Fanfic Yugioh Legend Online Phan I Chap 28 Nhung Dau Hieu Ki La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự việc của Judai đã khiến game thủ hai server bắt đầu chỉ trích nhau kịch liệt trên diễn đàn, thật may mắn là hai server không gộp chung lại, nếu gộp thật thì toàn bộ Legend Online chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn không ngừng nghỉ.

Hikaru vừa kết nối với bên ban quản trị game vừa chỉ huy dẫn dắt bang hội mình tiếp tục cày cấp.

Bang Khải Thiên của Lôi Thiên và bang Thịnh Yến của Tiểu Vương Gia có số lượng thành viên chủ chốt chênh lệch từ 20 - 30 người, tính ra cũng gần tương đương với tổng số lượng thành viên của một bang hội cấp 5 trở lên nên Hikaru đã sát nhập Thịnh Yến vào Khải Thiên luôn, để những người có cấp bậc khá cao dẫn dắt một đội sáu người liên tục ra vào phó bản và đi săn quái dã ngoại để nhanh chóng tăng cấp. Và tiến độ hiện giờ thì xem ra có thể đạt yêu cầu để tham gia Bang Chiến rồi.

Hikaru liếc mắt qua diễn đàn, thở dài.

Hai server là hai thế giới khác nhau.

Server Tokyo là nơi tự do giao lưu và trau dồi kĩ năng thao tác, có những game thủ chấp nhận bỏ ra hàng giờ liền để luyện lại cấp chỉ để đổi lấy một cấp độ thích hợp để PK trên Lôi Đài hoặc PK Dã Ngoại có tính cạnh tranh cao, nơi này chẳng khác gì chiến trường, chỉ một cuộc cãi vã nhỏ cũng đủ khiến cho hai bang hội lao vào đánh nhau đến giở sống dở chết giống như trường hợp của bang Thịnh Yến và bang Niệm Tử cũ của Liệt Hoả.

Còn server Kyoto... nó giống như một bộ máy phân cấp hoàn chỉnh, cấp độ của nhân vật càng cao thì những nguyên tắc cần phải tuân thủ càng nhiều. Ví dụ điển hình chính là PK vượt cấp, người có cấp cao nếu chênh lệch với đối tượng từ 15 cấp trở lên thì không được phép PK, trái luật sẽ bị chính bang hội hoặc bạn bè đánh cho rớt xuống cấp 30 hoặc bị buộc phải xoá acc. Rất nhiều game thủ Tokyo bất bình với nguyên tắc này nhưng ngược lại bên game thủ Kyoto thì tuân thủ rất nghiêm ngặt nó và xem nó là nguyên tắc được ưu tiên.

"Dù cho nhân cách của game thủ có thối nát cỡ nào nếu chỉ biết dùng sức mạnh chèn ép kẻ yếu thì kẻ đó chính là rác rưởi".

Hikaru vẫn nhớ mãi câu nói kia trong giải đấu kỉ niệm 4 năm của Legend Online, đó là lần đầu tiên cậu được so tài với một người chơi top đầu là game thủ Kyoto. Chỉ có 10 người được xem là mạnh nhất toàn Legend nhận được thư mời và vì lúc đó bên Kyoto chỉ tham dự có hai người nên việc so tài với nhau đã được tính toàn bằng việc đổ xúc xắc. Ba năm liền không trúng đột ngột năm nay lại trúng còn là người đứng đầu Kyoto nữa, phải công nhận số cậu hên phết.

Một cậu nhóc lạnh lùng có thể thốt ra bất kì lời khinh bỉ nào mà chẳng cần phải nhấn giọng biểu cảm, cứ có cảm giác cậu nhóc đó đã quen với việc nói ra những lời này rồi vậy.

Hikaru chống cằm: "Game thủ mạnh nhất của server Kyoto... Lục Viêm Long".

Chỉ mới nghe giọng nói thôi nhưng Hikaru đã có ấn tượng mạnh với cậu nhóc này rồi.

- Người đứng đầu... nếu mình chủ động lên tiếng nhờ vả không biết cậu nhóc đó có đồng ý ra mặt trấn áp tình hình này không đây?

**************************
Loạt soạt...

Yugi ngẩng mặt lên khỏi máy tính nhìn Yami: "Yami-senpai?".

"Có một số chuyện xảy ra đột ngột". Yami thu dọn laptop và sổ ghi chép của mình cho vào balo, quay sang nhìn Yugi: "Em cứ tiếp tục luyện cấp đi, tôi phải đến chỗ Hikaru để bàn bạc vài thứ".

- ... Là về chuyện của Judai-kun ạ?

Yami nhìn thấy rõ sự lo lắng trong giọng nói cũng như trong ánh mắt của Yugi, đôi mắt màu tím ấy giống hệt như đôi mắt của nhân vật mà cậu ấy tạo - Tử Thiên, và cũng giống như nhân vật của người kia - Tử Nhãn Khuynh Tâm.

"Đừng lo". Yami đưa tay ra xoa đầu Yugi, cười nhẹ: "Acc đó đã bị hack, người gây chuyện không phải Judai. Tôi đảm bảo với em, tôi nhất định sẽ bảo vệ Legend". Cậu xoay người cầm balo lên đi về phía cửa.

Yugi ngỡ ngàng nhìn theo: "Anh... Vì sao anh phải cố gắng bảo vệ Legend như vậy, Yami-senpai?".

Yami dừng bước.

Yugi mím môi căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

- ... Tôi đã luôn chờ cậu ấy...

Yami cất tiếng, trong giọng nói phảng phất nỗi buồn và cô độc: "Ở trong trò chơi đó tôi đã gặp cậu ấy... nếu như trò chơi ấy bị phá huỷ thì việc chờ đợi suốt bốn năm qua còn ý nghĩa gì nữa? Ngoài Legend ra, tôi... chẳng biết phải tìm cậu ấy ở đâu cả". Cậu quay đầu nhìn Yugi, nụ cười nhẹ trên sắc mặt nhợt nhạt: "Tôi thật thảm hại đúng không?".

Cạch... Cạch.

Yugi nhìn cánh cửa đã đóng lại hồi lâu rồi nhìn màn hình laptop, mở ra trước mắt chính là bài viết của về sự việc giữa Soái Ca 007 và Liệt Ba.

Liệt Hoả, nếu như Legend Online sụp đổ có phải... cả anh cũng suy sụp theo nó không?

Yugi cắn môi siết chặt tay lại.

Có những thứ nếu không chấp nhận làm thì không thể có được điều mình mong muốn.

Cũng có những thứ buộc phải từ bỏ để đạt được điều mình mong muốn.

Yugi nhìn đồng hồ trên laptop rồi đứng dậy sửa soạn balo.

"Cách nói chuyện của em... Có phải em luôn che giấu giọng thật của mình không?".

Yugi chợt ngừng động tác, mím môi khi nhớ lại đêm qua.

Yami ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ thẫm chẳng biểu hiện ra bất kì cảm xúc nào nhìn thẳng vào mắt Yugi: "Tôi đoán là do chướng ngại tâm lý khiến cho việc giao tiếp trở nên rất khó khăn đối với em nhưng điều đó không có nghĩa là em nên đè nén giọng mình lại như vậy. Cứ thoải mái nói chuyện bình thường với mọi người đi". Người đó mỉm cười dịu dàng nhìn cậu: "Giọng của em nghe rất hay, Yugi".

Lòng nhớ lại những lời nói dịu dàng kia, tay bất giác đưa lên chạm đến cổ họng của chính mình, Yugi nghẹn ngào: "Anh lúc nào cũng nhìn thấu được những nỗi lo lắng bên trong tôi, Liệt Hoả...". Cúi đầu nhìn điện thoại hồi lâu, sau những giây im lặng cậu quyết định cầm điện thoại lên, bấm số.

Tút... Tút... Tút...

Bíp!

"Yu-chan! Thiệt tình, ở trường con đã làm gì vậy chứ? Sao lại bị đình chỉ rồi? Còn nữa, sao đến giờ mới gọi điện cho mẹ lo lắng đến mức nào...".

- Là con, mẹ ơi.

"... Yu...-chan?".

"... Con đã khôi phục rồi, kí ức của con...". Yugi chậm rãi nói, tháo xuống chiếc mắt kính dày cộm để lộ ra đôi mắt tím sắc bi thương: "Con đã lấy lại được thứ đầu tiên con đã đánh mất thế nên, xin mẹ... Hãy trả lại thẻ nhân vật Tử Nhãn Khuynh Tâm cho con".

"Yu-chan... tại sao...".

Yugi có thể nghe thấy rất rõ sự run rẩy và đau lòng trong những câu chữ đứt quãng kia, cậu biết rõ bản thân đang làm gì nhưng cậu không còn cách nào khác, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất, cho cả cậu, cho người đó và cho toàn bộ Legend Online.

- ... Con đang thu xếp vài thứ trước khi đón chuyến xe sớm nhất bây giờ. Con và mẹ sẽ nói chuyện...con cũng không ngại đâu nếu có cả cha ở nhà ạ.

"Yu-chan... Hức hức...".

Tút tút tút...

Điện thoại đã gác máy, xem ra bà ấy đã thật sự không thể kiềm nén nổi nước mắt.

Yugi ngoài việc chịu đựng việc này ra thì không thể làm gì khác.

Sự việc trước mặt khiến cậu rất lo lắng.

Đầu tiên, bên Judai-kun có một học sinh trạc tuổi chuyển từ Kyoto tới, chưa được bao lâu thì acc phụ của Judai-kun có dấu hiệu đã được điều khiển bởi một game thủ Kyoto và hiện chưa rõ người đó là đồng minh hay là đối địch. Thứ hai, tại năm nhất và năm hai của cậu có thêm ba học sinh từ vùng Kyoto chuyển đến và một người trong số họ biết cậu, thậm chí còn có cả cách nói chuyện đặc trưng nhất của game thủ Kyoto - 'tuân theo nguyên tắc'. Thứ ba, đây chỉ là lo xa của cậu nhưng có lẽ sự xuất hiện của game thủ Kyoto tại khu vực Tokyo này quá kì lạ, nhiều khả năng là sắp tới sẽ có một sự kiện cực kì lớn diễn ra với trung tâm là Tokyo, thậm chí ngay cả Hikaru cũng không được biết về chuyện này bởi nếu có chắc chắn anh ấy sẽ nói với Liệt Hoả.

Cuối cùng... là điều Yugi phỏng đoán từ những lời nói của Kaiba Seto.

"Tôi có cách ép Tử Nhãn Khuynh Tâm cùng hung thủ tự động lộ diện".

Nếu đây là một phần trong dự tính của anh ta...

Yugi cau mày nhìn tấm lịch treo tường.

Thứ Bảy sẽ cập nhật lại toàn bộ Legend, là kì big-update cuối cùng trước khi sự kiện giải đấu kỉ niệm năm năm của Legend Online khai mạc. Ngày hôm sau là Chủ Nhật, lúc 20h00 sẽ tiến hành sự kiện Săn Thần Thú Bang Chiến đầu tiên.

Thời gian của những sự kiện lớn đang đến gần.

Nếu nhắm vào giải đấu kỉ niệm năm năm thì...

Yugi nhìn chằm chằm tấm lịch trên tường ấy, cẩn thận suy xét: "Anh sẽ chọn thời điểm nào để ra tay đây hả, Kaiba Seto?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip