42. Bún riêu. :^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Mắm tôm thơm lém? :))) *

_ Cho 4 tô bún riêu!!

Cả bốn người đều hô lên và ngồi đợi. Có điều bàn ăn hơi lùn thành ra tóc của Kaguya lẫn Sư Tử đều nằm dưới đất.

Nhím lớn với Nhím nhỏ phải miệt mài ngồi thắt bím rồi búi lên. :v

Sẽ không có gì lạ trừ khi cả quán tập trung mọi ánh nhìn về cặp đôi "song sinh ". :)))

Nhím nhỏ ngồi vừa thắt vừa khó hiểu khi cứ nghe tiếng tách tách tách.

Lúc này cậu mới để ý quanh quán, đơn điệu giản dị, những sinh viên ngồi tám với nhau sau giờ làm thêm mệt mỏi, bà cụ bán hàng ngồi cắt từng miếng huyết, múc nước lèo cho 4 tô bún cho nhóm cậu.

Sau khi thức ăn được đưa ra. Nhím nhỏ ngồi nhìn miếng sốt tim tím ngay góc tô. Cậu tò mò lấy đũa chấm và đưa lên ngửi. :)))

_ Ấy đừng ngửi... - Nhím lớn chưa kịp nói thì...

Nhím nhỏ đã ngửi. :))

Và cậu sắp sặc vì mùi "thơm tho " từ em mắm tôm ấy. :)))))

_ C.... C... Cái quái gì đây??? QAQ - Nhím nhỏ.

_ Mắm. Tôm. Đấy.... Khục... - Nhím lớn nhịn cười.

Sau cú hit cực lớn từ bẹn mắm tôm. Nhím nhỏ quyết định không đụng vào bạn ấy nữa. :)))

Những món khác đều rất OK với cậu. Vắt chanh với thêm miếng mắm ớt càng ngon gấp bội.

Và ngày hôm đó. Nhím nhỏ xử 5 tô với sự ngỡ ngàng của quán.

Khuya....

Tại khách sạn.

Nhím nhỏ ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm. Giống như một bầu trời đầy sao dưới đất vậy.

Những tiếng hát dân ca từ những tay nhậu sau giờ làm việc căng thẳng. Tiếng xe chạy vội vã của nhân viên công sở sau khi tan ca. Hay tiếng nhạc rầm rộ của những sân khấu mặc dù giờ khuya bome.

Nhím nhỏ khẽ cười. Ra thành phố hiện đại là như thế này. Khiến cậu thật không muốn trở về...

"Trở về.... "

Liệu cậu bỏ đi lâu như vậy...

Người dân sẽ vui chứ?...

Những vị thần khác...

Hai người chị của cậu....

_ Haizz.... - Nhím nhỏ buột miệng thở dài.

_ Sao thế? - Nhím lớn lại ngồi cạnh và đưa cốc ca cao nóng cho cậu.

_ Chỉ là.... Tự nhiên tôi không muốn về nhà... - Nhím nhỏ nhận lấy rồi húp một ngụm. - Mặc dù vẫn còn vương quốc và gia đình... Nhưng...

_ Mệt lắm. Đúng chứ? - Anh chống cằm nhìn cậu cười. - Đôi lúc tôi cũng thấy thế.

_ Eh?

_ Tôi kể cậu nghe...

Có một người trung niên vì công việc quá nhiều nên một hôm. Ông bỏ nhà đi du lịch mà không nói ai. Ông đi du lịch khắp thế giới. Đến những kì quan. Ăn đủ món. Lúc đó ông chỉ muốn bỏ tất cả mà đi như thế này....

Đến một hôm...

Ông cảm thấy lạc lõng.

Cảm thấy thiếu gì đó...

Thiếu gia đình, nhân viên, công việc,...

Ông nhận ra...

_ Mình cần nơi đó. Và nơi đó cũng cần mình. - Anh nhìn ra cửa sổ mà nói.

Cậu nhìn anh một hồi lâu rồi rơi vào trầm tư.

" Nơi đó cần mình?.... "

_ Cậu biết đấy. Cho dù nhân viên của người đàn ông đó ghét ông ta như thế nào. Nhưng khi thiếu ông. Họ bắt đầu rơi vào hỗn loạn, và lúc đó họ cần ông ta. Mặc dù lúc ổng trở về họ trở về ghét ổng như thường. - Nhím lớn.

Nhím nhỏ nhìn Nhím lớn như vừa được khai thông điều gì đó. Rồi cậu cười.

_ Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ tìm cách trở về. - Nhím nhỏ.

_ Tôi chỉ kể chuyện thôi. Trễ rồi. Ngủ thôi.

Nhím nhỏ khẽ gật và lên giường nằm ngủ.

" Dù gì cậu ta chỉ mới 17 tuổi. "

Nhím lớn khẽ cười rồi tắt đèn ngủ.

Hôm sau sẽ là ngày bận rộn cho Nhím nhỏ.

.
.
.
.
.
.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.

Sau mấy tháng thì Twi đã trở lại rồi đây!! ^^

Xin lỗi vì lâu quá nhé!! QAQ

Hiện tại Twi đang rất thiếu chất xám nên tốc độ cũng như chất lượng truyện sẽ giảm đi.

Mong mọi người thông cảm.

Thôi Twi phắn sang fic kia đây. Yêu fan Madara nhìu lắm. :3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip