Tinh Dau Idol Bts Chap 12 Co Ngu O Day Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh bây giờ cảm thấy mỏi mệt. Vì tay đang phải chịu sức nặng trong khoảng thời gian. Tay đã bắt đầu mệt lả và từ từ buông cô ra. Như thế là cô đã rơi tự do từ trên xuống đất*mấy cô đừng mong H*

Cô la ó lên.

-"Áhhhh! Ui da. Đau quá! Sao tự nhiên thả người ta xuống?!? "_Cô tròn mắt nhìn anh.

-" Nặng."_Anh trả lời cực kì ngắn gọn, súc tích làm cho cô càng tức.

-"Nếu nặng thì đựng có đỡ luôn đi!"_Sau khi anh lớn tiếng xong thì đến lượt của cô.

Trong khi cô đang lấy tay xoa xoa cái mông bị đau của mình thì anh bước đến tủ đồ mà lấy quần áo ra thay.

Trước khi anh thay thì cô nói lớn.

-"Anh làm gì thế???"

-"Thay đồ."

-"Này! Anh định thay đồ ở đây luôn à?"

-"Đây là phòng tôi mà."_Vẫn là cái tông giọng sắt thép đấy, anh trả lời cô.

-"Anh phải đợi cho tôi ra ngoài đã chứ."_Nói xong, cô mở cửa và đi ra ngoài.

Khi mà cô đã đi ra ngoài thì lại quên mất quả bóng vẫn còn ở trong đấy. Cô quay lại và chuẩn bị mở cửa nhưng khựng lại vì cô nghĩ anh vẫn còn đang thay đồ.

Mỗi lần cô đưa tay lên gõ cửa thì đều khựng lại và phân vân rằng anh đã thay đồ xong chưa.

Cô lặp đi lặp lại lần thứ n. Cuối cùng, cô đi quyết định gõ.

Cạch. Tay nắm bắt đầu chuyển động. Cửa từ từ hé mở. Xuất hiện một người con trai tuyệt đẹp.

Thật may cho Su Ji vì anh đã thay đồ xong.

-"Tôi quên lấy đồ."_Cô nói và tiến lên báo hiệu anh phải né ra cho mình đi.

Nhưng anh vẫn đứng sừng sững ở đấy, không nhúc nhích, không di chuyển.

Cô tỏ ra vẻ khó chịu.

-"Phiền anh né ra."

Anh vẫn không trả lời mà vẫn cứ đứng yên ra đấy làm cho cô tức điên lên và xông thẳng vào. Nhưng khó quá để qua được 'cổng thành' bền vững này. Cô vẫn cố gắng ra sức nhưng tất cả đều vô ích.

Cho đến khi anh đưa bàn tay của mình ra thì cô mới ngừng lại.

-"Đây đúng không?"_Anh giơ tay trước mặt cô. Trên đất chính là quã bóng kia.

Cô nhanh chóng giựt lấy và đi thẳng ra ngoài phòng. Anh cũng không còn gì nữa nên quay cửa và quay lại chiếc giường của mình.

Mọi hoại động cứ thế mà tiếp diễn. Bầu trời thì tối đen như mực. Đường xá vẫn vậy. Nhưng chỉ có một điều là thay đổi.

Đêm nay anh không ngủ được.

Anh bước ra khỏi phòng mà đã lạnh run cả người. Anh nhìn thấy cô đang ngủ ở trên ghế. Cảm thấy cô đang ngủ mà phải chịu cái lạng khi chỉ có một cái chăn mỏng chùm lên người.

Anh tiến gần, hạ thấp người xuống và nhấc bổng cô lên. Bế cô sang phòng của anh. Cô bây giờ đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Đặt nhẹ nhàng xuống và đắp chăn lên. Anh cũng nằm xuống phía góc giường và quay lưng về phía cô mà ngủ nhưng lại không đắp chăn.

Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai con người không biết gì về nhau nhưng lại nằm chung một chiếc giường và nằm yên vị trên đấy.

Cứ tưởng rằng chúng ta không biết gì về nhau nhưng không phải. Rất hiểu nhau là đằng khác. Chỉ có điều là bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nhận ra nhau. Hoặc vì một người không nhớ ra.
_____________
Mặt trời bây giờ cũng đã lấp lóe những tia sáng dịu nhẹ. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tán lá. Mọi thứ lại trở về với bản chất của nó. Cữ xoay đều xoay đều mà không biết bao giờ mới dừng lại.

Cô mở mắt ra sau giấc mơ thì đã thấy một tấm lưng đang quay về phía mình. Cảm thấy là lạ khi mình đang duỗi thẳng chân mà không phải gập và để lên tay ghế. Khi đang nằm một cách thoải mái mà không phải thu mình để nằm vừa chiếc sofa.

Vì thế, cô bật dậy và nhìn sang người đang nằm cạnh bên. Cô giật mình khi đó là Yoongi và đây không phải là phòng khách.

Liền ruồng bỏ chiếc giường, cô nói.

-"Sao tôi lại ở trên giường anh. Anh đã làm gì tôi hả?"

Anh vì thế cũng mở mắt ra nhìn cái bóng dáng đấy, anh nói:

-"Điều 1."

-"Anh đã làm gì tôi rồi?"

-"Điều 1."

-"Điều 1 nào chứ? Anh trả lời tôi đi! "

-"Điều 1.Không được đánh thức tôi."

Nghe anh nói mà cô suy nghĩ rồi lại nhớ ra.

-"À. Là 5 điều Bác Hồ dạy +1 đó hả."

-"Nhưng bây giờ anh phải trả lời cho tôi. Tối qua anh đã làm gì?"

-"Ngủ."

-"Không. Tại sao tôi lại ở trong phòng anh?"

-"Hôm qua thấy cô nằm dưới sàn. Vì lương tâm không cho phép nên đã vác lên ghế. Nhưng không được, đành phải kéo cô lên giường."

-"Rồi anh có làm gì không?"

-"Cô mong tôi làm gì lắm à?"

Cô không nói nữa mà đi luôn ra ngoài. Trước đi anh còn nói thêm với cô.

-"Từ nay ngủ ở phòng này luôn đi."

Cô vì anh mà nhịp chân dừng lại, quay mặt ra đằng sau và nói với anh.

-"Không cần."

-"Tôi sẽ sự dụng 1 trong 3 điều kiện của tôi."

-"Vậy là còn hai thôi đúng không?"

-"Ừm."

Cô ngu gì mà lại không đồng ý. Tốn một điều kiện vào việc này thì quả thật là sướng rồi. Lại còn được nằm trên giường êm ái. Nếu không thì đâu biết anh ta sẽ sử dụng một điều đấy vào việc gì chứ. Đồng ý thì cô vẫn có lợi hơn.
~•~•~•~•To be countinued•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip