Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

BaekHyun không tin vào tai mình nữa. Cái gì mà cố gắng hết sức cơ chứ. JungKook nhất định phải mở được đôi mắt kia ra mà nhìn vạn vật nếu không y nhất định sẽ không tha cho bọn người kia. Y sẽ phanh thây họ ra thành từng mảnh rồi mang cho cá ngoài biển ăn. Không cần quan tâm người chồng kính yêu của y là con trai hay là người thân yêu gì với đám người đó hết. Nếu như ngày hôm nay cậu không thể tỉnh dậy y nhất định sẽ giết chết họ! Nhưng y cần phải xác định lại chuyện này mới được. JungKook đã chết rồi sao!?

Nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia mà lắc mạnh. BaekHyun gằng giọng nói thật lớn cũng như để che giấu với mọi người rằng cái con người này đang chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi rồi.

- "Nói !! Nói mau lên !! Jungkook là còn sống phải không??"

- "Cậu hãy bình tĩnh !! Cậu JungKook vẫn còn sống !! Vẫn còn sống !!"

Vị bác sĩ già tội nghiệp kia sắp vì những cái lắc mạnh của BaekHyun mà muốn xỉu tới nơi. Nghe được câu trả lời thích đáng BaekHyun liền buông cổ áo của vị bác sĩ kia ra mà hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Không quên dặn những người bác sĩ cũng như y tá trong cái bệnh viện này chăm sóc tốt cho JungKook. 

Vừa bước tới cổng bệnh viện liền thấy ngay cái con người lạnh như đá kia đang từ trong xe bước ra. Trông thật soái, điều này khiến cho những đứa con gái xung quanh chết mê chết mệt hết. Khẽ liếc mắt về phía con người đó rồi cũng ngó lơ mà bước đi. Nhưng chân vừa bước đi được hai bước thì nơi cổ tay kia đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy. Vừa quay mặt lại thì cái con người kia đã lên tiếng nói:

- "Vợ à, em tính bỏ anh ở đây sao?? Em mà bỏ anh thì anh cô đơn lắm đấy."

ChanYeol mặc kệ hình tượng lạnh lùng của mình, liền giở giọng mè nheo với y. Nhưng đáng tiếc, y không thèm quan tâm, quăng thẳng một câu lạnh lùng vào mặt anh.

- "Kệ anh chứ, liên quan gì đến em."

Giật mạnh tay mình ra khỏi tay của ai kia, BaekHyun bước nhanh đến chỗ chiếc xe của mình. Vừa đóng cửa xe lại thì liền lao nhanh đi như gió trên đường. ChanYeol đứng nhìn cậu vợ của mình lái xe nhanh đi như vậy thì cũng hiểu được cậu đang tính làm cái gì rồi. Lắc đầu ngao ngán ChanYeol liền quay lưng mà bước vào trong bệnh viện kiếm phòng của JungKook để thăm cậu.

Đứng trước cửa phòng được gắn số 519 to ngay trước cửa ChanYeol thở dài một hơi, để biết được số phòng của cậu anh đã mất tận nửa tiếng đồng hồ đứng ngoài quầy tiếp tân, chỉ vì cái cô y tá ở ngoải chẳng chịu nói gì cứ nhìn anh mãi thôi. Bởi vậy anh mới hay nói rằng đẹp trai khổ lắm. Bỏ chuyện đó sang một bên anh ở cửa bước vào bên trong. Chỉ mới bước vào đập ngay vào mắt ChanYeol chính là hình ảnh một con người nhỏ nhắn, nét mặt nhợt nhạt, trên người thì được gắn biết bao nhiêu là dây cộ lằng nhằng, xung quanh có rất nhiều máy móc thiết bị, đôi mắt trước kia luôn mở to nhìn mọi người nay cũng khép chặt, khóe mắt còn vương chút nước mắt.

Không gian im lặng đến đáng sợ chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim kia phát ra vài tiếng nho nhỏ. ChanYeol là một con người thích yên tĩnh nhưng sao ngay trong cái không gian yên tĩnh như thế này anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Phải chăng là vì con người mà anh coi như một đứa em trai kia đang bất động nằm yên một chỗ không biết bao giờ tỉnh lại kia? Phải chăng là vì cái con người kia hằng ngày luôn hoạt bát vui tươi nay lại nằm yên chẳng nói câu nào? Anh thật không hiểu nổi tại sao cậu lại cố gắng bất chấp tất cả mà đi yêu 6 con người độc ác kia chứ!?

_Quay lại khoảng 2 năm trước_

Sáng sớm tại biệt thự của Jeon gia. Trong khi tất cả mọi người vẫn say giấc thì có một người con trai đang cố gắng làm hết tất cả việc nhà để có thể đi học kịp giờ cũng như được ở lại nơi đây, nơi mà cậu được sinh ra, nơi mà cậu cho là gia đình này. Người con trai ấy không ai khác ngoài JungKook cậu. Cậu phải làm hết tất cả mọi công việc trong nhà từ lau nhà đến nấu ăn. Tất cả mọi thứ cậu đều phải làm. 

Tuy trong nhà có ít nhất là 30 Người Giúp Việc và 20 Quản Gia nhưng cậu vẫn phải làm những công việc ấy, vì nếu cậu không làm thì cậu sẽ chẳng còn chỗ ở nữa. Tất cả người làm trong nhà này phải nói là cực kì thương cậu, nhưng nhận được lệnh là nếu ai giúp cậu đều sẽ bị đuổi việc và người thân của họ chết ngay trước mắt họ nên không ai đám giúp cậu cả. Nhưng đôi lúc những Người Làm cũng như Quản Gia trong nhà có lén giúp cậu một vài việc.

Nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Cậu ngay lập tức chạy lên phòng của mình mà thay bộ đồng phục của ngôi trường danh giá BigHit lên người. Đương nhiên cậu sẽ xóa đi cái gương mặt với làn da trắng hồng đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt to tròn của mình đi bằng những lớp phấn dày và đen. Sau khi hóa trang xong cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà mang giày và ngay lập tức chạy nhanh đến trường. Đi trên đường ai cũng nhìn cậu rồi chỉ chỏ kèm theo đó là những lời nói không hay về cậu. Nhưng cậu mặc kệ, những lời này... cậu đã nghe quen rồi, bây giờ nghe thêm cũng chẳng sao cả.

Cậu tung tăng đi trên con đường dẫn đến ngôi trường BigHit kia. Năm nay cậu chính là được chuyển từ ngôi trường bình thường sang ngôi trường BigHit danh giá này ngay giữa học kì. Cậu háo hức muốn nhìn ngắm ngôi trường BigHit - ngôi trường mà cậu ao ước được một lần đặt chân vào. Bây giờ mơ ước đó đã trở thành sự thật rồi, cậu đã là học sinh của nơi này. Thật là hạnh phúc mà.

Đứng trước cổng trường dưới con mắt dòm ngó của mọi người cậu ngắm nhìn ngôi trường vô cùng rộng lớn kia thật kĩ. Đúng như lời đồn, ngôi trường này cực kì rộng lớn và đẹp. Giữa sân trường có một chiếc đài phun nước đẹp vô cùng. Xung quanh cũng nhiều cây cối xang mướt. Để nói có thể mô tả khung cảnh của ngôi trường này bằng những từ ngữ bình thường thì hoàn toàn ko đúng cho lắm

Ngắm nhìn ngôi trường đến khi phát ngán vì những cảnh vật cứ nhìn đi nhìn lại mãi thì cậu cũng chịu bước đi vào trong trường. Vừa đi được vài bước thì nghe thấy một tiếng thắng xe cũng như hàng loạt tiếng ồn phát ra từ phía cổng trường khiến cho cậu phải tò mò mà nhìn theo.

Một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đang đậu trước cổng trường từ trên chiếc xe đó bước xuống là 6 chàng trai vô cùng đẹp nhưng cũng ko kém phần lạnh lùng khiến cho mọi người đang reo hò kia cũng phải rùng mình mà ngưng lại.

6 chàng trai đó không ai khác ngoài các anh cả. Các anh ai cũng đẹp cả. Mỗi người một nét đẹp riêng biệt tạo nên những điểm nhấn đặc bực của mỗi người. Có thể nói nếu như đối với những người khác khi nhìn các anh cũng phải đem lòng mà yêu ngay mặc kệ trai hay gái đi chăng nữa thì cậu lại khác. Cậu chỉ nhìn sơ qua rồi lại ngó lơ mà tham quan cái vẻ đẹp của ngôi trường này tiếp. Cứ ngỡ như các anh chưa từng xuất hiện trước mắt cậu vậy. Tất cả những hành động đó của cậu không phải là không ai nhìn thấy, nó đã lọt vào con mắt của 6 người con trai kia.

Bước lên phòng hiệu trưởng cậu cung kính chào hỏi lễ phép. Khi biết được lớp của mình, cậu liền đi ngay khỏi đó trước khi cái ông thầy hiệu trưởng kia phát cáu lên mà quát mắng cậu vì đã làm lỡ việc của ông ta.

Bước đến căn phòng số 138 với cái bảng hiệu lớp ghi là 10A1 V.I.P kia cậu đã ngay lập tức thấy đước cái ánh nhìn khinh bỉ của bà cô chủ nhiệm dành cho cậu rồi. Quay xuống lớp kia nói với một gương mặt tươi vui rằng đại loại là lớp sẽ có học sinh mới. Vừa nói xong liền quay ra cửa với khuôn mặt khinh bỉ cậu mà nói cậu bước vào. Vừa bước vào lớp cậu vô cùng ngạc nhiên. Cái lớp này chỉ có đúng 9 con người đang ngồi phía dưới kia mà thôi !! 6 người đang ngủ 3 người thì làm việc riêng của mình chẳng mấy quan tâm tới cái con người đang đứng trên bục giảng kia.

Nói đại vài câu cơ bản để giới thiệu bản thân xong cậu cũng tự bước xuống dưới mà ngồi vì chỗ trống còn rất nhiều. Sau khi đã ổn định thì bà cô cũng bắt đầu dạy học. Tiết học cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng. Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Học sinh liền chạy ùa ra khỏi lớp mà xuống dưới căn tin. Kết thúc tiết học cậu bây giờ mới để ý nha! 6 người con trai mà cậu nhìn thấy ở cổng lúc sáng cũng đang ở đây. Khẽ quay xuống nhìn các anh trái tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp khi ngắm nhìn các anh đang ngủ. Đặt hai bàn tay lên lồng ngực nơi trái tim kia vẫn còn đập nhanh cậu tự nhủ.

"Mày bị cái vậy hả JungKook?? Mày sao lại lỡ nhịp ngắm nhìn họ chứ !! Điên mất thôi !!" - JungKook pov's

Suy nghĩ rồi lại tự đập đầu mình xuống bàn khiến cho ba cái con người đang ngồi ở đằng kia phải chú ý đến cậu. Cúi đầu xấu hổ cậu liên tục nói câu xin lỗi lí nhí ở trong họng như không muốn cho ai được nghe nó cả. Chiếc bụng kia bắt đầu cảm thấy đói rồi nên cậu quyết định đi xuống dưới căn tin ăn chút gì đó. Thì...

_End Chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip