Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai năm trôi qua kể từ khi hệ thống anh hùng sụp đổ. Nhưng lạ thay tỉ lệ tội phạm lại thấp hơn bao giờ hết. Vì mỗi khi tội phạm có ý định làm điều gì đó thì đều nhớ rằng luôn có một con quỷ với đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc xanh đen luôn theo dõi....

=======================
   Khung cảnh yên bình vào sáng sớm luôn khiến cậu thư giãn. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cậu vươn vai và xuống khỏi giường. Trước khi ra khỏi phòng cậu quay lại nhìn, hai bóng người đang nằm trên giường. Một người phụ nữ với mái tóc vàng có chút bù xù

cạnh đó là một đứa trẻ chỉ khoảng 4 tuổi. Đứa trẻ có khuôn mặt giống cậu lúc nhỏ nhưng với mái tóc vàng giống với người phụ nữ.

=======================
Cậu tiến về phía căn bếp quen thuộc, nơi mà cậu đã đứng nấu ăn cho dù ở tình trạng tồi tệ nhất hay là tốt nhất. Căn bếp vẫn giống như lúc mẹ cậu vẫn còn sống. Chỉ khác đi rằng số lượng dao và đồ vật sắc nhọn là tăng theo cấp số nhân mà thôi.

  Cậu luôn phải để mắt đến con của mình mỗi khi đứa trẻ lại gần bếp. Cậu cũng không nỡ bảo vợ cậu vứt đống dao đi vì lần cuối cậu làm vậy cô đã khóc trong 1 tuần...Cậu mở tủ lạnh, 2 quả trứng và một vài miếng thịt hun khói. Một bữa sáng đơn giản, trong lúc nấu đồ ăn thì cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cậu quay lại mỉm cười khi thấy vợ cậu đang bế đứa nhóc và cả hai người đều có điệu bộ ngái ngủ :

-Toga :Chào buổi sáng Izuku-chan

-Izuku : Em gọi anh như vậy suốt 10 năm rồi đấy~

-??? : Chào buổi sáng papa !

-Izuku : chào buổi sáng Toki, ra bàn ngồi đi bữa sáng sắp xong rồi đây.

Cậu nhận ra cô đang lục lọi tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó, cậu thở dài rồi lên tiếng :

-Izuku : Chỗ máu đông lạnh của anh em đã uống hết từ hôm qua rồi Toga à

-Toga : Hể ? Anh nên để thêm vài bịch trước khi đi công tác dài ngày đấy

-Izuku : Rồi rồi người lật đổ hệ thống anh hùng của thế giới chả lẽ lại để vợ mình chết đói ?

   Cậu kéo cổ áo xuống để lộ xương quai xanh rồi nhìn cô :

-Izuku : Sao ? Lại đây uống đi chứ chờ gì nữa ?

    Cậu có chút buồn cười khi nhìn cô với bộ dạng ngái ngủ quấn lấy cậu như thế này. Cậu chợt nhận ra :"Liệu thế này có tạo thành ảnh hưởng xấu tới Toki không nhỉ !?" . Cậu quay sang nhìn thì thấy Toki đã ngủ trên bàn từ lúc nào không hay. Cậu mỉm cười với những gì mình đang có...một gia đình... một nơi để trở về...

  Sau khi ăn xong bữa sáng thì cô phải đưa Toki đến trường nên cả hai người rời đi :

-Izuku : Đi đường cẩn thận nhé, nhớ phải thắt dây an toàn cho Toki !

-Toga : Mồ ! nên tin tưởng vào em nhiều hơn khi liên quan đến Toki !

-Izuku :... Em thi bằng lái xe đến 21 lần đấy ?

-Toga : Người giám sát cứ làm em muốn đâm ông ta chứ bộ !

-Izuki : Thôi đi cẩn thận, trên đường về nhớ mua thêm nguyên liệu nấu ăn. À hộp bút màu của Toki hết rồi tiện thể em mua luôn nhá... và đừng nghĩ đến việc dạy Toki vẽ bằng máu !

-Toga : Rồi rồi ! Khó tính !

    Dứt lời cô đạp ga phóng đi với vận tốc không tưởng. Cậu tự mặc niệm cho bản thân dạy cô lái xe và thay vì mua xe gia đình lại chọn một chiếc Lamborghini Huracan....

=======================
   Cậu quay trở lại trong nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa và nhâm nhi li cà phê của mình. Cậu nhìn lên bức ảnh người mẹ quá cố của mình rồi cười híp mắt :

-Izuku : Hôm nay lại là một ngày đẹp trời...mẹ à...

  Đột nhiên một cánh cổng hiện ra sau lưng cậu. Ngay lập tức cậu đẩy phòng bị lên mức cao nhất :"Kurogiri ? Không ! Anh ta đã chết trong 'The Great War' rồi mà... vậy đây là ai ?' . Một người bước ra từ cánh cổng, cậu ngạc nhiên khi thấy người đó vì anh ta trông giống hệt cậu chỉ là già hơn 2-3 tuổi, bản năng của cậu đang gào thét rằng người này...rất mạnh... Anh ta lên tiếng :

-??? : ohhh cậu là Izuku Midoriya đúng chứ ?

-Izuku : Đúng vậy, còn anh là ?

-??? : Tôi á ? Tôi là cậu nhưng ở vũ trụ khác~~~ mọi người thường gọi tôi là Unchained. Rất vui được gặp cậu.

    Anh ta giơ tay ra và cả hai bắt tay nhau. Cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên của mình :"Vũ trụ song song sao ? Thú vị thật ! Vậy là hệ thống thật sự có thể đưa mình đến thế giới khác...".

-Izuku : Vậy anh tìm đến tôi có việc gì không ?

-Unchained : Gezzz lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề. Cậu khác hẳn so với mấy đứa nhóc ở vũ trụ khác đấy~~~

-Izuku : Tôi đã 25 tuổi rồi anh muốn tôi phải nói lắp hay hét lên ngạc nhiên sao ?

-Unchained : Hahaha mấy tên nhóc ở thế giới khác thường vậy mà, biểu cảm của chúng hài hước lắm !

-Izuku : Vậy quay lại chủ đề chính anh đến đây làm gì ?

-Unchained : Hmm chẳng có gì, chỉ muốn xem bản thân mình ở thế giới khác như thế nào thôi...

-Izuku : Hmmm ở thế giới của anh thì anh là gì ? Ở đây tôi là một Villain

-Unchained : Sát khí này đủ để thấy cậu là một Villain xuất sắc nhỉ ? Nhưng điểm chung của chúng ta, của Izuku Midoriya cho dù ở đâu cũng vậy...

-Izuku : Chúng ta không bao giờ đụng đến người vô tội ?

-Unchained : Bingo ! Nói chuyện với người lớn thoải mái hơn so với lũ nhóc kia nhiều~~ Vậy ở đây cậu đã cưới ai ?

-Izuku : Toga...Toga Himiko...

-Unchained : Oh cô gái với mái tóc vàng luôn búi lên đúng chứ ? Haha một lựa chọn mới mẻ~~

-Izuku : ở các vũ trụ khác thì chuyện tình cảm của chúng ta như thế nào ?

=======================
    Cả hai dành một quãng thời gian khá dài nói chuyện với nhau. Unchained kể cho cậu về những người con gái mà ở các vũ trụ khác mà Izuku Midoriya đã yêu như Miruko, Ryukyu, Ochaco, Momo, Nejire,... Có cả một số vũ trụ nơi Izuku yêu Bakugo, Todoroki, Shinso, Kirishima,.... Unchained kể cho cậu về thế giới nơi mà Izuku được thừa hưởng sức mạnh của All Might khi vô năng. Cũng có thế giới nơi mà Izuku sở hữu những Kosei mạnh mẽ.... cả hai trò chuyện một hồi lâu thì TV phát bản tin nóng :

  Bản tin nóng : Hiện tại một tên tội phạm với đồng bọn đã tấn công nhà băng và phong toả khu phố xung quanh nhà băng, có vẻ như chúng đã bắt được con tin !

  Cả hai người nhìn lên TV và thấy trong đám con tin, hình ảnh Toga đang che chở cho đứa con lọt vào mắt cậu. Cậu lập tức đứng dậy và giọng nói có phần trầm xuống :

-Izuku : Rất vui được trò chuyện với anh Unchained-san bây giờ tôi có việc quan trọng cần làm.

   Ngay khi cậu chuẩn bị ra khỏi cửa thì Unchained lên tiếng :

-Unchained : Cậu có phải một anh hùng không ?

   Câu hỏi khiến cậu dừng lại một lúc, cậu lắc đầu :

-Izuku : Tôi không phải anh hùng, tôi chỉ là kẻ làm điều mà mình muốn thôi...

   Cậu rời đi, nhưng cậu khó hiểu khi thấy người đàn ông sau lưng cậu đang mỉm cười ?

=======================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip