Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 10 Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Vân sau mấy phút chạy loạn, giờ đang đứng ngán ngẩm tại phòng khách, ủ dột đến mức sắp khóc, đôi mắt long lanh nhìn dáo dác. Nàng cố gắng tìm kiếm chủ căn nhà trong vô vọng

"Diệp Bảo Yến..."

"Cô đang làm gì ở đây?"

Đột nhiên, tiếng nói từ phía cửa ra vào vọng lên. Giọng nói rất vừa phải, trầm ấm khiến con tim của ai đó đang phút trước như muốn ngưng thì giây sau đó lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Nàng quay lại, mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Hoàng Vân không mơ, thật sự nàng không hề mơ. Diệp Bảo Yến bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng.

Có điều con người này hoàn toàn trái ngược với Diệp Bảo Yến mà nàng biết. Nhìn từ trên xuống dưới chắc chỉ có hai từ mới có thể diễn tả được - nhếch nhác

Mái tóc cắt ngắn của cô không còn bồng bềnh như buổi sáng nữa, hiện nó đang bết thành từng lọn vào với nhau, khuôn mặt cô đầy mồ hôi, quần áo thì xộc xếch và đặc biệt - Hoàng Vân để ý nhất - cổ chân của cô giờ đây đã được băng lại.

"Chân của cô..."

Chưa kịp nói hết, Hoàng Vân đã nuốt ngược câu hỏi vào trong bởi hành động kì lạ của Diệp Bảo Yến

Cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi lao đến nàng như một cơn gió, tựa như chẳng có cơn đau nào ở nơi cổ chân kia cả

"Cô không sao chứ? Lúc cô đến đây có gặp ai không? Có ai làm gì cô không?"

Từng làn sóng câu hỏi cứ vồ vập đến khiến Hoàng Vân nhất thời không biết nên bơi thế nào, nàng mặc kệ Diệp Bảo Yến xoay ngang xoay dọc mình, xem xét.

"Khoan...khoan đã"

"Cô bị sao?"

Hoàng Vân giữ chặt hai tay Diệp Bảo Yến , gồng mình ép cho nó không thể di chuyển nữa

"Tôi...không sao"

Nàng tần ngần nhìn xuống đôi chân trần được quấn băng của Diệp Bảo Yến

"Nhưng...chân của cô...tại sao lại thành ra như thế?"

Diệp Bảo Yến đến lúc này mới nhìn xuống chân mình, cũng may lúc lên xe cậu đã kịp thời rửa qua vết thương và băng bó cho cô

"À...vết thương nhỏ thôi, tôi không sao"

Hoàng Vân vẫn nhìn chăm chú quan sát nó, im lặng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt từ khi nào đã ngập nước.

Diệp Bảo Yến giật mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng như vậy, đột nhiên cảm thấy lồng ngực bên trái rất đau. Diệp Bảo Yến liền hốt hoảng giữ chặt lấy hai vai nàng, cẩn thận xem xét

"Cô sao vậy? Cô đau ở đâu? Đau chỗ nào..."

Hoàng Vân lúc này không tự chủ được nữa, nàng đứng khóc, gương mặt ngập nước mắt. Nàng còn tự ý tiến thêm một bước, đem cả người dựa vào Diệp Bảo Yến, mặt nàng áp vào ngực cô, khóc.

Diệp Bảo Yến ngạc nhiên đến mức cả người cứng đơ, hai má ửng hồng, đôi môi không tự chủ được nở nụ cười buồn.

...
 
Hoàng Vân khóc rất lâu, đến mức vạt áo của Diệp Bảo Yến đã ướt đẫm mà vẫn chưa ngừng. Cô thở dài, xót xa. Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng nàng, an ủi

Không hiểu sao, khi Diệp Bảo Yến vừa chạm vào lưng nàng, vỗ được hai cái thì Hoàng Vân bỗng ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn, nước mắt vẫn còn vương vài giọt trên má, không thương tiếc đẩy mạnh người kia một cái, suýt chút nữa cô ngã ra đằng sau

"Cô...?" - Diệp Bảo Yến khó hiểu

Hoàng Vân vẫn chưa hết khóc, nhưng nàng không muốn dựa vào cô nữa. Lòng tự tôn không cho phép nàng gục ngã hay tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác quá lâu.

Nàng lúng túng. Hoàng Vân cho rằng Diệp Bảo Yến trong lòng đang cười nhạo mình

Nhưng không hiểu sao giây phút đó nàng lại làm như vậy. Cảm giác đó nàng chưa từng gặp qua. Là cảm giác lo lắng cho Diệp Bảo Yến - đây là sự thật mà nàng vẫn chưa chấp nhận

Hoàng Vân chỉ biết khi nhìn thấy vết thương đó, nàng cảm thấy dọc chân mình cũng tê ran theo. Sau đó là không hiểu sao mắt nàng cay xè, cuối cùng là nước mắt chảy.

Ban nãy Diệp Bảo Yến đưa tay lên vỗ lưng an ủi nàng, Hoàng Vân cho rằng đó là hành động giễu cợt, vì vậy nàng vội đẩy người ta ra.

Hiện tại nàng rất xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi

Thế nhưng không ngờ, khi vừa đến cửa đã bị Diệp Bảo Yến giữ lại, nắm chắc cánh tay nàng

"Để tôi đưa cô về"

Hoàng Vân giằng tay ra, sau định nói gì đó xong lại nuốt ngược vào trong, thở mạnh một cái, toan bước tiếp.

"Cô để tôi đưa cô về, bên ngoài giờ này nguy hiểm lắm"

Diệp Bảo Yến nài nỉ, Hoàng Vân bật cười  nhạt

"Không cần"

Thực ra trong đầu Hoàng Vân đang nghĩ rất nhiều thứ. Nào là những câu móc méo Diệp Bảo Yến, không thì cũng là mấy câu chửi cô, nói chung chẳng có lời nào tốt đẹp cả. Thế nhưng suy nghĩ đó đến cửa miệng thì lại ngưng, cuối cùng lại nói ra hai từ khác

"Hoàng Vân..." - Cô nói, tay vẫn giữ chắc tay của người kia

"Buông ra..."

"Cô lo cho tôi à?"

Hoàng Vân bị nói trúng tim đen, mặt nóng ran, lan sang cả hai bên tai. Diệp Bảo Yến đứng sau thấy rõ hết, nhưng vì sợ nàng giận nên cố nén cười

"Cô để tôi đưa cô về"

Không biết từ lúc nào, Diệp Bảo Yến đã đứng sát Hoàng Vân, cách nàng chưa đến 10 cm. Bởi nàng thấp hơn cô một cái đầu, nên Diệp Bảo Yến dễ dàng cúi xuống, thầm thì vào tai nàng mấy câu nỉ non khiến người khác dễ xiêu lòng

Hoàng Vân nuốt nước bọt, ngay thời điểm này, cơn tức giận ở đâu ùa về. Giọng điệu này nàng từng nghe qua, nó giống như từ một ai đó vào tối hôm qua. Người đó cũng dùng chất giọng này, mời nàng đi ăn, cuối cùng khiến nàng phải chờ đợi suốt 6 tiếng đồng hồ

"Cô..."

Nàng định quay ra thì vừa vưa bắt gặp khuôn mặt rất...gợi đòn của Diệp Bảo Yến. Cô cười như bắt được vàng vậy. Hành động đó khiến đầu óc Hoàng Vân trở nên trống rỗng, mặt đỏ càng thêm đỏ

"Tôi sao?" - Cô giương mặt thách thức

"Cô..." - Nàng đỏ mặt như sắp khóc

"Cô khóc...vì lo cho tôi đúng không?"

Diệp Bảo Yến vẫn không buông tha. Với đặt tay lên vai Hoàng Vân, khẽ cười. Giọng nói âm ấm khiến người nghe không tài nào chối cãi. Đột nhiên, Diệp Bảo Yến đổ gục trên vai nàng, khiến Hoàng Vân giật mình

"Diệp Bảo..."

"Xin lỗi"

Hoàng Vân vốn định đẩy người kia ra, nhưng thật không ngờ họ nói như vậy, đã thế lời kia lại rất chân thành, hỏi nàng làm sao nỡ đẩy ra

"Xin lỗi vì đã không đến được, tôi...có chút việc đột xuất, nên không thể đến"

Hoàng Vân trầm ngâm, không trả lời. Sau đó thì khẽ đẩy người đang gục trên vai mình ra, đảo mắt nhìn xuống chân cô, máu rỉ ra rồi

"Chân cô..."

Diệp Bảo Yến theo đó cũng cúi xuống nhìn theo, rồi cô cười

"Tôi không sao"

Nàng im lặng, trực tiếp quay lưng mở cánh cửa. Hành động này khiến Diệp Bảo Yến ngạc nhiên, còn tưởng rằng Hoàng Vân vẫn còn giận mình nên nhất quyết không để nàng đi

"Cô đi đâu? Cô để tôi đưa cô về"

"Buông"

"Nếu cô không để tôi đưa về thì chết tôi cũng không buông"

Ngay lúc đó, Hoàng Vân giật phắt tay ra, quay lại hét lớn

"Tuỳ"

"Tôi..."

Diệp Bảo Yến chớp chớp mắt - "Tôi đã làm gì? Không phải tôi xin lỗi cô rồi sao?"

Nàng bật cười - "Cô nghĩ tôi cần mấy lời xin lỗi đó?"

"Tôi..." - Cô cứng họng

"Ngày mai tôi sẽ hủy hợp đồng với cô, bao tổn thất bên tôi sẽ chịu"

"Cô nói gì?" - Diệp Bảo Yến giật mình

"Tôi không thể làm việc với một người hành tung bí ẩn như cô được, thành thật xin lỗi"

Nói rồi Hoàng Vân chỉnh đốn tư thế, đối với người trước mặt cúi gập người một góc 90 độ. Diệp Bảo Yến nghe vậy tê ran xung quanh đầu, cô vội vàng đỡ Hoàng Vân dậy, lúng túng giải thích

"Khoan...khoan đã. Hợp đồng này không thể hủy như vậy được...tôi...kia là việc riêng, tôi đảm bảo với cô sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa..."

Đáp lại những lời lắp bắp của cô chỉ là sự thờ ơ của nàng. Diệp Bảo Yến thở dài, cúi đầu xuống, chán nản

"Tôi...đã chia tay với Việt Phong rồi"

Hoàng Vân giật mình

"Lúc nào?"

"Hôm qua"

*Im lặng

Hoàng Vân im lặng thì không nói, nhưng Diệp Bảo Yến cũng chẳng nói theo, cô cứ trong tư thế cúi đó. Chỉ đến khi Hoàng Vân đỡ cô đứng thẳng

"Hôm nay là anh ta cho người đến tìm cô?"

Diệp Bảo Yến cười mỉm, không đáp. Nàng cũng không cần câu trả lời, chỉ là sau đấy nàng làm một hành động chắc cô nhớ mãi không quên.

Hoàng Vân cầm tay Diệp Bảo Yến kéo ra ngoài.

"Cô...làm gì vậy?"

Nhưng nàng vẫn vậy, im lặng. Diệp Bảo Yến cũng chẳng hỏi gì thêm, lẳng lặng để nàng cầm tay, đi theo

===

Diệp Bảo Yến ngó nghiêng căn nhà nhỏ ở toà chung cư bên cạnh. Có đánh chết cô cũng không ngờ người mà mình theo đuổi bấy lâu nay lại gần mình đến như vậy.

Không phải Diệp Bảo Yến không thể cho người điều tra địa chỉ của Hoàng Vân, mà là cô tôn trọng nàng. Bởi cô tin rằng đến một thời điểm nào đó, nàng sẽ tự nguyện dẫn mình về. Và ngày ấy thật sự đến

Quay lại nhìn Diệp Bảo Yến vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, Hoàng Vân có chút buồn cười. Nàng nhanh chóng lấy hộp y tế.

Nhà của Hoàng Vân rất đơn giản, là một màu xanh dương nhẹ, cảm giác rất mát mẻ thoải mái. Diệp Bảo Yến rất hài lòng. Trong đầu cô còn đang lên kế hoạch khi cưa đổ được nàng sẽ dọn qua bên đây ở luôn. Căn nhà kia sẽ cho thuê nốt, lấy tiền cùng nàng an hưởng cuộc sống của hai người

Mới nghĩ tới đây, Diệp Bảo Yến đã cười mãi không thôi. Dẫn đến khi Hoàng Vân khi lấy hộp y tế ra đột nhiên thấy sởn gai ốc

Nàng quỳ xuống, khẽ chạm vào chân của Diệp Bảo Yến. Lúc này cô mới giật mình, co chân lại

"Cô làm gì?"

Hoàng Vân không trả lời, nhất quyết vươn tay ra giúp cô tháo băng. Lần này Diệp Bảo Yến không giật mình nữa, cô để nguyên cho nàng muốn làm gì thì làm, còn mình thì chăm chú ngắm người đẹp. Phải nói, Hoàng Vân nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp

Nàng làm rất nhẹ nhàng, cố gắng không để cô cảm thấy đau, cộng thêm việc người kia cũng hơi lơ đãng nên việc băng bó nhanh chóng hoàn tất

"Mai đi kiểm tra đi"

Nàng nói nhỏ, đủ để Diệp Bảo Yến nghe thấy thoang thoảng

Thấy người khi toan bước đi, cô vội nắm lấy tay nàng

"Tôi...xin lỗi"

"Ừ"

Tiếng này còn nhỏ hơn tiếng trước vô vàn lần, khiến người kia còn tưởng nàng vẫn giận, liền rầu rĩ

Lát, sau khi cất hộp y tế, Hoàng Vân ôm đống chăn gối lụ khụ mở cửa một phòng khác.

"Vân..."

Diệp Bảo Yến hiếu kì lên tiếng gọi, nhưng không có người trả lời. Vì vậy cô liền bước tới căn phòng đó, rón rén mở cửa.

Bên trong, Hoàng Vân hì hục thay ga giường, trải nệm, bọc gối, còn xếp chăn, hai tay miết cho phẳng để mọi thứ trở nên vuông vức sạch sẽ ngăn nắp.

"Cô làm gì vậy?"

"Chuẩn bị giường cho cô"

Hoàng Vân chống hai tay vào eo, thở thở, hình như vất vả lắm

"Cho tôi? Cô chuẩn bị cho tôi làm gì?"

"Vậy cô muốn ngủ ngoài sofa?"

"Tôi ngủ ở nhà tôi chứ?"

Diệp Bảo Yến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hay nói đúng hơn là cô chưa dám tin Hoàng Vân sẽ cho mình ngủ ở nhà nàng, vì vậy nhất mực biến bản thân trở thành một người ngốc

"Cô muốn ngủ cùng đống rác đấy?"

"Đống rác?"

Đối với Hoàng Vân, cái gì quá khó coi thì sẽ trở thành rác

"Đúng"

Diệp Bảo Yến cạn lời

"Ngủ đó đi" - Nàng ra lệnh, tiến lại phía cô

Trước khi bước ra, Hoàng Vân cũng không quên hỏi

"Tắm không?"

Do câu hỏi quá súc tích, cùng việc đầu óc của Diệp Bảo Yến đang lâng lâng nên đã lỡ miệng

"Tắm chung sao?"

Hoàng Vân nhướn mày. Diệp Bảo Yến nói hết câu mới sực tỉnh, vội quýnh quáng giải thích

"À...không...ý tôi là...có, tôi cũng muốn tắm qua một chút" - Cô cười xuề xoà

Nàng cũng tỏ ý không để tâm câu nói ban nãy, gật gù đi chuẩn bị nước tắm cho cô.

Diệp Bảo Yến thở phào. Cái này đúng gọi là vạ miệng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip