Chung Cuong Chuong 3 4 Phong Thi Nghiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa vừa mở ra, bên cạnh là tiếng kim loại khe khẽ khi nắm chặt súng giới, bên ngoài nửa sáng nửa tối, ánh đèn nhấp nháy không ngừng, nhưng tình huống hư tổn không có nghiêm trọng bằng căn phòng bên trên, tiếng nổ vừa rồi nghe thấy hẳn là cách đây một quãng khá xa, cũng may mà như vậy, bằng không có thể sẽ không dùng được thang máy rồi.

Quân nhân dò đường chia thành hai bên đi ra ngoài, thăm dò trái phải, chờ đến khi an toàn không có gì lo ngại rồi ra dấu an toàn cho phía sau, mọi người mới đi ra theo.

Tôi đi ở chính giữa đội ngũ, quan sát mọi thứ xung quanh, ở đây trông có vẻ là một cái đại sảnh, vô cùng rộng rãi, thật là không ổn, nếu như chỉ là đại sảnh thôi đã cỡ này, tổng diện tích ở đây khẳng định không nhỏ, tìm kiếm sẽ rất tốn sức, hơn nữa số lượng của thể thí nghiệm có lẽ còn nhiều hơn tưởng tượng.

Tuần tra xong đại sảnh, không xảy ra bất cứ chuyện gì, những quân nhân bắt đầu phân công việc, có người giới bị, có người đi tìm công tắc tổng, Đen còn chạy đi nghiên cứu máy tính, có lẽ muốn sửa chữa, xem coi có thể tìm ra thông tin hữu ích hay không.

“Thế nào? Có thể lấy ra bản đồ mặt bằng của nơi này không?” Thiếu úy sốt ruột hỏi.

“Chờ một lát, không có nhanh như thế.”

Đen ngay cả quay đầu cũng lược bỏ, chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính, màn hình này thật là to, giống như cái ti vi lớn.

Tôi đứng ở một bên, có chút tò mò, không ngờ Đen còn phụ trách cái này.

Thiếu úy nóng nảy rống giận: “Chết tiệt, ở đây làm sao yên tĩnh đến mức ngay cả một chút âm thanh cũng không có, thế này thì phải đi đâu tìm?”

“Yên tĩnh chút!” Tôi nạt xong liền nhìn thấy thiếu úy dùng vẻ mặt không vui nhìn qua, “Không có âm thanh chỉ có hai loại khả năng, một là mọi người đều chết sạch rồi.”

Sắc mặt của những quân nhân đều hết sức khó coi.

“Tiếp đến chính là có thứ gì bức bọn họ không thể không an tĩnh.” Tôi lạnh lùng trừng mắt: “Các anh muốn thu hút những thứ kia tới sao? Đoàn người chúng ta có vũ lực mạnh hơn nhóm a Thanh không?”

Mặt thiếu úy lập tức trắng bệch, lắc đầu nói: “Không có, hơn nữa người bọn họ mang đi đều là tinh anh.”

Đây nghĩa là các anh đều là dự bị sao? Tôi đột nhiên cảm thấy tiền đồ ảm đạm.

Có quân nhân bất an nói: “Nhóm trung tá cũng không thể ứng phó, chúng, chúng ta làm sao mà được đây?”

Nguy to, nếu dọa người chạy mất thì toi. Tôi nhàn nhạt nói: “Thể thí nghiệm đã chạy đi không ít, có lẽ tình huống không gay go như thế, có khả năng chỉ là bởi vì bọn họ có quá nhiều thương binh cũng không chừng, nhưng bất luận thế nào, giữ yên lặng cho tôi!”

Thiếu úy trầm mặc gật đầu, tôi nhìn không ra anh ta rốt cuộc là thật lòng tin phục, hay vẫn ôm lòng bất mãn, nhưng cả hai loại đều không sao cả, chỉ cần anh ta tạm thời nghe lời là được.

Từ đầu đến đuôi, Cương Tiểu Thiên đều ở bên cạnh vừa uống sữa vừa quan sát, nghĩ đến anh ấy chính là Băng Hoàng đại nhân, mười hai cường giả đứng đầu thế giới, da mặt tôi cũng co giật, đại ca à, cầu xin anh đừng rèn luyện kỹ thuật diễn của em nữa, muốn bảo trì hình tượng cao thủ cao ngạo lạnh lùng khó khăn cỡ nào anh biết không… Có khi anh ấy vẫn biết thật, mặc dù đại ca nhà tôi trời sinh uy nghiêm, chẳng qua quan sát cho đến bây giờ, thời gian anh ấy làm lính nhà trời hình như cũng không ít hơn chỗ nào, chẳng trách có thể thành lập được một đoàn lính nhà trời.

Tôi đột nhiên có cảm giác vỡ mộng đối với “Băng Hoàng”, hèn gì mọi người đều nói khoảng cách tạo ra mỹ cảm, khi bạn có thể ôm Băng Hoàng ở trong lòng ngủ, chỉ còn lại moe cảm thôi.

“Lấy được bản đồ mặt bằng rồi.” Đen đột nhiên la lớn.

“…” Tôi vuốt trán.

Mấy quân nhân lập tức lao lên bịt miệng Đen lại, đối phương không rõ nội tình mà giãy giụa mấy cái, không có vùng thoát, nhìn mọi người với vẻ mặt đầy khó hiểu và vô tội.

Tôi đi lên, nhìn màn hình to lớn, cỗ dự cảm không lành trong lòng đã thành thật, ở đây quả thực vô cùng lớn, tuyệt đối không phải thứ mới làm ra sau tận thế, sợ rằng vốn là một phòng thí nghiệm bí mật.

Cương Tiểu Thiên kéo kéo ống quần của tôi, tôi bế anh ấy lên nhìn, anh ấy chỉ vào chỗ nào đó trên màn hình, tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Tôi muốn đến hành lang chỗ phòng thí nghiệm xem thử.”

Thiếu úy lập tức phản đối: “Quái vật phần lớn là từ bên đó ra, nhóm trung tá không thể nào nán lại chỗ đó.”

“Bất luận có người ở đó hay không, ít nhất chúng ta có thể làm rõ những thứ kia rốt cuộc là chuyện làm sao trước, tôi ở bên ngoài đã giết không ít quái vật, những thứ kia không có thông minh như vậy.” Tôi quay đầu nhìn những quân nhân, không hiểu mà hỏi: “Nếu các anh đã từng vào thành tìm kiếm đồ ăn, chẳng lẽ không phát hiện quái vật ở đây hoàn toàn khác sao?”

Những quân nhân trầm mặc không nói.

Thiếu úy bất an nói: “Sở nghiên cứu đã cho chúng tôi một cỗ xe, chúng tôi cũng không biết bên trong là cái gì, nhưng chỉ cần lái cỗ xe đó vào thành, chỉ có những quái vật linh tinh sẽ tới gần, hơn nữa đều không phải thứ gì lợi hại, chúng tôi sau đó dùng súng lắp ống giảm thanh để giải quyết, chứa vật tư xong là trở về, căn bản không mấy tiếp xúc.”

Thì ra như vậy, có loại thứ này, chẳng trách sở thu nhận có nhiều người như thế, lại không có dị vật tấn công, nhưng sở nghiên cứu phân tử vậy mà có thứ hữu dụng như vậy, tôi thế nhưng chưa từng nghe nói, cúi đầu nhìn Cương Tiểu Thiên, anh ấy nhíu đôi lông mày nhỏ nhưng không có nói gì, không biết là chưa từng nghe qua, hay là không muốn nói trước mặt những người này.

Tôi cố ý thì thầm: “Tận thế mới bốn tháng hơn, ở đây không thể nào là lâm thời dựng lên, ban đầu rốt cuộc nghiên cứu cái gì? Lại giấu ở dưới lòng đất sâu như thế, loại bố cục này cũng không giống nghiên cứu vũ khí.”

Vẻ mặt những quân nhân đều thay đổi, trông có vẻ rất ngờ vực.

Có người thấp giọng lẩm bẩm: “Chắc không phải trận sương đen kia chính là do sở nghiên cứu phân tử… chắc không phải chứ?”

Người anh em này năng lực suy diễn của anh thật cao, khẳng định là a Thanh dạy đi! Tôi ở trong lòng khen ngợi, nhưng bảo trì trầm mặc không nói chuyện, để lại không gian tưởng tượng cho những quân nhân, tốt nhất cứ coi sở nghiên cứu phân tử thành trùm cuối, tương lai có khi không đến lượt tôi lật đổ sở nghiên cứu này.

“Tôi muốn đi qua xem thử, các anh theo hay không thì tùy.”

Tôi ghi nhớ bản đồ lộ tuyến, đi một mạch qua đó, phải đi ngang qua phần lớn cái sở nghiên cứu, nếu trên đường có thể gặp gỡ nhóm Trần Ngạn Thanh, vậy cứu được người nào hay người nấy, nếu không gặp được… phần lớn cũng không mấy người còn sống, dù sao lối ra cũng ở hướng này, bọn họ nếu bị bức phải chạy về hướng ngược lại, tình huống nhất định vô cùng gay go.

Thiếu úy thở hồng hộc nói: “Cậu một chút kỷ luật cũng không có, điều quan trọng nhất khi hành động theo đại bộ đội chính là phục tùng, không phải cậu muốn đi đâu thì đi!”

“Tôi vốn không phải người của các anh, vì sao phải phục tùng?” Tôi lạnh lùng nói: “Tôi đơn độc từ thành thị xông ra ngoài, một mình mang theo trẻ con sống tới bây giờ, so với các anh, hừ, thực lòng xin lỗi, tôi tin vào mình hơn!”

Nói xong, tôi quay đầu đi, làm biếng biện giải với bọn họ, vẫn là mau chóng điều tra cho xong bí mật của phân tử rồi chuồn gấp thôi!

Quy mô sở nghiên cứu này lớn như vậy mà còn bị thể thí nghiệm làm thành thế này, tôi cảm thấy chỉ dựa vào những thể thí nghiệm vừa rồi chạy ra, tám phần là làm không được, khẳng định có thứ nguy hiểm hơn, cũng không biết là đào tẩu rồi, hay là vẫn còn ở đây, tóm lại, nơi này không nên ở lâu.

Tôi một tay cầm súng, một tay hóa ra dao găm băng, rồi quay đầu nhìn Cương Tiểu Thiên, anh ấy từ đầu đến cuối đều lặng lẽ đi theo phía sau, nhìn tố chất này xem, bỏ xa những đại binh kia tám tòa thành!

Xuất phát…

“Chờ đã!”

Tôi hít sâu một hơi, phải nhẫn nại, những người này là dự bị, không thể yêu cầu quá cao. Quay đầu lại, tôi vô cảm mà nói: “Cho anh mười giây để nói, bây giờ bắt đầu đếm ngược, mười, chín…”

Mặt của thiếu úy cứng đờ.

“Sáu… năm…”

Đen lập tức la lên: “Chúng tôi đi theo cậu!”

Tôi nhướn mày, quơ súng về phía trước, nói: “Đi bên đó mở đường.”

Đen cắn răng nói: “Cậu có cần thực dụng như thế không, dùng chúng tôi để mở đường sao?”

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh biết tôi mấy tuổi không?”

Đen nhìn mặt của tôi, rất miễn cưỡng mà đoán: “Hai ba, hai bốn?”

Tôi suýt nữa bật cười, khuôn mặt này của Cương Thư Vũ có thể đoán hơn hai mươi tuổi, coi như công lực tự lừa mình dối người của anh cao!

“Mười tám.”

Mọi quân nhân đều trầm mặc, không ai phản đối mở đường nữa, tự giác xếp thành đội hình xuất phát, chữ “xuất” trong xuất phát của thiếu úy vừa mới ra khỏi miệng, có tiếng súng từ đằng xa truyền đến.

Chết tiệt, thật là kế hoạch theo không kịp thay đổi! Tôi hô lên: “Xuất phát về phía tiếng súng, mau!”

Cả đội ngũ bắt đầu co cẳng chạy điên cuồng, tôi vội vàng nhắc nhở: “Chú ý xung quanh, trong đây quá tối, người dò người đừng để bị rơi lẻ, ít nhất phải hai người một tổ, nếu như số người không đủ, người khác lên bổ sung! Mọi người nhận rõ đồng đội hai bên trái phải, đừng để sót ai.”

Tốc độ hành tiến lập tức giảm xuống, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, đèn ở đây bị hư tổn nghiêm trọng hơn cả đại sảnh, xung quanh càng thêm tối tăm, phạm vi đèn pin có thể chiếu sáng quá nhỏ, nếu là sơ sẩy một cái, đừng nói cứu người, nói không chừng sẽ phải trả giá bằng cả đội ngũ này, dù sao thì người trước đó bị kẹt ở đây thế nhưng là quân tinh anh, chúng tôi chỉ là chiến sĩ dự bị mà thôi!

Trên đường, tôi quay đầu nhìn Cương Tiểu Thiên một cái, thấy anh ấy vẫn có thể theo kịp, lúc này mới yên tâm, chỉ là vẻ mặt đứa trẻ này đầy nhạ dị, giống như không nhận ra tôi nữa, khiến tôi lại trở nên hơi căng thẳng.

“Cương Thư Vũ” khẳng định không tài nào lâm thời đã bắt đầu chỉ huy đoàn đội, nhưng Quan Vi Quân lại khác, ở giai đoạn đầu tận thế, nói không chừng số lần tôi chỉ huy còn nhiều hơn Hạ Chấn Cốc, cái tên hăng máu đó luôn trở thành thương binh khi đang hành động được dở chừng, hiếm khi kiên trì được tới lúc rút lui thành công.

Tôi thân là bạn gái của hắn, trên người lại cõng bạn trai bị thương nặng, ngoại trừ chỉ huy cũng không thể làm gì khác, dần dà, một số chiến hữu cũng quen với việc nửa đường đổi quan chỉ huy, có lúc thậm chí vừa bắt đầu đã tán đồng đề nghị của tôi, phản đối kế hoạch đùa giỡn với sinh mạng của Hạ Chấn Cốc.

Bây giờ ngẫm lại, nói không chừng chính là nhờ kinh nghiệm cứu người và chỉ huy ở giai đoạn đầu, Hạ Chấn Cốc mới không thật sự bỏ tôi, tránh việc khiến cho chiến hữu trở nên nguội lạnh… còn có khiến cho một đống phụ nữ của hắn lạnh lòng.

Vừa là chiến hữu vừa là đám phụ nữ, nhiều người như thế lặng lẽ đứng ở phía sau tôi, nếu như lúc đó đừng bởi vì bạn trai bắt cá n tay đã chán nản tuyệt vọng, đừng bởi vì dị năng là thị lực vô dụng mà không có nghiêm túc rèn luyện, nỗ lực luyện thực lực cao hơn một chút, rồi liều một phen, nói không chừng chính là tôi bỏ Hạ Chấn Cốc rồi, thật là hối hận!

Đời này tuyệt đối không muốn hối hận nữa!  Phấn đấu tăng lương mua nhà… Á không! Là luyện công trông nhà sinh con!

Ống quần đột nhiên bị kéo, tôi quay đầu nhìn Cương Tiểu Thiên, anh ấy chỉ đơn giản nói một từ: “Nghe.”

Tôi rùng mình, nghiêng tai lắng nghe, quả thực có tiếng khe khẽ, về sau âm thanh này càng ngày càng lớn, người khác hình như cũng chú ý đến rồi.

“Đây là mèo kêu sao?” Những quân nhân có chút mơ hồ, nhưng cũng không sợ hãi.

“Là tiếng khóc của em bé.” Tôi bình tĩnh nói: “Hẳn là mồi nhử, mặc kệ nó, tiếp tục tiến lên.”

Một quân nhân giận dữ nói: “Bọn họ bắt trẻ con làm thí nghiệm?”

Đó là một nữ binh, chẳng qua trông lên còn thô to ngăm đen hơn Vân Thiến, tôi vừa rồi thậm chí không chú ý đến giới tính của cô ta.

Tôi thúc giục: “Tiếp tục đi!”

Sắc mặt của nữ binh lại rất xấu, xem ra không muốn đi, thiếu úy còn nhíu mày nói: “Chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ dân chúng bình thường.”

Hay cho cái nghĩa vụ, vậy thì vì sao không lâu nữa, quân đội lại trở thành ung nhọt đáng sợ nhất? Rốt cuộc là bị tận thế này bức cho phát điên, hay là có nhiều nội tình hơn, chỉ là người bình thường như Quan Vi Quân thì không thể biết?

Nhưng mặc kệ về sau thế nào, những quân nhân trước mắt vẫn còn đầy nhiệt huyết, vẫn còn biết bảo vệ dân chúng bình thường, thật là hiếm có, tôi hít sâu một hơi, nói: “Đầu tiên đi hội họp với nhóm a Thanh trước, cứu được một sĩ binh thì thêm một phần sức mạnh, hơn nữa chỉ bọn họ mới biết kẻ địch bây giờ là thứ gì, chúng ta cần bọn họ, bất luận là muốn rút lui hay cứu người.”

Nghe vậy, mọi người lúc này mới thả lỏng, ở trong tiếng khóc em bé, tiếp tục tiến lên, càng đi, sắc mặt mọi người càng khó coi, bởi vì tiếng khóc em bé chẳng những không có cách xa, trái lại càng ngày càng rõ rệt, cứ quanh quẩn bên tai, vỡ vỡ vụn vụn, len lỏi khắp nơi, khiến sống lưng nổi lên ớn lạnh.

Mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng tôi dám đảm bảo lát nữa khẳng định không ai dám nhắc đến chuyện cứu em bé nữa.

Tôi dừng chân, quay đầu nhìn quanh, ở trong tiếng khóc em bé sởn gai ốc vừa rồi, có một tiếng kinh hô nhỏ bé, nhất định không có nghe nhầm, nhưng xung quanh quá tối, hơn nữa tôi cũng không quen thuộc nhóm người này, thực sự không phân biệt được, chỉ có thể hô lên: “Nhìn trái phải xem, có bên nào thiếu người không?”

Mọi người lập tức kiểm tra, quân nhân đằng sau cùng thốt lên kinh hãi: “Người bên phải tôi biến mất rồi! Cậu, cậu ta vừa rồi còn ở đây mà!”

Tôi đoạt lấy đèn pin trên tay quân nhân bên cạnh, chiếu xung quanh, cửa phòng hai bên đều không mở, tôi theo phản xạ chiếu lên trần nhà, một bóng đen to lớn không hề báo trước xuất hiện ở trước mắt.

Còn chưa nhìn rõ là cái gì, những quân nhân rống giận nổ súng.

“Thư Vũ, máu!” Cương Tiểu Thiên la lớn.

Hai tay tôi hóa ra tấm băng mỏng lớn ở phía trên, đồng thời gào lên: “Toàn bộ áp sát tường!”

Máu phun xuống, phần lớn rơi trên lớp băng, phát ra tiếng ăn mòn, tôi vội vàng áp sát vào tường theo, sau đó quăng lớp băng đi, máu kia lẫn với nước băng, văng xuống mặt đất, còn tiếp tục truyền đến tiếng ăn mòn.

May mà có Cương Tiểu Thiên nhắc nhở, bằng không để cho máu này dội xuống đầu, chúng tôi đại khái đã tổn thất một phần ba số người rồi.

Lúc này, “bịch” một tiếng, có khối đen rớt xuống mặt đất, nếu không phải ánh sáng đèn pin của mọi người nhanh chóng chiếu ra hình dáng của sĩ binh, sợ rằng mọi người sẽ lại bắn quét điên cuồng lần nữa.

Tôi chiếu lên trần nhà, bóng đen lớn kia biến mất rồi, công kích vừa rồi không thể giải quyết nó, nhưng làm nó chạy mất cũng tốt, cái thứ ngay cả máu cũng có thể thương tổn người này hiện giờ rất phiền toái, đả thương địch một ngàn có khi tự hủy hoại hai ngàn, không đánh vẫn hơn.

Tôi ngồi xổm xuống, lật mặt trước sĩ binh kia lên, nửa bên mặt của người đó đã biến mất rồi, đầu, mặt cho tới bả vai, bị ăn mòn đến nỗi lộ ra xương cốt và một đống màu trắng đỏ phía dưới, hơn nữa sự ăn mòn này vẫn không ngừng ăn sâu, anh ta phát ra tiếng rên rỉ, cả thân thể đều đang co giật.

Xem xong thương thế, tôi hóa ra băng đao, sau đó một đao đâm xuống đầu của anh ta.

Đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy thiếu úy đang nhìn tôi với vẻ khó có thể tin.

“Cậu đã giết người của chúng tôi! Chỉ bởi vì cậu ta bị thương? Chúng ta có thể mang cậu ta ra ngoài trị liệu, chỉ cần đi thang máy là đến rồi mà!” Thiếu úy xông lên một bước túm lấy cổ áo của tôi, tôi nắm ngược lại tay của anh ta, luồng khí băng hàn bức anh ta không thể không buông tay, nhưng vẫn giận dữ nhìn vào tôi.

“Trị cái rắm!” Tôi nghiêm giọng nói: “Anh cảm thấy anh ta vẫn có thể sống? Nhìn cho kỹ, anh nhìn kỹ mặt và cổ của anh ta cho tôi, còn có lỗ đạn trên thân thể! Rốt cuộc là ai giết anh ta?”

Thiếu úy ngẩn ra, cúi đầu nhìn xong liền trầm mặc.

Mặt của sĩ binh kia cũng đã bị ăn mòn tận xương rồi, cổ cũng bị ăn mòn phần lớn, lộ ra cả cuống họng, hơn nữa trên người trúng mấy phát đạn, toàn là kết quả do quân nhân bắn lên trần nhà vừa rồi, anh ta cùng lắm chỉ kéo thêm được mấy giây, còn là mấy giây đau không muốn sống, không bằng cho anh ta một cái giải thoát.

Tôi nhìn quanh mọi người, giận dữ rống lên: “Ai chơi dại lần nữa thử xem, tôi tuyệt đối sẽ cách các anh xa nhất có thể, bằng không sẽ chết ở trên tay ai còn khó nói!”

Nhìn rõ bộ dạng đồng nghiệp trên mặt đất, những quân nhân được một phen hãi hùng, toàn bộ lộ ra vẻ hổ thẹn, tôi lúc này mới cảm thấy thở phào, kỳ thực, kinh nghiệm đối chiến với dị vật của bọn họ không nhiều, nào biết được sẽ có nhiều tình huống loạn cào cào như thế, nhưng bây giờ không thể không bức bọn họ, nếu không thật sẽ chết làm sao cũng không biết, tôi vẫn chưa luyện đến mức đao thương bất nhập đâu!

Đằng xa lại có tiếng súng, sau vài tiếng là an tĩnh, tôi nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm, đối mặt với dị vật hoặc là thể thí nghiệm, nổ vài phát căn bản đánh không chết, còn dẫn tới nhiều hơn.

“Tiểu Vũ, chúng ta mau đi thôi!” Đen nôn nóng nói: “Nhóm trung tá có khả năng gặp nguy hiểm!”

Tôi lại bất động, nói: “Đó nghe lên giống như cái bẫy, chúng ta vừa rồi gặp một tên quái vật, đã nổ nhiều súng như thế, vẫn không thể giữ lại tên đó, bây giờ bọn họ nổ vài súng như vậy thì có ích gì? Ngoại trừ muốn dẫn chúng ta đi qua, tôi nghĩ không ra tác dụng khác.”

Nghe vậy, cả mặt thiếu úy đều đen lại, hỏi: “Vậy nên làm thế nào?”

Sao tôi biết được chứ! Quan Vi Quân nhiều lắm là xâm nhập vào siêu thị lớn hoặc là kho hàng, nào có từng lẻn vào nơi đẳng cấp cao như vậy, đây thế nhưng là phòng thí nghiệm bí mật đầy rẫy thể thí nghiệm dị vật, nếu điều này xảy ra ở đời trước, tôi thà rằng trực tiếp nổ một súng vào đầu, cũng tốt hơn đến nơi như thế này, để rồi chết làm sao cũng không biết.

Tôi cúi đầu nhìn Cương Tiểu Thiên, ở đây Băng Hoàng đại nhân tuyệt đối là người từng xâm nhập vào nhiều nơi nhất.

Cương Tiểu Thiên cười: “Anh còn muốn xem em có thể làm đến mức nào, nhanh như thế đã đầu hàng rồi?”

“Không có kinh nghiệm mà.” Tôi trái lại không để ý lắm, cầu cứu Băng Hoàng có phải gì phải xấu hổ, đời trước đừng nói ôm chân của Băng Hoàng, ngay cả lông chân cũng không nghía được một cọng, đời này có thể ôm nguyên con, đương nhiên phải ôm thật chặt.

“Nhìn tình huống hiện trường, máy tính hẳn là không có hoàn toàn bị hủy hoại, để đại bộ đội tiếp tục tiến lên, chúng ta âm thầm lẻn vào trong phòng điều khiển trung tâm, chỗ đó hẳn là có thể thấy được hình ảnh theo dõi của phần lớn phòng thí nghiệm.”

Nói đến đây Cương Tiểu Thiên chỉ vào Đen, nói: “Mang theo cả gã đó, hắn hẳn là lính kỹ thuật, nếu như có thứ cần sửa chữa, thì để hắn xử lý.”

Mọi người nhìn Cương Tiểu Thiên, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, nhưng tôi cũng chẳng buồn bịa chuyện che giấu nữa, nói thẳng: “Cứ làm như thế đi, Tiểu Thiên nhà tôi sẽ không sai, các anh tiếp tục tiến lên, chỉ là đừng đi quá nhanh, tránh cho tôi phát hiện tình huống lại không kịp đến thông báo.”

Tôi vẫy tay về phía Đen, nói: “Đi thôi, Đen.”

Thiếu úy sửng sốt gọi: “Chờ đã, cậu làm sao có thể cứ thế mà đi, nếu như có nguy hiểm…”

“Nếu như có nguy hiểm, chẳng lẽ còn bắt tôi bảo vệ các anh sao?” Tôi trừng mắt, giận dữ mắng: “Các anh có nhầm không đấy, ba mươi quân nhân còn không bằng trẻ con sinh viên đại học cộng với một tên lính sao? Các anh bình tĩnh lại đừng hoảng, thời kỳ hiện tại không có dị vật có thể mặc kệ ba mươi khẩu súng, chỉ cần giữ vững một cái nguyên tắc —- từ xa nổ banh đầu của đối phương, vậy là được rồi!”

Rống xong, tôi cũng mặc kệ bọn họ, xoay người đi, cho dù Đen không đi theo cũng không sao cả, có thể cứu thì cứu, nếu không thể, từ bỏ cũng sẽ không khiến tôi cảm thấy áy náy!

“Dị, dị vật?”

Phía sau truyền đến tiếng lẩm bẩm của thiếu úy, tôi lúc này mới phát hiện mình bất cẩn buột miệng nói ra, thôi kệ, dù sao bọn họ biết cũng không hề gì, dù sao không lâu nữa, cái từ này sẽ phổ biến thôi.

Đen trái lại là đi theo, anh ta hỏi: “Tiểu Vũ cậu thật có thể một mình mang tôi đến phòng điều khiển? Nếu như là trung tá, nhất định ngay từ đầu sẽ bảo lính kỹ thuật đi qua, có điều là sẽ phái mấy người, tránh cho lính kỹ thuật bị giết thì phiền.”

Nói đến đây, anh ta nhìn Cương Tiểu Thiên một cái, đầy là ngờ vực.

Tôi bực mình nói: “Thiếu úy nhà anh còn muốn để tôi bảo vệ ba mươi quân nhân, anh nói xem?”

Đen quay đầu nhìn đồng đội ở đằng xa một chút, ngượng ngùng nói: “Chúng tôi có chút thái quá, mọi người đều bị cuộc công kích vừa rồi dọa cho sợ mất mật, cộng thêm không có ai chỉ huy, chúng tôi đều rối tinh rối mù, nếu như trung tá hoặc a Nặc ở đây, ít, ít nhất a Thanh cũng được, chúng tôi nhất định không phải thế này, cậu hãy tin tôi! Thiếu úy kia chỉ là tân thủ, từ trường quân đội ra, học đầy bụng sách, nhưng thực tế thượng trận thì kém rất xa.”

Tôi liếc anh ta một cái, lắc đầu nói: “Ngay cả a Thanh cũng có thể phục chúng? Các anh cũng thật dễ dãi.”

“…” Đen gắng gượng nói: “Cậu đừng nhìn cái tính kia của a Thanh, cậu ta lúc nghiêm túc thì rất mạnh, súng pháp của cậu ta khiến người không thể không phục, từng thấy súng máy bắn từng phát một chưa? Cậu ta mỗi phát súng nổ một cái đầu, tuyệt đối không nói xạo!”

Nói làm tôi lại muốn mang đi rồi… A Thanh kia có khi rất dễ mang đi? Về sau lúc muốn rời khỏi, trái lại có thể thử xem.

“Phòng điều khiển đi bên này, tôi vừa rồi có đặc biệt chú ý.” Đen chỉ vào dãy hành lang nào đó, sau đó ngượng ngùng nói: “Tôi đáng lẽ nên đề xuất đi qua đó ngay từ đầu, chỉ là quen nghe theo chỉ huy của trung tá, cho nên không nói.”

Tôi liếc Đen một cái, tên này cũng tạm được, làm sao đây? Tên nào cũng muốn mang đi, đã đào khoét nhân lực của trung tá còn đào khoét một cách vui sướng như vậy thì có đúng không?

Cương Tiểu Thiên mở miệng nói: “Thư Vũ, chúng ta phải từ phòng điều khiển tìm được con đường khác rời khỏi đây, xem tình huống trước mắt, những thể thí nghiệm kia sợ rằng là cố ý mặc cho thang máy mở ra, để dẫn người xuống chịu chết.”

Tôi cúi đầu nhìn Cương Tiểu Thiên, tiếng súng vừa rồi xác thực là có mùi dụ người mắc câu, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó tưởng tượng, những kẻ kia rốt cuộc là người hay là dị vật, con người hiện nay chưa có tiến hóa cường hãn như thế, dị vật lại không có trí thông minh cao như vậy.

Đối phương tiếp tục nói: “Những thể thí nghiệm đã chạy ra ngoài hẳn là không có năng lực hủy diệt phòng thí nghiệm, khẳng định có kẻ lãnh đạo, mà hắn tuyệt đối không đơn giản, nếu quân nhân tinh anh đã đi vào trước đó kẹt ở đây, anh nghĩ gã kia hẳn vẫn còn ở chỗ này, không có trong những thể thí nghiệm chạy ra ngoài.”

“Em nhất định đánh không thắng hắn sao?” Tôi có chút chán nản, chẳng lẽ mình lên cấp hai nhanh như thế, nhưng vẫn không được sao?

Cương Tiểu Thiên giương mắt nhìn tôi, nói: “Anh không biết em có đánh thắng hay không, nhưng hiện giờ tận thế mới khoảng năm tháng, hắn không thể nào mạnh đến mức đơn thương độc mã đã lật đổ được cái sở nghiên cứu này, dưới tay chắc hẳn là có thể thí nghiệm nghe hắn chỉ huy, mà em chỉ có quân nhân vừa không nghe lời vừa không có kinh nghiệm đối chiến dị vật, làm sao so sánh?”

“Chờ đã!” Đen sốt ruột nói: “Chúng tôi nghe lời mà, tôi chẳng phải đã đi theo sao?”

Cương Tiểu Thiên nhìn anh ta một cái, hỏi: “Tôi bảo anh cầm súng xông về phía bầy dị vật, anh có đi không?”

Đen cúi đầu nhìn đứa bé ba tuổi, khuôn mặt đã đen nay còn đen hơn, nhưng cũng không thể trách anh ta, nếu người bình thường nghe thấy phải phục tùng trẻ con ba tuổi, không do dự mới lạ, trừ phi là ở giai đoạn sau của tận thế, bề ngoài quan chỉ huy lúc đó là dạng gì cũng sẽ không kỳ quái.

Cương Tiểu Thiên không ngó ngàng Đen nữa, chỉ lo nói với tôi: “Đến phòng điều khiển, tìm được trung tá hoặc a Nặc mà hắn nói, nếu như em có thể khiến hai người kia nghe theo em, vậy còn có sức chiến một trận, nếu như tìm không được người, vậy thì tìm đường rời khỏi, chúng ta lập tức đi ngay, để cái tên Đen này tự đi thông báo cho người khác rời đi.”

“Tìm thấy a Thanh thì không được sao?” Tôi khá chắc rằng có thể khiến a Thanh nghe lời, nhưng tôi thực sự không quen trung tá và a Nặc, muốn người ta giao tính mạng của cả đoàn người cho một thanh thiếu niên xa lạ, sợ rằng không phải chuyện dễ như thế.

“Một tên chỉ nhận được bình luận “ít nhất a Thanh cũng có thể”, cường độ chỉ huy đại khái chỉ ngang ngửa với em, tìm được cũng vô dụng.”

Tôi vốc một nắm nước mắt đồng tình, a Thanh đáng thương, cứ như thế bị bình luận thành vô dụng rồi.

Dưới chân đột nhiên cảm thấy mềm, xúc giác này… tôi chiếu đèn xuống dưới, di chuyển chân ra, đây là một cánh tay, dựa vào màu xanh quân đội, mặc dù dính đầy máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra là quân phục.

Bên cạnh truyền đến một tiếng hít mạnh, Đen chấn động nhìn cánh tay kia, sau đó lại thả lỏng, nói: “Không đúng, đây không phải người của chúng tôi.”

Tôi hồ nghi hỏi: “Không phải người của các anh?” Chắc không phải là do kích thích quá lớn, dứt khoát coi như không phải người nhà mình chứ?

Đen gật đầu, giơ tay mình đến phía trên cánh tay đứt kia, nói: “Cậu xem, mặc dù rất giống, nhưng kiểu dáng cổ tay áo và cúc áo vẫn có khác biệt, đây không phải quân chính quy, hẳn là lính tư nhân.”

“Như là lính đánh thuê?” Cương Tiểu Thiên như nghĩ tới điều gì mà hỏi: “Nếu các người chỉ là phụ trách phòng thủ ở bên ngoài, bên trong khẳng định vẫn phải có người, nhất là trên bức thư nhà nhắc đến có người vô tội mất tích, chung quy không thể nào là những nhân viên sở nghiên cứu kia động tay bắt người, nếu như không phải do quân chính quy, khẳng định là lính tư nhân của sở nghiên cứu phân tử tự mình nuôi dưỡng.”

“Bức thư nhà?” Đen ù ù cạc cạc nhìn Cương Tiểu Thiên.

Đúng rồi, trong bức thư của đại ca để lại xác thực nói đến có người tự dưng mất tích khi tiến vào doanh khu, chẳng lẽ chính là đã trở thành thể thí nghiệm? Tôi chỉ là nhìn thấy tin tức của Quân Quân đã choáng váng rồi, toàn đầu óc đều là lo lắng cho em gái nhà mình, kế bên mất tích bao nhiêu người cũng không chú ý.

“Thư Vũ, chúng ta đi mau lên, em phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.” Cương Tiểu Thiên nhíu mày nói: “Phòng điều khiển có khả năng không an toàn.”

Tôi gật đầu, vẫn một tay cầm súng một tay dao băng, lại vô cùng tưởng niệm băng côn, cho dù không có đầu thương cũng được, có lẽ lo ngại của Tiểu Thiên là đúng, mình ngay cả vũ khí tiện tay cũng không có, muốn đối phó với cả đống thể thí nghiệm, xác thực có chút không thực tế.

Ba người chúng tôi tăng tốc tiến lên, nhưng dọc đường lại không có nhìn thấy bất cứ dị trạng nào, thẳng cho đến một dãy hành lang trong suốt, hai bên đều là thủy tinh sát đất, mặc dù phần lớn đã không còn thủy tinh, chỉ còn lại mảnh vỡ đầy mặt đất.

Đây là phòng thí nghiệm, nơi mà tôi ngay từ đầu đã muốn đi tới, chỉ là sau khi nghe thấy tiếng súng nên không thể không từ bỏ, kết quả trên đường đến phòng điều khiển, vẫn là đi ngang qua đây.

Cho dù muốn rời khỏi nhanh nhất có thể, nhưng lại bất giác thả chậm bước chân, bởi vì hết thảy trước mắt thực sự quá kinh người, mặc dù sớm đã từng nhìn thấy vô số thí nghiệm cơ thể người ở trong phim ảnh, nhưng khi thực sự bước vào nơi thế này, lại có cảm nhận hoàn toàn khác.

Thứ đầu tiên khiến người khó có thể chịu đựng cũng không phải cảnh tượng, mà là mùi không khí, mùi nước khử trùng nồng nặc khiến người hận không thể nhổ phăng mũi đi cho rồi, nhưng đây vẫn không thể che đi mùi máu thịt, mùi máu tươi mới và mục rữa tất cả trộn vào nhau, đủ loại mùi vị buồn nôn khiến tôi không biết nên hình dung cái mùi này ra làm sao.

Ngay kế đó là âm thanh, dưới chân đạp lên thủy tinh lẫn với chất lỏng, âm thanh khe khẽ vang vọng ở phòng thí nghiệm an tĩnh, giống như sẽ dẫn đến thứ gì đó, khiến người không muốn bước tiếp, nhưng lại không thể không tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng mới là cảnh tượng, độ sáng ở đây sáng hơn hành lang vừa rồi một chút, ban đầu chắc là sáng như ban ngày đi, nhưng giờ đây đèn đã bị hủy một nửa, còn có một số ánh điện không ngừng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối như phác họa tầm nhìn của người, rất sợ lần nào sáng lên sẽ có thêm thứ gì đó.

Khắp nơi đều là thi thể, rất nhiều chỉ có thể tính là mảnh xác, rải rác bốn phía, mặt bàn, nền nhà thậm chí mắc ở trên các loại dụng cụ thí nghiệm, những vụn thi thể cộng với nội tạng đều có, vệt máu lớn phun ở trên tường, khiến mặt tường ban đầu hẳn là có màu trắng tuyết giờ đây trở thành một bức vẽ nguệch ngoạc màu máu.

Cảnh tượng xung quanh khiến Đen bịt kín miệng, một câu cũng không dám nói, nếu mở miệng hít không khí ở đây vào, nói không chừng đường là đại binh cũng sẽ phải ngồi xổm trong góc mà ói mửa.

Nhưng Quan Vi Quân đã sống mười năm ở tận thế, thi thể ra sao cũng không dọa được tôi —- ngoại trừ những cái đặt ở trong ống thủy tinh hình trụ.

Trong từng gian phòng thí nghiệm xung quanh có rất nhiều ống thủy tinh trong suốt, trong mỗi ống đều có một cỗ thi thể, tôi nghĩ hẳn là thi thể đi, mặc dù trên người bọn họ nối với rất nhiều dây dẫn, chẳng qua dưới loại tình huống này nếu vẫn chưa bò ra, tám chín phần mười là chết rồi.

Những thi thể kia hình thù kiểu gì cũng có, như là da và bắp thịt đều trong suốt, có thể nhìn thấy rõ huyết quản và nội tạng bên dưới; có một cỗ thi thể tay chân toàn bộ hóa thành xúc tu, số lượng còn nhiều hơn cả bạch tuộc; nhưng thi thể được vinh đăng buồn nôn nhất là thi thể của một bé gái, thân thể nó trần truồng, khuôn mặt và thân hình đều vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc số lượng mặt thì hơi nhiều, đếm toàn thân có thể tới ba mươi khuôn mặt.

Đen run rẩy thấp giọng nói: “Bọn, bọn họ rốt cuộc đã làm gì ở đây?”

Hơ, đã làm những chuyện anh đang thấy trước mắt.

Tôi cúi đầu hỏi: “Đại ca, những cái này là dị vật đi?”

Mặc dù tương đối buồn nôn, hơn nữa có vẻ tiến hóa không hoàn chỉnh, nhưng hình như đều có thể tìm ra dị vật tương tự, ví dụ như cái gã trong suốt kia, hắn hẳn là muốn hóa thành trong suốt hoàn toàn, sau đó còn có thể biến hình, chuyên môn bao thức ăn lại để phân giải tiêu hóa, hơn nữa còn ăn tất tần tật, ngay cả lốp bánh xe cũng ăn không bỏ.

Đây đáng ra phải là tộc quần vô cùng khủng bố, nhưng có lẽ do não hóa thành trong suốt, nên trí thông minh cũng biến mất theo, cộng thêm không thèm chọn đồ ăn, cho nên cũng đói không nổi, không cần quá nỗ lực kiếm ăn, vì thế nếu là người hoặc dị vật bị nó bao lại, chỉ cần ra sức vùng vẫy, đại khái có thể thoát ra được.

Về sau còn có một số người rảnh rỗi nuôi cái này làm thú cưng, dù sao ném cái gì ăn cái đó, còn đặt tên là pha lê quái.

Cương Tiểu Thiên nhàn nhạt nói: “Người chết rồi sẽ thành dị vật, là người hay dị vật có gì khác biệt sao?”

Nói cũng phải, nếu muốn dị vật thì cứ làm chết người là xong.

“Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?” Tôi thực sự không hiểu, bây giờ dị vật hình thù quái lạ còn chưa đủ nhiều sao? Làm ra nhiều thứ lộn xộn hơn có ý nghĩa gì?

Cương Tiểu Thiên lạnh lùng nói: “Anh chỉ muốn biết bọn họ rốt cuộc là ở trước hay sau ngày 21 tháng sáu làm ra những thứ này.”

Tôi rùng mình, đây đúng là rất quan trọng, phòng thí nghiệm không giống lâm thời dựng lên, nếu như không phải vốn đã làm thí nghiệm tương tự, chờ đến khi tận thế đột ngột giáng xuống, bọn họ kiếm đâu ra những thiết bị này đây? Chẳng lẽ ống thủy tinh kia vốn là dùng để chứa tiêu bản sao? Vậy một đống dây dẫn ổ điện phía dưới là để làm gì? Cắm đèn màu à?

“Các người rốt cuộc đang nói cái gì?” Đen khốn khổ nói: “Tôi làm sao không hiểu chút nào, chúng ta còn, còn đi đến phòng điều khiển hay không?”

Khi tôi đang định nói “đương nhiên đi”, Cương Tiểu Thiên đột nhiên nổi khùng, trực tiếp bước vào một gian thí nghiệm, trừng vào một bệ ống thủy tinh trong đó, chính xác mà nói, là trừng vào màn hình phía trên ống trụ, dù sao ống trụ đã vỡ rồi, bên trong cái gì cũng không có.

“Đại ca, làm sao vậy?”

Tôi phớt lờ Đen bên cạnh mà lộ ra vẻ mặt giật mình, đi vào theo, gian thí nghiệm này lớn hơn những gian khác, hơn nữa máy móc xem ra càng phức tạp tiên tiến hơn, hẳn là phòng thí nghiệm chính.

Khi đi đến bên cạnh Cương Tiểu Thiên, tôi đang định tiếp tục hỏi, lại giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ kia thế mà lại phẫn nộ nhăn nhó như ác quỷ!

“Là hắn!” Anh ấy cắn răng giận dữ nói: “Mười Ba!”

Tôi ngẩn ra, thoáng cái đã hiểu Cương Tiểu Thiên đang nói ai, cho dù năng lực nhớ tên của mình có tệ cách mấy, nhưng đây là cái tên mà người Á châu đều khắc cốt ghi tâm, cường giả đứng đầu dị vật duy nhất ở Á châu, hắn có một cái tên không tính là tên —- Mười Ba.

Mười Ba không biết đã triển khai mấy lần đại đồ sát ở Á châu, đếm cũng không đếm hết, hơn nữa chỉ nhằm vào loài người, không ngó ngàng đến động thực vật, gần như đến mức thấy người là giết, cho dù ngay cả thuộc hạ của hắn cũng đã no căng ăn người không nổi, hắn vẫn giết không bỏ như thường, ai cũng không biết Mười Ba vì sao căm hận loài người như thế… được thôi, tôi có khả năng tìm được đáp án rồi.

Nếu như tôi bị người bắt lại bỏ ở trong ống thủy tinh làm vật thí nghiệm, sau khi chạy ra, có khi cũng sẽ gặp người là giết.

Màn hình mà Cương Tiểu Thiên nhìn đang hiển thị thông tin của thể thí nghiệm trong ống, số thứ tự ở góc bên trái có ghi 013, thì ra Mười Ba là số thứ tự thí nghiệm của hắn sao?

Đó là một hình người khá dài, nhìn không có bao nhiêu khác biệt với người bình thường, là nam giới khoảng trên dưới ba mươi tuổi, chỉ là có thêm một cái đuôi, thô to phủ đầy vẩy giống như đuôi khủng long, sợ rằng khá có lực, có thể dùng làm vũ khí.

Cương Tiểu Thiên kéo cổ tay của tôi, nói: “Thư Vũ, đi, chúng ta đi tìm nó!”

Nghe thấy lời này, mặt của tôi cũng sắp trắng như xác chết rồi, này này, đại ca, đó là kẻ khiến cho toàn nhân loài từ nay về sau bỏ qua con số mười ba này đấy, còn đáng sợ hơn bốn bốn bốn, sáu sáu sáu gì đó, anh vậy mà bảo em đi tìm hắn?

“Vì sao?” Muốn người ta chịu chết cũng phải cho cái lý do chứ?

“Hắn đã giết đội viên của anh!” Cương Tiểu Thiên rống giận: “Lúc tiểu Sát mang đội ra ngoài gặp phải nó, toàn bộ đã bị diệt! Hơn hai mười người bị ăn sạch sẽ, ngay cả một cỗ thi thể hoàn chỉnh cũng ghép không ra.”

Tôi ngẩn ra, tiểu Sát đã chết? “Tiểu Sát của nơi này vẫn còn sống rất tốt đây, đại ca.”

“Tiểu Sát ở bên anh đã chết rồi!”

Quả nhiên đã biết là thế giới khác nhau rồi sao? Tôi trầm mặc không nói, nếu như đối với Cương Tiểu Thiên mà nói, tiểu Sát đã chết rồi, vậy Cương Thư Vũ thì sao? Không, nên nói, cả Cương gia thì sao?

Cương Tiểu Thiên giận đến hoàn toàn không phát hiện mình lỡ lời, anh ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ như sắp phun lửa, nói: “Thư Vũ, hơn hai mươi đội viên dưới tay anh bị ăn sạch toàn bộ, chỉ có tiểu Sát được giữ lại toàn thây, cậu ta đã thành dị vật, bị Mười Ba nhốt ở trong lồng làm thú cưng, ngay cả bộ hạ cũng không phải, là “thú cưng”!”

Chẳng trách Cương Tiểu Thiên nhìn thấy Mười Ba là phát cuồng, đại ca coi trọng đoàn lính nhà trời của anh ấy như thế, nhìn thấy tiểu Sát trở thành thú cưng, không trực tiếp xông vào đại bản doanh của dị vật làm một trận sống mái với Mười Ba, cũng tính là có lý trí rồi.

“Được, giết Mười Ba.” Tôi dứt khoát gật đầu, vốn đã định chiến một trận, chỉ là Cương Tiểu Thiên ra tay ngăn cản, bây giờ ngay cả anh ấy cũng muốn chiến bằng được, vậy thì chiến thôi!

Huống hồ, người Á châu chết ở trên tay Mười Ba thực sự quá nhiều rồi, bầy dị vật nếu không có kẻ lãnh đạo, Á châu ít nhất có thể sống thêm mười vạn người, con số này tuyệt đối không phóng đại!

Trước mắt, Mười Ba vẫn chưa trở thành cường giả đỉnh cấp, còn cố thủ ở đại bản doanh của dị vật, ngay cả Băng Hoàng hận hắn như thế, cũng không thể giúp tiểu Sát phục thù, thừa dịp bây giờ, chúng ta đi xử lý nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip