Tuyen Tap Doan Ngon Hoc Duong Hang Rao Qua Tram Phan Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                              4. Kẻ quấy rối
   Đã là lần thứ năm trong tiết học có người vỗ vai, nhắn với Nhân rằng có ai đó đang gọi cậu từ bên kia hàng rào. Nhưng cậu vẫn cứng đầu và đến lần thứ sáu thì bọn con trai xung quanh bắt đầu cười khúc khích trêu chọc.
   Thanh quả thật chẳng biết sợ là gì. Cô bạn chắc chắn biết mình cười lên rất xinh nên cứ mặc nhiên lợi dụng nó, cười tít mắt với tụi nam sinh sát hàng rào chỉ để nhờ gọi Nhân một tiếng. Nhân vốn cáu nay còn cáu hơn, sắm sàng lườm tỏa khói tên nào dám nhận lời nhờ vả của Thanh.
Ngược lại Thanh ở bên kia chỉ cảm thấy như lòng kiên nhẫn đang bị khiêu khích vậy. Đám con trai lớp Nhân thì khỏi phải nói, chẳng đợi Thanh kịp nhờ đã giả vờ cấu béo Nhân rồi cười ầm lên. Dĩ nhiên là cả đám nam sinh hôm ấy bị phạt chạy ba vòng quanh sân rồi mới được giải tán.
                                          *
   Tiết thực hành tưởng sẽ yên ổn hơn nhưng Nhân đã nhầm.
   Thanh liên tiếp đánh bóng bay qua hàng rào kim loại và đáp xuống đâu đó gần cậu, đôi khi trúng cả vào đầu nếu không né kịp. Nói không ngoa thì đúng là chính xác đến kinh ngạc.
   "Này cậu gì ơi, nhặt dùm tớ quả bóng với." Thanh cười vô tội, nói vọng sang. "Tớ vụng quá, xin lỗi nhé!"
   Thanh mừng húm khi kĩ năng chơi bóng rổ bất lâu nay tự dưng lại có ích bất ngờ. Lần đầu tiên Thanh nhận ra việc trêu chọc người khác hoá ra lại thú vị đến vậy.
   Nhân thì chẳng thể vui nổi. Cậu chưa từng thấy cô nàng nào có thể đập bóng liên tiếp chính xác vào mặt mình như thế. Vụng về á? Thế nhưng cậu chỉ có nước đang mặt ném trả lại "hung khí" cho Thanh mà chẳng thể phản bác được gì.
Mỗi lúc quả bóng da cam chạm sân bên kia, Nhân để ý thấy có một nụ cười rất nhẹ nở trên khoé môi Thanh. Cậu biết rõ tất cả chỉ là trò lái cá của cô nàng thôi mà. Nhưng chính Nhân lại chẳng biết cậu cũng vừa khẽ bật cười trước Thanh.
Cô gái này nếu ngày đó kiên trì với cơn cảm nắng của mình thêm chút nữa thì biết đâu Nhân đã không có cơ hội chìa khăn giấy qua bất cứ ô quả trám nào nữa rồi.
Và Nhân cho đó là một may mắn.
         5. Lời tỏ tình bên hàng rào quả trám
   Sâu mấy pha quấy rối mà chẳng làm gì được vì bản thân không giỏi bóng rổ, cuối cùng cũng đến môn mà Nhân tự tin nhất - nhảy cao. Nhân liếc mắt thấy dường như cả lớp bên cạnh đang gí sát vào hàng rào để hóng hớt bài kiểm tra nhảy cao ở bên này, bao gồm cả Thanh.
   Tới lượt Nhân, thầy giáo đã quen quá rồi nên tự động nâng mức sào ngang lên cai hết nấc cho Nhân. Đám đông bán trên hàng rào ồ lên kinh ngạc. Nhân không dám nhìn về phía Thanh nên chẳng rõ cô bạn có ồ lên giống vậy không.
   Tiếng còi vang lên, Nhân lập tức chạy lấy đà. Chỉ cần nhảy một cái là xong, gọn gàng như "n" lần cậu từng làm trước đó. Bỗng tiếng cỗ vũ như xé gió lao thẳng đến tai cậu:
   "NHÂN ƠI CỐ LÊN!"
   Hai lớp sửng sốt. Thầy giáo cũng sửng sốt. Và Nhân cũng chẳng thoát đi đâu được. Cho đến khi cậu ý thức được tình hình thì lưng cậu đã vướng phải thanh xà, kéo nó rơi cùng mình theo đúng lực hút Trái Đất.
   Mấy thằng bạn cùng lớp chết giẫm phụt cười, sau đó đám học sinh cả hai lớp cùng cười ầm lên.
   Nhân ước gì ở đây có một cái hố đủ to.
                                        *
   Theo quy tắc thì Nhân phải ở lại cuối cùng để kiểm ta lại. Tính cả thời gian thu dọn đồ đạc thì đã lố giờ về gần nửa tiếng, Nhân xách ba-lô lên chuẩn bị về thì bỗng giọng nói quen thuộc gọi cậu lại.
   "À... tớ xin lỗi nhé!"
   Nhân ngẩng đầu, chẳng còn ai khác ngoài Thanh đứng ở bên kia hàng rào. Cậu tưởng cô bạn đã về lâu rồi mới phải.
   "Ừm, cũng không có gì đâu. Tớ... hơi mất tập trung thôi."
   "Sao cậu lại trả lời?" Mắt Thanh sáng lên.
"Cậu hết giận tớ rồi hả?"
   "Tớ không giận." Nhân chối biến. "Nhưng tớ vốn chẳng nói chuyện về Quân mà, cậu không cần tránh tớ đâu."
   "Tớ đâu có quan rậm chuyện cậu nhận ra Quân." Thanh nắm lấy mấy thanh kim loại, như thể việc này sẽ giúp cô bạn tới gần Nhân hơn vậy. "Tớ chỉ sợ cậu không vui thôi."
   "Sao cậu biết?" Nhân há hốc miệng. Ừ thì đáng lẽ cậu không nên phản ứng lộ liễu quá nhưng thật là cậu khó chịu ra mặt thế cơ mà?
   "Biết chứ tớ từng CRUSH người ta rồi mà ." Nhân lại nhíu mày, dù rất nhẹ nhưng Thanh vẫn thấy."và đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nhé? Đó là chuyện của lâu lắm lắm luôn rồi."
   "Nếu như tớ có thể lên hạng nhất học kì này thì cậu..." Nhân cúi xuống, bối rối vì vạt áo bằng hai ngón tay. "Liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội chứ?"
   "Cậu có thấy kì cục khi tỏ tình qua cái hàng rào này không hả?" Thanh phì cười.
   "Cậu muốn nghe lại hả?" Nhân hơi xấu hổ. "Tớ có thể nhảy qua hàng rào này được đó?"
   "Đồ ngốc, tớ vốn chẳng còn thích ai đó chỉ vì người ta học giỏi hơn tớ như thời trẻ con ấy nữa rồi."
   "Chứ giờ cậu thích người kiểu sao?"
   "Gu tớ giờ tệ lắm. Người ta chỉ cần cho tớ tờ khăn giấy là thích rồi."
   Nhân chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối nếu như lúc ấy chua bảo vệ thấy được cảnh cậu chàng nhảy sang hàng rào bên kia nhanh gọn như dân chuyên nghiệp. Dù cho nó có siêu ngầu trong mắt Thanh đi nữa. 

   "Cậu muốn bị hạ hạnh kiểm hả?" Thanh vờ quát. "Mà cậu có biết tớ giữ vị trí nhất khối hai năm liền rồi không? Muốn đấu với tớ hả?"

   Nhân chỉ cười toe. "Bây giờ thì chắc không cần nữa."
                                                   #Natalie
                                      HẾT
*Đôi lời:
   Thế là câu chuyện đầu tiên đã kết thúc rồi, các bạn nghĩ thế nào? Hãy để lại nhận xét cho mình nhé
   Đồng thời hãy vote và xem truyện mình nhiều hơn cũng là một phần động lực để mình đăng tiếp những truyện khác nữa nhé!
                                   Thân🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip