Chap 11: Mật Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi yêu em, làm bạn gái tôi đi "

--------------------------------------------------

Thêm sáu tháng trôi qua, mọi chuyện cũng dần thay đổi, đủ để lay động trái tim một số người, họ dần trở nên thân thiết, 12 người. Thiên Bình, Song Tử cùng nhau đi xuống canteen mua vài hộp sữa rồi dạo quanh sân sau. Thiên Bình chốc chốc lại ngước lên lén nhìn người bên cạnh, anh thật sự rất giống.

- Sao nhìn anh đắm đuối như thế? Anh đẹp trai quá đúng không?

- Dạ...dạ...chỉ là, anh giống một người hồi nhỏ em quen biết.

- Người này?

Thiên Bình trả lời chẳng ngờ người kia rút một tấm ảnh trong ví, một cậu nhóc với đôi mắt xanh lá. Bất ngờ, Thiên Bình liền gật đầu lia lịa. Song Tử cười nhẹ, anh quay đi, lúc quay lại Thiên Bình thật sự ngỡ ngàng. Đôi mắt hổ phách giờ lại bất chợt chuyển thành xanh.

- Đây là màu mắt thật của anh, còn đây là lens.

Đưa trước mặt Thiên Bình kính áp tròng. Anh căm ghét đôi mắt này, căm ghét đôi mắt của bà ta nên từ năm lên 16 đã ngày ngày đeo lens, nhưng nếu cô yêu thích nó anh liền chấp nhận. Thiên Bình thoáng bất ngờ, thật sự là người trước kia cứu cô. Nhớ hồi còn nhỏ, một lần bị chị em họ hàng bắt nạt liền được người nọ cứu, thân thiết mấy năm trời vì chuyển đi mà mất liên lạc.

- Cũng chẳng ngờ rằng cô gái bây giờ mình yêu lại là người con gái bé bỏng hồi xưa - Song Tử nghiêng mắt nhìn Thiên Bình - Em nói xem, chúng ta có phải là có duyên hay không?

Lời tỏ tình nhẹ thốt ra, như mật ngọt Thiên Bình khao khát, đôi môi bỗng nhận được hơi ấm, đầu lưỡi dần lan tỏa vị ngọt, anh đang hôn cô. Nhẹ nhàng hôn rồi từ từ đưa người con gái vào mê trận chẳng thể thoát ra, chiếc lưỡi linh hoạn tách răng ngọc tiến vào. Thiên Bình cảm nhận một chữ 'Ngọt'. Lưu luyến rời khỏi môi đỏ, Song Tử nhẹ hôn lên má người kia rồi một tay kéo đi.

- Đi, coi như em đã đồng ý. Giờ thì trả nợ ly nước mấy tháng trước.

Thiên Bình vẫn đang ngơ ngác, vậy là cô đã có người yêu?

--------------------------------------------------

Bảo Bình sau khi nghe tin người kia chỉ là chậu rách liền tiếp cận Song Ngư, ngày ngày bên cạnh. Lúc này đang ở trong thư viện, Song Ngư khẽ nhìn người bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy điển trai, bộ dạng nghiên túc cũng khiến người khác đê mê, lún sâu vào nhan sắc. Bảo Bình thấy cô gái bên cứ nhìn mà chẳng chịu đọc sách liền cốc nhẹ vào đầu nhỏ.

- Nhìn anh làm gì?

- Ơ...em...đọc sách đây.

Ú ớ, ngượng ngùng quay đi, dường như bóng hình người cũ đã mất hết, cả trí óc Song Ngư giờ chỉ ngập tràn hình ảnh ai đó. Nghiêm túc được ba mươi phút cô liền quay sang, có chút buồn ngủ, mắt lờ đờ nhìn người kia lại càng thấy bị mê hoặc. Không kìm được mà ngồi xích lại, chu môi hôn lên má rồi nửa tỉnh nửa mơ nằm xuống bàn, ngủ. Bảo Bình giật mình, anh vừa bị hôn trộm? Không, là hôn giữa thanh thiên bạch nhật, quay sang thấy người kia đã nhắm mắt, anh khẽ cười, mãi mới bắt được em. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi, Song Ngư thấy nhột liền mở mắt, thấy người con trai trước mặt vừa hôn mình một cái cô liền bật dậy. Bảo Bình chỉ ngồi nhìn, cười nham hiểm:

- Em hôn trộm tôi rồi thì phải làm người yêu tôi.

- Dạ?

Mắt nâu ngơ ngác nhìn, chưa kịp định thần khuôn mặt như tượng tạc liền đến gần, đôi môi mỏng đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, cô không phải là mơ chứ? Được hôn, Song Ngư liền tỉnh cả người ngồi im đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên nhìn khuôn mặt đang cười nhăn nhở của ai kia, thật đáng ghét.

--------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày nắng, Cự Giải quyết định tỏ tình với anh, người đã cứu cô rất nhiều lần trước đó. Cái khoảnh khắc anh ôm cô trái tim đã rung động rồi. Theo kế hoạch, cô chuẩn bị hai hộp cơm tự làm, hẹn anh ở sân sau trường. Thiên Yết cũng thường xuyên cùng ăn cơm với cô nên nhận lời, chẳng ngờ cô gái nhỏ nhút nhát giờ đứng trước mặt anh tỏ tình:

- Thiên Yết, em yêu anh.

- Em chắc chứ?

- Chắc chắn.

Cự Giải chắc nịch, mắt hồng hướng lên nhìn thẳng con ngươi đen của ai kia. Cũng rất nhanh sau đó, anh nâng cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng. Anh yêu cô.

--------------------------------------------------

   Mấy ngày nay, Trương Thiên luôn tìm gặp Bạch Dương, lòng cô cũng thắt lại, đau vô cùng. Anh ta đứng đây khuôn mặt cũng khổ sở không kém, luôn miệng nói xin lỗi nhưng cô một mực chối từ, chỉ là chẳng thể tha thứ mà thôi. Nhưng một sự xuất hiện mới lạ, một người ngày ngày ở bên cô, lúc nào cũng khiến cô cười thật tươi, thật sự làm cô có chút xao xuyến, nhưng giờ chưa phải là lúc. Chuông điện thoại reo, Bạch Dương mở máy, là Xử Nữ.

   - Dương nhi, tớ phải về nhà một chuyến lấy đồ, cẩn thận Trương Thiên, có chuyện gì cứ gọi cho tớ...hoặc là Sư Tử.

   - Cậu cứ đi đi, lo lắng cho tớ quá rồi. Đi lâu không sợ Ma Kết buồn hay sao?

   Bạch Dương cười nói, ai ngờ đầu dây bên kia im lặng chắc chắn là xấu hổ rồi.

   - Cứ tưởng chị em tôi lạnh quá mà không ai dám rước, ai ngờ ba tháng trước liền có người vác đi.

   - Được rồi được rồi, đừng trêu tớ nữa, Ma Kết hôm nay cũng về nhà rồi. Tắt máy đây không lại bị chọc tức.

   Bạch Dương bên này đang cười nhăn nhở tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ ửng của Xử Nữ. Ngẫm mới tủi, giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô độc thân, năm người kia đã công khai hết cả rồi. Nhưng giờ cô lại chẳng muốn yêu vì chưa quên hẳn hình bóng người cũ, chỉ sợ tổn thương ai kia. Dù gì anh đã từng mọc sừng một lần, chẳng muốn anh mọc sừng lần thứ hai, thật sự là đau lắm đó.

   Trong một căn phòng bên KTX nam, Sư Tử ngồi gặm đồ ăn, mấy tên này đều đang nằm vắt vưởng trên giường mặt đầy hồng phấn. May sao Ma Kết về nhà một chuyến anh đỡ phải nhìn thêm một khuôn mặt đáng ghét, chịu đựng cẩu lương.

- Ê, có khi nào Bạch Dương sẽ chẳng chịu quen tao không? Đến giờ cô ấy vẫn như thế, cứ không chịu.

- Mới chia tay được sáu tháng, sao nhanh có người mới thế được. Mày lo cắt đuôi Trương Thiên đi, mưa dầm thấm lâu.
Song Tử đang cầm điện thoại nhả ra mấy chữ rồi lại tiếp tục nhắn tin với Thiên Bình.

  - Đến giờ tao mới thấy mày nghiêm túc tán một đứa con gái lâu như thế đấy Sư Tử. Ba tháng nữa trường tổ chức đi chơi, nhanh tay mà bắt.

   Bảo Bình cũng nhẹ nhàng nhướn mắt xanh nhìn người kia khuyên nhủ, thiếu gia như Sư Tử lại đang điên đầu vì chẳng cưa nổi một cô gái, cũng phải thôi, người ta xinh đẹp thế kia cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip