🎐7🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nâng ly lên một hơi uống cạn.

Mấy giây sau, có một nguồn sức mạnh như nổ tung trong miệng cậu, càn quấy khắp cơ thể cậu, xông vào sâu tận óc… Sau một trận choáng váng, mỗi tế bào lại được thả lỏng.

“Ồ—” Jimin phát ra một tiếng thở dài kinh ngạc.

“Thế nào?” Bartender cười hỏi.

“Quá tuyệt!” Thiện cảm Jimin dành cho bartender bỗng chốc tăng vọt: “Còn loại nào thú vị nữa không?”

“Nhóc con kiềm chế chút đi.” Bartender cười bảo.

“Rốt cục còn loại nào hay ho nữa không?” Jimin lúc này hứng thú dâng trào không thèm để ý đến lời trêu chọc của người kia.

Bartender nhìn Jungkook: “Cho cậu nhóc này ly gì tiếp theo?”

“You rule me.”

Không biết vì sao giọng nói của Jungkook lại cứ như quanh quẩn mãi trong đầu cậu, có muốn dốc cũng không dốc ra được.

“You rule me?” Bartender mang vẻ mặt “không-sao-thật-chứ”.

“Ừm.”

“Được.”

Thế là Jimin lại một lần nữa được thưởng thức động tác pha chế gần như nghệ thuật của bartender. Nhờ có một khán giả chăm chú quan sát như cậu, gương mặt bartender cũng treo một nụ cười.

Ly cuối này vốn có màu rực rỡ, nhưng sau khi lắng đọng, rượu lại biến thành màu đỏ nhạt trong suốt.

“Cũng cạn một hơi hả?”

“Không cần, cứ uống chầm chậm thôi.” Bartender chớp mắt cười cười.

Nụ cười của người này khiến mang tai Jimin tự nhiên đỏ ửng.

Jungkook hất cằm với bartender, người này nghiêng mình sang.

“Lily hôm nay có đến làm không?”

“Có, chắc đang ở phía sau. Tôi gọi giúp nhé?”

“Ừm.” Jungkook gật đầu.

Jimin hớp một ngụm, rượu lan tỏa khắp khoang miệng, mới đầu mang nhiều tầng hương vị, sau đó lắng lại, kéo tuột đi khả năng tư duy của cậu.

Đúng lúc ấy, một cô gái tóc ngắn trên mặc áo gi-lê, dưới là quần âu dài đi về phía Jungkook. Cô nàng cúi người xuống bên cạnh Jungkook, tai dán vào gần khóe miệng Jungkook.

Jimin thấy vậy thì cau mày.

Jungkook đối xử rất lạnh nhạt với đại đa số mọi người, trừ nhân viên không thể không tiếp xúc khi giải quyết công việc, Jimin chưa từng thấy ai dựa vào hắn gần đến thế.

Jungkook nghiêng đầu, Lily gần như đã che hết người hắn, Jimin không khỏi bắt đầu suy đoán vẻ mặt của Jungkook lúc này.

Không biết hắn đã nói những gì, chỉ thấy Lily gật gật đầu nhìn về phía Jimin, môi cong lên tạo thành một nụ cười.

Điệu nhạc Blues trong bar không rõ vì sao lại thay đổi, tựa như hơi thở lúc rõ nét lúc mơ hồ của một người con gái. Lily đi tới trước mặt Jimin, đong đưa theo điệu nhạc chậm rãi. Cô vốn có vẻ trung tính vì mặc đồng phục của nhân viên, nay lại toát lên sự quyến rũ phi giới tính. Khách đến bar nở nụ cười mờ ám, rời khỏi vị trí của mình, nhìn về phía bên này.

Ngón tay Lily ngoắc vào nơ cổ của mình, lướt qua ghế ngồi của Jimin, lượn một vòng nhưng không hề chạm vào người cậu. Chiếc nơ cuối cùng cũng được tháo ra. Đã mấy lần Lily như sắp ngồi xuống kế bên Jimin, thế mà cuối cùng cô lại cứ xoay đi hướng khác.

Biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát, đang chờ đợi cái giây phút cậu bị cô nàng trêu ghẹo đến không kiềm chế nổi.

Nhưng rất tiếc, Jimin lạnh lùng nhìn cọng mì tôm đang uốn éo trước mắt mình, không chút hứng thú.

Lily lướt đôi chân dài qua tay vịn ghế của Jimin, đường cong hấp dẫn như lưỡi rắn khiến cậu lòng dạ ngứa ngáy, máu dồn cả xuống phía dưới.

Đúng lúc Lily xoay người đi hướng khác, Jimin nhìn thấy Jungkook ngồi đối diện. Hắn vẫn mang dáng vẻ một tay chống cằm như trước, có điều ánh mắt lại rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến cậu chớp mắt cái đã tỉnh táo lại, tất cả mọi ham muốn đều bị ném ra sau đầu.

Điệu nhạc chậm rãi giày vò tâm trí dần trở nên dồn dập hơn, động tác của Lily cũng càng ngày càng trở nên táo bạo.

Nhưng Jimin phát hiện ánh mắt Jungkook lại hấp dẫn mình hơn cả.

Có lẽ là do chất cồn trong rượu kích thích, cậu nhận thấy sâu trong ánh mắt, nét mày của Jungkook có ẩn ý trêu ghẹo, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí Jimin còn không cách nào dằn xuống tưởng tượng, người đi vòng quanh mình theo điệu nhạc, tỏa sức hấp dẫn mình không phải là Lily, mà là Jungkook.

Ngón tay Jungkook cong lên, khẽ gõ vào thành chiếc ly đã rỗng, động tác di chuyển chậm chạp tựa như lôi cuốn từng mạch máu li ti nhất trong tim cậu. Môi hắn nhếch lên, cằm hơi nâng, để Jimin có thể nhìn thấy yết hầu đẹp đẽ.

Nụ cười nhẹ ấy như thể đã kéo Jimin rơi thẳng vào tầng địa ngục thăm thẳm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip