Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một môn sinh đi cùng mua một đống đồ chơi linh tinh ở trấn Thải Y mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, rồi bị đám đệ tử thế gia khác chia nhau hết ráo chẳng còn gì. Vì Lam Khải Nhân đi Thanh Hà nên mấy bữa nay không cần lên lớp, đám thiếu niên chơi mãi đến tối mờ tối mịt lại nhao nhao ùa vào phòng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.Nguy Vô Tiện mạnh mẽ đem cả đám ném ra ngoài cửa, đóng kính chốt gài mặc cho Nhiếp Hoài Tang vỗ cửa ăn vạ.

Giang Trừng khép hờ mi nhìn hành động của Vô Tiện thì cười khinh bỉ :" Trước giờ ngươi rất thích tụ tập ăn chơi đàn đúm kia mà?"

Ngụy Vô Tiện không cho là đúng :" Ngươi không phải luôn bảo ta không được gây họa, ngoan ngoãn kia mà,Sư muội~ lẻ nào ngươi quên?"

Giang Trừng một phen dị ứng với từ sư muội,  cả người thật không khỏe ,:"Cút,lão tử không phải sư muội ngươi"

Giang Trừng tức giận muốn nổ phổi, từ bé tới lớn hắn chưa bao giờ cãi thắng Ngụy Vô Tiện, mang tân tình bực bội, Giang Trừng nghĩ chẳng thèm nghĩ leo lên giường trùm kín chăn không thèm điếm xỉa tới tên vô lại kia.

Ngụy Vô Tiện một bên nhìn Giang Trừng giở thói hài tử, khóe môi bất giác cong lên:  A Trừng của hắn thật đáng yêu.Nổi máu chọc ghẹo Ngụy Vô Tiện ngồi lên bên sạp kéo kéo chăn của Giang Trừng, cười thập phần càn rỡ.:" Lấy chăn xuống, ngươi không sợ ngộp?"

Giang Trừng rầm rì bất mãn :" Liên quan gì ngươi?"

Ngụy Vô Tiện nén cười :" Ngươi xê ra một tý đi, chiếm hết chổ, lấy đâu ta ngủ?"

Giang Trừng bực bội với giọng điệu của hắn,giật phức chăn trên đầu xuống, tay chỉ xuống đất :" Ngươi xuống đất mà ngủ"

Giang Trừng thấy lời này mình nói có gì đó không đúng,nhưng lại chẳng biết không đúng ở đâu.

Ngụy Vô Tiện nhịn cười muốn nội thương nhưng vẫn cố tuông lời đúng đắn :" Không cần, đây cũng là giường ta ~, ngươi nỡ nhìn ta ngủ dưới đất?"

Ngụy Vô Tiện vừa dứt câu liền chui tọt vào trong chăn, giật chăn đắp qua người, rồi nghiên người dựa sát vào Giang Trừng.

Thật ấm.

Hơi ấm của Giang Trừng.

Giang Trừng một phen ngột ngạt Ngụy Vô Tiện dựa như thế gần, cảm xúc thật không thể bình ổn, đẩy người Ngụy Vô Tiện xê ra, hét :" Xê ra, làm gì dựa như thế gần? Nóng chết ta"

Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc nói :"Sư muội~đừng keo với sư huynh ta thế"

Giang Trừng tung một chưởng vào bụng Vô Tiện chửi đổng lên :" Ngươi lá gan đủ đại,ai là ta sư huynh?"

Ngụy Vô Tiện trong lòng mạt như nở hoa, liên tục nói ngọt bằng giọng điệu hống hài tử :" Được, ngươi bớt tiếng, bị người bắt lại phạt gia quy"
____

Tiếng thở điều điều của Giang Trừng bên tai, hô hấp vững vàng, Ngụy Vô Tiện lại ở trong bóng đêm, mở to mắt nhìn trần nhà, đêm nay kiếp trước lại chẳng được yên bình như thế này.

Cảm nhận hô hấp hữu lực của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả đời cứ như thế này thật tốt biết bao.

Kiếp trước, ngày này, hắn cùng đám con cháu thế gia cả đêm lăn lê dưới sàn, ăn uống, vật tay, đổ xúc xắc, xem tập tranh.Ngụy Vô Tiện hắn chơi xúc xắc thua, bị phạt trèo tường xuống núi mua Thiên Tử Tiếu, lần này mọi người cuối cùng cũng được đánh chén thỏa thích. Ngờ đâu, sang ngày hôm sau trời còn chưa kịp sáng, đám thiếu niên vẫn ngủ lăn ngủ lê chật kín sàn phòng y như một bãi xác nằm, thì bỗng dưng có người mở cửa.Hắn bị Lam Trạm lôi đi lãnh phạt, Hắn bị đánh đến lăng lên lộn xuống, cuối cùng được Giang Trừng cõng trên lưng."Ngươi hốt xác ta một lần thêm một lần nào có sao? " Hắn được Lam Hi Thần chỉ đến hồ nước ngâm mình trị thương ,ở đấy hắn gặp Lam Trạm.tính tình không thể chịu yên thế là đùa giỡn một trận với Lam Trạm,chọc y một phen xù lông.Hắn nào biết, ngày ấy Giang Trừng đã chạy đi xuống núi chỉ để tìm thuốc bôi vết thương cho hắn, mặc cho sau khi trở về liền chép phạt. Đến tận khi ngày giỗ lần thứ mười của Giang Trừng, hắn gặp lại Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp nhị công tử hồi tưởng kỉ niệm khi còn niên thiếu với hắn, Hoài Tang như kể chuyện xưa :" Ngụy Tông chủ ta thật hoài niệm ngày ấy, ngày mà Tông chủ bị Lam Trạm phạt gia quy, lúc đó ngươi bị đánh cho lăn lê bò lếch, Giang Trừng đã vội vàng chạy xuống núi mua thuốc cho ngươi mà tông phải ta,  không biết y đã gặp chuyện gì không vui, hùng hổ ném lọ thuốc cao cho ta, mà công nhận thuốc thật tốt, vết thương của ta một ,hai ngày là lành hẳn!!"

Cả người Ngụy Vô Tiện thật không khỏe, hôm ấy hắn ngồi bất động ở án thư giữa đình, đầu óc cứ ong ong, rồi vung đòn cho mình bạt tay thật lớn.Hóa ra hắn đã ngu xuẩn như vậy, vô tâm với Giang Trừng như vậy.

______

Ngày hôm sau tiếng mở cửa đánh thức cả đám, mấy cặp mắt còn lờ đờ ngái ngủ chợt dòm thấy Lam Vong Cơ mặt mũi lạnh băng đứng ngay cửa, sợ quá tỉnh ngay lập tức. Nhiếp Hoài Tang điên cuồng lay, gọi: "Dậy! Dậy!"

Một môn sinh bị hắn lay mấy phát, mơ mơ màng màng hỏi: "Ai? Còn ai muốn nhào vô?? Thích thì chiều, ta sợ ngươi chắc?!"

Môn sinh càu nhàu: "Câm miệng!"

Thứ kia đập trúng ngực Hoài Tang, vài tờ loạt xoạt mở ra. Nhiếp Hoài Tang nhìn kỹ, chính là một trong những quyển xuân cung đồ phiên bản giới hạn quý giá mà hắn ra sức giữ gìn. Lại ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lành lạnh, miệng hắn thiếu điều xì khói., Lam Vong Cơ bước vào phòng, dùng một tay nắm lấy gáy áo hắn, nhấc lên kéo thẳng ra ngoài.

Giang Trừng bị phen tiếng ồn phòng kế bên  làm cho tỉnh giấc, lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang dựa vào đầu sạp khoanh tay nhếch mép cười.Bị đánh thức bởi tiếng ồn đã không vui, lại nhìn thấy nụ cười thiếu đòn này, máu lại xông lên não :" Ngươi sáng ra bị trúng xuân dược?"

Ngụy Vô Tiện :" Ách..."

Ngụy Vô Tiện suỵt khẽ ,ý bảo Giang Trừng nhỏ tiếng, lại chỉ chỉ ra ngoài cửa, Giang Trừng  nhướng mày,  xuống giường bước ra cửa thì thấy phòng kế như ong vỡ tổ.

Giang Trừng thấy Lam Trạm xách cổ áo Hoài Tang nhìn như xách một con chim cút, bèn hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm gì đó?"

Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng, kéo người đi thẳng về phía trước  Giang Trừng cũng không thấy khó chịu lại hỏi: "Có chuyện gì thế? Làm cái gì vậy?"

Lam Vong Cơ quay lại, gằn từng chữ: "Lãnh phạt."

Giang Trừng vừa rồi còn lờ đờ ngái ngủ, giờ mới nhìn ra bãi chiến trường ngổn ngang trong phòng này, lại nhớ tối qua bọn này chẳng biết đã phạm vào mấy điều trong gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Giang Trừng mặt mũi liền cứng đờ nhớ tới hôm qua Ngụy Vô Tiện hung thần ác sát tống cổ bọn họ ra khỏi phòng, một mực không cho vào.Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng ngoáy lỗ tay, cảm thán :" Hên thật, tránh được một kiếp"

Lam Vong Cơ kéo Hoài Tang đến trước từ đường Cô Tô Lam thị, nơi này đã có vài môn sinh Lam thị lớn tuổi lẳng lặng đứng chờ. Tổng cộng có tám người, bốn trong số đó tay cầm thước gỗ đàn hương dài khủng khiếp, thân thước khắc chi chít chữ vuông, rặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng. Thấy Lam Vong Cơ kéo hắn tới, hai người lập tức tiến lên, kẹp chặt Hoài Tang. Hoài Tang nửa quỳ dưới đất, hết đường giãy dụa.

Lam Vong Cơ không đáp, lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm.

Bấy giờ đám nhóc tỉnh rượu cũng nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới, bị chặn bên ngoài từ đường không cho vào, ai nấy đều vò đầu bứt tai, nhìn cây thước mà sợ đến líu lưỡi. Giang Trừng cũng một tay kéo Ngụy Vô Tiện chạy tới.

Hoài Tang thấy thế sợ đến tái mặt Lam Vong Cơ lại quát: "Đánh!"

Hoài Tang trợn mắt há mồm, vội bảo: " ta sai r...á!"

Lòng bàn tay và mu bàn chân hai người đều đã ăn trăm thước Hoài Tang khóc la um sùm, chẳng hề nghiêm chỉnh. Đệ tử các nhà vây xem thấy vậy đau xót không thôi, nhăn mặt liên tục. Chịu đánh xong, Lam Vong Cơ  cúi đầu thi lễ với môn sinh trong từ đường rồi ra ngoài ngay lập tức.

Giang Trừng không hiểu ra làm sao quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện  cất giọng khàn khàn hỏi :" Đầu ngươi bị nước vào hay sao mà đêm qua dự đón được việc nghiêm trọng thế này, nên mới không cho họ vào phòng?"

Ngụy Vô Tiện vô ngữ nhủ thầm : Ta mà tụ tập theo họ, thì giờ ta đâu thể lành lặng đứng đây.

Trong lòng thét gào một trận, bề ngoài lại nheo nheo đôi mắt đào hoa. :" Hôm qua ta thấy hắn lén đem rượu vào "

Giang Trừng như bình tỉnh.

Hai người nhìn thấy Hoài Tang được một môn sinh khác dìu ra ngoài, thấy hắn còn rên rỉ, trách đời trách đất Giang Trừng cũng thở dài một hơi.

Bất thình lình Ngụy Vô Tiện nhảy phắc lên lưng Giang Trừng, bị chới với Giang Trừng xém nữa ngã sấp mặt quát lên :" Ngươi lại động kinh?"

Ngụy Vô Tiênh cười vô lại :" Ta đau chân"

Giang Trừng khóe mât giật giật :" Đang yên đang lành đau cái gì chân?"

Ngụy Vô Tiện giở thói mặt dầy :" Hôm qua ngươi đè chân ta, giờ bị tê rần, lại đau nữa"

Giang Trừng mặt một phen bạo hồng :" Đừng có ngậm máu phun người"

Ngụy Vô Tiện mặt hề hề ủy khuất, giơ cẳng chân bị đỏ một đường rõ rệt :" Nè, ta không ngậm máu phun người, Giang Trừng, dáng ngươi ngủ thật xấu"

Giang Trừng thật muôn một tay bóp chết tên vô lại này.

"Giang Trừng đi chậm cái coi, ta sắp bị ngươi quẳng xuống đất rồi."

Giang Trừng đâu chỉ muốn vứt hắn đi, mà thật tình muốn dộng luôn đầu hắn xuống đất thành mấy cái hố hình người: "Cõng cho là tốt rồi còn kén cá chọn canh."

Giang Trừng nào biết vết đỏ này do tự ai đó làm ra.

Ngụy Vô Tiện nịnh nọt: "Giang Trừng tốt nhất, là tốt nhất a~~~"

Giang Trừng điên tiết: "Ngươi gạt ta, ngươi nằm ăn vạ . Giờ ta không  cõng nữa, cút xuống mau!"

Ngụy Vô Tiện nhây: "Không xuống đấy."

Giang Trừng nhìn cái con người vô liêm sỉ này,  cười như gà vừa trộm được nắm thóc, giảo hoạt như hồ ly, thầm than trời trách đất :" Kiếp trước hắn mắc nợ gì tên hổn đãn này"

Cả đám xô xô đẩy đẩy suốt con đường mòn đá trắng, vừa hay gặp một người áo trắng cầm sách đi ngang, kinh ngạc dừng bước. Lam Hi Thần cười nói: "Có chuyện gì thế này?"

Nhiếp Hoài Tang đã cướp lời: "Hi Thần ca, ta bị phạt hơn trăm thước, có thuốc gì trị thương không?"

Chưởng phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là Lam Vong Cơ, lại thêm Hoài Tang bị vây giữa đám đông cứ kêu gào thảm thiết mãi, có vẻ bị thương nặng lắm. Lam Hi Thần thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi: "Là Vong Cơ phạt? Đệ không đi nổi? Rốt cuộc là sao thế?"

Hoài Tang thật muốn khóc không ra nước mắt :" Đệ... Hi Thần ca ca, huynh dừng nói cho Đại ca đệ biết...

Ngụy Vô Tiện cười bảo Lam Hi Thần: "Trạch Vu quân, em trai huynh lợi hại lắm."

Lam Hi Thần nhìn Hoài Tang lắc đầu: "Ồ, lần này đúng là phạt hơi nặng tay, e rằng ba bốn ngày nữa cũng chưa tan nổi."

Hoài Tang hoảng hốt la lên: "Cái gì? Ba bốn ngày không tan nổi? Đùi đệ, lưng đệ cũng đều ăn thước....sao đây?!"

Câu cuối thêm vào chút bất mãn không kiềm chế nổi. Lam Hi Thần lại chẳng hề so đo, cười nói: "Nhưng cũng không có gì đáng ngại, chưa cần đến thuốc trị thương đâu."

Sau khi Lam Khải Nhân từ Thanh Hà trở về Cô Tô, lão không kêu Hoài Tang cút tới Tàng Thư Các chép gia huấn Lam thị lần hai, mà chỉ ra sức mắng hắn một tràng ngay trước mặt tất cả mọi người. Ngoài nội dung nói có sách mách có chứng ra, giản lược một phen, ý đại khái là chưa từng thấy ai  ngang bướng không thể tả như vậy, xin mời cút, cút nhanh chút, cút càng xa càng tốt. Đừng có tới gần mấy học sinh khác, và hơn nữa là đừng có làm dấy bẩn Lam Vong Cơ - môn sinh đắc ý của lão.

Ngụy Vô Tiện ở một bên ngồi nghe Lam Khải Nhân mắng Nhiếp Hoài Tang, khi lão già bỏ đi. Hắn rốt cuộc cười phá lên như bị đông kinh.Đời trước câu này dành cho hắn, đời này dành cho Hoài Tang, lão già sợ người ta vấy bẩn học trò đắc ý của lão, Ngụy Vô Tiện một bên phung tào " Chậc, dính vô đệ tử ông là mới tận cùng xui xẻo". Giang Trừng một bên nhìn trời một bên vô ngữ :. Ngụy Vô Tiện hình như càng ngày càng quái quái.

_____

Thủy Hành Uyên ở trấn Thải Y mang đến cho Cô Tô Lam thị phiền phức cực lớn. Vật này không cách nào trừ tận gốc, lại không thể xua đuổi đó đến nơi khác như Ôn thị. Gia chủ Lam gia bế quan quanh năm, vì thế nên Lam Khải Nhân phải hao phí nhiều tâm sức, thời gian dạy học ngày càng ngắn đi, thời gian Ngụy Vô Tiện dạo chơi trong núi thì lại ngày càng nhiều hơn.

Hôm đó, hắn lại bị bảy, tám thiếu niên vây quanh rủ đi ra ngoài.Ngụy Vô Tiện đứng dựa vào cạnh Giang Trừng,ngửi được mùi hương tử liên thoang thoảng bên cạnh, yên bình đến nổi hắn thật muốn ôm người này vào lòng.Ngụy Vô Tiện một tay nắm cằm Giang Trừng giở giọng lưu manh :" Sư muội~ ngươi thật thơm, thật muốn hun hăn thân ngươi a~~"

Giang Trừng mặt trướng hồng, một phen giơ chân đá Ngụy Anh, một bên chửi đổng lên " Con mẹ nó, lão tử không giết ngươi không phải Giang Trừng, cút, ngươi tởm chết ta"

Ngụy Vô Tiện một bên chạy một bên cười thâp phần vui sướng, nhìn Giang Trừng như mèo con xù lông,thấy thật thõa mãn.

Lam Hi Thần đứng một bên đường dưới tàn thư các liếc mắt nhìn lên, xuyên qua những nhánh Ngọc Lan thấp thoáng, vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi một mình bên cửa sổ,có vẻ đượm buồn,đang chăm chú nhìn hai người kia đùa giỡn bên dưới.

Lam Hi Thần cảm thấy một trận khó chịu trong lòng!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip