Chung Cuong Chuong 2 7 Dai Ca Dai Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đêm đi đường thật sự muốn chết người hơn ban ngày nhiều, trên dọc đường, tôi lần nữa sưu tập được rất nhiều kết tinh tiến hóa, cũng sắp bù lại được số lượng đã tiêu tốn trên đoàn người kia.

Sau một đêm đi đường, trong khi đó thỉnh thoảng còn phải dừng lại chiến đấu, hoặc là ở giữa đường phố cấp tốc rẽ lối này vòng lối nọ, nhằm để cắt đuôi bầy dị vật, nói thật, đúng là mệt chết người, nhưng thành quả lại rất không tệ, vốn dự tính buổi tối tới nơi, nhưng bây giờ vẫn chưa đến mười giờ sáng, tôi lại đã có thể từ xa nhìn thấy khu xã nơi nhà mình ở.

Chút mệt mỏi này chẳng đáng là gì so với nỗi nhớ nhà, bước chân của tôi trái lại càng ngày càng nhanh, cho dù cảm thấy rất đói vì không ăn sáng, nhưng không buồn dừng lại ăn gì đó, mau mau chạy về để cho Thư Quân làm bữa sáng trưa cho tôi mới đúng, ai thèm ăn lương khô chứ! Cho dù là lương khô của Cận Phượng chuẩn bị cũng không thể nào bằng cơm Thư Quân nấu!

Đi qua thêm mấy con phố, tâm tình nhảy nhót hiện rõ trên từng bước chân, khó khăn lắm mới nhìn thấy tấm bảng chỉ đường quen thuộc, tiến lên hai bước nhìn sang bên trái là có thể thấy được nhà rồi!

Một bước, hai bước, nhìn bên trái!

Cụm băng tinh trong suốt to lớn đang đứng sừng sững ở chỗ không xa, ngay tại vị trí nhà.

Đầu óc tôi trống rỗng, hai chân đã bắt đầu chạy điên cuồng theo phản xạ.

Nhà bị hủy rồi! Bị hủy hết rồi!

Đại ca đâu?

Thư Quân đâu?

Chú và thím đâu?

Chạy điên cuồng đến trước cửa nhà, tường rào không bị hư hại, nhưng nhìn vào, căn nhà chỉ còn lại tường đổ vách nát, còn có cụm băng tinh to lớn đứng sừng sững ở trong đó, đây là tình huống gì? Tôi hoàn toàn không thể hiểu, chẳng lẽ những băng tinh này từ trên trời rơi xuống đập trúng nhà?

Nếu như hiện giờ là mười năm tận thế, đó còn giải thích được, một người có dị năng băng cường đại có thể làm được điều này, nhưng bây giờ mới tháng thứ tư tận thế thôi! Cấp một như tôi cũng không cách nào làm ra băng tinh lớn như vậy, chứ đừng nói là đập căn nhà thành thế này, phải cấp mấy mới làm được cảnh tượng trước mắt?

“Đại ca?” Tôi không nhịn được gọi lớn, hoàn toàn bất chấp khả năng có kẻ địch.

“Thư Quân!”

“Chú, thím?”

Hoàn toàn không có hồi ứng, tôi vào trong tường rào, bước chân lúc này lại chậm dần, quay đầu nhìn quanh bốn phía một cách khó khăn, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng không thể chấp nhận nào đó.

Nhưng ngoại trừ căn nhà bị hủy hoại, cũng không nhìn thấy gì cả, tôi thở phào rồi sau đó lại lo lắng, tiếp tục đi về phía băng tinh, những băng tinh này lớn như thế, đủ để nện chết người rồi… Không không không! Nói bậy gì vậy hả!

Đi một vòng quanh cụm băng tinh, chẳng tìm được ai, thậm chí không có lấy nửa vệt máu, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, trong nhà giống như căn bản không có người ở, chẳng lẽ khi băng tinh nện xuống, đúng lúc không có ai ở nhà, mà căn nhà trở thành thế này cũng không thể ở tiếp, cho nên nhóm đại ca dứt khoát dọn đi chăng?

Không, không thể nào, nhóm đại ca cho dù dọn nhà cũng chỉ sẽ ở gần đây, dù sao tôi vẫn chưa về nhà mà, bọn họ không thể nào bỏ lại tôi.

Tôi vừa nhíu mày suy nghĩ, vừa trèo lên băng tinh, vừa rồi quan sát vị trí cụm băng tinh tọa lạc, ở giữa hẳn là có không gian không nhỏ, trước hết trèo lên xem thử tình huống bên trong thế nào rồi tính.

Những tinh thể này vừa lạnh vừa trơn, thực sự không dễ leo trèo, may mà tôi là người mang dị năng băng, nhưng vẫn cảm thấy hai tay tê cóng sắp mất cảm giác, đây phải do người mang dị năng băng cường đại bao nhiêu mới làm ra được? Làm sao có thể?

Khó khăn lắm mới leo lên tới đỉnh, tôi nhìn xuống dưới…

“Đại ca?”

Người đang nằm giữa cụm băng tinh kia không phải đại ca thì là ai? Anh ấy lặng lẽ nằm ở trên băng, đôi mắt nhắm chặt, không có bất cứ phản ứng nào.

“Đại ca anh không sao chứ?”

Không có hồi ứng!

Tôi vội vàng thuận theo độ nghiêng của băng tinh trượt xuống, ngay cả đầu gối đập mạnh một cái lên băng cũng bất chấp, vừa lăn vừa bò mà xông về phía đại ca, cuối cùng quỳ ở bên cạnh anh ấy, không biết nên làm sao.

“Đại ca? Đại ca?”

Tôi gọi từng tiếng, nhưng không dám vươn tay thăm dò… hơi thở.

Ở đây rất lạnh, đến mức toàn thân tôi lạnh cóng, cảm giác ngay cả trái tim cũng đóng băng, chờ thêm một lát, sợ rằng ngay cả mạng cũng không còn đi? Chưa kể tôi còn là người mang dị năng băng đấy!

Hốc mắt nóng xót.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại ca anh làm sao có thể ngã xuống? Làm sao có thể! Cận Tiểu Nguyệt nói anh vốn là Băng Hoàng mà!

Anh vốn có thể trở thành Băng Hoàng, lại bị một cuộc điện thoại của em gọi trở về, dị năng băng biến thành dị năng trị liệu, cuối cùng nằm ở nơi đây…

Nóng xót trong hốc mắt mãi mà không thể rơi xuống, tất cả đã hóa thành sương giá, tôi giơ tay lau mắt, mình không thể biến thành tượng băng bây giờ được, vẫn chưa tìm thấy Thư Quân và chú thím.

Lau mắt xong, buông tay xuống muốn đi thăm dò hơi thở của đại ca, nhưng vừa liếc mắt thì thấy anh ấy đang nhìn tôi.

Tôi há to miệng, nỗi vui mừng to lớn trào dâng trong lòng.

Đại ca đang mở mắt nhìn tôi!

“Đại…”

Anh ấy thình lình bóp lấy cổ của tôi, tôi lập tức cảm giác thấy từ cổ truyền đến năng lượng băng hàn vô cùng tận, ngay cả người có dị năng băng như tôi cũng chống đỡ không nổi, chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đã kết băng, cơn khó thở lập tức ập tới, nhưng tôi không muốn bị chính tay đại ca giết, vội vàng ra sức đạp một cước qua.

Nhưng một cước này bị anh ấy túm được mà không hề mất tí sức nào, lại thêm một đợt năng lượng băng hàn tập kích, cóng đến nỗi tôi muốn hét lên, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào từ cổ họng sớm đã bị đông cứng.

Đại ca, anh muốn giết em sao? Vì cái gì? Anh thật sự muốn… bóp chết em sao?

Đại ca nhìn tôi, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ, nhưng dần dần, lửa giận này đã biến mất, thay vào đó là hoang mang, đột nhiên, sau khi thoáng hiện lên vẻ sững sờ, anh ấy không dám tin mà hỏi: “Thư Vũ?”

Tôi sớm đã ngay cả sức để trả lời cũng không còn, anh ấy nhìn tay của mình, vội vàng buông cổ họng của tôi ra.

Không khí ấm áp tuôn vào cổ họng đóng băng, ngoại trừ co gập trên đất ra sức ho khan, tôi đã không thể làm được gì nữa, trong lúc này, đại ca chỉ là hoảng loạn mà vỗ lưng của tôi.

“Thư Vũ, thật sự là em sao?” Anh ấy lúng túng hỏi lần nữa: “Là em sao?”

Nói nhảm, bằng không là Thư Quân chắc?

Khó khăn lắm cổ họng mới đỡ hơn một chút, tôi ngẩng đầu lên, đại ca cứ như thế ngẩn ngơ nhìn mặt của tôi, giống như thể tám trăm năm chưa từng nhìn thấy em trai mình đẹp trai đến thế.

“Thư Vũ?” Anh ấy sững sờ mà lại gọi lần nữa.

Đầu tiên bóp câm người ta, sau đó ra sức mà gọi, đại ca anh rốt cuộc chơi chiêu gì vậy? Tôi lườm mắt, dùng giọng khản đặc trả lời một tiếng “ừ”.

Đại ca vươn tay ra, tôi hoảng hốt bảo vệ cổ họng bò lùi lại hai bước, đừng có mà bóp thêm lần nữa đấy, cuống họng cũng sắp đông mất rồi!

Anh ấy ngẩn ra, hình như không biết tôi vì sao muốn tránh, trên mặt thậm chí thoáng hiện lên giận dữ, nhưng sau đó tầm nhìn chuyển lên đôi tay đang bảo vệ cổ họng của tôi, lửa giận lại trở thành áy náy.

Đại ca rụt tay lại, không bức cận nữa, chỉ là nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: “Thư Vũ, anh là gì của em?”

… Đại ca này, đầu óc bị đông đến đơ rồi sao?

“Đại ca.” Tôi thật sự khổ não, đại ca chắc không phải cũng mất trí nhớ chứ? Không thể nào, anh ấy đã gọi tôi là Thư Vũ, rõ ràng biết tôi là ai.

“Em trai của chúng ta tên là gì?”

Oh shit, đại ca thật sự bị đơ rồi? Lại có thể chuyển giới tính Thư Quân thành em trai!

Không nhận được hồi đáp, đại ca vậy mà gầm lên: “Trả lời anh!”

Cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống lợi hại, tôi đành dùng giọng như cái chiêng vỡ mà trả lời: “Chúng ta chỉ có em gái, tên là Cương Thư Quân.”

“Anh bình thường gọi nó là gì?”

“Quân Quân.”

Những câu hỏi này hình như là đang xác nhận thân phận của tôi? Chẳng lẽ có người giả mạo tôi tới đây sao?

Đại ca không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là nhìn tôi, thật sự hình dung không ra trên mặt anh ấy có biểu cảm thế nào, giống như là từng mất đi toàn thế giới, sau đó có lại được lần nữa.

Thần sắc của anh ấy hoàn toàn thả lỏng, khóe mắt thậm chí mang lệ, dọa cho đầu óc tôi trống rỗng, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, đại ca đã nhào tới, ôm chặt lấy tôi vào trong ngực, sức lực mạnh đến cổ họng vừa bị thương của tôi cũng phát đau.

Từ phía trên truyền xuống tiếng nghẹn ngào, “Tốt quá rồi, anh tưởng rằng mình vẫn là đã đến muộn, một lần nữa không tới kịp, một lần nữa không thể cứu em và Thư Quân…”

Nói đến đây, anh ấy đột nhiên dừng lại, hơi đẩy tôi ra, sốt ruột hỏi: “Thư Quân đâu?”

“Thư Quân chẳng phải ở cùng anh sao?” Tôi càng ngày càng không hiểu rõ tình huống, đại ca như vậy là sao? Cả người hoàn toàn bất thường, chẳng lẽ lại bị dị vật hệ tinh thần giở trò quỷ?

Đại ca ngơ ngác lẩm bẩm: “Thư Quân ở cùng anh?”

“Đại ca, Thư Quân đâu? Người khác đâu?”

Tôi bắt đầu lo lắng thật rồi, sau khi phát hiện đại ca vẫn còn sống, kỳ thực tôi đã không còn lo lắng cho Thư Quân nữa, dưới sự che chở của đại ca, anh ấy chỉ sẽ chết trước Thư Quân, tuyệt đối không phải sau đó, cho nên chỉ cần đại ca vẫn còn sống, Thư Quân chắc chắn vẫn rất êm đẹp, nhưng bây giờ tình huống này xem ra không đúng!

Đại ca nhíu mày, hỏi: “Thư Vũ, hiện giờ là năm mấy tận thế?”

Tôi ngẩn ra, nói: “Tận thế mới hơn bốn tháng, đâu ra năm mấy, đại ca anh rốt cuộc làm sao vậy?”

“Bốn tháng?” Anh ấy lẩm bẩm những lời khiến người không tài nào hiểu được, nhíu mày nói: “Thì ra Thư Vũ em không phải ngay từ đầu đã biến thành dị vật sao? Nhưng đây cũng không đúng, anh ở lúc này đáng lẽ đang ở Đại Dương châu, vì sao em lại nói Thư Quân ở cùng anh?”

Ai, ai trở thành dị vật?

Ở… Đại Dương châu?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, đột nhiên phát hiện hai bên tóc mai của đại ca lốm đốm trắng, mặc dù dung mạo không có bao nhiêu thay đổi, nhưng tóc lại dài hơn rất nhiều, mình bị chim bắt đi chưa tới mười ngày, tóc của đại ca không thể nào dài tới vậy!

Vừa là đại ca vừa không phải đại ca, có dị năng băng, bản thân ở “Đại Dương châu”, chẳng lẽ là —- Băng Hoàng Cương Thư Thiên!

Oh shit! Đây thực sự có khả năng sao —- Làm sao có thể?

So với tôi, chẳng những thay đổi thế giới, thậm chí thay luôn cả thân thể, từ Quan Vi Quân biến thành Cương Thư Vũ, Băng Hoàng Cương Thư Thiên thì được vận chuyển toàn vẹn! Chỉ là đổi thế giới mà thôi, tình huống này còn đơn giản dễ hiểu hơn tôi nữa! Tôi đến bây giờ cũng không rõ mình rốt cuộc là xuyên việt hay chuyển thế, hoặc thuần túy chỉ là đầu óc có vấn đề.

Lúc tôi đang kinh ngạc không biết làm sao, đại ca đột nhiên ngồi phịch xuống đất, cụm băng tinh xung quanh bắt đầu sụp đổ tan chảy, đây trái lại là chuyện tốt, tôi cũng sắp đông cứng rồi, nhưng bớt đi cụm băng tinh, căn nhà bị tàn phá này bắt đầu lung lay như muốn đổ, khi dưới chân truyền tới tiếng vỡ nứt, tôi cảm thấy vô cùng không ổn, chẳng qua đã muộn rồi, nền băng triệt để vỡ nát, hai chúng tôi trực tiếp rớt xuống tầng hầm.

Cổ họng và chân đều bị thương rồi, đã vậy còn bị tảng băng liên tiếp nện trúng, tư thế té xuống thì khỏi nói, mặt suýt nữa là đập vào đất, tôi nằm bò trên sàn, không biết bao nhiêu tảng băng đè lên người, đã bắt đầu muốn đánh đại ca rồi đó.

May mà băng tan rất nhanh, toàn thân tôi từ trên xuống dưới dều bị nước băng làm ướt, còn thuận tiện uống mấy ngụm giải khát.

Nhưng trái lại không lạnh nữa, suy cho cùng, thứ khiến tôi cảm thấy lạnh cũng không phải tảng băng, mà là năng lượng băng hàn, nhưng hiện tại năng lượng băng đại ca phóng ra ngoài đã giảm rất nhiều, có lẽ là thấy em trai sắp thành tượng băng nên thu lại chăng?

Đẩy vụn băng ra, tôi khản giọng hỏi: “Đại ca?”

Anh ấy nằm bất động trên đất, tôi vội vàng bò qua, suýt nữa định thăm dò hơi thở, may mà đại ca tức thì mở mắt không hù em trai nữa.

“Đại ca anh không sao chứ?”

Anh ấy lắc đầu, mang theo áy náy nhìn tôi, nói: “Thư Vũ, xin lỗi, để có thể trở về quá khứ, anh hao tốn rất nhiều năng lượng, có chút khống chế không tốt.”

Trở về quá khứ? Thì ra là thế, cho dù là Băng Hoàng, thời kỳ này khẳng định cũng không có uy như vậy, anh ấy hẳn là đã sống mấy năm ở tận thế, không chỉ thay đổi thế giới, thời gian cũng đã đảo ngược.

Anh ấy bất an nói: “Thư Vũ, anh đến từ thế giới mười năm sau, không phải đại ca hiện tại của em.”

Không, Băng Hoàng đại nhân, anh căn bản là nhầm thế giới rồi, đại ca nhà tôi đã là bổ sư, mười năm sau cũng sẽ không biến thành pháp sư băng đâu!

“Anh đã tìm… dị năng giả có năng lực thời gian, bức hắn đưa anh trở về, chỉ là không ngờ quá trình lại khó đến thế, anh tốn cạn năng lượng mới không bị xé rách thành mảnh vụn.”

Nói đến đây, anh ấy nhìn tôi, hỏi: “Em có tin lời anh nói không? Thư Vũ.”

“Em tin.” Tôi gật đầu, nói: “Đại ca tóc của anh không dài như vậy.”

Anh ấy cười một tiếng, bi ai nói: “Anh đã không nhớ nổi khi đó là dài bao nhiêu nữa, anh thậm chí không nhớ thì ra em trông còn đẹp hơn so với trong ký ức của anh.”

Tôi chớp mắt, lời này có nghĩa là anh ấy đã rất lâu không nhìn thấy “Cương Thư Vũ” rồi? Vậy thì Cương Thư Vũ ở thế giới ban đầu rốt cuộc đã làm sao? Chờ đã, đại ca vừa rồi có phải đã nói “thì ra Thư Vũ em không phải ngay từ đầu đã thành dị vật” không?

Chẳng lẽ, thì ra Cương Thư Vũ ở thế giới ban đầu ngay từ đầu đã thành dị vật?

Tôi có chút sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy rất bình thường, nếu như Cương Thư Vũ ở thế giới kia cũng bị gạch men đập trúng, hơn nữa không thể tỉnh lại, sau khi sương đen ập đến, thứ tỉnh lại đã là dị vật, đó cũng không kỳ quái.

Đại ca đột nhiên túm chặt lấy tay tôi, liên tục bảo chứng mà nói: “Thư Vũ, không cần sợ, lần này, đại ca nhất định sẽ bảo vệ các em!”

Tôi gật đầu, đại ca vốn đã luôn bảo vệ tôi và Thư Quân, có điều đại ca à, anh ở thế giới này lại không phải ở Đại Dương châu, mà là ở Á châu, ý da, nên nói là Mai châu, xưng hô thật là khó đổi.

Có hai đại ca, chuyện này rốt cuộc nên làm sao đây… Hở? Chờ đã, có thêm một đại ca hình như là chuyện tốt mà ta?

Đại ca này còn là Băng Hoàng mười năm sau!

Oh shit, Băng Hoàng mười năm sau xuất hiện ở năm đầu tận thế! Tôi thật sự chấn động, đây, đây căn bản có thể trực tiếp đi chinh phạt thế giới rồi! Loài người cũng có thể ở tận thế tác oai tác quái rồi đi!

Tôi kích động nắm ngược trở lại tay của đại ca, triệt để nghĩ thông rồi, cái thứ đại ca này đừng nói hai người, thêm mười người tám người càng tốt!

Tôi đang định giải thích một chút về đại ca ở thế giới này, để đại ca có tâm lý chuẩn bị… Đây cũng đại ca kia cũng đại ca, nói hồi mình cũng lẫn lộn luôn, tóm lại chính là để cho Băng Hoàng biết sẽ nhìn thấy còn một bản thân nữa, sau đó mang theo anh ấy đi tìm người khác, tiếp đó sẽ lập đoàn đi chinh phục thế giới!

Chẳng qua chuyện tương lai thì cứ để tương lai hãy tính, hiện tại tình huống xung quanh không ổn lắm, nước băng tan chảy đang lấp đầy cả tầng hầm, nước đã tích cao đến eo của tôi, cứ thế này sẽ biến thành bể bơi mất, vẫn là rời khỏi đây trước đi.

Chờ đã! Tầng hầm rõ ràng phải nhét đầy vật tư mới đúng, làm sao vẫn có thể trở thành bể bơi được?

Tôi lúc này mới chú ý thấy tầng hầm vậy mà trống rỗng, toàn bộ vật tư đều không cánh mà bay, chỉ còn lại mấy cái rương, không biết có phải là rỗng hay không.

Trên tường có ghi mấy hàng chữ, nhưng bởi vì vách tường bị rạn nứt hư hỏng rất nghiêm trọng, rất nhiều chữ đã biến mất.

“◊ Vũ, anh ◊◊ tìm em, ◊ như em tự ◊ về được, ◊◊ về phía đông ◊◊◊◊ đầu tiên sẽ dừng chân ở thành Lạc An, nếu như ◊◊ tìm ◊ được em, ◊◊◊ tháp ◊◊ khu ◊◊ để lại ◊◊ trạm tiếp theo.”

Mặc dù thông tin rời rạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra ý đại khái, may mà những chữ mấu chốt đều còn nguyên, bằng không tôi thật muốn khóc rồi, thế giới bây giờ không cách nào gọi điện thoại hỏi xem mọi người đang ở đâu.

Thì ra nhóm đại ca là đã đi tìm tôi, lại có thể từ bỏ luôn cả căn cứ địa, trực tiếp đi tìm tôi, dưới tình huống đó, tỷ lệ tôi chôn thân trong bụng chim cực kỳ cao, nếu không phải chim đúng lúc bị nhóm Cận Phượng đánh rớt, căn bản đã chết chắc rồi.

Vì một đứa em trai tám chín phần mười đã bị chim ăn thịt, từ bỏ nơi cư trú an ổn, nhận định phương hướng xong là trực tiếp lên đường đi tìm, đây căn bản là kéo theo cả bọn đi chịu chết, đoàn lính đánh thuê các người có cần mù quáng đi theo lão đại như thế không? Tốt xấu gì cũng phải khuyên anh ấy một chút chứ?

Tôi định mắng thật là một lũ ngu xuẩn, lồng ngực lại cảm thấy ấm áp đến mức mình cũng không tài nào nói ra những lời trái lòng.

Đời này cho dù tất cả vận xui của người nhà họ Cương đều tập trung lên người tôi, tôi cũng nhịn được.

Một bàn tay đặt lên ngực của tôi, Băng Hoàng lại làm sao nữa rồi? Tôi căng thẳng ngẩng đầu nhìn, trên mặt anh ấy trái lại không có thần sắc điên cuồng, mà tái nhợt đến dọa người, một chút hồng hào cũng không có.

“Đại ca?”

Anh ấy một chưởng đẩy tôi bay đi, do sử dụng nhu lực nên không đau, cả người tôi trực tiếp bị đẩy ra khỏi cái hố tầng hầm, ngồi bẹp ở mặt đất.

Lúc đang nghi hoặc, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng kinh người, chỉ thấy dưới hầm đột nhiên nổ ra lượng lớn hàn khí, đây vậy mà là dị năng băng, cường đại đến mức ngay cả hơi nước trong không khí cũng kết đông, xung quanh lớp lớp sương trắng, tất cả mọi thứ đều kết thành sương, giống như đang đứng trên núi tuyết.

Tôi lạnh đến ngay cả mũi của mình cũng cảm giác không được, vì không để cho một giây sau mũi rớt biến thành lỗ tai, đành lê theo cái chân bị thương rời xa cái hầm, dù sao dị năng này cũng là do Băng Hoàng phát ra, hẳn là không đến nỗi sẽ thương tổn chính anh ấy.

Thực tế chứng minh rời xa hiện trường xảy ra chuyện là đúng, mới đi đến bên cạnh tường rào, liền xảy ra tình huống, sương trắng xung quanh bắt đầu trở thành dạng lốc xoáy tụ tập về phía hầm, dần dần hình thành một vòi rồng băng, thậm chí còn không ngừng vươn lên trời…

Tôi tròn mắt nhìn, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên làm thế nào, càng không dám đi lên, năng lượng này rất khủng bố, tôi đứng bên cạnh tường rào vẫn cảm thấy mũi như muốn rớt ra, nhưng lại không muốn đi xa hơn, nếu có tình huống đột ngột xảy ra, tôi mới tiện đi lên giúp đỡ… Giúp đỡ Băng Hoàng?

A a, não tôi nhất định là đông mất rồi.

Đứng một hồi, cả người tôi thật sự sắp đông thành tượng băng, đang nghĩ rằng không xong rồi, cần phải lui ra, vòi rồng băng kia giống như bị ai hút đi bằng ống hút, toàn bộ rút vào tầng hầm chỉ trong một hơi, sau đó mọi thứ trở về yên bình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên bình đến mức cả cái nhà đều bị san thành bình địa.

Đột nhiên cảm thấy ngực rất bức bối, một cái nhà đang êm đẹp cứ như thế mất đi, mặc dù về sau đằng nào cũng phải rời khỏi, khu ngoại ô này không có tính phát triển, không thể lập căn cứ ở đây, nhưng không ngờ ngày li biệt sẽ đến nhanh như thế không kịp trở tay như thế, càng không ngờ nhà ngay cả một miếng ngói cũng không lưu lại, sau khi bị năng lượng vòi rồng băng khủng bố kia cuốn qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành bụi.

May thay, thứ mất đi chỉ là căn nhà, người đều vẫn còn, không có gì để cảm thương.

Tôi cà nhắc cà nhắc mà đi lên, chuyện quan trọng bây giờ là nhìn xem tình trạng của Băng Hoàng thế nào rồi, anh ấy đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, sợ rằng không ổn lắm, dùng xác thịt cưỡng chế xuyên qua thời không, nghe lên là chuyện rất nguy hiểm chết người.

Đi đến hầm, tôi cẩn thận thăm dò, rất sợ một phát băng năng của Băng Hoàng tuôn ra, mình sẽ trở thành bụi.

Không có tình huống xảy ra, tôi cố lấy dũng khí nhìn xuống hầm, một viên băng tinh có hơi tròn lặng lẽ đứng ở đó, Băng Hoàng lại không thấy đâu.

“Đại ca?”

Gọi một tiếng, không có trả lời, tôi trực tiếp nhảy xuống. Cái thứ trước mắt trông lên giống như là… một quả trứng?

Biểu tình trên mặt mình nhất định rất cổ quái, đầu tiên là cho rằng đến nhà rồi, có thể kể khổ với đại ca, sau đó hạnh phúc ăn cơm của Thư Quân làm, kết quả nhà bị băng tinh đập thành tổ ong, dọa cho suýt nữa hồn bay phách tán, kết quả phát hiện không có ai ở nhà; ngay tiếp đến tưởng rằng nhìn thấy đại ca, kết quả phát hiện là đại ca từ thế giới khác; Đang nghĩ rằng một đại ca không chê ít thì thôi, hai đại ca thì vừa vặn, đang hát vang bài ca chinh phục thế giới, kết quả Băng Hoàng lập tức xảy ra chuyện.

Sau đó, Băng Hoàng đại ca biến thành một quả trứng.

Cuộc sống có quanh co trắc trở như thế không?

Chọc vào quả trứng, có hơi lạnh, nhưng không có phản ứng, tôi không biết phải làm sao, đành bắt đầu ăn cơm, bụng thật sự đói rồi, huống hồ đúng lúc vừa ăn vừa chờ xem có tình huống xảy ra hay không, dù sao mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất vẫn là đừng làm ẩu, dù sao thì nhân vật với tầng cấp như Băng Hoàng, búng ngón tay thôi đã đủ đòi mạng, không phải đối tượng tốt để làm thí nghiệm.

Nếu như mãi mà không có phản ứng, vậy chỉ có nước tìm cỗ xe mang trứng lên đường, nghĩ tới nếu mang quả trứng cao bằng nửa người đi đường, đầu cũng phát đau! May mà, lúc ăn gần xong, trứng bắt đầu lắc lư.

Tôi ngơ ngác nhìn trứng băng xuất hiện vết nứt, phản ứng chậm mà nghĩ rằng mình có phải là nên đi ra hay không, nếu vòi rồng băng lại xuất hiện… Oh Shit! Còn chưa đi mau!

Khi đang muốn xông ra khỏi hầm, vỏ trứng trực tiếp nổ tung, tôi lập tức vừa nhảy vừa leo, lao ra khỏi hầm, ngay cả ba lô bên cạnh cũng không dám vươn tay lấy, chỉ sợ một khi trì hoãn, kết cục của tôi sẽ giống như căn nhà này, chỉ còn lại một đống bụi.

Tôi nhiều lần xông đến bên cạnh tường rào, chờ đợi bạo tạc hoặc vòi rồng hoặc là động đất, sau mười phút nơm nớp lo sợ, chẳng chờ được gì cả, rồi lại lo lắng tình huống của Băng Hoàng, không nhịn được chạy trở lại kiểm tra.

Cúi đầu nhìn vào trong hầm, trứng băng đã biến mất, còn lại vụn băng đầy mặt đất, nhưng đó đều không phải trọng điểm, dưới đáy có một người đang ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi tròn mắt, nó, nó…

“Mẹ ơi?” Giọng trẻ con trong trẻo.

… Là đệ đệ mới đúng.

Tôi nhìn nó, nó cũng ngẩng đầu nhìn tôi, mắt mở rất to, khiến tôi đột nhiên sản sinh cảm giác tội ác, để một đứa trẻ ba tuổi một mình trong hầm, đây tuyệt đối là ngược đãi trẻ con.

Nhưng nó thực sự là trẻ con sao?

Tôi nhảy xuống hầm, nhất thời không dám động vào đứa trẻ này, chỉ là cách hai bước đánh giá, chỉ thấy trên người đứa trẻ này bao phủ quần áo người lớn, cả người bị đống quần áo chôn vùi, căn bản không thể động đậy, mà đống quần áo này chính là quần áo của Băng Hoàng.

Cộng thêm tướng mạo này căn bản là đại ca phiên bản thu nhỏ, tôi muốn tự lừa dối mình cũng không được.

“Anh, anh còn nhớ được cái gì?” Tôi cẩn thận hỏi, cho dù đứa trẻ này rất đáng yêu, vẫn đường đường là Băng Hoàng, nhéo mặt xoa đầu gì đó, mau khắc chế tay của chính mình!

Băng Hoàng tí hon mang vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, như chuyện đương nhiên mà nói: “Nhớ được mẹ.”

Tốt nhất tôi là mẹ anh! Ngay cả giới tính cũng sai rồi kìa! Anh căn bản chẳng nhớ cái gì hết đi!

Đại ca tương lai biến thành một quả trứng rồi biến thành trẻ con ba tuổi, quá trình biến hóa này đúng là không khoa học! Càng không khoa học chính là năng lượng băng của đứa trẻ này hình như còn thấp hơn tôi.

Cảnh tượng loài người có thể tác oai tác quái ở tận thế làm sao giống như một đi không trở lại rồi? Băng Hoàng, chẳng phải đã nói muốn bảo vệ tôi và Thư Quân kia mà?

Mặt tôi tối sầm, mang theo chút kỳ vọng hỏi: “Anh chung quy phải nhớ được tên của mình chứ?”

Đứa trẻ cúi đầu hình như đang suy nghĩ, khi tôi cảm thấy loài người có hi vọng, thì nó ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: “Mẹ ơi, con tên là gì?”

“Gọi em là đệ đệ, không đúng, gọi là ca ca!” Nghĩ đến một đứa trẻ ba tuổi gọi mình là đệ đệ, cảm giác đó thật khiến người câm nín, nhưng bị gọi là mẹ thì càng câm nín! Dưới so sánh, xưng hô ca ca này tốt hơn nhiều.

Đứa trẻ nghiêng đầu, hình như không hiểu lắm, chỉ là bất khuất mà hỏi: “Mẹ ơi, tên của con.”

“Tên của anh là Cương Thư…” Tôi nhíu mày, cảm thấy trực tiếp dùng tên Cương Thư Thiên thì không ổn, rất dễ lẫn lộn, sau này nếu tìm được đại ca chính hiệu, hai người cùng tên thì xưng hô làm sao? Cho nên lâm thời sửa miệng: “Anh là Cương Tiểu Thiên!”

“Biết rồi, con là Cương Tiểu Thiên.” Tiểu Thiên nở nụ cười gật đầu, khuôn mặt mũm mĩm khiến người cực kỳ muốn nhéo một cái.

Thì ra cho dù là người uy như đại ca, lúc ba tuổi vẫn là một đứa bé đáng yêu nõn nà, khiến người không ngờ đến qua mấy năm lại có thể sẽ trở thành đại ca hùng tráng uy vũ, đây chừng như quá khó tin.

Tôi không nhịn được nhéo một cái vào cái má mũm mĩm của Tiểu Thiên —- thật sự nhéo được rồi! Má của đại ca đấy! Má của Băng Hoàng Cương Thư Thiên đấy nhá á á!

“Mẹ ơi, bụng con đói rồi.”

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn, đột nhiên khiến tôi có loại cảm giác tội ác, mình vậy mà để con đói bụng, thật là một người mẹ không đạt tiêu chuẩn —- Chờ đã, tôi đâu có sinh con chứ! Chờ thêm đã, tôi bây giờ là nam, hơn nữa mới mười tám!

Đứa trẻ này làm sao cứ gọi tôi là mẹ hoài vậy nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì nó là từ trong trứng chui ra, nên có tập tính của chim non sao?

“Mẹ ơi, con đói quá!” Cương Tiểu Thiên dùng đầu cụng cụng vào eo của tôi, trông rất tội nghiệp, đây cũng là động tác duy nhất nó có thể làm được, cả người nó đều bị quần áo bó buộc không thể động đậy.

Quên đi, chẳng qua chỉ là xưng hô, vẫn là giải vây cho đứa trẻ trước, rồi cho nó ăn gì đó thì thực tế hơn.

Lôi đứa trẻ ra khỏi đống quần áo, chỉ để lại ghi lê cho nó mặc như đồ liền thân, tôi bắt đầu kiếm đồ ăn cho nó.

Ăn xong thịt khô, bánh quy và thức uống, Tiểu Thiên lau miệng, nói: “Mẹ ơi, con vẫn còn đói.”

Tôi đưa thêm bánh, Tiểu Thiên lại lắc đầu: “Không muốn ăn cái này.”

“Thời buổi này, anh đừng có đòi hỏi đi!” Tôi bực mình nói: “Xin lỗi nhé, tôi thật sự không tìm được McDonald để anh phải ăn đồ rác rưởi.”

Tiểu Thiên nhìn eo của tôi, ở đó có treo bình rượu dẹp, bình rượu dùng để chứa kết tinh tiến hóa.

Tôi có loại dự cảm, đứa trẻ này sợ rằng không dễ nuôi.

Lặng lẽ lấy ra một viên kết tinh, Tiểu Thiên há miệng ăn ngay, rồi còn trực tiếp vươn tay lấy bình rượu qua, sau đó đổ rào rào vào trong miệng.

Anh tưởng đây là chocolate chắc! Tôi đau lòng muốn hộc máu, đang định túm thằng nhóc qua đánh đòn một trận, nhưng vừa nhìn thấy nó ăn ngấu nghiến như hổ đói, đột nhiên nghĩ đến lời Băng Hoàng trước đó từng nói, “Lúc xuyên qua thời không tốn cạn năng lượng mới không bị xé rách thành mảnh vụn”, tôi trầm mặc.

Ngay cả loại kết tinh chưa tới cấp một này cũng không bỏ qua, còn tự dưng biến thành một đứa trẻ mất trí nhớ, nghĩ cũng biết sự biến hóa này tuyệt đối không phải trở nên mạnh hơn. Năng lượng của Băng Hoàng rốt cuộc đã giảm xuống mức độ nào rồi?

Lặng lẽ nhìn Tiểu Thiên ăn sạch sẽ kết tinh, tôi hỏi: “Tiểu Thiên, ăn no chưa?”

Cương Tiểu Thiên sờ sờ bụng, xem ra có chút bối rối, sau đó lắc đầu.

“Không sao cả, tôi sẽ tiếp tục đi săn kết tinh cho anh ăn.”

Nói xong, tôi nhíu mày, loại kết tinh không có cấp này đối với mình cũng chỉ còn lại hiệu quả liệu thương, đối với Băng Hoàng mà nói, có khi cũng chẳng khác chocolate bao nhiêu, nhưng cho dù là kết tinh cấp một, hiệu quả sợ rằng cũng không tốt đến đâu.

Nhưng bất luận làm sao, tôi phải nghĩ cách cho đại ca tí hon này ăn no mới được.

Muốn cứu em trai em gái đến mức ngay cả phương pháp không đáng tin cậy là trở về quá khứ này cũng làm ra được, chấp niệm của đại ca thật sự khiến người chỉ có thể than thở.

Tôi bế Cương Tiểu Thiên lên, cho dù thằng nhóc này không thể biến trở lại Băng Hoàng, vậy coi thành em trai để nuôi cũng không sao cả, từ ba anh em biến thành bốn anh em cũng không có gì không tốt.

Tiểu Thiên thích thú chui vào trong lòng tôi mà vặn vẹo, miệng còn không ngừng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”, khiến đầu tôi đau như búa bổ, anh gọi tôi là ba còn không sao, gọi tôi là mẹ rốt cuộc là thế nào? Đại ca anh hồi nhỏ thật sự mù quáng như thế sao?

“Gọi tôi là ca ca!”

Tiểu Thiên khó hiểu nhìn tôi, tôi nhượng bộ: “Ít nhất gọi là ba.”

“Mẹ ơi, bụng mẹ đói rồi sao?” Cương Tiểu Thiên nghiêm túc hỏi: “Mẹ và ba cũng đâu giống nhau, Tiểu Thiên con sẽ không nhận nhầm.”

Anh nhận nhầm rồi đấy… Khoan đã, tôi hình như thật sự rất giống mẹ? Nhớ có lần nhìn thấy bức ảnh chụp toàn gia đình, đại ca và cha cứ như là từ một khuôn đúc ra, tôi và Thư Quân đều rất giống mẹ, chỉ có sống mũi cao thẳng là giống ba.

Thì ra là vậy, Cương Tiểu Thiên ba tuổi không có khái niệm em trai em gái, lúc đó vẫn không biết linh hồn Thư Vũ và Thư Quân đang lang thang ở nơi nào, đương nhiên chỉ có ba và mẹ, tôi lại trông rất giống mẹ, cho nên cứ thế mà trở thành mẹ.

Thôi kệ, tranh biện với trẻ ba tuổi có nghĩa lý gì không? Cùng lắm chờ sau khi tìm được đại ca và Thư Quân, rồi đem danh hiệu mẹ ném cho Thư Quân vậy, nó nhất định giống mẹ hơn tôi.

Bế Cương Tiểu Thiên, tôi nghĩ đến tin tức mà nhóm đại ca để lại.

Phía Đông, thành Lạc An.

ention a user

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip