Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi ghét các người, nhưng tôi cũng yêu các người... Tôi giờ suy nghĩ gì cũng chẳng biết nữa!

...

- Em đừng cố làm bản thân bị thương nữa, xin em đấy!

- Van xin thì được gì? Muốn thì đến đây mà ngăn cản, anh nghĩ anh van xin là tôi sẽ dừng lại sao? Mơ tưởng à?

...

- JungKook...

- Tao hiểu mà, tao rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo!

...

- Mọi chuyện không ổn chút nào hết! Đừng tự lừa dối bản thân nữa! Mọi người hãy tỉnh táo lại đi. Xem mọi người đã làm ra cái việc quái quỷ gì kìa!!

...

- Bao năm em vẫn vậy, vẫn giữ nụ cười đó. Vẫn ở đây, vẫn gặp nhau hằng ngày... nhưng sao anh thấy trống trải quá JungKook à...

...

- Hạnh phúc này thật đáng quý. Ít nhất ngài cũng nên cho họ gặp nhau.

- Duyên không còn gặp thì được tích sự gì? Dù có gặp cũng chẳng nhớ.

...

- Lời nói và hành động trái ngược như thế, sao ngài lại còn có thể giữ vững chức vụ đó thế nhỉ?

- Bởi vì đây là do ta tạo ra, luật do ta định. Ta muốn làm gì là làm đó, ai cấm ta được! Dù sao đi nữa, cậu nhóc đó cũng là người tốt, và họ xứng đáng nhận được điều này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip