Chung Cuong Chuong 5 2 Anh Trai Cung Em Gai Di Ra Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày tiếp đến, tôi không phải ở tứ hợp viện ngược đãi… ý tôi là, huấn luyện tiểu đội băng thương, thì cũng là ở trong phòng lo chuyện của mình, cho đến ngày thứ ba, Thư Quân gõ cửa nói nó và đại ca sắp ra ngoài rồi.

Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, còn đang mặc thử đồng phục mới làm xong.

Thư Quân nhìn đồng phục của tôi, nhíu mày nói: “Nhị ca, đồng phục của anh hình như có vẻ không đẹp lắm.”

Thân trên là áo khoác ngắn cộng với áo dài tới mông, nhìn tưởng là hai cái, nhưng thật ra là giả làm hai cái, thân dưới đương nhiên là một cái quần dài, theo lý thuyết kiểu dáng này phối với quần bó thì hợp hơn, nhưng tôi chỉ là mặc quần bình thường, còn giày thì khỏi nói, quất luôn một đôi dép xỏ ngón màu trắng bạc.

Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói: “Quá đẹp chỉ tổ phiền hơn, quần áo của anh không quan trọng, đồng phục của đại ca làm xong chưa?”

Thư Quân gật đầu nói: “Đại ca đã mặc lên rồi, chuẩn bị sắp ra ngoài, bảo em nói với nhị ca anh một tiếng, thuận tiện kéo anh ra ngoài đi lại.”

Tôi sờ mũi, mỗi ngày vẫn có ra ngoài đi xem tứ hợp viện mà, có ru rú trong phòng lắm đâu? Chỉ là tôi toàn dặn dò chuyện huấn luyện hôm nay xong, sau đó liền về phòng.

Ngoan ngoãn đi theo Thư Quân ra khỏi phòng, mọi người đã chờ ở đại sảnh rồi.

Vừa nhìn thấy đại ca, trước mắt giống như tỏa sáng, anh ấy mặc đồng phục mới, áo khoác dài màu đen viền vàng, viền ở cổ áo được làm thành hình chữ cung (弓) của chữ cương (疆) một cách khéo léo, bên hông quấn bao súng, chân đi giày bốt quân đội mà tôi mang về, cả người oai phong như một con sư tử dũng mãnh, khiến cho không ai có thể làm lơ, vừa nhìn thấy đã kinh hãi lưng dựng hết lông tơ.

Người đứng ở bên cạnh đại ca là tiểu Sát, Vân Thiến và Quan Vi Quân, ba người đều đã mặc đồng phục, thật là khó cho Thư Quân trong hai ngày ngắn ngủi làm ra nhiều bộ quần áo như thế.

Ba người đều là kiểu viền bạc, tiểu Sát thì mặc áo không tay và quần dài bó sát để tiện cho hành động; Vân Thiến thì là áo tay ngắn và quần ngắn; Quan Vi Quân thì áo tay lỡ và quần lửng, đều là kiểu nền đen viền bạc, nhìn có chút giống đồ thể thao của cô ta, nhưng bất luận là viền vàng của đại ca hay viền bạc của người khác, trên đồng phục đều có một mảng màu lam.

Tôi quay đầu nhìn Quân Quân một cái, váy xếp ly của nó cũng là màu lam này.

Chẳng lẽ Quân Quân thích màu lam sao? Trước kia rõ ràng thích màu hồng hơn, em gái lớn thật rồi… Nhưng thế này cũng tốt, nếu là trên đồng phục Cương Vực có màu hồng, còn được đại ca mặc trên người, tôi chắc sẽ tự chọc thủng hai mắt của mình mất.

Ngoại trừ bốn người này, Đinh Tuấn vậy mà cũng đứng ở phía sau đại ca, mặc dù không có mặc đồng phục, nhưng cậu ta mang theo ba lô, nhìn có vẻ là muốn đi theo.

Còn lại đều là những người không quen biết, trên người bọn họ mặc quân trang, chắc là nhóm quân nhân a Nặc mang đến, số lượng đếm sơ tới mười lăm người.

Nhìn thấy nhiều người như vậy, tôi khó hiểu hỏi: “Đại ca, anh muốn mang nhiều người như thế đi à? Nhưng dị năng của bọn họ hẳn là vẫn chưa mạnh mà? Nổ súng ở Lan đô sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều dị vật.”

Đại ca nhàn nhạt nói: “Bọn họ phụ trách dọn vật tư.”

Thì ra là vậy. Tôi nhìn những quân nhân kia, cho dù bị coi thành nhân viên khuân vác, cũng không tỏ ra bất mãn, trái lại ai nấy đều có vẻ rất phục đại ca, không biết có phải là do lúc vừa mới gặp mặt đại ca đã tung ngay một phát đại tuyệt chiêu phủ đầu làm dư chấn kéo dài tới tận hôm nay, hay là hai ngày qua đã làm thêm cái gì, nhưng bất luận thế nào, bọn họ dù sao cũng là quân nhân được huấn luyện, chỉ cần phục rồi, thì chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Tôi nhìn tiểu Sát, có chút tò mò, “Làm sao không phải Caine? Tiểu Sát chẳng phải vừa mới vào Lan đô sao?”

Tiểu Sát nhìn tôi, nghiêm túc giải thích: “Tôi đi tìm Thần Dương, xem xem hắn còn ở đó hay không.”

Ai da, tôi quên mất thằng em họ này, Thượng Quan gia à, thật không biết thực lực rốt cuộc đến đâu, hi vọng Thượng Quan Thần Dương có thể cho giải đáp.

Cuối cùng, tôi nhìn Quan Vi Quân, đại ca nhanh như thế đã chịu mang cô ra ngoài, trái lại khiến người rất bất ngờ, còn có chút chút ghen tị, thật sự chỉ có một chút xíu!

Cô ta cười tủm tỉm nói: “Tôi là người bản địa, phụ trách dẫn đường!”

Tôi lườm cô ta một cái nói: “Cô ngay cả công ti bách hóa cũng không biết ở đâu.”

“Hơ, đó là vì không hay đi mà, nhưng nơi khác thì quen, tôi biết siêu thị và bệnh viện ở đâu, Thư Thiên nói thế này đủ rồi!”

Gọi Thư Thiên cũng tự nhiên như thế rồi? Tôi hồ nghi nhìn đại ca, đừng nói là đã…

Đại ca lạnh nhạt nói: “Gọi đoàn trưởng hoặc là lão đại.”

“Gọi là hộ trưởng được không?” Quan Vi Quân thử vớt vát một chút.

“…” Băng Hoàng, anh có biết da mặt của em trai anh dày như da dị vật không?

Nhận được ánh mắt lạnh lùng của đoàn trưởng, Quan Vi Quân vẫn cười tủm tỉm nói: “Được được được, đoàn trưởng thì đoàn trưởng, mọi thứ đều theo anh.”

Đại ca chẳng buồn để ý tới cô ta, xoa đầu của tôi, nói: “Caine và Trịnh Hành sẽ ở lại căn cứ, nếu như có người bắt nạt em, thì đi tìm bọn họ, hiểu không?”

Hiểu, tôi có người nào muốn bắt nạt, sẽ nhớ đi tìm bọn họ.

Đại ca nói xong, vẫn không chịu tha cho cái đầu của tôi, tiếp tục chà chà chà, tôi bực quá suýt nữa muốn cho anh ấy nếm mùi lạnh thấu tim trước mặt mọi người, đáng tiếc bây giờ đang giả làm mỹ thanh niên yếu đuối, ra tay đóng băng đoàn trưởng là chuyện tuyệt đối không thể làm —- khoan đã, đừng nói đại ca chính là biết điều này mới xoa lấy xoa để nhé?

Tôi âm thầm trừng đại ca một cái, nhưng cũng chỉ đành mặc anh ấy xoa cho đã, ở góc độ này lại vừa khéo nhìn thấy Đinh Tuấn phía sau đang âm trầm nhìn qua, mắt chúng tôi giao nhau, cậu ta lập tức thu lại sắc mặt âm trầm, khôi phục khuôn mặt đơ ban đầu.

Cậu ta mở miệng nói: “Đoàn trưởng, đã đến lúc rồi.”

Đại ca “ừ” một tiếng, đầu cũng không quay lại mà chỉ thị: “Cậu đi sắp xếp người lên xe, chuẩn bị xuất phát.”

“Vâng.” Đinh Tuấn liếc về phía tôi một cái, mặc dù mặt vẫn đơ, nhưng tôi đã từ trong đó ngửi ra mùi dương oai diệu võ.

Cha nội này đừng nói là muốn tranh sủng đại ca với tôi nhá? Não bị thủng rồi à? Cho dù tôi thật sự là một tên thối nát, thì cũng vẫn là em trai ruột của đại ca, chẳng lẽ anh ấy còn có thể quẳng tôi đi sao? Huống hồ tôi còn không có thối nát đâu đấy!

Đại ca dẫn mọi người ra khỏi nhà chính, bên ngoài, Caine cũng dẫn theo một quần người, đang phân phát nhiệm vụ, những người đó đều mặc quân trang, an tĩnh lắng nghe chỉ thị, kỷ luật tốt đến đáng khen.

Nhìn thấy tình huống như vậy, tôi thật cảm thấy mình ngu ghê, lúc đầu còn không chịu thu nhóm quân nhân này, suýt nữa đuổi đi toàn bộ, đúng là phí của trời, xem ra lỗ thủng trong đầu tôi cũng không nhỏ hơn Đinh Tuấn, sau này mấy chuyện như thu người vẫn là giao cho đại ca xử lý vậy, mình ngoan ngoãn làm vũ khí bí mật là được.

Ngoại trừ Caine và quân nhân, số dân chúng bình thường vây xem còn nhiều hơn, bọn họ vừa nhìn thấy đại ca nhà tôi đi ra, thần sắc đó giống như thể nhìn thấy Chúa cứu thế không bằng, kích động cực kỳ, cả tinh thần đều rung lên.

Tôi thấy vậy trái lại cảm thấy rất kỳ quái, trước kia đại ca ra tay phóng đại tuyệt chiêu rõ ràng đã dọa một đống người, làm sao mới qua mấy ngày đã thành Chúa cứu thế, tôi có phải đã bỏ lỡ điều gì chăng? Có thế phát lại không? Tôi thề sau này sẽ không bao giờ làm trạch nam nữa!

Đại ca nhìn quanh mọi người, chủ yếu là nhìn Caine và quân nhân lưu thủ, dân chúng vây xem bên cạnh hình như hoàn toàn không ở trong mắt anh ấy, anh ấy nói với Caine: “Trong lúc không có tôi, nếu có người không nghe lời cậu, không cần mềm tay.”

“Vâng, lão đại.” Caine uể oải cười đáp lời: “Chỗ nào mềm cũng sẽ không mềm tay.”

Đại ca liếc phía tôi một cái, lại vươn tay xoa xoa đầu, tôi chỉ có thể cố gắng nuốt một ngụm máu, nở nụ cười, giống như đứa trẻ không thể rời khỏi huynh trưởng mà nói: “Đại ca, anh nhớ về sớm, đừng để Quân Quân ở bên ngoài quá lâu.”

Đúng, trọng điểm là sớm mang Quân Quân về nhà.

Kỳ thực, tôi là rất yên tâm đối với đại ca, anh ấy ở nửa năm tận thế đã có thể phóng đại tuyệt chiêu, cộng thêm Thư Quân, tiểu Sát và Vân Thiến, cho dù gặp phải dị vật cấp ba cũng không cần né tránh, nếu thật đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát được.

Điều khiến tôi không thể yên tâm là Thư Quân, cho dù biết đại ca sẽ dùng tính mạng để bảo vệ Thư Quân, mà bản thân Quân Quân cũng rất lợi hại, nhưng lòng lo lắng cho em gái có lẽ cả đời này cũng không thể bỏ xuống được, cho dù nó thăng cấp một mạch đến Lôi Điện Nữ Thần, tôi cũng lo lắng như thường.

Điểm này thực sự không cách nào sửa được, tôi từ nhỏ đã mang theo em gái, mình vừa lại không phải một đứa trẻ đơn thuần, mà loáng thoáng mang theo ý thức của phụ nữ hơn ba mươi tuổi, coi Quân Quân giống như là con gái nhà mình, cho nên Quân Quân đối với tôi rất quan trọng vừa là em gái vừa là con gái, người nào dám hại nó thì chết với tôi!

Tôi lo âu nhìn em gái kiêm con gái của mình, Quân Quân chớp mắt, nói: “Nhị ca, em nhất định sẽ theo sát đại ca.”

Biết anh không ai ngoài em gái. Lòng tôi có lẽ đã hạ xuống khoảng một cm.

Đại ca vươn tay tới, mục tiêu là đầu của em trai, tôi lườm đại ca một cái, anh ấy rụt tay lại, nói: “Anh sẽ chăm sóc tốt cho Thư Quân, em đừng chạy loạn, ngoan ngoãn trông nhà cho tốt.”

“Ừ, em sẽ ở chờ ở căn cứ.” Căn cứ cũng sắp không còn người của Cương Vực rồi, tôi nào dám chạy cơ chứ!

Đại ca lúc này mới hài lòng, mang người lên đường, nhóm đội ngũ khoảng hai mươi người này, lái một chiếc Hummer và một chiếc xe bus cỡ trung.

“Hummer đâu ra vậy?” Tôi tán thán, nếu như có bảng xếp hạng xe tốt nhất tận thế, chiếc xe này có thể ngồi chễm chệ ở vị trí đầu tiên! Mặc dù xe tăng kiên cố hơn, nhưng xe này quá hiếm, hơn nữa đi đường nếu dựa vào xe tăng, thực sự là quá không thực tế, tốc độ, hao xăng và không gian nhỏ hẹp đều là vấn đề.

Caine giải thích: “Xe của đám sĩ binh kia, bọn họ dẫn chúng tôi đi lái trở về, chỗ quăng xe cách đây không xa.”

“Vậy mà nỡ quăng đi?” Tôi cả kinh, thời nay thà rằng quăng người sống cũng không thể quăng Hummer, mặc dù là quái vật ngốn xăng, nhưng năm đầu tận thế có chiếc xe này, có thể bất chấp chướng ngại vật nhỏ trên đường, ngay cả đại đa số dị vật cũng có thể trực tiếp cán qua, tóm lại mà nói, lợi hơn xa hại.

“Bọn họ gặp phải một bầy dị vật, có người lái Hummer dẫn dụ, người đã không trở về nữa.”

Tôi trầm mặc, lần nữa ảo não về việc mình suýt nữa ném nhóm người này đi mất.

“Xuất phát thôi!”

Đột nhiên truyền tới tiếng hô trong trẻo của Quan Vi Quân, tôi ngẩng đầu nhìn, người phụ trách lái Hummer vậy mà là cô ta! Đại ca, Thư Quân, Vân Thiến và Đinh Tuấn đều ngồi trên Hummer, chỉ có tiểu Sát đi cùng xe bus với những quân nhân kia.

Caine chặc lưỡi nói: “Cái cô tiểu Quan này thật không phải vừa, cô ta từng luyện thân thủ, Vân Thiến khen một tiếng “tạm được”, dân nghiệp dư có thể được cô ấy khen như vậy, đó thật sự là rất lợi hại rồi, đáng tiếc cô ta không phải loại hình tôi thích.”

Cho dù là loại hình anh thích cũng vô dụng, mắt của Quan Vi Quân đều dán ở trên người đại ca, chắc ngay cả anh và Vân Thiến có gì khác cũng không phân biệt được!

Nhìn Hummer và xe bus nghênh ngang mà đi, tôi và Caine quay đầu đi vào nhà chính, vừa đóng cửa, tôi lập tức hỏi: “Đại ca làm sao lại mang Đinh Tuấn đi? Lúc không có tôi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Caine cười cợt nói: “Thằng nhóc kia rất khoái bám lão đại, nhất là lúc không có cậu, nó chỉ thiếu mỗi việc gọi anh ơi thôi.”

Trong lòng sớm đã gọi anh rồi đi! Tôi hừ một tiếng, nói: “Lúc tôi trở về, cậu ta chắc chắn không làm sao vui cho được, suốt ngày dùng bộ mặt mẹ ghẻ nhìn tôi.”

“Vậy sao?” Caine sửng sốt, “Vậy nó cũng làm kín đáo thật, chúng tôi đều không nhìn thấy, mặc dù nó có hơi bám lão đại, chẳng qua vẫn rất nghe lời, lão đại thường bảo nó đi làm vài việc lặt vặt. Không ngờ nó to gan như vậy, ngay cả cậu cũng dám chọc? Vậy chờ lão đại trở về, cứ quăng nó ra khỏi nhà chính!”

“Như vậy được không?” Tôi luôn cảm thấy hình như không tốt lắm, người cũng đã ở lại rồi còn đặc biệt ném ra, Đinh Tuấn sợ rằng sẽ rất không cam tâm đi?

Caine tỉnh bơ nói: “Có cái gì không tốt? Thằng nhóc đó dựa vào cái gì ở lại đây?”

Tôi suy nghĩ một chút, hình như đúng là không có cái gì để dựa, cậu ta chỉ là được nhặt về, vốn đã không phải thành viên chủ chốt, xác thực không nên ở trong nhà chính, chỉ là Tô Doanh cũng ở đây, tôi vừa lại không có ý đuổi cô ta đi, liên đới Đinh Tuấn cũng sẽ tiếp tục ở lại rồi.

Tôi đột nhiên nghĩ ra một cái chủ ý hay, “Viện của tôi cũng sắp ở được rồi, dứt khoát để Tô Doanh ở trong tiểu đội của tôi, thừa dịp đuổi Đinh Tuấn ra là được.”

Caine liếc tôi một cái, “Cậu thế nhưng là em ruột của lão đại, đệ nhất cao thủ Cương Vực, muốn đuổi ai thì cứ đuổi, việc gì đuổi Tô Doanh để lấp liếm? Tiểu đội của cậu đều là quân nhân, để một đứa con gái ở trong đó thì cũng quá nguy hiểm rồi!”

“Nguy hiểm cái gì? Có tôi ở đây, ai dám động vào cô ta! Muốn biến cậu nhỏ thành gậy băng sao?”

Caine vặn vặn nửa thân dưới, sắc mặt có chút trắng bệch.

“… Anh có ý với Tô Doanh?”

Anh ta nhe hàm răng trắng, cười nói: “Cậu không cảm thấy nhỏ lúc nào cũng sợ sệt muốn chết, giống như cún con không ngừng phát run, như vậy rất thú vị sao?”

Anh vậy mà thích phụ nữ giống cún con, đây còn thú vị hơn…

Caine là một người ngoại quốc to cao tráng kiện, tôi thực sự không cảm thấy Tô Doanh nhát gan lại chọn đàn ông kiểu này, cô ta sợ thôi cũng đủ chết rồi! Vì sự an ninh và hài hòa của tiểu đội Băng Thương, tôi quyết định giúp Tô Doanh một tay.

“Nhắc nhở anh một chút, tôi rất bao che, Tô Doanh là tiểu đội viên của tôi, anh theo đuổi người ta thì không sao, nhưng nếu lộ ra một chút xíu ý định cưỡng ép uy hiếp, anh chết chắc rồi đấy, hơn nữa tôi hận nhất kẻ bắt cá hai tay và bội bạc, nếu anh dám như vậy đối với Tô Doanh, anh vẫn chết chắc đấy.”

Nghe thấy nhiều từ “chết” như vậy, nụ cười của Caine khựng lại, dè dặt hỏi: “Vậy có thể thử hẹn hò trước, nếu như thật sự không được thì chia tay, cậu có thể chỉ đánh tôi một trận thôi không? Đừng dùng dị năng! Đừng động vào cậu nhỏ!”

Đây đúng thật là hiếm có, vậy mà nhắc đến hai chữ “hẹn hò”, tôi liếc Caine một cái, anh ta vẫn là bộ dạng lính nhà trời như mọi khi, thực sự nhìn không ra mức độ nghiêm túc cao bao nhiêu.

Tôi nhún vai nói: “Anh tỏ tình thành công trước rồi hãy nói đi.”

Caine lập tức ỉu xìu, phàn nàn: “Tôi cũng muốn thành công lắm chứ, nhưng cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy, lần trước kéo lại cô ấy còn hét toáng lên, đến nỗi lão đại cũng phải ra xem, hại tôi suýt nữa bị Bách Hợp và Vân Thiến đánh hội đồng —- hai người đánh một mình tôi!”

“Phụt!” Thì ra không phải chỉ mình tôi bị đối xử như đại ma vương, ngay cả Caine cũng là một boss nhỏ đi.

“Thế nào?” Caine lại nhe hàm răng trắng, “Đừng đuổi Tô Doanh khỏi nhà chính nhé?”

Tôi gật đầu, trái lại không phải lo lắng cho Tô Doanh, Caine nói làm sao cũng là thành viên trung tâm của Cương Vực, tính cách không xấu, con người cũng đứng đắn, tuy nhìn có hơi lăng nhăng, nhưng chẳng phải có tôi trông chừng đây sao?

Đối với phụ nữ ở tận thế mà nói, Caine tuyệt đối là một đối tượng tốt hiếm có, sợ rằng sau này phụ nữ muốn bám víu anh ta sẽ không ít, dựa vào nguyên tắc nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, vẫn là thử nhét cho Tô Doanh vậy.

Chỉ là thế này còn muốn đuổi Đinh Tuấn ra ngoài không? Chỉ đuổi một người ra, cậu ta khẳng định sẽ càng ghi hận tôi, cảm giác âm thầm có thêm kẻ địch nhìn chăm chăm như hổ thật chẳng dễ chịu chút nào, trực tiếp diệt khẩu luôn được không —- Không, không được, tôi không phải đại ma vương, không thể xử bắn người ta vì dám ghét tôi, có cái tiền lệ này số người bị giết về sau còn ít được sao?

Tôi chỉ là muốn sống thật tốt với người nhà ở tận thế, chứ không phải muốn biến thành một tên bại hoại giết người như ngóe, càng không muốn chân chính biến thành đại ma vương trong mắt Tô Doanh!

Caine đột nhiên nói: “Cậu chẳng phải muốn ẩn giấu thực lực sao? Đuổi Đinh Tuấn ra ngoài, nó sẽ giúp được không ít chuyện.”

“A?” Tôi chẳng hiểu gì cả, cậu ta vẫn có thể giúp? Phá hoại sao?

Caine như chuyện hiển nhiên mà nói: “Nó ghi hận cậu, nhưng đánh không lại cậu, cũng không thể thật sự động thủ tìm cậu gây phiền toái, đương nhiên chỉ có nói xấu sau lưng cậu, nhưng tuổi cậu còn trẻ như thế vừa lại chưa từng làm chuyện gì xấu, nó cùng lắm nói cậu chỉ được cái mặt, cái khác đều vô dụng, tính cách không tốt, treo dầu dê bán thịt chó vân vân, đây chẳng phải đúng ý cậu?”

Treo đầu dê bán thịt chó đâu ra, thành ngữ mà anh muốn nói hẳn là chó cậy uy chủ đi?

Tôi ngẫm nghĩ, cũng làm biếng tiếp tục phiền lòng, cứ thế mà làm đi, nói đến cùng, tương lai sẽ có đầy chuyện phải phiền lòng, không cần phải vì một tên Đinh Tuấn mà tốn quá nhiều tâm sức.

“Được thôi, vậy thì cứ thế đi, mặc kệ cậu ta. Caine, lúc đại ca bảo anh lưu thủ, có nói mấy ngày này phải làm cái gì không?”

Caine thong thả nói: “Lão đại nói, Trịnh Hành và chú thím nhà cậu phụ trách xây căn cứ; Bách Hợp phụ trách điều phái nhân thủ; tôi phụ trách đem toàn bộ người không phục đánh cho phục.”

“Vậy tôi thì sao?” Đứng bên cạnh làm bình bông?

Caine nhún vai, “Lão đại nói cậu rất bận, nếu không có chuyện gì thì đừng quấy nhiễu cậu, để cậu làm chuyện của mình, trừ phi có người đủ tư cách uy hiếp đến cả căn cứ, chúng tôi vừa lại giải quyết không được, mới đi tìm cậu ra tay sau.”

Tôi gật đầu, đại ca đúng là hiểu em trai, loại định vị “bình thường nhàn rỗi” thật sự rất thích với tôi.

“Nói thật, cậu rốt cuộc đang bận cái gì thế?” Caine tò mò hỏi: “Nếu nói cậu bận huấn luyện tiểu đội của mình, hình như cũng không có, thấy cậu một ngày cùng lắm chỉ qua hai tiếng, sau đó lại nhốt trong phòng cả ngày, chắc không phải len lén huấn luyện đấy chứ? Tiểu Vũ cậu như vậy là không được, muốn luyện cũng phải mang theo chúng tôi luyện!”

Tôi thành thực nói: “Tôi gần đây chỉ là ở trong phòng may quần áo.”

Caine sửng sốt, nhìn quần áo trên người tôi, nghi hoặc hỏi: “Cậu sửa một bộ quần áo lâu như thế? Để Quân Quân giúp cậu chẳng phải là được sao? Tôi thấy con bé dẫn theo đám phụ nữ kia làm vừa nhanh vừa đẹp.”

Tôi lắc đầu nói: “Bộ đồng phục này là đã tháo mấy bộ quần áo mới ghép ra được, quá khó rồi, Quân Quân chắc phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa tôi còn đã làm một bộ khác.”

Ngoại trừ đồng phục Cương Vực, tôi còn cần một loại quần áo kiểu dáng hoàn toàn khác, dùng tơ của dị vật bươm bướm làm, bộ này phải trực tiếp từ vải làm thành quần áo, còn phải đủ sát người, so với sửa quần áo khó hơn nhiều, Quân Quân căn bản làm không được, đương nhiên phải tự mình làm rồi.

Caine hoàn toàn không có hứng thú với may quần áo, lắc đầu thở dài rồi đi.

“Người trẻ tuổi chính là thích ăn diện, với khuôn mặt này cậu còn cần mặc quần áo gì nữa…”

Tôi biết với cái mặt của mình thì khỏa thân cũng là nghệ thuật, cho nên làm quần áo cũng không chăm chút bề ngoài bao nhiêu, sợi tơ là màu trắng, vậy cứ làm luôn một bộ đồ trắng, nếu không phải sợ mặc trắng toàn thân sẽ giống u linh hù dọa người ta, tôi còn làm biếng may cổ áo đàng hoàng hoặc là thêm chút băng tinh làm trang sức.

Bây giờ bộ đồ trắng kia đang được mặc phía dưới đồng phục, đằng nào thì vải tơ bướm rất mỏng, mặc như đồ lót cũng được.

Huống hồ, bây giờ sắp bước vào tháng một, thời tiết đã rất lạnh rồi, so với mùa đông trước kia, mùa đông hiện nay còn lạnh hơn mấy phần, mặc dù vẫn chưa đến mức quá khoa trương, nhưng người bình thường sớm đã mặc áo khoác lông dày cộm.

Thành viên Cương Vực mặc ít như thế, ở trong mắt người khác, đúng là uy vô cùng, mà tôi cái gã muốn giả vờ không có uy lắm này mặc thêm chút quần áo mới là đúng.

Khó khăn lắm mới làm xong quần áo, đã đến lúc nghiêm túc đi quan tâm tiểu đội nhà mình, lương thực tương lai còn phải dựa vào bọn họ đi tìm, phải mau huấn luyện người cho xong mới được.

Tôi đi về phía tứ hợp viện, vừa mới đến lối vào đã nghe thấy một tiếng nổ, đáng tiếc tiếng vang không lớn mấy.

Kéo cửa chính, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, tôi theo phản xạ đá một cước qua, đạp cho đối phương văng đủ ba mét, ngã lăn trên đất rên rỉ.

Trong viện, có quân nhân chạy bộ, tập thể dục, luyện dị năng, cộng với thử dùng đủ phương pháp cổ quái để tìm ra dị năng, tất cả bọn họ đều nhìn qua, lại không có một người dám dừng lại chuyện đang làm, chỉ là vừa nhìn lén vừa huấn luyện.

Tôi đi đến bên cạnh người ngã trên đất, suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh là Lâm Tá Quân nhỉ?”

Người đó đau đớn bò dậy, nhăn mặt gật đầu, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên, khó có thể tin hỏi: “Cậu làm sao đột nhiên nhớ được tên của tôi?”

“Có dị năng thì có tên, không có dị năng thì là người qua đường A.”

Mặc dù nói, loại dị năng mãi mà tìm không ra thường rất đặc thù, nhưng nếu không có đãi ngộ khác biệt, bọn họ làm sao sẽ nỗ lực tìm ra dị năng đây!

Da mặt của mọi người đều co giật, người nào người nấy rèn luyện càng thêm siêng năng, hi vọng sớm ngày thoát kiếp người qua đường, tìm lại tên của mình.

Tôi hỏi: “Tìm ra dị năng lúc nào?”

Lâm Tá Quân còn chưa kịp trả lời, a Nặc đã từ trong tứ hợp viện xông ra, hớn hở nói: “Tiểu Vũ, tối qua có hai người tìm ra dị năng đó!”

Tôi gật đầu nói: “Lâm Tá Quân, dịch chuyển tức thời, cái này tôi biết rồi, người còn lại đâu?”

A Nặc sửng sốt, nhìn thấy Lâm Tá Quân đứng ở bên cạnh, chợt hiểu mà nói: “Thì ra đây gọi là dịch chuyển tức thời? Rất thích hợp mà!”

Nhóm quân nhân này đúng thật là quân nhân nghiêm túc, nghe nói tập luyện và làm nhiệm vụ đã bận đến sắp không có thời gian nghỉ ngơi, ngày nghỉ tích một đống nhưng lại không thể xin nghỉ, đương nhiên cũng không có chơi game xem tiểu thuyết, cho nên dị năng có thể sẽ có những cách biểu hiện nào bọn họ hoàn toàn mù tịt, hoàn toàn không biết phải thử làm sao, cũng bởi vậy, tỉ lệ tìm ra dị năng mới thấp đến thế.

Hai ngày qua, tôi chủ yếu dạy bọn họ làm sao tìm ra dị năng, thuận tiện mang đến bản vẽ tứ hợp viện mà chú làm giúp tôi, để bọn họ tự đi tìm Bách Hợp xin vật tư, mau chóng xây xong căn cứ địa của tiểu đội Băng Thương.

“Người còn lại là Giầy Bốt.”

A Nặc vẫy tay về phía Tiết Hỉ, đối phương chạy tới nhanh như chớp, khóe miệng vểnh cao, muốn đè xuống cũng không nổi, không chờ a Nặc nói, anh ta giơ một ngón tay lên, đầu ngón tay bốc lên một ngọn lửa nho nhỏ, chỉ đủ châm thuốc lá.

“Không tệ.” Tôi gật đầu, thủy hỏa không hổ là năng lực phổ biến nhất, đến đâu cũng có thể nhìn thấy, chỉ là hai loại năng lực này rất dễ dàng bị tìm ra, không ngờ nhóm quân nhân này vậy mà có người là thủy hỏa năng lực, lại mãi đến giờ mới phát hiện, không hổ là quân nhân cứng ngắc.

Tiết Hỉ hớn hở ra mặt.

“Sau này ra ngoài đi săn có thức ăn nóng để ăn rồi.”

“…”

Tôi vỗ vỗ vai Tiết Hỉ, “Không muốn chỉ làm bếp gas, thì hãy cố sức mà luyện.”

Tiết Hỉ nói “rõ” xong, sau đó do dự nhìn về phía sau, nhìn em trai —- ý tôi là em gái nhà anh ta, mặc dù đứa em gái này thật chẳng khác em trai cho mấy, vẫn là Quân Quân nhà tôi đáng yêu gấp trăm lần.

Cô em gái Tiết Hoan không đáng yêu kia đang tiến hành chạy vượt chướng ngại vật, thân thủ thật là siêu chuyên nghiệp, Bách Hợp và Vân Thiến nói không chừng còn đánh không lại người ta, đương nhiên, tôi là so sánh khi chưa ăn kết tinh tiến hóa, Bách Hợp và Vân Thiến hiện giờ không cần dùng dị năng cũng có thể đánh chết tất cả thành viên tiểu đội Băng Thương, đương nhiên, không bao gồm tôi, dù sao thì kết tinh ăn cũng đã nhiều, tố chất thân thể chênh lệch quá xa.

“Em gái nhà anh là một quân nhân theo trường phái cứng ngắc đúng không? Là loại chưa từng chơi game chưa từng xem tiểu thuyết, lúc rảnh rỗi đều muốn rèn luyện?”

Tiết Hỉ tỏ ra bất đắc dĩ, “Phải, tôi còn từng chơi Contra, nhưng Hoan Hoan chẳng chơi cái gì cả.”

Contra…

Tôi im lặng, may mà trong đầu có Quan Vi Quân hơn ba mươi tuổi, cho dù chưa từng chơi game cũng từng nghe đám con trai nói về game, bằng không ai biết Contra là cái quái gì! Tôi năm nay mười tám, chỉ biết đánh LOL thôi!

“Tiên sinh anh năm nay được mấy xuân xanh rồi?” Tôi nhìn Tiết Hỉ, độ tuổi này trông cũng đâu già mấy nhỉ?

Tiết Hỉ nghiêm túc nói: “Tôi đang độ nhị bát niên hoa.”

Tôi hết biết phải nói gì: “Nhị bát niên hoa là chỉ mười sáu tuổi, tiểu đệ đệ?”

“… Tôi năm nay là hai mươi tám tuổi.”

Vừa nói xong, anh ta liền bị đánh vào đầu một cái, Ôn Gia Nặc mắng: “Đã bảo cậu đọc nhiều sách vào, mặt khác đi rèn luyện, nhìn xem a Hoan luyện nghiêm túc chưa kìa, cậu chỉ có tật xấu là nhiều.”

Chờ Tiết Hỉ chạy đi gia nhập hàng ngũ của em gái, Ôn Gia Nặc lập tức thương lượng: “Tiểu Vũ, chúng tôi bình thường chính là rèn luyện như vậy, cho dù làm theo cậu nói, tăng gấp năm gấp mười lượng luyện tập, sợ rằng hiệu quả cũng không rõ rệt.”

Tôi cũng hiểu điều này, thân thủ của đám quân nhân này kỳ thực không có gì để bắt bẻ, những rèn luyện này chẳng qua là muốn để cho bọn họ quen thuộc lực lượng và tốc độ của mình hơn mà thôi, dù sao cũng đã trải qua sương đen, những ngày qua vừa lại được cho ăn kết tinh mấy lần, tố chất thân thể sớm đã khác rồi.

“Đó chỉ là huấn luyện cơ sở, chờ sau khi có thể vào thành, thì không cần thiết tốn nhiều thời gian cho huấn luyện cơ sở như vậy nữa.”

Cho dù là tôi, cũng chỉ có tốn một tiếng đồng hồ buổi sáng luyện thân thủ, rồi tốn thêm một giờ rèn luyện thao tác tinh vi của dị năng, ví dụ như làm một bức tượng băng Quân Quân mặc đồ công chúa, hoặc là bó hoa băng tinh được nén nhiều lần cắm trong phòng của Quân Quân, còn lại đều dựa vào kinh nghiệm thực chiến.

Hai mắt Ôn Gia Nặc tỏa sáng, vội vàng hỏi: “Chúng tôi lúc nào có thể vào thành?”

“Đại ca tôi đã vào thành rồi, tôi phải lưu thủ, chờ đại ca về rồi nói.”

Ôn Gia Nặc vừa nghe, gật đầu nói: “Đoàn trưởng không ở đây, sợ rằng dân chúng phía dưới sẽ không ổn định, không bằng chúng tôi cũng qua phụ duy trì trị an, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng rèn luyện.”

Tôi nhíu mày, “Trị an đã có Caine rồi, anh đi giúp Bách Hợp đi, trên tay cô ấy phần nhiều là người bình thường, cần các anh hơn.”

Những quân nhân này xác thực thích hợp duy trì trị an hơn, mà không phải làm hậu cần, nhưng nếu đưa đến chỗ Caine, những lính dưới tay anh ta là nghe Caine, hay là nghe Ôn Gia Nặc?

“Được.”

Ôn Gia Nặc cũng không có phản ứng quá lớn, thoạt nhìn cũng không có bất mãn, khiến tôi yên tâm hơn nhiều, xem ra a Nặc xác thực có thể tự sắp xếp vị trí của mình, không có quá nhiều ý đoạt quyền, ít nhất bây giờ không có, dù sao chênh lệch thực lực rành rành ngay đó, căn bản không vượt qua được.

Về phần tương lai thì chờ anh ta chân chính trở thành thành viên Cương Vực, muốn có nhiều tiếng nói hơn, vậy thì dựa vào thực lực mà đi tranh thôi.

Ôn Gia Nặc nhìn hướng cửa, lầm bầm: “A Thanh cũng đi quá lâu rồi.”

Tôi khó hiểu hỏi: “Anh ta đi đâu?”

Vừa rồi đã có chút nghi hoặc cái tên này sao không thấy bóng dáng, chẳng qua bởi vì tứ hợp viện còn có rất nhiều khu vực nhỏ đang chỉnh tu, tôi nghĩ anh ta nói không chừng là đang ở bên trong quét sơn cũng không chừng, nên không có hỏi nhiều.

“Cậu ta dẫn Dưa Hấu và Điêu Minh đi nhận quần áo mùa đông, còn có một số thức ăn.”

Nói đến đây, Ôn Gia Nặc thoáng bất đắc dĩ nói: “Tiểu Vũ, cậu xem có thể tìm một đầu bếp qua đây không? Chúng tôi đều không giỏi làm cơm lắm, nướng thịt kiểu mưu sinh dã ngoại còn được, món ăn thường ngày thì thật sự hết cách, nhất là bây giờ thiếu hụt đủ thứ, chúng tôi càng không biết cái gì phối với cái gì, mới có thể làm ra thứ bỏ vào miệng mà không muốn ói.”

Tôi liếc nhìn Tiết Hoan, đối phương đang giơ cước đạp cho anh trai song sinh của mình quỳ rạp xuống đất, thôi được rồi, điểm chung duy nhất của người phụ nữ này và đầu bếp có lẽ chính là đều thiện trường dùng dao, chỉ là một người cắt heo dê bò gà, người kia thì cắt người, món duy nhất cô ta biết làm có lẽ là sashimi đi.

Ngẫm lại trong đội còn có một cô gái khác, Tô Doanh, hm, đây cũng là tay đốt nhà bếp cừ khôi, có mặt Quân Quân, cô ta còn có thể phụ rửa rau gọt vỏ, không có Quân Quân giám sát, chỉ còn kỹ năng đốt nhà bếp thôi.

“Anh có nhân tuyển?”

Tôi nhìn Ôn Gia Nặc, gã này nếu đã đề xuất, có khả năng trong lòng đã có nhân tuyển, có khi còn là cô nàng nào lọt mắt xanh, nếu như không vó vấn đề gì, tôi cũng không muốn chia rẽ uyên ương, cùng lắm là trông chừng đừng để cho Ôn Gia Nặc xài xong rồi bỏ.

Hm, điều này phải nói với toàn bộ đội viên, nếu là dám đùa giỡn con gái người ta, coi chừng cậu nhỏ biến thành gậy băng.

Ôn Gia Nặc gật đầu, quả nhiên như thế, tôi lườm anh ta một cái.

“Lát nữa mang qua xem thử đi, có điều đám người không phận sự nhất định không được ở trong tứ hợp viện, cùng lắm mỗi ngày qua làm cơm, tránh cho bị phát hiện chuyện chúng ta đang làm, còn có bộ mặt thật của tôi. Ôn Gia Nặc, anh phải nhớ mình mới là đội trưởng thực lực cao cường, tôi chỉ là phó đội trưởng trên danh nghĩa, cho dù tôi sai sử anh, đó cũng chỉ là ỷ vào thế của đại ca tôi, anh chính là đội trưởng tiểu đội Băng Thương bị con ông cháu cha đàn áp, có giận nhưng không dám nói, hiểu chứ?”

Ôn Gia Nặc cười giỡn: “Đây cũng là nói thật, chẳng lẽ tôi không bị cậu đàn áp sao?”

Tôi lườm anh ta một cái, “Cho nên anh có giận nhưng không dám nói?”

“Đây thì không có.” Ôn Gia Nặc sờ mũi nói: “Giận cái gì? So với những ngày trốn chạy trên đường trước kia, bây giờ có ăn có mặc còn có chỗ ở, cuộc sống không khác gì thiên đường.”

Đây trái lại cũng phải, tốt với không tốt là tương đối, nhưng khi đã quen sống trong những ngày tốt đẹp thì sao? Thật sẽ không nảy sinh suy nghĩ “muốn tốt hơn”?

Tôi liếc Ôn Gia Nặc một cái, so với nói là không tin anh ta, kỳ thực là không tin mình, nếu như là người như đại ca, sau thời gian lâu, chỉ sẽ khiến người càng tin phục, nhưng tôi thì sao?

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đầu tiên là suy nghĩ của Quan Vi Quân chiếm thượng phong, cảm thấy mình không phải một kẻ khí phách có thể phục chúng, về sau vừa lại cảm thấy không đúng, Cương Thư Vũ tôi có lúc nào sợ ai?

Ngay cả người như đại ca cũng không sợ, còn sẽ sợ ai?

Một tên Ôn Gia Nặc, cho dù có dị tâm thì thế nào, dám không phục, cứ diệt là xong!

Đỡ trán, tôi đột nhiên cảm thấy mình có chút nhân cách phân liệt, tính cách của hai kiếp tuy nói không khác mấy, nhưng cách xử sự làm người vẫn là có khác biệt —- có lẽ khác biệt này là tất yếu?

Quan Vi Quân không có thực lực, cho dù muốn cường thế cũng không thể, nhưng cho dù như vậy, vẫn là không ít lần chống đối Hạ Chấn Cốc, nếu đời trước có thực lực hiện giờ, còn chẳng phải sớm đã động thủ tiêu diệt gã bạn trai khốn nạn đó!

Thì ra, tính cách của hai thế căn bản không có thay đổi sao? Quan Vi Quân vẫn thật là nữ nhân viên văn phòng có tiềm chất ma vương.

“Tiểu Vũ…”

Tôi ngẩng đầu nhìn, Ôn Gia Nặc thoáng lúng túng nói: “Kỳ thực đầu bếp bây giờ đã ở ngay bên ngoài, cậu có muốn gặp thử không?”

Tôi lườm anh ta, cũng chẳng buồn nói, trực tiếp gật đầu để người đi vào, còn không nhịn được đoán thử xem gã a Nặc này sẽ thích loại hình thế nào? Là đóa hoa trắng dịu dàng, hay là quả ớt đanh đá? Chắc không phải thích loại hình đặc thù giống Caine chứ?

Kết quả, người đi vào là một bác gái, còn dắt theo hai em bé.

… Tuổi này cũng hơi lớn, làm mẹ Ôn Gia Nặc cũng được, chẳng lẽ là mother complex?

Ôn Gia Nặc nhìn qua, thần tình không còn cười tủm tỉm như trước nữa, mà là nghiêm mặt, thoạt nhìn đúng thật là có uy nghiêm của đội trưởng, anh ta giới thiệu đôi bên với nhau: “Tiểu Vũ, đây là chị Vương; chị, đây là tiểu Vũ, em trai của đoàn trưởng.”

Bác gái đó nhìn tôi, thần sắc căng thẳng giảm bớt phần lớn, ôn hòa nói: “Tiểu Vũ còn trẻ như vậy, gọi tôi là bác Vương đi.”

“Bác Vương.” Tôi thuận miệng gọi, hỏi: “Đây là con của bác sao?”

Khó tránh hơi quá nhỏ, bé gái khoảng mười tuổi, tay còn nắm chặt em trai, bé trai này trông cùng lắm là năm tuổi, ngay cả đi đường cũng không nổi, vậy mà có thể sống sót suốt dọc dường? Tôi liếc Ôn Gia Nặc một cái, trong ấn tượng, gã này trước kia từng nói muốn tặng vật tư cho một cặp chị em?

Bác Vương vội vàng lắc đầu nói: “Làm sao có thể, tôi năm nay cũng hơn sáu mươi rồi, đâu ra con cái nhỏ như vậy, đây là mấy đứa trẻ mà Ôn đội trưởng bảo tôi giúp chăm sóc, một đứa mười một tuổi một đứa bốn tuổi, hai đứa đều rất ngoan rất hiểu chuyện.”

Tôi liếc Ôn Gia Nặc một cái, đối phương giải thích: “Mấy đứa trẻ cũng không biết cha mẹ đi đâu nữa rồi, đúng lúc chị Vương cũng chỉ có một mình, tôi để bọn họ chung nhóm bầu bạn.”

Cha mẹ không biết đi đâu? Phần lớn là vào bụng rồi đi? Tôi không khỏi có chút thương xót, thời nay, trẻ con muốn sống sót khó biết bao! Có dư lực thì trông chừng chút vậy, Ôn Gia Nặc tám phần cũng là nghĩ như thế, trên đường khẳng định không ít chiếu cố.

“Tôi thấy, sau này bác Vương làm cơm xong cứ trực tiếp ở lại ăn chung đi, ăn xong rồi đi, thế này cũng không sợ người khác cướp đồ ăn của bọn họ.”

Ôn Gia Nặc vừa nghe, lập tức gật đầu, “Chủ ý này hay.”

Bác Vương càng mừng rỡ, liên tục gật đầu nói cảm ơn, còn bảo hai đứa mau nói “cảm ơn anh và chú”, hai đứa trẻ thật sự rất ngoan, lập tức dùng giọng nói non nớt nói cảm ơn, đứa nhỏ hơn còn cúi đầu nữa, cho dù toàn thân dơ bẩn nhìn không ra mặt mũi ban đầu, nhưng một đứa bé nho nhỏ khom lưng cúi đầu một cách thận trọng, thoạt nhìn thật sự đáng yêu cực kỳ!

Tôi nhìn hai đứa trẻ đều dơ bẩn đến nỗi nhìn không ra mặt mũi, đứt khoát túm lên vọt về phía phòng tắm, “Tôi mang chúng đi tắm!”

Bác Vương ngẩn ra, rốt cuộc cũng thả lỏng, cười nói: “Vẫn còn là một đứa trẻ đây, nếu như trước kia, không biết đã lên đại học chưa.”

Ôn Gia Nặc cười khổ, nhưng không thể không phụ họa: “Chắc cỡ năm nhất đi.”

Bác Vương cười nói: “Trước khi qua đây nghe nói là em trai của đoàn trưởng, trong lòng tôi còn căng thẳng đây, không ngờ là một đứa bé rất lễ phép, nhìn tính cách có chút mềm lòng, ở thời bây giờ, mềm lòng không phải là chuyện tốt.”

“Hơ…” Ôn Gia Nặc thật không biết trả lời thế nào nữa.

Kéo lỗ tai nghe được đến đây, tôi như ngộ ra điều gì đó, thay vì làm một tên con ông cháu cha huênh hoang, nói không chừng làm một tên con ông cháu cha mềm yếu thì thích hợp hơn? Huênh hoang dù sao cũng có chút gây chú ý, nếu là mềm yếu, cho dù tôi thường thường trốn ở trong phòng không đi ra, đó cũng là bởi vì sợ không dám gặp người khác mà!

Đi đến phòng tắm, tôi trực tiếp xả nước vào trong bồn, đây chính là một trong những chỗ tốt của tứ hợp viện, cho dù hệ thống nước tự động bị hỏng, vẫn còn một hệ thống khác là lấy từ giếng nước lên để dùng, mặc dù không sạch bằng nước máy, nhưng người ta bây giờ chỉ có khả năng thiếu nước uống mà chết, bị thủy dị năng công kích chết, thậm chí bị dị vật hệ thủy giết chết, tóm lại là chưa từng nghe nói uống nước chết!

“Cởi quần áo ra nào.”

Thử nhiệt độ nước, tôi đầu cũng không quay lại mà nói, lại nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng, quay đầu nhìn, bé gái căng thẳng ôm chặt em trai lùi về sau, cả người dán sát tường phòng tắm.

Thấy vậy, tôi sửng sốt, trong đầu chợt nhận ra, bé gái mười một tuổi đã bắt đầu dậy thì rồi, một đứa con trai mười tám tuổi xa lạ như tôi vậy mà bảo người ta cởi quần áo, đây không phải biến thái thì là cái gì!

“Anh, anh đi tìm quần áo cho các em, em giúp em trai tắm, chú ý nhiệt độ nước, cẩn thận coi chừng bỏng!”

Với mồ hôi đầy đầu, tôi bỏ chạy trối chết.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip