếu nó còn lì lợm, thì dọa vứt ra đấy chúng mày muốn làm gì thì làm"

Cuộc đối thoại chỉ dừng đến đấy, Diệp Bảo Yến vội vội vàng vàng núp sau chỗ trống dưới cầu thang đối diện. Mấy giây sau, bóng lưng người vượt qua cô. Bóng lưng ấy đánh chết Diệp Bảo Yến cũng không thể quên, là Trần Việt Phong.

Đợi Trần Việt Phong đi một đoạn không xa, Diệp Bảo Yến cũng tìm cách đi theo. Không ngờ vừa đi được mấy bước, đã có tiếng gọi nhỏ - "Bảo Yến"

"Hoàng Vân?"

Hoàng Vân sau khi cùng phóng viên trả lời câu hỏi quay ra không thấy cô đâu, liền nhanh chóng đi tìm - "Cô đi đâu vậy? Cuộc họp báo sắp kết thúc rồi"

"Bây giờ tôi không có thời gian giải thích cho cô, nhưng Hoàng Vân, cô có điện thoại ở đấy không?"

"Có, nhưng sao?"

"Giữ chắc điện thoại, lát nữa tôi gọi điện cho cô nhất định phải nghe máy, lúc ấy tôi sẽ giải thích cho cô sau"

Đoạn, cô toan bước đi thì bị Hoàng Vân giữ tay lại - "Bảo Yến à, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Sao trông cô hớt hải vậy?"

"Phải" - Rồi cô giữ lấy vai nàng, trông cô thật sự nghiêm túc - "Mà Hoàng Vân, lát nữa nếu tôi không gọi điện cho cô, thì nhất định phải báo cảnh sát, định vị trên điện thoại tôi đã bật rồi, cô chỉ cần đưa cho cảnh sát là được"

"Cảnh...cảnh...sát?" - Hoàng Vân hoang mang

___

Không biết mọi người cảm thấy truyện này sao ạ? Hay để lại comment để nhận xét giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip