Fanfic Yugioh Legend Online Phan I Chap 18 Vuot Qua Gioi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều ngay khi Yugi vừa trở về kí túc xá lập tức bị Jonouchi tóm lấy.

- Yugi, buổi chiều cậu ở chung với Liệt Hoả đúng không? Anh ta bị sao vậy? Sao lại chấp nhận khiêu chiến vậy hả?

Yugi bị doạ cho phát hoảng thét lên khiến cả đám người đang lục đục kéo về trợn banh mắt trừng Jonouchi như nhìn thằng điên, cậu cười méo mó vừa giải thích vừa kéo tay Yugi dẫn vào trong kí túc xá.

"Được rồi, lúc nãy tôi có chút kích động". Jonouchi kiềm chế bản tính nóng nảy ngồi xuống ghế xoay đối diện với Yugi còn đang run lẩy bẩy ngồi trên giường, thẳng thắn hỏi: "Anh ta thực sự chấp nhận khiêu chiến của Bạch Vân Long?".

Yugi gật đầu: "Anh...anh ấy đã rất... rất tức giận...khi thấy... thấy dòng chat của Tiểu... Tiểu Xú Tử...". Cậu nắm chặt hai tay lại với nhau.

Anh ấy đã rất tức giận.

Dù cho cách nhau một màn hình game thì Yugi có thể cảm nhận được... khoảnh khắc dòng chat ấy hiện lên, thân hình Liệt Hoả đã run rẩy. Cậu đã nghĩ mình gặp ảo giác rồi, nhân vật game cử động là do hiệu ứng và lệnh nhấp chuột của người chơi, nó không thể tự mình biểu hiện ra những cảm xúc của người chơi chứ.

Nhưng... dẫu là vậy thì trước đây, khi cậu gặp anh ấy, đôi mắt đỏ thẫm đó cũng mang một nỗi niềm cô độc và nhớ mong...

"Lôi Thiên, còn đó không? Liệt Hoả thực sự chấp nhận khiêu chiến, không phải anh ta bị hack nick đâu". Jonouchi cầm tai phone lên nói vào mic, đầu dây bên kia vang lên rất nhiều giọng nói, có vẻ như ngoài Lôi Thiên đang treo nhân vật của mình bên cạnh Vỏ Ốc của Jonouchi thì còn có thêm mấy chủ lực cốt cán của Khải Thiên và Thịnh Yến cũng ở cùng một chỗ: "Anh ta chấp nhận khiêu chiến chẳng phải sẽ khiến danh dự của mình bị tổn thất sao? Một acc mãn cấp đấu với một acc mới chỉ cấp 130 thì quá chênh lệch rồi đấy. Server này thì bỏ đi nhưng bọn Kyoto sẽ có cớ để xỉa xói bên Tokyo chúng ta đúng không, Lôi Thiên?".

"Tôi đang cố gọi điện thoại cho cậu ta đây nhưng cậu ta không nghe máy. Khỉ gió! Tôi đang ở Hokkaido thì làm sao về tóm cậu ta được! Trời ạ!!".

- Anh còn cách nào liên lạc với Liệt Hoả không, Lôi Thiên?

Yugi lấy laptop ra đặt lên bàn, mở máy. Sau lưng Jonouchi vẫn đang lo sốt vó hỏi han Hikaru ở đầu bên kia, phỏng chừng mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ nếu như Liệt Hoả bước lên Lôi Đài, anh ta là người dẫn đầu, là người nắm giữ danh hiệu Đệ Nhất, pháp sư có thể đánh hòa được anh ấy thì có thể lấy được danh hiệu Đại Ma Pháp Sư vốn là danh hiệu của Tử Nhãn Khuynh Tâm từ tay anh nhưng Liệt Hoả chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra nên anh sẽ không thua.

Nhưng nếu anh ấy thắng thì điều này sẽ trở thành tai tiếng.

Cách biệt 20 cấp, khỏi nói cũng biết ai thắng, huống chi đối phương còn là một pháp sư.

Yugi mím môi: "Yami-senpai...anh...anh chấp nhận rủi ro... chỉ để chứng minh... người đó không phải...không phải quá khứ...sao?".

"... Phải".

Yugi giật mình ngẩng đầu lên.

Màn hình game là khung cảnh cậu đã treo máy lúc chiều, Liệt Hoả vẫn đứng ngay bên cạnh trong sắc phục đen tuyền của bóng đêm, đôi mắt nhìn lên cao hướng về nơi nào đó.

[Phụ Cận] ???: "Lần đầu nghe giọng cậu qua mic, thật lạ".

"... Ah!". Yugi giật mình loay hoay tắt mic đi, đỏ mặt.

[Phụ Cận] Tử Thiên: Xin lỗi, em không cố ý! Thật xin lỗi!

[Phụ Cận] ???: "... Yugi, cậu có tin trong thế giới ảo này tồn tại thứ gọi là tín ngưỡng không?".

Yugi ngây người.

Tín ngưỡng?

"Tôi chưa từng tin, cả Hikaru cũng vậy. Hai chúng tôi chỉ đơn giản là chơi game để xua đi toàn bộ áp lực cuộc sống trên người". Yami ngồi trước màn hình máy tính, trong tay là một cuốn sổ bìa đỏ được cậu ôm thật cẩn thận, đôi mắt đỏ thẫm rung động những xúc cảm dịu dàng: "Tôi gặp người đó khi còn cách ngày diễn ra giải đấu kỉ niệm một năm của Legend khoảng 3 tháng. Cậu ta rất kì lạ, không ham mê đua cấp, không háo hức nâng chỉ số trang bị, tất cả những gì cậu ấy làm là đi hết các bản đồ mình có thể đi, tìm nơi có phong cảnh đẹp nhất, thoả thích ngắm nhìn nó rồi lại tiếp tục lên đường tìm một nơi mới".

Yami nhắm mắt lại như đang hồi tưởng về quá khứ: "Ba tháng. Tôi dùng ba tháng đồng hành bên cạnh cậu ấy mà chẳng hề nhận ra thời gian đã hết từ lúc nào. Cách nói chuyện, cách chơi game, cách xen ngang vào những trận PK Dã Ngoại đó khiến cậu ấy có điểm ngốc, có điểm khờ khạo... cũng có điểm khiến người khác cảm thấy ấm áp".

Yami-senpai...

"Hãy cứu lấy những người yếu hơn mình, hãy bảo vệ những điều quan trọng với mình, hãy gìn giữ thế giới xinh đẹp này và trân trọng từng khoảnh khắc đắm mình trong nó". Yami mở mắt ra, ngồi ngay ngắn trên ghế, quyển sổ trong tay được đặt bên cạnh chuột: "Yugi, đó là tín ngưỡng của Tử Nhãn Khuynh Tâm. Cậu ấy ngốc nhưng cậu ấy có sức mạnh để làm điều đó, và tôi tin vào sự tồn tại ấy".

Yami...-san...

[Phụ Cận] Tử Thiên: Vì sao lại nói những lời này với em ạ?

Yami chậm rãi nở nụ cười: "Vì cậu cũng là pháp sư, vì cậu cũng hành động như vậy. Cậu có cùng tín ngưỡng với Tử Nhãn Khuynh Tâm, đó cũng là lý do vì sao tôi nói những lời này. Yugi, Đại Ma Pháp Sư thật sự... chính là chủ nhân của Tử Nhãn Khuynh Tâm, xin cậu hãy ghi nhớ điều đó".

Ya...mi...

Liệt Hoả tháo bỏ chiếc mặt nạ thích khách của mình, bóng đêm dần bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa cao ngút trời khắc lên không trung cái tên đã trấn giữ suốt 4 năm danh hiệu Đệ Nhất của Legend Online, Kiếm Sư Vương - Liệt Hoả.

Liệt Hoả... là Liệt Hoả...

[Phụ Cận] Liệt Hoả: "Yugi, hãy nhìn cho kĩ, đây là sức mạnh của người đó, sức mạnh vượt qua giới hạn".

Thình thịch!

Trái tim Yugi vang dội trong lồng ngực, khoảnh khắc cậu chứng kiến nó, một xâu chuỗi hình ảnh tuôn trào trong tâm trí cậu khiến mọi cảm xúc của cậu không thể khống chế được nữa.

Yami...anh... vì một nhân vật ảo... mà làm đến mức này sao?

**************************
Lôi Đài khu vực chỗ ngồi chật kín người xem, có không ít người chơi Kyoto tình cờ chen chân vào hóng hớt vụ này do đọc diễn đàn game thủ, có thể nói là dư luận vô cùng xôn xao bàn tán.

Chấp nhận khiêu chiến của một pháp sư cấp 130 thì quả là ép chết người ta. Giữa những người chơi top khi khiêu chiến cách biệt nhiều nhất cũng chỉ có 5 cấp, đằng này thì có thể khẳng định là nếu tên pháp sư kia không trâu bò hoặc có kĩ năng tay điêu luyện thì đừng hòng đánh thắng một nhân vật mãn cấp.

Lôi Thiên cùng phần lớn bang chúng cũng đến xem trong khi tay cậu vẫn không ngừng nhấn nút gọi đi mặc cho kẻ kia chả thèm bắt máy.

Liệt Hoả, cậu thực sự làm việc ngu ngốc này hả? Có đáng không hả?

[Hảo Hữu] Kẻ Du Hành: Lôi Thiên, anh cũng đến?

[Hảo Hữu] Lôi Thiên: Sao cậu cũng ở đây, Kẻ Du Hành? Anh tưởng cậu lại lang thang đâu đó rồi chứ.

[Hảo Hữu] Kẻ Du Hành: Thật ra cái vụ này từ em mà ra. Em không chấp nhận khiêu chiến cách biệt 15 cấp với Bạch Vân Long nên cậu ta đi tìm Liệt Hoả để khẳng định bản thân đấy.

[Hảo Hữu] Lôi Thiên: ... Vậy kẻ chọc ra cái tội nghiệt này là cậu hả?

[Hảo Hữu] Kẻ Du Hành: Xin lỗi, em không cố ý. Nhưng em thật sự không ngờ hắn lôi cả người đó vào vụ này, nếu em biết em nhất định sẽ ngăn hắn ta lại.

[Hảo Hữu] Lôi Thiên: Giờ có nói gì cũng muộn rồi, chỉ có thể cầu cho sau trận đấu này dư luận không ác nghiệt với Liệt Hoả thôi.

Đồng hồ điểm 20h00.

[Thế Giới] Bạch Vân Long: Liệt Hoả! Anh bước ra đây cho tôi!! Tôi nhất định sẽ đánh bại anh!!!

Bạch Vân Long bay lên Lôi Đài, áo choàng xanh thẫm phất phới trong gió, quyền trượng Hải Mã lấp loáng ánh kim, toàn thân trang bị cực phẩm đạt chỉ số tối ưu nhất có thể nhưng cái quan trọng ở đây chính là...

[Hảo Hữu] Kẻ Du Hành: Hắn ta đạt cấp 140 rồi?!!

Cả khán đài xôn xao, kênh chat bị đẩy vùn vụt không thể kiểm soát nổi.

Judai đổ mồ hôi: "Tên này, vì cuộc quyết đấu này mà mua cả Tăng Cấp Đan xài đến cấp giới hạn luôn sao?".

Yusei ngồi xem ngay sau lưng: "Tăng Cấp Đan tốn kém lắm ư?".

"Từ cấp 130 đến cấp 140 tổng cộng tốn 10 viên, mà mỗi viên giá trị lại chả rẻ chút nào. Một viên bằng tiền lương tiêu chuẩn mỗi tháng của nhân viên văn phòng đấy". Judai mở Thương Đoàn lên xem: "Chả biết hắn ta mua từ lúc nào nhưng mỗi viên cũng vài triệu yên chứ chả ít ỏi gì đâu".

[Hảo Hữu] Lôi Thiên: Chi lắm tiền thật, đúng là cùng một loại với gã kia, giàu còn khoe ra, hừ hừ...

Cộp cộp cộp...

[Hệ Thống] Đối thủ đã bước lên Lôi Đài!!!

Áo choàng trắng phất phơ trong gió, quyền trượng gỗ nâu bóng óng ánh tinh quang, phục sức giản dị, chiếc mũ đội nghiêng nghiêng che hờ gương mặt thiếu niên bên dưới.

- Cái...

Hikaru trợn ngược mắt: "Tử... Tử Nhãn?". Không thể nào được, hình tượng này giống hệt nhưng nếu cậu ấy login mình phải biết chứ, đằng này...

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Lôi Đài mở mic thì khán đài có nghe được không?".

Giọng nói trầm lạnh vang lên khiến toàn bộ người xem chấn động.

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Anh...anh là... Liệt Hoả?".

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Có vấn đề gì?".

Lần này là vô số cô gái hò hét điên cuồng bên màn hình game.

Đại thần công khai mở mic! Đại thần công khai mở mic!! Đại thần công khai mở mic!!!

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Anh đang trêu tôi đấy hả?! Nhân vật của anh hiện giờ là một pháp sư cấp 50, anh điên à?! Tôi muốn khiêu chiến với acc Liệt Hoả của anh! Không phải cái acc rác rưởi đó!!".

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Acc rác rưởi này mô phỏng lại toàn bộ chỉ số của Tử Nhãn Khuynh Tâm".

Bạch Vân Long im bặt.

Cả khán đài cũng ngừng spam kênh chat, tất cả đều cảm thấy có gì đó không đúng.

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Cậu muốn vượt qua Tử Nhãn Khuynh Tâm chứ gì, đến đây".

Yami hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ thẫm bùng lên ngọn lửa: "Đến đây, và trình diễn cho tôi xem một trận đấu sống động đi nào!".

Hikaru kinh ngạc đến mức siết chặt tay lại.

Judai hoàn toàn chết lặng trước những dòng chữ ấy.

Người đó... là điều duy nhất khiến Liệt Hoả bám trụ tại thế giới ảo này.

Hai pháp sư lao vào nhau, Bạch Vân Long mở kĩ năng tầm xa truy kích Tử Hoả đang dùng Phi Hành tránh né: "Anh đừng hòng tránh được! Đỡ lấy!". Một chiêu Mưa Đá quét nát một góc Lôi Đài, giữa màn mưa bụi Tử Hoả đứng lên nâng vòng tròn ma pháp trong tay lên, đem một skill phổ thông Lôi Kích đánh ngã Bạch Vân Long đang bay trên cao.

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Chỉ một chiêu phổ thông cũng không trụ được, cậu muốn chứng minh cái gì với tôi, Bạch Vân Long?".

Gia Tốc kích phát, một trượng đánh tới khiến Bạch Vân Long bị đẩy lùi, hắn ta nghiến răng khởi động skill của pháp sư 130 - Địa Lâm chi Giới, đem toàn bộ Lôi Đài biến thành rừng cây và đồi đá: "Trong địa phận của tôi thì pháp sư cấp 50 chỉ là ruồi muỗi!". Hắn ta phóng Dây Trói Tầm Xuân rượt bắt Tử Hoả, Hoả Cầu nối tiếp nổ tung ngay trước mắt cản trở mọi tầm nhìn khiến Tử Hoả bị tóm gọn, bị nhấc lên rồi ném xuống đất một cú rất đau.

[Hảo Hữu] Lôi Thiên: Tên Bạch Vân Long này rất rành PVP, thật sự cận chiến là yếu điểm của pháp sư, nếu không thể khiến đối phương tránh xa thì coi như chết chắc. Liệt Hoả, cậu vượt qua được với cách biệt 90 cấp này không?

Yami nhìn màn hình rất chăm chú.

Tử Nhãn, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?

Đùng!!!

Hiệu ứng chấn động vang dội màng nhĩ, gợi lên khung cảnh về một trận đấu mà kết thúc của nó chính là hoà.

"Tôi có thể gặp mặt cậu không, Tử Nhãn?".

Liệt Hoả đứng sau lưng bóng áo choàng trắng lấy hết dũng khí hỏi, lần đầu tiên trong đời cậu muốn gặp một người trong thế giới ảo này, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân bị thôi thúc bởi một điều gì đó, lần đầu tiên cậu khao khát được kết nối với một ai đó từ trong game bước ra thực tại.

Thiếu niên ấy quay đầu lại, đôi mắt tím tròn xoe ngập tràn ý cười lấp lánh như vì sao.

"Được. Tôi đợi cậu tìm thấy tôi đấy, Liệt Hoả!".

Tách!

Bùm!!!

"Cái gì?!". Bạch Vân Long bị hất bay ra xa, thêm 5000 máu bị giảm nữa khiến hắn kinh ngạc: "Không thể nào, chỉ là gió từ cú nổ đã gây sát thương 5000, sao lại có thể...". Hắn cố sức nhìn thử và...

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Có gì phải ngạc nhiên, chỉ số bạo kích của Tử Nhãn vốn đã ác liệt, chỉ số phòng thủ và đỡ đòn của cậu ta còn được xem là cực phẩm chưa từng có trong Legend đấy".

[Hảo Hữu] Kẻ Du Hành: Đúng rồi! Liệt Hoả và Tử Nhãn cầm hoà được với nhau là bởi vì nhân vật của Tử Nhãn không thiên về sát thương mà là về đỡ đòn và phòng thủ!

[Hảo Hữu] Lôi Thiên: Phải. Đó là lý do vì sao Liệt Hoả, người mạnh nhất về chỉ số tạo sát thương lại không thể dứt điểm được Tử Nhãn, Tử Nhãn là người chuyên về đánh cầm cự, đối với tốc chiến tốc thắng của class kiếm sư và kiếm vũ chính là một kẻ khó nhai giống võ sư vậy.

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Nghĩa là... từ nãy đến giờ...".

Tử Hoả nhếch miệng đưa tay lên chọn thiết lập hiển thị thanh máu: "Đùa nãy giờ vẫn không đủ khiến cậu giúp tôi giảm bớt 2/3 thanh máu, thật thất vọng". Cúi người cắm xuống một bông hoa màu tím rồi tiến lên: "Cậu nên lấy làm vinh dự đi, ngoài tôi ra Tử Nhãn chưa hạ ai bằng skill này đâu". Gia Tốc khởi động lao đến.

"Lại áp sát!". Bạch Vân Long dùng Phi Hành tạo khoảng cách, phát động Thổ Chấn ngay dưới chân Tử Hoả: "Đừng hòng đánh thắng được tôi!!". Những cọc đá phóng lên nhắm thẳng về phía Tử Hoả, Phi Hành đã mất, Gia tốc đã đóng băng, trên vị trí này cậu không thể tránh né cũng không thể phản đòn bằng ma pháp hệ gió.

- Liệt Hoả!

Hikaru cùng Judai cùng lúc kêu lên.

"Có đáng không ạ?".

Bên tai Tử Hoả vang lên một giọng nói.

Khoảnh khắc Liệt Hoả thay đổi nhân vật thành Tử Hoả thì em ấy đứng đó, tận mắt chứng kiến tất cả, mở mic hỏi cậu: "Có đáng không ạ?".

Không hiểu là Yugi đang hỏi về chuyện gì nhưng từ trước đến giờ Liệt Hoả chưa từng hối hận về những việc mình đã làm.

- Đáng. Tất cả đều xứng đáng.

Liệt Hoả đã trả lời như vậy.

Được gặp người đó, đấu với người đó, được chiến đấu vì tín ngưỡng của người đó... Tất cả đều xứng đáng.

Vụt!!!

Thân ảnh màu trắng vụt biến mất trước mắt tất cả mọi người, nơi đoá hoa màu tím bừng nở Tử Hoả tái xuất hiện, ma ấn diện rộng đầu tiên trong trận đấu này được kích hoạt trước mắt tất cả người xem.

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Tôi đã đợi được lúc này khi cậu dùng Phi Hành, Bạch Vân Long".

"Nguy rồi!". Bạch Vân Long hốt hoảng định tránh né nhưng hắn đã chạm đến nóc Lôi Đài.

"Càng lên cao thì sát thương bạo kích của skill này càng mạnh, một skill lợi hại nhưng ít pháp sư có thể làm được vì không thể ép địch thủ tạo khoảng cách quá xa". Tử Hoả dốc toàn lực: "Nhận lấy này, Bạch Vân Long".

Phát động - Lôi Hoả Nộ Long Chấn!!!!!

BÙNG!!!!!!

Cả Lôi Đài vỡ nát trong năm luồng lốc lửa điện cuộn xoáy oanh tạc nhắm về cùng một điểm là vị trí của Bạch Vân Long. Khoảng cách xa nhất, độ cao tối đa ở Lôi Đài, tất cả tạo nên lợi thế tuyệt đối cho skill này, tạo hình hiện trạng hùng vĩ nhất đối với toàn bộ người chứng kiến ở Lôi Đài.

Lốc lửa điện, một đòn đã đủ đau, trực tiếp nhận năm đòn đã vậy sát thương còn không ngừng gia tăng tỉ lệ thuận với độ cao và khoảng cách giữa hai người chơi...

[Hảo Hữu] Lôi Thiên: Mẹ nó! Thành ra mới nói pháp sư cùi thì cùi thật chứ skill của nó chả đùa nổi, tên thiết kế game chết tiệt.

Bạch Vân Long nằm trên sàn, cây máu chỉ còn lại 50 điểm.

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Không thể nào... một pháp sư 50 làm sao có thể... chắc chắn... chắc chắn là hack...".

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Cho dù là acc phụ tôi vẫn là người chơi top, cậu nghĩ tôi không có thiết bị kiểm soát trên người sao?"

Lần này thì đám đông không thể dị nghị.

Những người chơi top đầu vì để tránh tình trạng tạo acc phụ rồi gian lận do biết các skill cấp cao đều có đeo một thiết bị kiểm soát nhỏ trong ô Trang Bị của mình, đây là giao ước giữa nhà phát hành với những người chơi top đầu.

Tử Hoả đi đến chỗ Bạch Vân Long.

[Phụ Cận] Tử Hoả: "Đối với cậu tín ngưỡng là gì, Bạch Vân Long?".

[Phụ Cận] Bạch Vân Long: "Giết thì giết đi, cách biệt 90 cấp... cùng lắm thì tôi bị giáng xuống cấp 100 thôi, luyện lại từ đầu cũng được. Dứt điểm đi, Liệt Hoả!".

[Phụ Cận] Tử Hoả: "... Tôi đang thay Tử Nhãn Khuynh Tâm đấu với cậu, Bạch Vân Long".

Bạch Vân Long sực nhớ ra, mím môi.

"Cậu có thể luyện lại bao nhiêu lần đều được, muốn đấu bao nhiêu trận đều được nhưng cậu mãi mãi không thể so sánh với Tử Nhãn Khuynh Tâm". Tử Hoả quỳ một chân xuống: "Cậu ta là đối thủ của tôi, là tín ngưỡng tôi theo đuổi, là điều duy nhất khiến tôi bám trụ lại nơi này, nếu như cậu hay bất kì pháp sư nào muốn vượt qua cậu ấy thì phải đấu với tôi".

Tử Hoả đứng lên hướng về khán đài.

[Thế Giới] Tử Hoả: Tử Nhãn Khuynh Tâm không phải quá khứ! Cái tên đó chính là giới hạn của các pháp sư! Ai đánh thắng tôi chính là vượt qua cậu ấy, vượt qua giới hạn hiện giờ của pháp sư! Người tạo ra một giới hạn cao hơn nữa cho pháp sư chính là Đại Ma Pháp Sư chân chính!!

Dòng chat đỏ rực đốt lên một mồi lửa nóng khuấy động tâm trí.

Giờ phút này toàn bộ người chơi đều dán chặt mắt vào màn hình.

[Thế Giới] Liệt Hoả: Nào, dùng hết sức đánh bại ta đi! Vượt qua Tử Nhãn Khuynh Tâm, vượt qua giới hạn hiện giờ của pháp sư!! Và ngươi sẽ là Đại Ma Pháp Sư kế tiếp!!!

Kênh Thế Giới sôi trào.

Đây là lời tuyên chiến dành cho những người chơi pháp sư.

Hoang đường cũng được, vô lý cũng được, chính tay đại thần đã tuyên chiến thì chẳng có lý nào nào không ham cả.

Dùng nhân vật pháp sư khiêu chiến với đại thần, nghe không phải rất hoang đường nhưng cũng đầy tính thử thách sao?

[Thế Giới] Bạch Vân Long: Được! Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, một lần nữa khiêu chiến với anh, Liệt Hoả!!

Liệt Hoả dịch chuyển từ Lôi Đài trở về vị trí treo máy của mình cạnh Tử Thiên, đeo lên mặt nạ thích khách.

[Phụ Cận] ???: "Đã xem chưa?".

[Phụ Cận] Tử Thiên: Vâng, tôi xem hết rồi.

[Phụ Cận] ???: "Vậy thì tốt".

[Phụ Cận] Tử Thiên: ... Anh yêu người đó sao, Liệt Hoả?

Đôi mắt đỏ thẫm loé lên tia sáng, gương mặt tuấn mỹ băng sơn lần đầu tiên mỉm cười dịu dàng từ tận đáy lòng.

- Phải, tôi yêu cậu ấy. Yêu bằng cả trái tim mình, thế nên dù là bao lâu tôi cũng sẽ đợi... đợi một ngày cậu ấy quay lại.

.......................
Jonouchi vươn vai cho dãn gân cốt, xoay lưng lại nhìn: "Hm? Yugi? Toalet rồi à? Đang định rủ cậu ấy đi phụ bản mà... Thôi để lát nữa vậy". Tiếp tục quay vào laptop tìm đoạn clip quay lại trận đấu Lôi Đài hôm nay, bắt đầu tám phét cùng đồng bạn trên mic.

Xè xè xè...

Chiếc kính ngố được tháo xuống đặt lên thành bồn rửa mặt, vòi nước để mở phát ra tiếng xè xè, những ngón tay bấu vào thành bồn đến trắng bệch, bóng người nhỏ nhắn run rẩy không ngừng, mồ hôi nước mắt hoà cùng những giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống.

Cậu ngẩng đầu lên, chạm vào mặt gương phản chiếu gương mặt mình.

- ... Bốn năm rồi, Liệt Hoả...

Đôi mắt tím sắc sáng ngời như thạch anh trân quý, dung mạo khả ái với nước da trắng hồng, khí chất toát lên không còn sự rụt rè sợ hãi mà là một con người điềm đạm ôn hoà, môi nâng lên ý cười yêu thương.

- Cuối cùng... cuối cùng... mình cũng chạm tới được rồi, kí ức của mình...

Yugi mỉm cười hạnh phúc, nụ cười tận sâu thẳm trái tim.

Liệt Hoả, tôi đã nói sẽ đợi cậu tìm thấy tôi...

Cuối cùng cũng tìm được rồi!

Liệt Hoả...Atem Yami...

- Gặp được cậu... thật sự khiến tôi hạnh phúc, Liệt Hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip