Fanfic Yugioh Legend Online Phan I Chap 52 Ngoai Truyen Phien Muon Cua Kaiba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc nào cuộc sống của tôi bị đảo lộn?

Đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo bất chấp tiết trời về đêm càng khiến nó thêm băng giá, Kaiba gục đầu lên tường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại giữa những giọt nước tuôn rơi.

Tại sao... mọi chuyện lại thành ra như vậy?

"Xin chào, tôi là Mutou Yugi. À thì... có vẻ như quản lý trang wed giải đố đã gọi tôi là 'thiên tài' trong lá thư anh ta gửi cho tôi khi muốn mời tôi đến đây...".

Cách nói chuyện bình thường, từ ngữ bình thường, vóc dáng thậm chí còn nhỏ con hơn so với bạn bè đồng trang lứa nhưng ánh mắt màu tím sắc kia đã thu hút Kaiba vào giây phút đầu tiên khi nhìn vào bên trong. Một sắc tím long lanh huyền ảo và sâu thăm thẳm, một sự bí ẩn nơi tận cùng bên trong thân thể nhỏ bé đó.

Kaiba đã đưa ra một lời đề nghị hay nói đúng hơn... là một vụ cá cược đặt cả tương lai của anh lên bàn cân.

Nhận lấy một công ty đang trên bờ vực phá sản, gánh chịu những mưu mô toan tính lừa gạt của họ hàng thân thích, trong cái thế giới người lừa ta gạt này Kaiba không thể hoàn toàn tin tưởng ai, càng không thể không toan tính đường đi nước bước để mưu cầu lợi lộc cho chính mình.

Và đảm bảo những quy tắc bản thân đã đặt ra chính là mục tiêu hàng đầu của Kaiba.

Nhưng... Tất cả đã bị phá vỡ!

- Mau tránh đường!! Bệnh nhân cần cấp cứu gấp!!

- Yugi-kun! Cố gắng lên! Cậu nhất định phải cố gắng lên!!

Khi Kaiba chạy đến trước mắt anh chính là dáng vẻ bật khóc của cô bạn thân luôn luôn kè kè bên cạnh người đó, cô gái khóc lóc thảm thiết vừa nhìn thấy anh lập tức chạy đến nắm áo anh kéo mạnh, hét lên trong màn nước mắt: "Tại sao! Chẳng phải cậu ấy là nhân vật quan trọng của công ty anh sao? Chính miệng anh đã bảo sẽ cử người bảo vệ cậu ấy! Chẳng phải chính miệng anh đã xác nhận như vậy sao, Kaiba Seto?".

... Phải rồi, chính miệng tôi đã xác định như vậy...

Rầm!!!

Đập mạnh nắm đấm lên vách tường, Kaiba nghiến răng: "Rốt cuộc là kẻ nào... là kẻ nào đã sắp đặt chuyện này?".

Chẳng có lý do nào người đó lại có thể đi ra khỏi sự bảo vệ của ta được, trừ khi có ai đó đã trông đợi cơ hội này...

Kaiba càng nghĩ càng thêm bực tức.

Thất bại...ta là một kẻ thất bại...

Ngay cả một người quan trọng như vậy cũng không bảo vệ được, ta... có thể làm được cái gì chứ?

**************************
"Thong thả nào, Lam Nhãn Bạch Long".

Kaiba giật mình nhìn lại màn hình, thấy rõ nhân vật Lam Nhãn Bạch Long của anh chẳng rõ từ lúc nào đã xông lên tiên phong thổi bay sạch toàn bộ lũ quái trước ánh mắt chán nản của những người khác.

[Phụ Cận] Lôi Thiên: "Tôi nói cái này, Lam Nhãn, anh có thể đừng vừa chơi game vừa phân tâm được không? Chúng ta lập đội là để dẫn Tử Nhãn vượt phụ bản kéo cấp đó, không để cậu ấy diệt quái thì điểm kinh nghiệm chả được bao nhiêu đâu".

[Phụ Cận] Mộng Phong Hoa: "Đâu thể trách anh ấy được, thân là tổng giám đốc của một tập đoàn thì công việc phải chất chồng như núi rồi, phân tâm là chuyện thường mà, nhỉ?".

[Phụ Cận] Tâm Long: ... Tổng giám đốc?

Kaiba có chút miễn cưỡng tiếp thu mớ lời mỉa mai của hai người kia, càng lười phải giải thích với thành viên mới Tâm Long trong đội, đợi Lam Nhãn Bạch Long của mình quét sạch đám quái rồi liền điều chỉnh cho nhân vật của mình lui xuống giữ vị trí cái đuôi của đội rồi lại tiếp tục lật giấy tờ ra xem xét.

Anh vẫn còn đang điều tra về kẻ đã thọc tay vào gây hại đến các game thủ chuyên nghiệp của Legend máy chủ Nhật Bản, quả thật là một kẻ được bảo vệ kĩ lưỡng, bất kì đầu mối nào cũng bị cắt đứt.

Tại sao chỉ có mình máy chủ Nhật Bản gặp tình trạng này chứ?

Ting!

Một đoạn chat mật vang lên âm báo nhắc nhở Kaiba chú ý vào màn hình.

[Mật] ???: Vẫn đang phiền muộn chuyện gì sao?

[Mật] Lam Nhãn Bạch Long: ... Chút chuyện. Cấp độ thế nào rồi?

[Mật] ???: Đừng để tâm chuyện đó, như hiện tại là được rồi.

Như hiện tại là được rồi ư?

Kaiba thực sự không hiểu nổi vì sao lại có một người dễ thoả mãn với những gì bản thân có như vậy. Chẳng phải con người là một sinh vật tham lam và ích kỉ sao? Đâu phải ai cũng dễ dàng thoả mãn với những thứ bản thân đang có chứ, họ thậm chí sẽ hi vọng nhiều hơn, khao khát nhiều hơn, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả nhân tính của mình chỉ để đạt được thứ bản thân muốn.

[Mật] Lam Nhãn Bạch Long: ... Có lẽ tôi chẳng thể nào hiểu nổi cậu được, Tử Nhãn.

[Mật] ???: Đơn giản vì thực tại của tôi và của anh hoàn toàn khác nhau, Lam Nhãn.

Kaiba ngây người nhìn dòng chat đó, dần dần nhận ra được ẩn ý bên trong.

Cậu ta sống trong một gia đình bình thường, có bè bạn trường lớp và thầy cô, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, một thế giới hiền hoà và ngập tràn yêu thương.

Trong khi thế giới mà Kaiba được sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành lại là một thế giới xấu xí, dơ bẩn và nguy hiểm vây quanh...

Ra là vậy ư?

Ra đó là lý do tôi không thể hiểu nổi cậu ư, Mutou Yugi?

Ra đó là lý do mà cả Lôi Thiên lẫn Mộng Phong Hoa đều dễ dàng bỏ qua và tiếp nhận sự xuất hiện của tôi trong game giống như năm đó ư?

Vì thế giới mà các cậu sống tràn ngập yêu thương và vị tha ư?

Kaiba nở một nụ cười, nụ cười mỉa mai chính bản thân anh.

Có lẽ... nỗi phiền muộn này... cũng nên chấm dứt rồi.

Biết rút kinh nghiệm và không ngừng cải thiện bản thân, cải thiện năng lực và chỉnh đốn lại sự tự mãn ngu ngốc của mình, đó có lẽ là con đường đúng đắn...

Kaiba đặt tay lên bàn phím, chậm rãi gõ ra một dòng chat.

[Mật] Lam Nhãn Bạch Long: Có lẽ một lúc nào đó tôi nên nhìn thử thế giới thực tại của các cậu một chút.

[Mật] ???: Vô cùng vinh hạnh.

Kaiba khẽ nở một nụ cười.

Đây có lẽ nên gọi là 'trở về con số 0' đi...

Một lần nữa làm lại... một lần nữa cố sức mình...

Nếu như thế giới ảo kia thật sự tràn ngập những cảm xúc bình dị đấy...

... Vậy thì ta không ngại đắm mình vào đó.

Làm một con người bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip