Kookv Tam Nguyen Thanh Xuan 3 Duong Chay Piste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           

Phía sau trường được trưng dụng để xây một sân vận động mini, có đường piste, sân cỏ và khán đài. Chỗ đó thường được trưng dụng làm chỗ chơi đá bóng miễn phí hoặc tổ chức lễ hội của trường. Còn một công dụng nữa, đặc biệt không muốn nhắc đến, đường piste là nơi giáo viên thể dục cho học sinh tập chạy, hoặc, phạt chạy.


"Lớp ồn ào không chịu tập trung trong giờ học. Nữ bốn nam năm, chạy đi." Thầy thể dục thổi còi. Cả lớp ba mươi lăm con người cắm đầu về phía trước, im lặng chạy.


Jungkook thừa sức dẫn đầu. Đối với một người luôn dậy từ năm giờ sáng để tập thể dục ra, năm vòng sân chẳng là cái gì hết. Nhưng cậu biết, Taehyung yếu hơn mình rất nhiều. Chính vì thế, Jungkook cố tình chạy chậm rãi, thi thoảng huých nhẹ để đối phương mượn đà. Năm vòng sân, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.


"Mới chạy thì đừng có ngồi, cẩn thận tim các em."


Dù mềm nhũn cả chân vẫn chỉ có thể chống gối mà thở. Taehyung tựa vào bức tường nhắm mắt lại, hai bên thái dương lóng lánh dưới nắng. Jungkook cầm chai nước, dí sát vào má cậu.


"Cái gì?"


"Cho cậu đấy." Jungkook mỉm cười, bày ra vẻ tớ-tiện-tay-mua-thôi. Thực chất, trong lồng ngực thiếu niên, trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ.


"Cảm ơn nhiều nha."


Jungkook không thể tìm nổi hình ảnh nào rạng rỡ hơn nụ cười của Taehyung hôm ấy. Đáng lẽ, cậu nên quý trọng khoảnh khắc ấy. Bởi sau này, họ không còn nhiều thời gian cười đùa nữa.


Thanh xuân có màu gì? Vô số lần ngồi trên khán đài, cậu luôn nghĩ về câu hỏi ấy.


Nét xanh trong nhẹ nhàng của trời cao, điểm xuyết chùm bong bóng thả lên ngày khai giảng.


Màu trắng tinh khôi đồng phục, dù muốn chọc phá đến mức nào cũng chưa từng nghĩ đến việc làm bẩn áo nhau.


Sắc vàng rực rỡ đổ xuống sân trường, phủ lên những buổi học thể dục, tập văn nghệ, chói mắt và khó chịu nhưng luôn khiến lòng bình yên.


Đường piste đỏ chói nóng hừng hực, dấu bút lông sửa bài sai kín bảng.


Nhiều và nhiều lắm.


Vô vàn màu sắc như vậy, quay đầu nhìn lại, từng chút từng chút đều là Kim Taehyung.


.


.


.


Không thi thì thôi, đã tham gia nhất định phải có giải. Lớp đông ơi là đông suốt ngày chí chóe với nhau lại đồng thuận cùng một quan niệm. Giờ học thêm dời xuống dời lên, học năm tiết phờ người cũng tóm áo nhau kéo xuống sảnh tập văn nghệ.


Min Yoongi bảo quãng thời gian đó mang tên "piste". Bởi họ dẫu đầm đìa mồ hôi, kiệt sức và mệt mỏi nhưng vẫn chẳng nền hà cất bước chạy tiếp. Vì thanh xuân là một cuộc đua với thời gian, chỉ có dùng hết tốc lực mới giành lấy được hồi ức tươi đẹp.


Nhảy, ai cũng nhảy được. Nhưng nhảy đẹp, đổ công sức nhiều như sông bể chưa chắc thành công.


Taehyung bị chấn thương khi cố gắng thực hiện một động tác B-Boy. Va đập xuống sàn khá mạnh, đầu gối bầm tím mảng lớn, không thể cử động mạnh.


"Dìu Taehyung lên phòng y tế đi thôi." Hoseok ra hiệu tạm dừng buổi tập, xem xét vết thương, lắc đầu.


"Cậu đứng được không?" Jungkook cúi xuống.


Taehyung rất thành thật lắc đầu.


"Vậy lên đi." Lớp trưởng không ngại ngần xoay người, chìa tấm lưng rộng lớn. "Tớ cõng cậu."


Taehyung rất gầy, nhưng năm mươi lăm kí không phải nhẹ. Tuy vậy, Jungkook rất vui vẽ mà cõng.


Chưa đủ sâu sắc cho những suy nghĩ ngược xuôi, qua tuổi ngây thơ chẳng biết gì về lối trái tim chỉ, thích nhau đơn thuần và chân thành, để tâm từng hành động ngôn từ, cẩn thận lưu vào lòng. Suy cho cùng, sự rung động của tuổi thanh xuân giống hệt sắc màu nó mang lại, tươi sáng, tự nhiên, rất đỗi dịu dàng.


.


.


.


Cuối thu, lá trên cây rụng hết, phủ kín lối đi từ trường về nhà.


Jungkook nhìn Taehyung đeo headphones im lặng rảo bước, vô thức chạy tới vỗ lên vai cậu.


"Taehyung, cùng về thôi."


"Hôm nay cậu không đi xe đạp sao?"


"Xe tớ bị hư rồi."


Kim Namjoon chạy xe ngang qua nghe được lời giải thích vô cùng tự nhiên đó liền yên lặng đảo mắt. Hư? Thế sáng nay đứa nào cố tình vừa chạy ra ngoài vừa hét lên với bố mẹ "Con muốn đi bộ cho khỏe người."?


Nói dối không ngượng miệng.


Nhưng dù Namjoon có bất mãn đến đâu, Jungkook vẫn rất tự nhiên choàng vai Taehyung, đùa giỡn kéo cậu đi trên thảm lá vàng úa.


Jungkook không biết làm cách nào để bày tỏ cho Taehyung biết mình thích cậu. Nhiều hơn lòng dũng cảm, cậu cần chắc chắn rằng đối phương có cùng cảm xúc với mình.


Nhiều năm về sau khi nghĩ lại, Jungkook hình dung mình thời đó bằng tiếng thở dài tiếc nuối. Tuổi trẻ sợ nhất là bị tổn thương. Nhưng cũng chính tuổi trẻ cố chấp tìm đến tổn thương hết lần này qua lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip