Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tomura hài lòng về câu trả lời của cậu , hắn nói :
- Giờ tôi sẽ đưa cậu tới tổ chức cà gặp sensei của tôi , ý câu thế nào Deku ?
Cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời :
- Tôi sẽ đến đó nhưng vào tuần sau , mong các nguòi đến đúng hẹn vào đêm ngày này tuần sau .
Tomura và Kurokiri thấy vậy cũng gật đầu và trở về , cậu im lặng nhìn cánh cổng không gian đóng dần và bước vào nhà. Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập tới , cậu chao đảo và cố gắng đứng vững . Cơn đau như xé xác cậu ra vậy , hiện giờ đầu cậu như muốn nổ tung vì cơn đau này . Đôi mội ngậm chặt lại hai bàn tay nắm chặt cố gắng chịu đựng và sau 30 phút thì cơn đau của cậu cũng dứt . Cậu lặng lẽ đi vào bếp lấy một li nước uống và lên phòng đi ngủ . Trước khi ngủ cậu luôn tra cứu thông tin và cách khắc chế các năng lực của mọi người . Xong xuôi cậu lấy con dao của mình ra , đánh bóng và lau sạch bụi bẩn , cậu luôn quý trọng con dao vì nó là thứ vũ khí đầu tiên của cậu cũng như là món vũ khí đầu tiên mà cậu sử dụng thành thục. Rồi cậu tắt đèn và đi ngủ .
Sáng hôm sau cậu thức dậy với một vẻ mặt vô hồn như mọi khi , cậu vệ sinh cá nhân xong và đi luyện tập như mọi khi cùng với con dao của cậu . Sau khi hoàn thành các bài tập thể chất thì cậu cảm thấy lạ , bình thường khi tập xong cậu sẽ kiệt sức hoặc mệt đến mức bất động . Nhưng hôm nay thì khác cậu cảm thấy mình có thể làm khoảng gấp hai đến ba lần bài tập mọi khi . Cậu nghĩ :"Sao lại thế nhỉ ko lẽ là do cơn đau hôm qua,ko chắc là do mình hôm qua nghỉ ngơi nhiều mà thôi". Và sự nghi ngờ của cậu bỗng tăng cao khi có một đứa nhóc với năng lực phóng những chiếc kim độc ra xung quanh đang bị bạn bè trêu trọc , cậu nhóc bắt đầu khóc và phóng những chiếc kim ra xung quanh , đám nhóc xung quanh cậu bé bị trúng kim thì lăn ra ngất nhưng khi những chiếc kim phóng tới chỗ cậu thì cậu nhìn những chiếc kim với vẻ mặt ngạc nhiên :"Sao những chiếc kim lại bay chậm vậy nhỉ ? Do chúng chậm hay do mình quá nhanh ?". Hàng tá nhưng suy nghĩ chạy qua đầu cậu nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để dùng tay chặn những chiếc kim đó lại , những chiếc kim ngay khi vừa chạm vào tay cậu thì bị cong ngay lập tức , cậu ngạc nhiên nhưng vẫn lại gần và dỗ cậu bé :
- Này nhóc là con trai thì ko được khóc , nhóc khóc chỉ vì bị chúng trêu trọc sao.
- Anh là ai ? Sao lại đến đây , nguy hiểm lắm anh có thể bị trúng kim độc của em mất .
- Đừng lo lắng anh ko sao , mà em có thể nói lí do họ trêu trọc em được ko ?
-Bọn họ nói rằng em ko thể trở thành anh hùng vì em yếu đuối và chỉ biết sử dụng năng lực bừa bãi .
Cậu nhìn cậu bé và cảm thấy cậu bé có nét gì đó giống cậu ngày xưa, bị trêu trọc vì là cậu bé vô năng .
- Đừng nản lòng cậu bé em có thể trở thành anh hùng mà , năng lực của em cũng rất tuyệt nếu biết cách sử dụng.
Cậu bé ngước nhìn cậu rồi nín khóc , chạy về nhà ko quên quay lại nói :
- Cảm ơn anh !
Khi cậu bóng cậu nhóc đã khuất , cậu nhặt một chiếc kim độc lên , phóng vào cái cây gần đó và chiếc kim xuyên qua thân cây một cách dễ dàng, cậu ngạc nhiên vì độ nhọn khủng khiếp của những chiếc kim nhưng điều khiến cậu quan tâm là những chiếc kim đó ko làm gì được cậu dù chỉ một vết xước . Cậu bắt đầu nghi ngờ về việc mình có nặng lực hay ko và nó có liên quan tới cơn đau tối qua ko.
Một lúc sau cậu đang ở cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn tối. Trên đường về cậu vừa đi vừa xoay con dao của cậu thì một người đàn ông cao lớn xuất hiện.Cậu ko có vẻ gì là ngạc nhiên cũng như cần thủ thế vì cậu ko cảm thấy bất cứ sát khí hay sự nguy hiểm nào từ người đàn ông này. Cậu chỉ lẳng lặng ngước nhìn ông và nói :
- Ông là ai ?
Người dàn ông thoáng chốc bất ngờ vì biểu hiện của cậu nhưng cũng nhanh chóng nói ra những gì ông nhanh chóng nói ra những gì cần thiết :
- Cậu ko cần phải biết tôi là ai , cậu chỉ cần biết rằng những gì cậu làm là đúng và năng lực của cậu đã thức tỉnh rồi đó Izuku. Cậu nên luyện tập nhiều hơn kể từ giờ .
Dứt lời người đàn ông tỏa ra một làn khói đen và biến mất . Cậu vẫn lẳng lặng đi về như mọi khi nhưng hiện giờ câu đang hết sức nghĩ về những gì mà người đàn ông đó nói .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip