Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 15 Suy Nghi Cua Trai Tim Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Vân làm việc tối muộn đói bụng, vào bếp kiểm tra xem còn chút cơm nguội nào không. Ra đến mới phát hiện, căn bếp trống không, toàn bộ thức ăn bị đem đi đổ hết, thậm chí bát đĩa đã được rửa sạch sẽ, nước cũng đã ráo khô

Hoàng Vân hít một hơi thở dài. Nàng không nghĩ Diệp Bảo Yến ăn nhiều như vậy. Một bữa ăn đó với Hoàng Vân chắc phải mất đến một tuần mới có thể xử kia hết. Vì vậy, nàng lần mò kiểm tra tủ lạnh - trống trơn

Lúc trước ít nhất nó còn mấy miếng thịt và vài bó rau, giờ thì chẳng còn gì. Diệp Bảo Yến trong vòng một ngày khua hết đồ ăn trong nhà Hoàng Vân sao?

Hoàng Vân nhíu mày, nàng quyết định đến phòng cô, gõ cửa

*Cốc cốc

Im lặng

*Cốc cốc

Tiếp tục im lặng

*Cốc cốc

*Cạch

Do không đủ kiên nhẫn, Hoàng Vân trực tiếp mở cửa bước vào. Căn phòng này cũng giống như cái tủ lạnh ngoài kia - trống trơn

"Người đâu?"

Hoàng Vân tìm cả trong nhà vệ sinh, khắp trong phòng lẫn bên ngoài. Kết quả là vẫn không thấy bất cứ ai.

"Cô Diệp?"

Nàng gọi lần một, đáp lại vẫn là sự lặng im kia. Hoàng Vân ngồi xuống ghế. Mặc dù bụng cồn cào nhưng miệng lại không muốn ăn.

*Cạch

Tiếng mở cửa vang lên. Lần này là từ phía cửa ra vào. Diệp Bảo Yến lum khum, tay xách một túi lớn.

"Cô đi đâu?"

Tiếng nói bất ngờ, khiến Diệp Bảo Yến giật mình một cái. Cô ngước lên, sau đó nở nụ cười, đồng thời giơ cái túi ra trước Hoàng Vân.

Đứng từ đây, Hoàng Vân cũng ngửi được mùi thơm. Là cháo

___

Hoàng Vân ngồi nhìn Diệp Bảo Yến đổ cháo từ hai hộp nhựa ra hai tô lớn. Cô còn mua thêm trứng, một chút rau, và vài cái quẩy

"Cháo trắng dễ tiêu, không béo đâu"

Diệp Bảo Yến cười mỉm. Cô rút kinh nghiệm, chỉ đẩy tô cháo ra trước mặt nàng, không gắp thêm đồ ăn nữa

"Cô ra ngoài mua cái này?"

Cô gật đầu - "Phải"

Nàng nhíu màu - "Không phải vừa nấu rất nhiều sao?"

Diệp Bảo Yến nhún vai

"Những món đó hôm nay bị bỏ thừa, giữ lại cũng không ai ăn"

Hoàng Vân không hiểu ý tứ trong câu nói này, chỉ biết cúi đầu ăn

Diệp Bảo Yến cũng ăn.

===

Nửa đêm.

Dường như cứ mỗi khi ở nhà Hoàng Vân, Diệp Bảo Yến lại trở nên mất ngủ. Và đêm nay cũng không ngoại lệ.

Cô ra ngoài ban công đứng, dựa vào lan can cảm nhận cái tiết trời se se vào ban đêm. Thu đến, nên cái se se ấy vào buổi đêm sẽ dần dần buốt lạnh

Những lúc lạnh thế này, Diệp Bảo Yến lại muốn hút thuốc. Cô không nghiện, mà chỉ là hoàn cảnh khiến người này thèm thuồng một điếu thuốc lá. Khói thuốc sẽ góp phần che mờ đi cái nặng nề trong tâm trạng của cô

___Trở lại thời gian sau bữa tối___

[Anh ở dưới nhà em. Anh muốn gặp em]

Trần Việt Phong dựa lưng vào xe được đậu dưới toà nhà. Anh mặc chiếc sơ mi mỏng, xắn tay áo, chán nản châm một điếu thuốc

"Em nhớ đã dặn anh đừng nên hút thuốc quá nhiều"

Diệp Bảo Yến chưa xuất hiện, nhưng tiếng nói trầm ấm của cô đã vang đến tai anh. Trần Việt Phong mỉm cười, vứt điếu thuốc vừa châm xuống dưới đất, chân day day cho tia lửa tắt hẳn.

Trần Việt Phong quay lại cũng là lúc Diệp Bảo Yến đứng bên cạnh anh.

"Anh không nghĩ em sẽ chịu gặp anh"

"Tôi cũng vậy"

Diệp Bảo Yến gật đầu. Trần Việt Phong bật cười

"Thế sao em lại thay đổi quyết định?"

"Tôi và anh còn nhiều chuyện chưa giải quyết"

Việc đầu tiên chính là mối quan hệ giữa hai người.

Diệp Bảo Yến ngày đó tuyệt nhiên không có khái niệm yêu đương. Chính vì vậy cô coi tình yêu là thú vui qua đường, nam nữ đều từng quen, nhưng đặc biệt với nữ nhiều hơn.

Nam nhân quen Diệp Bảo Yến có lẽ đếm trên đầu ngón tay, chỉ duy có Trần Việt Phong được đến hai năm, có điều hai năm qua anh vẫn chưa từng cùng cô làm mấy chuyện vượt quá sự cho phép.

"Xin lỗi" - Cô nói

"Vì?"

Trần Việt Phong hiếu kì

"Vì đã lừa dối anh"

"Vậy sao? Em đã lừa dối những gì?"

Anh cười, nhưng trong lòng hẳn rất khó chấp nhận. Chính vì vậy mới theo thói quen, rút một điếu thuốc ra.

"Tôi không thích con trai"

Diệp Bảo Yến cũng không phàn nàn, đôi mắt mông lung hướng về phía bầu trời

Trần Việt Phong nhếch môi cay đắng

"Anh không trách em. Có điều tại sao lại là cô ta? Và tại sao em phải nói những lời đó trước mặt bố anh? Bảo Yến, em biết hậu quả nghiêm trọng của mấy lời hơn thua vớ vẩn đó không?"

Cô lắc đầu. Diệp Bảo Yến lắc đầu không phải để trả lời câu hỏi kia của anh. Mà cô lắc đầu vì anh nói sai rồi

"Hơn thua? Đối với anh nó là lời hơn thua, nhưng đó là suy nghĩ của tôi, là tình cảm của tôi"

"Cái thứ tình cảm đó sẽ giết chết em, em có biết không?"

Cô cười, cười lớn

"Vậy anh nghĩ nếu như tôi theo anh kết cục của tôi sẽ thế nào?"

"Anh sẽ bảo vệ em"

Diệp Bảo Yến liền ngắt lời ngay

"Tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy"

Mi tâm Trần Việt Phong khẽ giật

"Tôi mặc kệ anh hay bố anh, chỉ cần động vào cô ấy, tôi sẽ không tha cho các người"

"Em có biết em đang nói gì không?"

Trần Việt Phong ném điếu thuốc kia một cách tức giận

"Cô ta không đáng"

"Cô ấy đáng, rất đáng, cho dù không đáng đối với tôi cũng là đáng"

Giọng Diệp Bảo Yến mỗi ngày một lớn, cô căn bản không cần biết ai đang đứng trước mặt mình, chỉ cần là nói không tốt về Hoàng Vân, Diệp Bảo Yến nhất định sẽ "chơi" tới cùng

"Được" - Trần Việt Phong cười nhạt - "Cô ta chấp nhận em không?"

Câu nói này có khả năng gây sát thương cao, nó giáng luôn một đòn mạnh vào Diệp Bảo Yến, khiến cô câm nín.

Ngay lúc đó, Trần Việt Phong bắt đầu cười lớn

"Cho dù em có làm bao nhiêu chuyện cho cô ta, thì cô ta cũng không thể nào chấp nhận em, Bảo Yến"

Diệp Bảo Yến im lặng

"Vì cô ta không giống em"

"Cô ta không thích em"

"Bảo Yến" - Anh ép cô phải nhìn mình - "Hoàng Vân không yêu em"

Diệp Bảo Yến thật sự muốn giơ tay tát cho Trần Việt Phong một cái thật đau, thật nhớ đời, cho bõ tức. Nhưng anh nói đúng.

Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Trần Việt Phong

"Thì?"

___

"Thì sao? Thì mình sẽ thế nào?"

Diệp Bảo Yến thở dài. Điếu thuốc trên tay không biết từ lúc nào đã tàn hơn nửa cây. Cô mải suy nghĩ mà quên mất nó.

"Hoàng Vân..."

Diệp Bảo Yến gọi tên nàng trong vô thức. Rồi lại tự xuýt xoa vì cái lạnh buốt của tiết trời.

Chợt, có tiếng nói vang lên. Chất giọng này, cũng lạnh như vậy

"Cô gọi tôi?"

Diệp Bảo Yến quay lại thì thấy Hoàng Vân đang đứng khoanh tay, dựa vào thành cửa, nghiêng nghiêng đầu nhìn mình.

Nàng ngáp dài rồi bước hẳn ra ngoài, vai sánh vai với cô

"Cô hút thuốc đấy à?"

Hoàng Vân hỏi khi nhìn thấy điếu thuốc đã cháy gần hết

"À" - Diệp Bảo Yến cũng nhìn xuống nó - "Hút cho ấm người"

Nàng nhíu mày, hiếu kì với cách tư duy của cô

"Không ngủ à?" - Nàng hỏi

"Hơi khó ngủ"

Rồi cô len lén nhìn nàng

"Còn cô?"

"Mất giấc"

Hoàng Vân khẽ dụi dụi mắt. Buổi tối trời nồm nên nàng có mở cửa để dễ ngủ hơn. Không ngờ đến đêm lại nổi gió, vì vậy Hoàng Vân mới bị quá giấc. Nàng định ra ngoài uống cốc nước nóng để dễ ngủ hơn thì thấy Diệp Bảo Yến.

"Cô đứng đây bao lâu rồi?"

Diệp Bảo Yến mỉm cười, lắc đầu

Nơi đây là chung cư, vì vậy ban đêm đèn đường bật rất sáng, đứng ở ban công có thể thấy rõ mặt người bên cạnh.

Ban nãy Hoàng Vân dụi mắt, không may làm rụng lông mi, đọng lên trên má nàng. Diệp Bảo Yến từ nãy tới giờ không rời mắt khỏi Hoàng Vân liền phát hiện

"Cô Hoàng, trên má cô..."

Diệp Bảo Yến chỉ chỉ vào má của mình, ngay chỗ đối diện với sợi lông đó. Nhưng Hoàng Vân không hiểu, nàng chớp chớp mắt, cũng lấy tay phủi má, mà chỉ làm nó bám vào da chắc hơn.

Diệp Bảo Yến thấy Hoàng Vân hơi khó khăn, liền cười cười lấy lòng, đưa tay lên giúp nàng.

Cô cầm chắc nó trên tay, đưa ra cho Hoàng Vân thấy rồi cười

"Cô ước đi"

Nàng tròn mắt

"Ước?"

Diệp Bảo Yến gật đầu - "Ừ, nhắm mắt rồi ước"

"Nào đó giờ tôi chỉ nghe có sao băng, thổi nến sinh nhật hay cùng lắm là gấp hạc mới có điều ước, cái này cũng tính sao?"

Cô vẫn giữ trên môi nụ cười tươi, nhún vai

"Cũng không ai đánh thuế ước mơ, cô cứ ước đi, biết đâu sẽ thành hiện thực"

Hoàng Vân nhếch môi rồi cũng làm theo, chắp hai tay, nhắm mắt, ước.

"Sau đó thì làm gì?"

"Thổi, như thổi nến ấy"

Sau khi nàng thổi xong, Diệp Bảo Yến tò mò

"Cô ước gì?"

"Ước cho công trình sắp tới được thành công"

Điều này không nằm ngoài dự đoán của cô

"Cô Hoàng đúng là một con người của công việc"

Hoàng Vân không trả lời. Vào giây sau, nàng thở dài một cái. Nó gây chú ý đến Diệp Bảo Yến

"Sao vậy?"

"Cô nói đúng" - Nàng gật đầu - "Đúng là rất khó chịu"

"Chuyện gì?"

"Cô Hoàng, cô Diệp. Xưng hô như vậy khi ở trong nhà, đúng là mệt thật"

Diệp Bảo Yến nghe mấy giây sau mới có thể tiêu hoá lời mà Hoàng Vân nói. Biểu cảm gương mặt của nàng không được phong phú, nhưng bù lại, khi nó có sự chuyển biến, lại khiến cho Diệp Bảo Yến cực kì thích thú

Nàng nói, đôi mắt mở to chớp chớp, đôi môi bĩu lại, đầu hơi gật gật, thật sự giống một đứa trẻ đang than phiền

Cứ mỗi lần như thế, Diệp Bảo Yến lại không kìm được lòng muốn ôm lấy Hoàng Vân, nhưng nghĩ đến vị trí của mình lại thôi

"Từ nay cô Diệp không cần gọi tôi cô Hoàng lúc ở nhà nữa. Gọi tên được rồi"

"Từ nay?"

Diệp Bảo Yến ngạc nhiên, từ đáy mắt ánh lên tia sung sướng hạnh phúc. Điều đó cũng có nghĩa, Hoàng Vân thật sự cảm thấy không phiền khi ở cùng cô

Hoàng Vân nhíu mày, không hiểu cái mấp máy môi nói trong vô thức của cô

"Cô nói gì?"

"À, không, không" - Diệp Bảo Yến giật mình, lắc đầu nguầy nguậy - "Vào thôi, ngoài này bắt đầu gió to rồi"

Nói đoạn, cả hai bước vào trong nhà. Cửa đóng, cơn gió bị chặn lại bên ngoài, căn nhà trở nên ấm áp hẳn

"Vết thương của cô...đã thay băng chưa?"

Hoàng Vân sực nhớ ra từ tối tới giờ nàng chỉ bận ngại ngùng, sau bữa cơm nhốt mình trong phòng, đảm bảo rằng cô lại quên chưa thay

Diệp Bảo Yến ngơ ngác

"Không phải sáng đã thay rồi sao?"

Hoàng Vân thở dài không muốn đáp, chỉ nhẹ nhàng đi lấy hộp y tế

...

Diệp Bảo Yến ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn người ở dưới giúp mình tháo băng gạc ở chân. Vết thương không nặng, cũng đã đỡ đôi chút, nhưng Hoàng Vân vẫn nhất quyết phải băng bó thật kĩ.

"Dùng cái urgo là được rồi, không cần cô phải quá cầu kì như vậy"

Hoàng Vân tay không ngừng

"Dùng urgo sẽ để lại sẹo"

"Thật sao?"

Diệp Bảo Yến chớp chớp mắt

Hoàng Vân lắc đầu.

"Trước giờ tôi luôn dùng urgo, giờ mới biết nó để lại sẹo"

Diệp Bảo Yến gác tay sau gáy, lười biếng dựa lên thành ghế, lim dim mắt

Hoàng Vân sau khi băng bó xong cho cô thì ngẩng đầu lên, phát hiện người bên trên đã ngủ từ lúc nào.

Đặt hộp y tế lên bàn, Hoàng Vân đứng dậy, đá đá vào cái chân còn lại của cô. Diệp Bảo Yến bừng tỉnh

"Xong rồi"

Cô gật đầu, cười mỉm

"Cảm ơn"

Diệp Bảo Yến vươn vai đứng dậy, ngái ngủ đi về phòng. Khi cô vừa định mở cửa, Hoàng Vân vội vàng quay lại

"Diệp Bảo Yến"

"Hả?"

Đây hình như là lần đầu tiên Hoàng Vân gọi hẳn cả họ tên của Diệp Bảo Yến. Sự bất ngờ này khiến cô tỉnh cả ngủ, ngoái lại nhìn Hoàng Vân đang đứng phân vân ngay đó

"Tại sao cô lại thích tôi? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác

___

P/s: Không biết mọi người cảm thấy truyện này thế nào ạ? Hãy để lại cmt nhận xét của mọi người để mình rút kinh nghiệm nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip