Fanfic Yugioh Legend Online Phan I Chap 10 Nhung Viec Muon Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiệm bánh ngọt Mutou.

Yugi đứng tần ngần trước cửa một lúc rất lâu.

Mẹ của cậu từng nói con trai nên ưu tiên việc học hành là chính, giải trí chỉ là phụ thôi, vì con đường tương lai của bản thân rất cần tri thức. Và cậu chưa bao giờ nghĩ điều đó là sai cả.

Nhưng rồi cậu đã giấu bà để chơi game online đầu tiên của đời mình - Legend Online.

Tính ra nó cũng như bao game online trực tuyến khác nhưng nó giống như có ma lực thu hút người chơi vậy, từ trailer giới thiệu cho đến những clip quảng cáo rực rỡ chân thật, thậm chí cả người mẫu tuyên truyền cho game cũng là người có danh tiếng trong giới giải trí, và hơn cả là chỉ vài người trong số họ chịu xuất hiện trước công chúng trong khi những người khác là một điều bí ẩn.

Và cậu, bằng một cảm giác nào đó mơ hồ, đã bị nó thu hút.

Legend Online - Huyền thoại về việc tu luyện độ hoá bản thân thành cường giả, khiêu chiến Môn Thần, vượt qua Vấn Thiên Đỉnh để ghi tên mình vào Thiên Trụ, trở thành Chiến Thần đối kháng cùng ma tộc.

Cốt truyện thì rút gọn như vậy nhưng để có thể đến được Vấn Thiên Đỉnh cũng là một đoạn thời gian gian khổ vô cùng.

Nhưng cậu thích như vậy.

Không quan trọng có thể đến được Vấn Thiên Đỉnh hay không, cậu chỉ muốn đi khám phá hết cái thế giới rực rỡ kia mà thôi.

Chuyến này về nhà phải giấu ba mẹ chuyện cậu chơi game mới được.

Leng keng!

Cánh cửa đẩy vào làm chuông cửa gõ lên tiếng vang thanh thuý, người phụ nữ đang dọn dẹp bàn cho khách quay đầu lại, vừa thấy Yugi đã mỉm cười vui sướng: "Mừng con về nhà, Yu-chan".

"Co... Con về rồi...thưa mẹ". Yugi kéo vali đi vào nhà, đỏ mặt nói: "M... Mẹ, đừng... đừng gọi con... là Yu-chan...".

"Nhưng con là Yu-chan bé bỏng đáng yêu của mẹ mà". Bà bật cười yêu chiều đi đến ôm con trai vào lòng: "Trường lớp thế nào? Con có kết thêm bạn không? Còn có việc sống trong kí túc xá có tốt không? Nếu có khó khăn gì thì phải nói với mẹ đấy. Mẹ sợ con trai mẹ ở ngoài chịu khổ, nếu cảm thấy mệt mỏi thì con cứ về đây, mẹ sẽ chờ con, Yu-chan".

- Vâ... vâng...

Hơi ấm thân thương, giọng nói dịu dàng lo lắng, mùi hương ấm áp của mẹ, cả câu từ đều đong đầy tình yêu trong đó... Yugi nhắm mắt cảm nhận.

Thật tốt... vì được về nhà.

*************************
Khi ba Yugi về thì hai mẹ con đã ngồi chờ sẳn bên bàn cơm ấm cúng khiến ông nghẹn ngào ôm con trai vào lòng rồi hướng vợ mình hôn nhẹ một cái lên tóc mai. Bữa cơm cuối tuần hiếm hoi lắm mới có đầy đủ thành viên trong nhà và tiếng cười âm vang không dứt suốt bữa cơm.

Yugi bước vào phòng mình, mở laptop. Trong lúc chờ khởi động cậu đi pha cho bản thân một cốc cacao nóng, phòng cậu ở tầng một và cậu có thói quen để ban công mở cửa nên cái se se lạnh của đêm nhanh chóng ùa vào khắp phòng.

Sau khi đã kiểm tra một lượt xem bản thân còn quên gì không cậu mới ngồi vào ghế và đeo tai phone lên.

[Hệ Thống] Người chơi Tử Thiên đã online!!!

Ting!

Gần như Yugi vừa onl thì tin nhắn này đã bay đến khiến cậu có chút lo lắng: Người gửi đợi cậu bao lâu rồi? Đừng nói là từ chiều cho đến tối đêm thế này nha!

[Mật] Lôi Quang Tử: Tử Thiên, cậu chỉ còn vài cấp nữa là lên 30 nhỉ? Gia nhập bang Khải Thiên của bọn tôi đi!

Yugi đọc xong chưa đầy năm giây đã trả lời.

[Mật] Tử Thiên: Tôi rất vui khi nhận lời mời của cậu nhưng hiện tại tôi vẫn chưa muốn tham gia bang hội, sự kiện Bang Chiến vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu ha? Vậy tới lúc đó tôi sẽ cố gắng hết sức.

Sau khi gửi đi xong Tử Thiên đứng lên, phóng tầm mắt khắp khung cảnh ngút ngàn mây nước của Thuỷ Liên Cốc.

Bản đồ hiện tại cậu đang đứng là Thuỷ Liên Cốc dành cho các nhân vật cấp 20 - 30 tu luyện, khỏi phải nói nghe tên là tưởng tượng ra được ngay, nơi này là một cốc địa nằm sâu trong Vân Trúc Sơn mới hồ nước trong veo soi đến tận đáy, đủ loại cá với vảy màu lấp loáng rượt nhau bên dưới, trải dài là hằng hà sa số các lùm sen nở hoa xen kẽ giữa những phiến lá xanh um, bao quanh hồ chính là một rừng trúc bạt ngàn, có thuyền trúc, có ngó sen, nếu bạn tìm lên đỉnh của Vân Trúc Sơn thì bạn sẽ nhìn thấy một thác nước hùng vĩ trút nước trắng xoá.

- Đồ hoạ... thật đẹp...

Tử Thiên không kiềm lòng buột miệng khen.

Đây là Legend Online, thế giới của các câu chuyện truyền kì.

Sau khi làm xong nhiệm vụ phụ ở Thuỷ Liên Cốc thì hành trang của Tử Thiên đã khá là cồng kềnh, cậu ngồi xuống xem xét túi đồ. Ngoài các nguyên vật liệu cùng phụ liệu cần thiết cho việc rèn đúc và chế dược thì cậu cũng tìm được cho bản thân một bộ lam phục cấp 30, hôm qua cậu đã thử vận mệnh và thành công khi rèn đúc lại pháp trượng của mình lên đến lam phẩm cấp 20, sau khi tốn một khoản tiền cày cuốc vào việc mở rộng túi đồ cậu đã phải cày loanh quanh Thuỷ Liên Cốc suốt hai ngày mới có thể lấy lại được vốn.

Mình đã nghĩ trang bị cho pháp sư rất khó kiếm nhưng không nghĩ đến có thể thông qua việc rèn đúc nâng phẩm cấp cho chúng, vậy thì mình không cần phải đi loanh quanh đánh quái cho rớt đồ của pháp sư mà chỉ cần thu thập nguyên liệu cần thiết cho việc nâng phẩm cấp của chúng thôi là được.

Mặc dù có hơi công phu nhưng đây là con đường phát triển đảm bảo nhất Yugi tìm thấy.

Cậu lại nhìn qua hai món hàng chờ trong tiệm rèn của mình.

Còn có hai món này, ừm...xem ra mình phải nhanh lên cấp 30 để đến được bản đồ Quân Doanh Tiền Tuyến thì mới có cơ may tìm thấy nguyên liệu cần thiết nữa.

Cậu lại nhìn đến chỗ vé vào phụ bản của mình.

Từ lúc đạt đủ cấp yêu cầu mỗi ngày đăng nhập cậu đều được phát cho một vé vào phụ bản đó, hiện tại cậu đã là cấp 28, mở được ba phụ bản cấp 25, cấp 27 và cấp 30 nhưng hiện giờ cậu không cần chúng cho lắm nên đi tìm Thủ Khố để nhét vào kho đồ sau đó đi loanh quanh để tìm thêm nhiệm vụ phụ có thể giúp cậu thu thập thêm nhiều nguyên liệu.

Tử Thiên là pháp sư nên có thể học bốn loại kĩ năng hệ phụ trợ và Yugi đã học bao gồm rèn đúc, luyện chế và khai thác, vẫn còn trống một ô nữa nhưng cậu chẳng biết nên học cái gì đành để đó về sau tính tiếp.

Yugi tìm hiểu cẩn thận việc mình muốn làm, việc mình có thể làm và việc mình sẽ làm.

Đối với cậu mà nói nơi này, thế giới này chính là thế giới khác của cậu, là nơi mà con người khác của cậu hiện hữu.

Không cần phải đắn đo sẽ chịu đựng bao nhiêu vất vả, sẽ phải đối mặt với những loại người gì, cậu chỉ muốn nhìn ngắm thế giới này và sống trong nó.

Cậu có ba mẹ, có bạn bè nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy không đủ...

Dường như cậu đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng...

Từ lần đầu tiên nhìn thấy màn hình đăng nhập của LO, lắng nghe giai điệu âm vang khi bắt đầu login cậu đã mơ hồ cảm thấy như thế.

Sự quen thuộc, sự rung động khe khẽ của con tim khi nhìn thấy chúng...

Nếu như cậu tiếp tục tìm kiếm trong thế giới này thì cậu có thể tìm thấy nó chứ?

Điều cậu đã đánh mất trước đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip