Cressiweek2018 A Memorable Trip 2 Chong Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC FOR CRESSI WEEK VIETNAM 2018

"Bạn nghĩ tương lai của bạn sẽ sáng lạn hay một màu đen mù mịt?"

"Chắc chắn là sáng!"

"Sao bạn nghĩ như vậy?"

"Vì chỉ có tôi mới có thể có khả năng tự bản thân tô sáng tương lai của tôi, đừng để người khác quyết định nó thay bạn. Nên nhớ rằng, bạn mới là người duy nhất làm chủ được cuộc đời và tương lai của bạn"

Ngày 3/10: Chủ đề gia đình 4 người

===============

Thiago chớp mắt ngủ được một lúc thì cơ thể bắt đầu có phản ứng thức dậy, cậu bé dụi mắt, bò xuống ghế, tay mở cửa xe bước xuống. Lật đật đi đến một gốc cây để giải quyết "số 1".

Tiếng gầm rừ rừ hung mãnh của một con dã thú, tiếng bước chân chầm chậm nhưng vững chắc nguy hiểm giẫm lên từng mảnh lá khô, chiếc đuôi ngoe nguẩy bất chấp quật gãy hết cành cây chặn đường đi của nó, cái bờm uy quyền, cặp răng nanh nhọn hoắt, vẫn là đôi mắt sắc lẹm sâu thẳm nhìn vào cậu bé trong khoảng cách không thể xa hơn. Lưỡi nó liếm quanh dọc miệng đầy ham muốn.

Sau khi đã giải quyết nhu cầu sinh lí, Thiago có ý định trở về xe thì trực giác cậu bé mách bảo rằng có thứ nào đó đang chăm chăm nhìn, cậu bé ngó quanh ngó dọc, ngó nghiêng ngó ngửa, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cứ như nguy hiểm đang cận kề. Do rừng này có nhiều cây lớn bao trùm nên Thiago ngay phóc nhìn thẳng vào hai điểm sáng ở trong bụi rậm, chân run run tự giác bước lùi lại.

Nó đã tự thân lộ diện sau bóng tối ẩn khuất, một vị vua đã bước ra ánh sáng. Một con sư tử đứng sừng sững trước mặt với cự li có thể vồ lấy cậu bé trong 4 giây, Thiago chân tự nhiên đóng băng bất động, không thể di chuyển được nữa, cậu bé chết đứng tại chỗ! Mồ hôi đua nhau chảy ròng ròng xuống mặt, thân thể run cầm cập không nói được lên lời. Con sư tử vẫn đứng yên tại chỗ, đuôi quất qua quất lại, tư thế như chuẩn bị nhảy vào con môi bất cứ lúc nào. Thiago nuốt nước bọt, và sau đó...

1....

2....

3......

Cả hai đều lần lượt phóng, con sư tử chộp lên đằng trước vồ lấy cậu bé nhưng Thiago đã lấy kịp tinh thần chạy trước nhanh hơn. Thiago chạy bán sống bán chết, lao đến chiếc xe mà mở phắt cửa xe nhảy lên, đóng một cái rầm ầm ĩ. Thiago đỏ lựng cả mặt do quá sợ hãi và chạy quá nhanh, cậu bé sắp khóc đến nơi, nhào vào chỗ ngồi của Cris và Leo lắc mạnh hai người

"Bố!! Bố ơi!! Hức... Hai bố thức đi bố!!! Có...có sư tử...sư tử ở ngoài đấy bố!!! Cứu cả nhà mình đi!!"

Đồng thời nghe được hết câu thì cả hai giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ đang kéo tới, Cris ngồi dậy, ngó ra ngoài, nhưng kết quả...là không có con sư tử nào cả.

"Thiago! Sao con biết có sư tử?"

"Nó nhìn con chằm chằm, con mới chạy! Hức, Bố ơi! Hai Bố dùng chân của hai Bố đá gãy răng nó như cách Bố đá bóng được không Bố?!"

Quạc....quạc....quạc.....

Leo và Cris đều đơ ra vài giây...

"Thôi nào đừng đùa nữa! Con thấy nó ở đâu?"

"Con thấy nó ở ngoài bụi rậm kia lúc nãy...còn bây giờ, con sư tử ở đằng sau bố!" Một câu nói của Thiago thốt ra khiến Cris đứng hình, bất giác quay đầu lại.

Con sư tử hiên ngang trước mui xe, cặp mắt dữ tợn dán chặt vào ba người. Cris khều khều nhẹ tay Leo nói nhỏ

"Anh ở đây lo anh chàng này, còn em với hai đứa tạm trốn đi!"

"Anh nghiêm túc đấy chứ?! Anh đừng quên con thú trước mặt chúng ta là chúa tể rừng xanh đấy"

"Nó cũng đang đối đầu với một vị vua đó thôi! I'm a king baby (??)"

Leo ôm bé Thiago chặt vào lòng để bảo vệ cho bé, quay xuống định đánh thức Junior thì phát hiện đã biến mất lúc nào chẳng hay!

"Chết! Junior đâu rồi?!" Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang

Lúc này nó bắt đầu gầm lên một tiếng xé toạc không khí yên tĩnh, chim chóc náo loạn bay lên nhuộm đen cả bầu trời. Cuộc chiến giữa 2 vị chúa tể bắt đầu..

"Nhanh Leo!!!! Chạy khỏi xe đi!!!!"

Nó nhảy lên xe, lấy móng vuốt sắc cào chày kính xe phát ra âm thanh chói tai. Chiếc xe lắc lư kịch liệt, Leo kịp với tay mở cửa rồi ôm theo Thiago ngã ra, sau đó vội trốn vào sau gốc cây, thở hồng hộc. Cris thì bị mất thăng bằng, chao đảo nghiêng qua nghiêng lại chóng mặt, anh dùng sức chân của mình đạp mạnh cánh cửa. Tấm kính đã đến sức chịu đựng của nó, vỡ ra thành nhiều mảnh đúng lúc Cris may mắn lọt ra khỏi xe. Anh phủi phủi quần áo đứng dậy, thở không ra hơi.

Con sư tử nhìn hắn bằng sự kiêu hãnh của một vị vua, nhe răng rừ rừ nhìn Cris.

"Này anh bạn mèo con! Sao chúng ta không nhẹ nhàng nói chuyện với nhau như hai người đàn ông đi nào? Việc gì cần phải dùng đến vũ lực"

Nó hung hăng gầm lên một tiếng gào lớn, nhưng xem ra vẫn chưa có ý định tấn công anh.

"Thôi thôi cậu không phải mèo con, cậu là một con sư tử, một con sư tử trưởng thành! Thế nên cậu cũng nên hành động như một người.. à một chú sư tử có suy nghĩ tí đi!" Cris đứng đó lảm nhảm một mình.

===============

Leo lo lắng giữ chặt con trai cậu trong lồng ngực, để thằng bé có thể tựa vào một chỗ dựa vững chắc, Leo cũng là một người cha, cậu nhất quyết không để ai động đến báu vật quý giá nhất của cậu. Thiago ngước mặt lên nhìn bố, bố cậu bé vẫn chăm chú quan sát con sư tử và Cris, nhưng vòng tay đặt lên người cậu bé đang ôm giữ chặt.

"Bố Lớn làm gì mà đứng nói chuyện một mình vậy bố?!"

"Bố Lớn con bị thần kinh, còn biến thái vô sỉ, cộng thêm tật tự luyến ngáo đá" Cậu không thương tiếc gì mà trào ra nguyên câu rủa Cris.

Ở bên đó, Cris ức chế nói to

"Anh nghe hết đấy nhé!!!"

Leo bụm miệng cười, khóe môi cong lên lộ rõ hai lúm đồng tiền ra bên gò má. Thiago liền đổi chủ đề.

"Anh Junny đâu rồi ạ?"

"Bố không biết! Thằng bé đi đâu mất tích luôn rồi! " Càng nói tâm trạng dâng lên một cỗi lòng sốt ruột nặng nề. Người cậu yêu đang đấu tranh với con vật nguy hiểm nhất trong họ nhà mèo, còn đứa con lớn thì biến mất chả thấy tăm tích dấu vết đâu. Gió bỗng trở lạnh hơn, mỗi luồng gió như một nhát dao buốt lạnh đánh cầm cập vào da thịt, da gà cả hai nổi lên.
Leo cởi cái áo hoodie của mình ra, đem nó mặc lên người Thiago, sưởi ấm của con trai mình.

"Bố Nhỏ không lạnh sao?"

"Nhìn thấy con của bố ấm áp thế này, Bố sẽ không cảm thấy lạnh"

.....

"Suỵt! Bố Nhỏ!! Thiago!!! Con ở bên đây!" Giọng Junior vang lên ở bụi cây gần đó, không quá lớn nhưng đủ cho hai người có thể nghe được. Leo nheo mắt lại, thấy mái đầu nhỏ hơi nhô lên phần đầu, cậu xác định chính xác đó là Junior, mới yên tâm khéo léo đến bên kia, cố gắng không gây tiếng động.

Đến được chỗ Junior, Leo liền vươn tay búng cái phát vào trán.

"A đau quá! Sao bố búng con?"

"Lắm mồm! Làm mà còn không chịu nhận, đáng đời!"

=================

"Xem ra cậu đang coi thường tôi?" Cris khó chịu cau mày, trong lời nói vừa thốt ra chứa đựng sát khí đáng sợ.

Nó im lặng.

Đến lúc này, Cris mới phát sinh ra ám khí hừng hực, đôi mắt đỏ ngầu của quỷ dữ, xuất hiện một cái nhếch môi.

Mây âm u bay tới, che khuất ánh sáng, làm bầu trời trở thành màu đen xám xịt.

Con sư tử lấy sức từ chi sau phóng tới, dùng móng vuốt của mình cào lên người Cris nhưng may mắn né được. Anh cố tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vật tự vệ, một thanh sắt, một khúc cây, một con dao.

"Phập"

Vết máu chảy ra từ bên má của anh, sau đó liên hoàn xảy ra việc con sư tử dùng bàn chân trước của nó đánh mạnh vào mặt anh. Cú cuối cùng dứt điểm, anh tức giận lau máu rỉ ra từ khóe miệng,

"Động vào bản mặt đẹp trai thiên bẩm của tôi là cậu chết chắc rồi"

Chân anh sút mạnh vào bụng nó, như anh đang thể hiện một cú phạt điền. Nó văng ra xa! Ơn trời, anh tìm thấy một cành cây khá... khiêm tốn! (quá khiêm tốn chứ còn gì nữa, cành như cành cây kiểng!) Anh lấy chút sức lực còn lại vớt lấy cành cây đó.

"Mẹ nó! Vũ khí này đâm chọt mắt là được chứ làm ăn gì??!!"

Đúng rồi! Sao anh không nghĩ ra sớm hơn được nhỉ? Anh chạy đến chỗ con sư tử, định đâm vào mặt nó thì đã bị nhanh hơn thêm một cú vào đầu. Anh ôm chặt lấy đầu, máu từ trán tuôn ra như suối.

"Mẹ mày! Mày không hủy hoại nhan sắc của tao là không chịu nổi hả?!"

=================

"Tiêu rồi! Bố Lớn bị thương! Ai đó cứu bố đi" Junior gào lên.

Đúng lúc đó Leo tìm được một cái vợt điện bắt muỗi, nhanh chóng quăng nó cho Cris.

"Chụp lấy!!!!"

Anh nghe tiếng Leo gọi mình, quay đầu qua thì có cây vợt từ đầu ra bay thẳng vào mặt anh, làm anh ngã xuống đất cái bụp.

"Oops!! Em xin lỗi, em bất cẩn!"

"Sao cái gì cũng nhắm vào anh hết vậy?! Không sao Leo" Vừa nói Cris vừa xoa xoa khuôn mặt vừa bị va chạm những ba lần.

Nó nhào, tiến đến chỗ anh đang đứng, và đương nhiên Cris nhận thấy điều đó.

"Đây sẽ lần cuối cùng mày thấy mặt tao đấy! Chàng trai sư tử ạ"

Dứt lời, anh cũng chờ cho chú sư tử chạy đến, nắm chặt cây vợt trong tay. Cho trọn một cú đau điếng vào đỉnh đầu con sư tử.

==================

Nó loạng choạng, đầu nhỏ giọt chất lỏng đỏ thẫm, lăn ra bất tỉnh. Cris thân thể đẫm ướt mồ hôi như tắm, khí chất ban đầu giờ đã bị vơi đi vài phần do thân trên dính đầy vết dơ bẩn thỉu, mặt đầy chỗ bị thương rỉ máu.

Leo hốt hoảng cùng hai đứa nhỏ chạy ra, ai nấy đều lo lắng hỏi thăm cho anh. Cris chỉ cười cho qua, một bên tay bế Junior đặt lên vai, véo má Junior một cái.

"Bố ơi! Hôm nay Bố ngầu bá cháy luôn đấy!!"

Cris đã chiến thắng, và không khí lẫn bầu trời đều đã trôi qua màu đen ảm đạm, tỏa ra ánh sáng chói lóa rực rỡ.

==================

Có đồng minh nào sinh tháng 10 giống tôi không?! Tôi sinh ngày đúng chủ đề này luôn 😂😂

Gần đây có người chăm chỉ cập nhật Instagram, ngược lại có người như quên mất mình có tài khoản :v Chôn luôn gần mấy tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip