Chương 7: Bạn gái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa đọc vừa nghe nhạc nhóe!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không thể tin được! Vừa về, đã gặp ngay thứ dữ. Tin nóng ập tới, đập vào mặt, quật cô tả tơi. Không thể ngờ là thanh mai trúc mã của cô, Tôn Tiểu Đào, đã biết yêu là gì rồi. Trong khi cô đây chỉ mới tới giai đoạn đầu, là rung động thôi đó:

"Nè Đào Đào..., Hạo Nhiên nói thật chứ."

Đáp lại lời của Nhiệt Ba, là một sự im lặng đến mức nghẹt thở, thậm chí cả Hạo Nhiên và Ngô Mộc đều lặng người vì chẳng có âm thanh nào phát ra từ phía của Tiểu Đào. Khác hẳn vói lúc nãy, bừa bộn và ồn ào, còn giờ chẳng khác nào đang kiểm tra đột xuất.

"Ừm..." Đến giờ, Đào Đào mới chịu cất tiếng nói để phá vỡ không khí ngột ngạt này. Chỉ một âm thanh, Nhiên Nhiên mới chịu cựa quậy.

"Đào Đào, mình xin lỗi vì đã tự tiện..."

"Không sao..." Rồi thở dài một tiếng rõ to. Bỗng Nhiệt Ba A lên một tiếng khiến cả 3 đều sực tỉnh

"Gì vậy?" Ngô Mộc hỏi.

"Đào Đào cục cưng, sao mà khờ quá. Sao cậu không nói sớm với mình?" Lúc này Đào Đào ngẩng mặt lên nhìn Nhiệt Ba, chìa bộ mặt kiểu để làm gì và sao phải nói cho cậu biết sớm chứ. Như hiểu ý, Nhiệt Ba vênh mặt:

"Mình đang chơi thân với cậu ấy đó. Nếu được thì tớ sẽ giới thiệu cậu cho cậu ấy."

"Haiz. Mình muốn mình phải là tâm điểm chú ý của cậu ấy, mình muốn mình phải tự nói với cậu ấy là mình thích cậu ấy." Nói đến đó, đã thấy Nhiệt Ba xỏ giày vào và đi khỏi cửa. Xưa nay tính Nhiệt Ba rất khó hiểu, tuy là bạn thân mà Đào Đào còn không hiểu Nhiệt Ba nữa. Sau đó, Đào Đào lật đật, cuống cuồng chạy theo Nhiệt Ba.

"Này, đi đâu vậy, chờ mình với!" Mặc Đào Đào gọi với theo, cô lững thững đi mua 2 ly cà phê nóng rồi lại lôi Đào Đào đến một chiếc ghế đá.

"Cậu biết lý do mình đến đây chứ?"

Đào Đào liền lắc đầu.

"Sau đây sẽ là bí kíp cưa trai của Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề này. 2 chữ thôi: MẶT DÀY."

Vốn chơi thân nhau từ nhỏ, nên cô  nói ngắn gọn mà Đào Đào đã hiểu. Cả 2 còn huyên thuyên nhiều nữa cho đến khi bác bảo vệ suỵt chó cắn vì trời khuya.

...

Sáng hôm sau, khi cô bật dậy thì lại thấy 2 bóng dáng quen thuộc trước cổng. Phấn khích tột độ, cô kéo Đào dậy, mang theo hộp bánh Xuân Thảo rồi chạy nhanh xuống lầu. Đào Đào cứ thấp thỏm, cô thắc mắc:

"Làm cái gì mà lo dữ vậy, cậu đứng im đi." Nhiệt Ba bực mình gằng giọng

"Không được, mình không bình tĩnh được." Đào Đào nãy giờ cứ như một quả lắc, không ngừng đong đưa.

Cô không muốn cãi cọ nữa, kéo tay ĐĐ chạy. Trông cả 2 bây giờ như đang sắp trễ xe. Nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cô gái bé nhỏ. Nếu như mọi người để ý kĩ một chút, thì thấy cô đang mỉm cười, mặc cho mồ hôi lấm tấm rịn trên trán. Và Đặng Luân cũng thấy điều đó. Ở cái trường này, ai may mắn lắm mới thấy cậu cười, tuy chỉ là cười nhẹ. Vậy mà bây giờ, đế môi cậu đang cong lên...

"Xin lỗi đã để 2 cậu chờ lâu, mình đến rồi." Nhiệt Ba và Đào Đào thở không ra hơi

"Ai vậy, dễ thương đó!" Trương Mặc tiếp lời hỏi, mặt Tiểu Đào đỏ ửng lên.

"À, xin giới thiệu, đây chính là Tôn Tiểu Đào, bạn thân của mình."

"Có phải cái cậu ngồi kế cậu, thích để tóc xõa và cả người lúc nào cũng lờ đờ phải không?"

Tiểu Đào chưa kịp phân bua, bỗng nhiên có một cô gái đi tới chỗ họ. Dáng người cao ráo, tóc búi cao, ôm chồng sách trông có vẻ rất thư sinh:

"A may quá, được gặp anh ở đây, Đặng Luân! Anh giúp em ôm đống tập này được không?" Giọng cô gái kéo dài, lại có phần làm nũng nên khiến Nhiệt Ba khó chịu.

Nhưng thật kỳ lạ, cậu ấy lại bỏ cả đám một cục lơ rồi đến giúp cô gái đó. Nhiệt Ba quay qua chỗ Mặc Mặc:

"Nè, ai vậy?"

"Nghênh Nhi, bạn gái của Đặng Luân." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip