Chung Cuong Chuong 5 3 Em Trai Doan Truong Phu Trach Xinh Dep Nhu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lau mồ hôi xong, tôi bây giờ thấy được khuyết điểm khi trong đầu vừa có nam vừa có nữ rồi, bất luận là nhìn nam hay là nhìn nữ, tôi nếu không coi đối phương là cùng giới, đại ca Cận Phượng đều dâm được; mà nếu không coi đối phương là khác giới, một tiếng “cởi quần áo” cứ như thế nói ra với bé gái.

Sau này phải chú ý nhiều hơn, mình bây giờ là đàn ông! Có của quý! Không được vào nhà vệ sinh nữ! Chuyện quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

Sau đó, tôi lấy tới hai chiếc áo khoác quân đội dài và dày, gõ cửa phòng tắm, nói: “Có hai cái áo khoác treo ở trên cửa, tắm xong rồi khoác cái này trước, ngoan ngoãn ở trong tứ hợp viện, đừng chạy lung tung ra ngoài, anh ra ngoài tìm quần áo cho các em.”

Bên trong vọng ra tiếng “được” lí nhí của bé gái, tôi lúc này mới yên tâm lánh đi, trên đường nói với Ôn Gia Nặc muốn đến nhà chính, đối phương nhờ tôi xem giùm a Thanh đi đâu rồi.

“Có khi nửa đường gặp được mỹ nữ, chạy đi tán rồi.” Ngẫm lại cái tính của a Thanh, chỉ cần trông xinh đẹp thì bất chấp cả nam lẫn nữ, thật đúng là có khả năng nửa đường bị bắt cóc.

Ôn Gia Nặc lại lắc đầu nói: “Lúc làm chính sự, a Thanh nghiêm túc hơn ai hết.”

Nghe vậy, tôi cũng cảm giác có chút không ổn, tứ hợp viện cách nhà chính không bao xa, đi lâu như vậy, nếu không phải chểnh mảng công việc, vậy chính là xảy ra chuyện thật rồi.

Suy nghĩ một chút, tôi nói: “Vậy thì mọi người cùng nhau đi qua, do anh dẫn dắt đội, nếu như thật sự không xảy ra chuyện gì, các anh cứ thuận thế ở lại đó giúp Bách Hợp.”

Ôn Gia Nặc cũng cảm thấy như vậy được, lập tức gọi mọi người —- cũng chỉ có tám người, a Thanh đã dẫn hai người qua trước, mà Tô Doanh thì đang phụ việc trong nhà chính.

Trước khi xuất phát, Ôn Gia Nặc đặc biệt nhắc nhở những đội viên, ở trước mặt người ngoài, Cương Thư Vũ chỉ là phó đội trưởng trên danh nghĩa được đoàn trưởng ném qua, tuyệt đối không được để lộ mọi chuyện là do cậu ta làm chủ, nếu như có nguy hiểm, mọi người còn phải ra tay bảo vệ phó đội trưởng trẻ tuổi yếu đuối.

Vừa nói ra xong, tư thái của mọi người vẫn nghiêm túc, chỉ là vẻ mặt có hơi méo mó.

Dọc đường, tôi không nói một lời, lặng lẽ đứng ở giữa hai anh em Tiết Hỉ Tiết Hoan, định bắt đầu từ hôm nay chính thức tiến vào trạng thái ngụy trang, thuận tiện nhìn xem Ôn Gia Nặc rốt cuộc có xứng đáng làm đội trưởng của tiểu đội Băng Thương hay không.

Dọc đường đi đến nhà chính, mới phát hiện tung tích của nhóm ba người Trần Ngạn Thanh, bọn họ đứng ngay ở cửa chính, trên tay cầm một đống đồ vật, sắc mặt xám ngoét, có vẻ mất kiên nhẫn muốn đi, có điều xung quanh toàn là dân chúng, bọn họ bị bao vây rồi.

Dân chúng nhìn chòng chọc vào vật tư trên tay Trần Ngạn Thanh, cũng không cần phải nói, chỉ nhìn vẻ tham lam trong mắt lộ ra, đã biết bọn họ muốn làm cái gì.

“Đó là dân thường đi cùng chúng tôi. “Tiết Hỉ cắn răng nói: “Thứ khốn nạn, lại là hắn!”

“Anh nói ai?” Tôi thấp giọng hỏi.

“Gã đàn ông đeo mắt kính.” Tiết Hoan lãnh tĩnh chỉ vào người phía trước Trần Ngạn Thanh, “Hắn họ Vương, tự xưng mình là nghị viên, dọc đường chúng tôi chạy nạn, hắn đặc biệt nói nhiều.”

Đặc biệt nói nhiều? Mặc dù nghị viên lắm lời, hình như là chuyện bình thường, nhưng đặt vào trong lộ trình chạy nạn ở tận thế, đây nghe lên không phải cái gì hay ho.

“Hắn muốn chỉ huy đội ngũ?”

Đời trước đã thấy nhiều loại người này, khi đó trong chúng tôi không có quân nhân, phần lớn đều là người bình thường, đó chỉ có một chữ loạn, ai cũng không muốn nghe người khác chỉ huy.

Nếu gặp được một người đầu óc còn tính là tỉnh táo lấy được quyền chỉ huy, đó là chuyện tốt, nhưng loại người này thường không lấy được quyền chỉ huy, hoặc nên nói, bọn họ sẽ chẳng buồn phí sức đi tranh, thấy tình huống không đúng, lập tức đã tránh đi rồi.

Bây giờ ngẫm lại, nếu như tôi bây giờ ở trong một đống người xa lạ, đám người xa lạ này vừa lại xảy ra đủ tình huống, tôi cũng sẽ bỏ đi ngay, lo chạy khỏi trư đội hữu còn không kịp, hơi đâu mà ở đó tranh quyền chỉ huy.

Tiết Hỉ thoáng bối rối nói:  “Cũng không đến nỗi chỉ huy, chính là cứ luôn muốn nhúng tay chia đồ ăn, hoặc là phân phái vị trí mọi người ngủ, có một số người không vui khi bị hắn phân phối không tốt, cả ngày cãi nhau không ngừng.”

Tôi suy nghĩ một chút, hiểu rồi, năng lực tác chiến của quân nhân quá cao, tên Vương nghị viên này không thể chỉ huy được đám quân nhân này, bản thân hắn chắc cũng không dám động vào quyền chỉ huy, dù sao một khi sai sót là sẽ mất mạng, phương diện này, quân nhân hiển nhiên chuyên nghiệp hơn nhiều, vậy thì “quyền” còn lại để tranh, cũng chỉ có phân phối đồ ăn này thôi.

“Lắm ý kiến thì thôi, nhưng hắn cứ phản đối đến chỗ cậu, nói cái gì mà so với Lan đô, Chi Bắc mới là thủ đô, so với đến Lan Đô, không bằng đến Chi Bắc.”

Hơ hơ, Chi Bắc phải không? Đó thế nhưng là tồn tại giống như vực sâu, mới đầu, ai cũng muốn đến Chi Bắc, cho rằng thủ đô tuyệt đối không thể bị chiếm đóng, nhưng quên rằng mình thế nhưng là từ thành thị chạy ra, trên đường chạy nạn toàn né đô thị lớn, căn bản không dám đến gần.

Nhưng mà có tòa đại đô thị nào sánh được với Chi Bắc? Mật độ dân số ở đó là đứng đầu toàn quốc, một nửa số người đã thành dị vật, một nửa khác thì cung cấp cho dị vật ăn và tiến hóa, có khả năng là một nơi tốt để đi sao?

Tôi cúi đầu suy nghĩ, chờ sau khi lấy được Lan Đô, thật nên tìm lúc nào đi Chi Bắc, không không, nên đến Uất Thành ở phương nam trước mới đúng.

Chi Bắc thực sự không phải nơi tốt để đi, không thấy vua dị vật của Mai Châu là Mười Ba cũng chỉ là chiếm lĩnh Lan Đô, mà không phải Chi Bắc sao?

Nói không chừng, thứ bên trong Chi Bắc còn đáng sợ hơn mười hai cường giả đỉnh cấp, chỉ là không ai có cách nào đem tin tức bên trong truyền ra mà thôi.

Kỳ thực, nếu là có ai khác có thể thừa dịp bây giờ đến Uất Thành chiếm tiên cơ thì tốt rồi, nếu như vậy, nhân loại nói không chừng có thể lấy được hai tòa đô thành, vậy thì sẽ không đến nỗi vong tộc diệt chủng đâu nhỉ?

Về phần Chi Bắc, đó thì không trông mong gì được rồi, vực sâu mà ngay cả tôi cũng không dám đi, lại để người khác đi lấp mạng, loại chuyện này tôi không làm được.

“A Thanh à, cậu nói như vậy thì không đúng rồi!” Vương nghị viên tỏ vẻ không tán đồng, hết lời khuyên nhủ nói: “Các cậu thế nhưng là quân nhân, sao có thể mặc kệ những người dân thường như chúng tôi, dân chúng như chúng tôi cũng ăn không no mặc không ấm rồi, xin cậu một ít cái ăn cái mặc cũng không chịu cho, cậu là muốn trơ mắt nhìn chúng tôi chết đói hay sao? Lương tâm cậu có thể yên được à?”

Mặt Trần Ngạn Thanh cũng đen sì, nhưng ngoại trừ Vương nghị viên, bên cạnh đều là người già trẻ nhỏ, nhìn anh ta bằng ánh mắt trông mong, anh ta cũng không nói cứng được, chỉ có thể khô khan nói: “Những cái này là vật tư của tiểu đội Băng Thương chúng tôi, ăn mặc của các người là do Cương Vực phụ trách, bọn họ sẽ không để các người chết đói.”

“Bọn họ chính là một lũ cướp, tịch thu đồ của chúng tôi, nào còn sẽ lo đến sống chết của chúng tôi…”

Vừa mới nói xong mấy câu này, Vương nghị viên không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt, không dám nói tiếp, đổi giọng điệu, tiếp tục hết lời khuyên nhủ để xin đồ.

“A Thanh à, các cậu giúp bọn họ đánh quái vật, bọn họ sẽ không tiện không cho, cậu len lén tuồn một ít đồ cho chúng tôi, để những người già trẻ con này có cái ăn, cậu chắc sẽ không như vậy cũng không chịu chứ?”

Trần Ngạn Thanh giận đến mặt cũng căng đỏ, nhưng bên cạnh ngoại trừ Vương nghị viên thì toàn là những người già yếu và trẻ nhỏ, anh ta cũng không thể phát tác.

Lúc này, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi thì mừng rỡ ra mặt, muốn chen qua lại bị chặn, nếu là đàn ông thì không nói, nhưng lại toàn những người già, khiến anh ta muốn đẩy ra cũng cảm thấy không thể ra tay.

Tôi lườm anh ta một cái, tên a Thanh này ngay cả phản bác cũng không biết nói, tôi mới không tin đoàn thiên binh nhà mình lại đối xử tệ với những dân chúng này, muốn ăn no căng có lẽ là không được, nhưng đủ ăn lại không thành vấn đề.

Ôn Gia Nặc mang vẻ mặt lãnh đạm, từng bước đi qua, bước chân đi rất nặng, dần dần thu hút chú ý của dân chúng bao vây, cuối cùng tên Vương nghị viên kia cảm thấy không ổn, quay đầu vừa nhìn thấy Ôn Gia Nặc, khí thể liền vơi đi một nửa, sự hùng hổ khi đối mặt với Trần Ngạn Thanh đã thu lại toàn bộ.

“Vương nghị viên, lại bất mãn với lính của tôi à?” Ôn Gia Nặc vừa mở miệng, sắc mặt của Vương nghị viên kia đen lại, nhưng vừa lại không thể không tươi cười đối mặt.

Chẳng trách khi đó a Thanh lại ra sức đẩy a Nặc làm phó đội trưởng, đây thực sự không phải cùng một đẳng cấp mà!

“Sao có thể chứ! Đây là oan uổng lớn cho tôi rồi!” Vương nghị viên la to oan uổng, nhìn bộ mặt ai oán đó, toàn thân tôi nổi da gà da vịt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Vương nghị viên mang theo một đám người già đến gây sự, vẫn thật khó tin cái tên si hán oán nam này là đến gây rối.

Ôn Gia Nặc khoanh hai tay trước ngực, chất vấn: “Vậy ông bao vây người của tôi làm gì?”

Vương nghị viên lập tức nói: “Chỉ là quan tâm những quân nhân các anh có ăn no mặc ấm hay không.”

Tôi thấp giọng hỏi Tiết Hỉ, “A Nặc rốt cuộc từng làm gì hắn? Vậy mà sợ đến thế?”

Tiết Hỉ cười nhạo nói: “Hắn cứ luôn giữ đồ tốt cho mình, người khác không phục, ầm ĩ lên, a Nặc ngay tại chỗ hạ lệnh ba ngày không được phát cho hắn bất cứ vật tư nào, gã đó vừa lại không dám đi theo kiếm đồ ăn, cả ngày chui ở trong đám người già yếu trẻ nhỏ, chỉ dựa vào đồ chúng tôi phát sống qua ngày, ba ngày không phát đồ cho hắn chính là để hắn đói ba ngày, hắn đương nhiên không chịu, chửi mắng không ngớt, ngay lúc đó, a Nặc không nói không rằng, trực tiếp nổ một súng ở bên tai hắn, suýt nữa cho hắn điếc luôn, từ đó, hắn nhìn thấy a Nặc cứ giống như chuột thấy mèo vậy, sợ muốn chết.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù a Nặc dữ dằn hơn a Thanh, nhưng vẫn giống một quân quân, nếu như là đại ca tôi, phát súng này phỏng chừng không chỉ ở bên tai, mà bắn vào chính giữa rồi.

“Đây chính là một ổ cướp mà!” Vương nghị viên còn đang kể khổ, “Vừa mới đến đã cướp đồ của chúng tôi đi, chỉ phát cho một chút xíu, nhét kẽ răng cũng không đủ! Trời thì lạnh như vầy, bọn họ cũng không phát thêm chăn dày, đây là cướp đồ xong muốn đông chết chúng tôi mà!”

Đm, đoàn lính đánh thuê nhà tôi mới mấy người, còn có thể mang theo chăn dày cho ba trăm người lên đường hay sao? Tìm trong trấn là có ngay thôi! Thằng cha này tám phần chưa rời khỏi bán kính một trăm mét quanh nhà chính.

Ôn Gia Nặc hờ hững nói: “Chúng ta vốn không còn lại bao nhiêu đồ, cùng lắm để cho ông ăn được hai ba ngày, bây giờ sớm đã vượt quá rồi, nếu như ông nộp lên nhiều hơn đây, tôi phải hỏi thử xem, ông trước kia có phải là tư tàng gì đó?”

Sắc mặt Vương nghị viên lập tức thay đổi, vội vàng nói: “Đây, đây không có!”

Ôn Gia Nặc không ngó ngàng hắn, mà là nhìn những già trẻ phụ nữ yếu đuối xung quanh, những người kia cúi đầu, căn bản không dám nhìn vào anh ta.

“Khi chúng ta gia nhập đoàn Cương Vực này, đã từng đồng ý tất cả đều nghe theo lệnh của đoàn trưởng, nếu như anh ta muốn đuổi người ra, chúng ta cũng không có lời gì để nói, các người có thể thử gây sự nữa xem, phần lớn sẽ không bị đuổi ra.”

Ôn Gia Nặc nói lời này rất kỳ quái, câu sau đá câu trước, không ít người khó hiểu mà len lén nhìn.

“Đoàn trưởng sẽ không cho phép có người mang thù rời khỏi, thời nay muốn hại chết người quá đơn giản, đoàn trưởng nếu là hiền lành mềm mỏng như chúng tôi, vậy tôi thế nhưng sẽ không mang người của mình gia nhập.”

Không cho mang thù rời khỏi? Mọi người trông vẫn còn chút ngơ ngác không hiểu, lúc này, Trần Ngạn Thanh lẩm bẩm: “Đoàn trưởng lần trước mới đạp một gã muốn giành đồ ăn của người khác, người đó đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường không xuống được, nếu không phải có mẹ già chăm lo, thi thể chắc cũng bốc mùi luôn rồi! Tôi nhìn cũng thấy kinh hãi ruột gan, các người làm sao lại dám gây chuyện? Còn muốn ỷ vào tuổi tác lớn? Tôi thế nhưng nhìn không ra đoàn trưởng có chỗ nào kính lão yêu trẻ.”

Sắc mặt mọi người tái nhợt, lúc này mới hối hận vì nghe theo xúi giục của Vương nghị viên, ai nấy đều trừng vào hắn, sau đó bắt đầu nhao nhao cầu tình với Trần Ngạn Thanh.

“Trưởng quan, cậu đừng so đo với chúng tôi, chúng tôi đã già rồi, đầu óc cũng mụ mị, để người ta lừa gạt vài câu đã tới, tôi thật ngu! Đáng đánh!”

Cụ già bảy mấy tám mươi đó thật sự tát mình vài cái, còn rất vang, nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, ông ta vừa rồi hình như liếc tôi một cái.

Trần Ngạn Thanh lập tức có chút không nỡ mà nói: “Cụ Lý ngài cũng đừng tát mạnh như vậy.”

“Là đáng, là đáng, ai bảo tôi ngu chứ?” Cụ già khom cái lưng gù cười ha ha, trông có vẻ biết co biết duỗi, không giống người dễ bị lừa gạt.

Ôn Gia Nặc hừ lạnh nói: “Ông trái lại không ngu, mà là hai tên ranh con trong nhà ngu, ông còn tiếp tục dung túng bọn họ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn, bây giờ xảy ra chuyện một cái đều là chết người, đến lúc đó ông khóc cũng vô dụng.”

Nghe vậy, sắc mặt cụ Lý đó trở nên ảm đạm, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Vâng vâng, trở về sẽ bảo chúng nó sửa!”

Tiết Hỉ ghé tai tôi nói nhỏ: “Hai đứa con một trai một gái nhà ông ta đều hơn ba mươi rồi, còn mang theo một đứa cháu năm tuổi, hai tên đó lại còn lười hơn heo, ngay cả phụ mang chút vật tư cũng than nặng than mệt, ngoại trừ lúc phát đồ ăn, thời gian khác gần như không thấy người đâu, cứ để cho một ông già như cụ Lý đi qua phụ việc hoài, vì để lấy thêm chút vật tư về cho con cái dùng, đúng là đáng đánh! Nếu tôi sinh ra một cặp khốn nạn như vậy, trực tiếp tống cho dị vật ăn cho rồi! Chẳng qua nói đi thì nói lại, cụ Lý cũng không vô tội, ông ta là già rồi mới có con, chiều con cái quá mức, thuần túy tự làm tự chịu.”

Tôi nhìn cụ Lý đó, không hổ với chữ cụ, đầu tóc lốm đốm trắng, tuổi thoạt nhìn ít nhất bảy mươi trở lên, một ông già như vậy, vì để lãnh thêm vật tư nên thường đi qua phụ việc, những quân nhân khẳng định cũng không tiện cho ông ta công việc quá nặng, chẳng trách sẽ dẫn tới chú ý.

Phải biết rằng quân nhân là dẫn dắt hai trăm dân chúng, vừa lại bận rộn lánh nạn, nếu như không phải loại hay gây rối như Vương nghị viên, quân nhân hẳn là không thể quen thuộc từng người một.

“Chẳng qua, trưởng quan à, có thể đổi giùm căn nhà được không?” Ông Lý than vắn thở dài nói: “Cái nhà chia cho tôi cũng quá xa rồi, tôi mỗi ngày đến lãnh vật tư, chân cẳng thực sự chịu không nổi đâu!”

Tôi suýt nữa bực quá bật cười, vừa rồi còn nói muốn con cái sửa tính lười, trực tiếp để bọn họ đến lãnh vật tư chẳng phải là được rồi? Cương Vực chia cho bọn họ nhà tương đối xa, khẳng định cũng là thấy gia đình này có người có thể đóng góp sức lực, kết quả nhà này lại phái ông già đến lĩnh đồ.

Huống hồ, chia phát cho ba trăm người, cùng lắm là hai ba con phố, có thể xa đến đâu? Nhiêu đây căn bản chẳng thêm được mấy bước, cầm lượng đồ ăn cho một ngày thì có thể mệt tới mức nào?

Tôi nghĩ, lý do chân chính là cách nhà chính quá xa, khiến người không có cảm giác an toàn, mọi người đều muốn cách nhà chính càng gần càng tốt, tốt nhất là lúc dị vật tới, quay đầu là có thể chạy vào nhà chính.

Người khác cũng nhao nhao nói: “Nhà tôi được chia cũng rất xa, tôi thấy rõ ràng vẫn còn nhà trống gần hơn, vì sao không cho chúng tôi?”

Còn có chuyện này? Tôi suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ rồi, đây là nhường vài vị trí cho người đến sau, nếu chiếm hết toàn bộ, về sau nếu có một số người có bản lĩnh muốn gia nhập, nhưng vẫn không đủ tư cách ở trong nhà chính, chẳng lẽ muốn người ta ở cuối trấn, lúc tập trung còn phải lái xe tới?

Tôi từ đầu đến cuối lặng lẽ không nói chuyện, đến lúc này, không ít người nhìn lén qua, tuy có ánh mắt kinh diễm, nhưng phần nhiều là chú ý quần áo trên người tôi, nhất là đoàn huy của Cương Vực.

“Trưởng quan giúp một chút nhé?” Cụ Lý chờ mong nhìn Ôn Gia Nặc.

Thủ đoạn này của cụ Lý còn tốt hơn Vương nghị viên, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng lại luôn mồn “trưởng quan”, hạ thấp tư thái, rồi lại không ngừng dùng từ này nhắc nhở thân phận của những quân nhân, so với việc Vương nghị viên trực tiếp nói “các người là quân nhân”, thì có kỹ xảo hơn nhiều, dù là a Nặc cũng không cách nào đối phó với ác ngôn ác ngữ của ông ta, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Ôn Gia Nặc từ chối cái rụp: “Tôi không quản chuyện này, các người có vấn đề thì đi tìm người phân phái.”

“Vậy ngài là quản chuyện gì?” Cụ Lý mang vẻ mặt tò mò hỏi.

Ôn Gia Nặc nhàn nhạt nói: “Như ông đã nói, chúng tôi là quân nhân, còn có thể quản chuyện gì? Không phải lưu thủ thì cũng vào thành tìm đồ ăn đồ uống, bằng không an nguy và ăn mặc của mấy trăm người này từ đâu ra?”

Thuyết phục Ôn Gia Nặc thế nào cũng không được, cụ Lý hết cách, ông ta nhìn tôi, tán thán: “Người trẻ tuổi này thật là tuấn tú!”

Đẹp trai không cần ông nói, huống hồ, đối với một ông già bảy mấy tuổi mà nói, bộ đồng phục Cương Vực trên người tôi tám phần còn ngầu hơn cái mặt.

“Trước kia chưa từng nhìn thấy chàng trai như cậu? Làm sao lại đi theo trưởng quan Ôn?”

Tôi mang bộ mặt vô tội nhìn cụ Lý, một câu cũng không trả lời, để xem ông ta cắm kim vào đâu!

Đáng tiếc đánh giá sai độ dày da mặt đối phương, ông ta vẫn ráng đi lên phía trước, nhìn động tác vậy mà muốn xoa đầu tôi, “Cháu bé trông thật dễ ưa…”

Tôi lập tức trốn ra sau Tiết Hoan, mặc dù là một cô em gái lực lưỡng mặt đơ, nhưng giới tính dù sao cũng là nữ, cụ Lý cũng không tiện vượt qua cô ta để chạm vào tôi.

Lúc này đã có rất nhiều người chú ý đến tôi, nhất là tên Vương nghị viên kia, mắt cũng sáng lên rồi, từng người một tiến lên, tôi hệt như về quê đón năm mới bị một đoàn trưởng bối bao vây, một giây sau tám phần là “kết hôn chưa, làm việc ở đâu lương bổng thế nào có xe chưa mua nhà chưa” ào ào xông tới một lượt.

Đáng sợ quá đi! Tôi thà đối mặt với dị vật, trực tiếp ra tay nốc ao thì đơn giản hơn nhiều.

Trái với giọng điều hờ hững vừa rồi, Ôn Gia Nặc nghiêm giọng nói: “Đừng đụng vào cậu ta, nếu không hậu quả tự chịu!”

Cụ Lý giật mình, hoảng hốt lùi về sau mấy bước: “Đây, đây là thế nào? Tôi chỉ là quan tâm cậu trai trẻ này thôi.”

Ông ta nhìn tôi, đôi mắt già nua tràn ngập khủng hoảng, cả người đều run lên.

Nếu như đây là đóng kịch, tôi thật nên học tập.

“Sao lại hù người già như vậy chứ? Cũng có làm gì đâu, hỏi chút mà thôi, người trẻ tuổi ngay cả một câu cũng không trả lời, còn quát người già như vậy, ôi cái thời thế này…”

Già trẻ yếu đuối xung quanh nhao nhao lầm bầm không tán đồng, hoặc là nghĩ đến hoàn cảnh của mình, mặt đầy ảm đạm, làm như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu, nếu là bình thường, kính lão tôn hiền trái lại không có vấn đề gì, nhưng biết rõ đối phương là nhìn đồng phục mới đến chèo kéo, tôi thế nhưng không muốn kiếm phiền phức, dù sao đối phương cũng lớn tuổi rồi, đánh không được cũng không tiện đuổi, bị bám víu không buông thì thật sự rất phiền.

Lúc này, có người thấp giọng mắng: “Người này chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích sao? Hỏi thôi cũng bị đánh một trận.”

Ôn Gia Nặc nhíu mày, không tiện tiếp lời.

Lúc này, mắt tôi phát sáng, lập tức vẫy tay la lớn: “Anh Caine!”

Chỗ không xa, chân Caine khựng lại, khóe miệng giựt giựt, nhưng thoáng cái đã khôi phục dáng vẻ hổ báo mang chút vô lại, hừng hực khí thế, nhất là không biết có phải là nhờ khí thế của anh ta chống lưng hay không, khí thế của quân nhân dẫn theo phía sau còn cao hơn Ôn Gia Nặc.

Anh ta vừa dẫn người đi tới, vừa lớn giọng la rầy: “Làm gì vậy hả? Bao vây em trai yêu quý của lão đại nhà tôi ở đây, ai cũng chán sống rồi phải không?”

Đệt, vừa tới đã vạch trần thân phận của tôi, chừng như có thể nhìn thấy cảnh tương lai đón năm mới bị đoàn trưởng bối bao vây luôn rồi, mặc dù có chút muốn đánh người, chẳng qua ngẫm lại, đằng nào cũng giấu không được bao lâu, miễn cưỡng tha cho Caine một lần.

Caine đánh giá đám người già yếu đuối kia từ trên xuống dưới, trong mắt không có tí gì gọi là kính lão tôn hiền, trái lại cười lạnh liên tục, trực tiếp đi đến trước mặt tôi, hỏi: “Tiểu Vũ, những người này có phải là đang bắt nạt cậu không?”

Tôi suy nghĩ một chút, tỏ vẻ sợ sệt, nhưng không gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ là càng rụt lùi ra sau lưng Tiết Hoan.

Mà Hoan Hoan nè, sống lưng của cô thẳng như vậy, bộ bị viêm cột sống hay sao?

Caine cười lạnh liên tục, tuy là cười, nhưng hoàn toàn có thể khiến người nhìn ra anh ta bây giờ đang trùng trùng lửa giận, anh ta xoay người qua, nụ cười hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn những người già yếu chẳng khác gì nhìn vật chết, trong đôi mắt để lộ sát khí nồng đậm, khiến tôi cảm thấy gã Caine này thật xa lạ, không cần diễn cũng có thể biểu hiện ra bộ mặt kinh khủng!

“Được lắm, đoàn trưởng nhà tôi yêu quý nhất chính là hai đứa em trai em gái, ai đụng vào là chết! Các người cũng có gan thật, vừa mới đến chưa bao lâu đã dám chọc Thư Vũ, mẹ kiếp không biết người lưu thủ là tôi sao? Nếu lão đại biết em trai bị uất ức, tôi còn có kết cục tốt à?”

Nói đến đây, hiện trường im phăng phắc, căn bản không có người dám nói chuyện, Caine giận dữ trừng Ôn Gia Nặc, chửi xối xả: “Anh làm cái gì vậy? Đoàn trưởng bảo anh bảo vệ Thư Vũ, phải bảo vệ sao cho một giọt nước cũng không lọt! Kết quả anh bảo vệ kiểu này đấy à? Để cậu ta trực tiếp đối mặt với nhiều người bao vây như vậy? Thư Vũ nhát gan, chẳng lẽ anh còn không biết sao?”

Phỏng chừng cả tiểu đội Băng Thương đều không biết.

Còn có, anh cuối cùng cũng dùng đúng thành ngữ “một giọt nước cũng không lọt” này rồi!

Ôn Gia Nặc biến sắc, mím chặt môi cúi đầu nhận sai, “Là tôi làm không tốt.”

Caine cười lạnh một tiếng, hai tay giơ cao, lập tức hai cột lửa bùng lên, ngọn lửa cao hơn một tầng lầu, lần lượt nằm ở hai bên trái phải Ôn Gia Nặc, cách người không quá mười phân, tôi đứng xa như thế cũng cảm thấy nhiệt độ tăng cao trong chớp mắt, may mà thời gian ngọn lửa tồn tại chỉ trong tích tắc, nếu lâu hơn chút, cho dù không đụng vào cũng có thể nướng chín đội trường nhà tôi.

Caine chỉ vào mũi của Ôn Gia Nặc, cảnh cáo: “Nếu còn lần sau, anh dứt khoát chết luôn đi! Một đám già đầu cũng không ứng phó được, còn có thể trông mong anh bảo vệ Thư Vũ khỏi dị vật sao? Thứ vô dụng thì đừng sống lãng phí lương thực!”

Mặt của Ôn Gia Nặc bị hơi nóng làm cho phát đỏ, cắn răng nói: “Vâng!”

Mặc dù người Caine trực tiếp uy hiếp là Ôn Gia Nặc, nhưng rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe, người khác thậm chí sợ đến tái mặt.

Caine uy hiếp Ôn Gia Nặc như vậy còn có chỗ tốt, sau này Ôn Gia Nặc lục nhân bất nhận cũng có lý của nó, không bảo vệ tôi cho tốt, anh ta sẽ mất mạng, hơi đâu bận tâm người đang chặn trước mặt là chín mươi hay một trăm tuổi, cứ việc đạp văng như thường, cũng không ai có thể trách anh ta không kính lão.

Phỏng chừng sau này sẽ không còn trưởng bối bao vây tôi, bây giờ chỉ lo Ôn Gia Nặc không thể lĩnh hội ý tốt của Caine, tưởng là uy hiếp thật, mà sinh lòng bất mãn với Caine.

Mặc dù tôi thấy phản ứng của Ôn Gia Nặc từ nãy đến giờ không giống tính cách bình thường của anh ta, hình như cũng đang diễn kịch.

Bên cạnh toàn là ảnh đế, áp lực thật lớn, dưới so sánh, tôi cảm thấy mình cứ như diễn viên quần chúng, rốt cuộc có thể sắm vai mỹ thanh niên yếu đuối hèn nhát hay không?

Caine lần nữa nhìn về phía đám người già, hai tay chống nạnh tính sổ: “Không một ai đi nhận công việc, chạy tới bao vây em trai của đoàn trưởng, có gì bất mãn với Cương Vực bọn tôi đúng không?”

Cụ Lý đứng mũi chịu sào, vội vàng nói: “Chúng tôi chính là tới nhận công việc, nhìn thấy cậu trai trẻ này thật đẹp, nên tò mò lên tiếng bắt chuyện.”

Caine cười nhạo một tiếng, “Thế giới bây giờ, tò mò có thể sẽ mất mạng như chơi.”

Cụ Lý ngoại trừ liên tục đáp “vâng”, không dám hó hé thêm cái gì.

Thời nay thật là người hiền lành dễ bị bắt nạt, Vương nghị viên dám chọc Trần Ngạn Thanh, lại không dám đối mặt Ôn Gia Nặc, cụ Lý chọn chính sách mềm mỏng, dù đối mặt với Ôn Gia Nặc cũng không rơi xuống hạ phong, lại hết cách với Caine, nhưng Caine lại là thủ hạ của đại ca tôi, tóm lại, đại ca là cao nhất!

Có đại ca uy vũ như vậy, em trai còn cần gì nữa. Tôi hí hửng, khóe miệng cũng không đè xuống nổi, may mà có lưng của Tiết Hoan che chắn, cũng may mà lưng của cô em gái này đủ rộng.

Lúc này, cổng nhà chính đột nhiên mở toang, một hàng người đi ra, trong đó có một gã quen mắt, Thái Văn, anh ta thấy nhiều người tụ tập ở cửa như vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đến cấp tốc liếc mắt đánh giá đoàn người già xong, thần sắc thả lỏng một chút, tôi đoán là bởi vì bên trong không có người của bọn họ.

Anh ta bắt chuyện với Caine, hỏi: “Bách Hợp bảo tôi tìm anh cùng đi đến khu vực trung gian của tiểu trấn, cô ấy nói tôi phụ trách thu thập vật tư, anh quét sạch trung gian một lần nữa, tránh cho có cá lọt lưới.”

Caine lườm anh ta một cái, mất kiên nhẫn nói: “Quét hết lần này đến lần khác, kiến cũng đã quét sạch rồi!”

Thái Văn cười nói: “Cẩn thận một chút cũng tốt, bây giờ ngay cả kiến cũng có thể đả thương người.”

Caine lè nhè nói: “Nếu ngay cả kiến cũng không dám đánh, tôi thấy vẫn là thừa dịp đi gặp thượng đế cho sớm đi, địa cầu quá nguy hiểm rồi!”

Đoàn người già đều không dám nói chuyện, từng người một rời khỏi với động tác mau mắn như đám thanh niên.

Thái Văn vọng nhìn bóng lưng của đoàn người già kia, nhíu mày nói: “Đám dân chúng mới đến này tệ quá, một số người tương đối trẻ tuổi, cả ngày chui trong nhà, người già trái lại còn siêng chạy, nhưng phần lớn đều làm ít than nhiều, nghe nói bọn họ cũng là chạy nạn một mạch tới đây, không phải sao? Tố chất này thật khó khiến người tin bọn họ có thể chạy được bao xa.”

Tôi nhìn Ôn Gia Nặc, quả nhiên, đối phương có chút xấu hổ, dân chúng anh ta dẫn tới và đám người tự lực cánh sinh của Thái Văn thật là khác nhau, cái trước có quân nhân bảo vệ, cái sau thế nhưng là người bình thường không có súng, còn dắt già bế trẻ cõng thương từ đại thành thị chạy ra ngoài, tố chất này có thể giống nhau sao?

Caine nhún vai nói: “Lão đại nói quan sát một thời gian thử xem, cái gì mà nước biển rút mới biết ai không mặc quần.”

Thái Văn bừng tỉnh, mỉm cười gật đầu nói: “Trái lại cũng phải, nhưng nên xử lý kẻ không mặc quần thế nào?”

Caine nhún vai nói: “Tôi nào biết, chờ lão đại về rồi nói sau.”

Bất luận không biết thật hay là giả vờ không biết, đám người Thái Văn cũng là nhóm đứng ở trong biển chờ quan sát, muốn xử trí thế nào, xác thực không nên nói cho bọn họ biết trước, Caine trông hời hợt, nhưng ở chuyện quan trọng thì sẽ không hồ đồ.

“Đi thôi.” Caine quay đầu đi, gọi về phía tôi: “Thư Vũ cậu có muốn dùng những người này không? Nếu không, dứt khoát để bọn họ đi theo tôi tuần trấn, tuần xong sớm về nhà sớm ăn tối.”

“Tiểu Vũ, cậu cũng ở đây à?” Thái Văn lúc này mới phát hiện tôi cũng ở đây, cảm thán: “Cậu vẫn là thích trốn sau lưng người khác nhỉ, lần này chỉ đổi người, cũng phải, bạn trai cậu vào thành rồi, đây chẳng lẽ là… bạn thân của cậu?

Bạn thân cái đầu anh, Quan Vi Quân chẳng lẽ chưa nói cho anh, tiểu Sát căn bản không phải bạn trai tôi sao! Anh hại bệnh viêm cột sống của Tiết Hoan càng thêm nghiêm trọng rồi!

Tôi đi ra khỏi lưng của Tiết Hoan, xụ mặt nói: “Tiểu Sát không phải bạn trai tôi, đó chỉ là đóng giả, để dễ đến gần nói chuyện mà thôi!”

Một tiếng “thế sao” của Thái Văn xem ra không tin lắm, móa, đừng nói ngay cả Quan Vi Quân thật ra cũng không tin đấy nhé?

Tôi đỡ trán, không biết vì sao toàn thế giới đều muốn nhét tiểu Sát qua đây, các người từng hỏi tiểu Sát chưa? Ánh mắt anh ta bây giờ nhìn tôi cứ như là đang nhìn đại ca nhà tôi vậy, đầy là bội phục.

Thái Văn tò mò hỏi: “Thư Vũ cậu dẫn nhiều người như thế tới, chẳng lẽ có chuyện gì sao?”

Khi tôi đang định nói chuyện, Ôn Gia Nặc bước lên phía trước một bước, mở miệng nói: “Người của tôi đến lãnh vật tư nửa ngày cũng chưa trở về, tôi đoán khẳng định đã xảy ra chuyện, nên qua đây xem tình huống.”

Lực chú ý của Thái Văn lập tức bị Ôn Gia Nặc dẫn đi: “Ngài là?”

Ôn Gia Nặc tự giới thiệu: “Tôi là Ôn Gia Nặc, đội trưởng tiểu đội Băng Thương mới thành lập.”

Thái Văn cũng vô cùng nhiệt tình chào hỏi: “Tôi tên là Thái Văn, mới đến đây không lâu trước, vẫn xin chỉ giáo nhiều.”

Ôn Gia Nặc gật đầu, hào khí nói: “Chỉ giáo thì không dám, có gì cần giúp đỡ cứ việc nói, nhóm chúng tôi đều là quân nhân, cái gì không có chứ sức lực thì nhiều.”

Nghe vậy, ánh mắt của Thái Văn lấp lánh, cười nói: “Chẳng trách ra dáng như vậy, chúng tôi đều là người bình thường, trái lại không có bao nhiêu sức lực.”

Phải không? Vậy không biết là nhóm người nào cho nổ trạm xăng?

“Nhưng rất biết làm một vài chuyện vụn vặt, các anh nếu có quần áo cần may vá, có điện nước cần sửa, hay là muốn quét dọn chỉnh lý, cứ việc đến tìm chúng tôi.”

Nghe vậy, Ôn Gia Nặc gật đầu, “Những chuyện này trái lại cũng rất cần, yên tâm, chúng tôi sẽ không để người của anh làm không công, dùng đồ ăn để đổi hẳn là được chứ?”

“Đương nhiên không vấn đề.”

Thái Văn cười rất ôn hòa thân thiện, nhưng tôi thấy anh ta cứ như con cáo ấy, may mà bề ngoài Ôn Gia Nặc thoạt nhìn giống kẻ thô lỗ, nhưng nội tâm căn bản là cùng một tộc cáo giống Thái Văn!

Hai người này tố chất tâm lý cường đại, thực lực tương lai khẳng định sẽ không yếu, nghĩ đến đây, tôi liền có chút lo lắng, nhưng vừa lại nhớ tới lời đại ca nói, anh ấy không cần xuẩn tài chỉ cần nhân tài, hai người trước mắt trái lại rất phù hợp với yêu cầu.

Caine mất kiên nhẫn xen miệng: “Được rồi được rồi, còn trò chuyện không ngớt nữa, lát nữa Bách Hợp thấy các người rảnh như vậy, tức tối xông ra đánh người thì đừng trách tôi không nhắc trước, mau đi theo tôi tuần phố!”

Tuần phố à, làm biếng đi quá. Đang định tìm lý do về phòng chơi tiểu Dong, trước mắt đột nhiên sáng lóe lên, tôi sửng sốt, đang còn tưởng là hoa mắt, lại lóe lên thêm cái nữa, xung quanh giống như có bóng đèn lớn đang chớp tắt.

“Bên đó, là tia sét!” Có người kinh hô.

Tôi quay đầu nhìn, đó là hướng Lan Đô, ở trong cụm kiến trúc, thỉnh thoảng sáng lên vài tia sét.

Cụm sét vậy mà toát lên từ mặt đất, đây hoàn toàn khác với tình huống sét từ trên trời đánh xuống trước kia, khiến mọi người đều sững sờ, đầu óc tôi càng hoảng đến trống rỗng.

“Thư Quân?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip