Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe vừa đỗ trước cổng trường, Dư Huyễn Mục đã ôm cặp mở cửa chạy mất. Bước qua cánh cổng lớn đề hai chữ "Đại học A", cậu không khỏi há hốc mồm. Cái trường này rộng như vậy, tôi biết tìm giảng đường của mình ở chỗ nào đây! Dường như trí nhớ của Dư Huyễn Mục thật đã bắt đầu phản lại cậu, bởi cậu thật sự không hề có tí hay biết gì về nơi được gọi là "Giảng đường số 6" cả.

Đang trong lúc hoang mang, đột nhiên một bóng đen lao đến kéo tay cậu chạy, vừa đi vừa ồn ào nói:

- Làm gì mà chậm như rùa vậy, tớ chờ muốn hết cmn thanh xuân rồi! Còn 3 phút thôi, chạy nhanh lên!

Dư Huyễn Mục vừa vội vàng chạy theo vừa khẽ quan sát chàng trai phía trước. Cậu chàng có một mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng, đeo một chiếc kính gọng đen trông có vẻ chín chắn, nhưng làn da so với Dư Huyễn Mục thật còn trắng hơn, dường như muốn phát sáng luôn rồi! Khẽ bĩu môi ghen tị, cậu tự nhủ: "Là đàn ông con trai, da ngăm rám nắng mới là chân ái, cần gì màu da trắng trẻo đó đâu!"

Lắc nhẹ đầu cố thoát khỏi suy nghĩ này, Dư Huyễn Mục thầm nhớ lại. Nghe giọng thì đây chính là người lúc nãy đã gọi điện cho cậu, Lục Bách Văn, một sinh viên mới từ nước ngoài về không lâu. Chàng trai này trông chín chắn như vậy, nào có hợp với cái giọng oanh vàng ban sáng gào vào điện thoại không!?

Cả hai băng qua sân trường rồi phi vào tòa nhà bên tay trái. Dư Huyễn Mục cảm thấy bản thân thật may mắn vì khi ở thế giới thực cũng là một người chuyên gia tới muộn, ngày nào cũng phải vắt chân lên cổ chạy từ phòng trọ vào trường nên thể lực cũng không tồi. Nhưng nguyên chủ của thân xác này có vẻ không hay tập thể dục cho lắm, tuy nói cậu không hề mệt nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể này lại quá rõ ràng, mồ hôi tuôn ra như suối, đôi chân dù rất muốn chạy tiếp nhưng như bị đóng đinh, chỉ có thể cố lết đi.

May thay, lúc cậu còn đang bất lực với cơ thể yếu ớt này thì Lục Bách Văn đã dừng lại. Ngó đầu vào trong, xác định giảng viên vẫn chưa tới, Lục Bách Văn kéo Dư Huyễn Mục vào, tìm một chỗ ở khu giữa rồi ngồi xuống. Ngay lúc hai người vừa đặt mông xuống ghế, Hoàng lão sư "đặc biệt ghét sinh viên đến muộn" trong miệng Lục Bách Văn cũng bước vào. Thở hắt ra một hơi, Dư Huyễn Mục thử mở cặp ra xem có sách vở hay không. Dù sao thì sáng nay cậu cũng chỉ kịp hốt hết sách vở trên bàn vào thôi, còn không kịp nhìn xem nó là cái gì đâu.

Ngoài dự đoán, trong cặp thật sự có một quyển vở đề hai chữ "Chính trị". Dư Huyễn Mục mở trang đầu tiên rồi nhanh chóng gấp vở lại. Trời ạ, chữ nghĩa người ta đang sạch đẹp thế này, mình mà viết vào thì chẳng khác nào một vết nhơ trên trang giấy trắng, tốt nhất là khỏi viết luôn đi.

Chống cằm hướng mắt lên bảng được nửa tiết, hai mắt cậu cũng bắt đầu díp lại. Vị giáo sư này giảng thật buồn ngủ quá đi. Xung quanh cậu, không ít sinh viên đã nằm gục ra bàn ngủ, vậy mà vị kia vẫn vô cùng hăng hái, giảng đến mức nước bọt cũng văng tung tóe. Đang định úp mặt vào cánh tay để ngủ, bỗng Dư Huyễn Mục cảm thấy có gì đó chọc vào lưng mình, lúc quay lưng lại vừa đúng thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ chính Lộ Ngưng Hương. Đôi mắt long lanh của cô nhìn cậu chằm chằm khiến cậu không thoải mái cho lắm, bèn ngượng ngùng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Thấy mình có vẻ hơi thất thố, Lộ Ngưng Hương dời đường nhìn và thấp giọng:

- Cậu... Cậu với Tinh Huy là quan hệ gì vậy?

Dư Huyễn Mục nghe xong suýt chút nữa phá lên cười. Giác quan thứ sáu của phụ nữ đúng là nhạy bén nha, thế lực hắc ám, ông đây là muốn hãm hại tôi phải không? Chẳng lẽ lại mở mồm ra nói mình là "bạn trai nhỏ" của nam chính sao? Không được, mình với hắn đâu có quan hệ gì, đây hoàn toàn là lời bịa đặt của Ngô Minh Hiên!

- À... - Dư Huyễn Mục kéo dài giọng, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể - Anh ấy là bạn thân của anh họ tôi, lúc xảy ra tai nạn bố mẹ của anh ấy đều không ở đây, anh họ tôi phải đi lo giấy tờ nhập viện và lời khai với cảnh sát nên nhờ tôi trông hộ.

Lộ Ngưng Hương gật đầu, có vẻ tin tưởng. Dù sao thì đúng là cha mẹ Tinh Huy đã ra nước ngoài, anh ấy lại là con một, nếu Dư Huyễn Mục nói như vậy thì chắc là thật rồi. Có lẽ cô lo lắng hơi viển vông. Thấy cô im lặng, tiểu tác giả họ Dư còn định nói thêm rằng cô không phải người duy nhất bị hắn quên, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng quát:

- Dư Huyễn Mục nói chuyện riêng trong giờ, ra ngoài đứng cho tôi!

Dư đại thiếu gia cảm thấy vô cùng phẫn nộ! Là do nữ chính gọi tôi trước mà! Cả trăm ánh mắt vì câu quát của giáo sư Hoàng mà đồng loạt nhìn về phía cậu. Tuy bản thân là một tên mặt dày thâm niên nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, cậu cũng không khỏi ngượng ngùng mà lẳng lặng ra khỏi lớp, đứng khoanh tay tựa vào tường.

Đứng được mười phút, đột nhiên có một đàn anh khóa trên đi ngang qua. Thấy cậu, anh ta có vẻ sửng sốt trong giây lát, rồi khua tay:

- Chào em, Huyễn Mục.

Bản thân đối với người trước mắt hoàn toàn không có tí ấn tượng nào, vì thế Dư Huyễn Mục chỉ đành cười một cái rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng nụ cười kia của mình đã làm một diễn đàn kín trong trường sục sôi.

Anh trai vừa chào cậu sau khi rẽ phải ở ngã ba thì nhanh chóng rút điện thoại ra, kích động bấm một tràng trên bàn phím:

Fanpage hâm mộ tiểu hoàng tử (≧∀≦)

Anh trai khả ái: AAAAA!!! Dư hoàng tử vừa cười với tôi kìa *ôm tim, quằn quại*(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ tại sao lại có người đẹp đến như thế chứ!!!

Anh trai nhà bên: Tại sao lại có người may mắn như thế a!!! * cắn khăn, ghen tị*

Tôi có một tiểu bảo bối: Hoàng tử cười sao, aaa chuyện lạ có thật, tại sao tôi không được chứng kiến TAT

---

Chuông báo hết tiết vang lên, Dư Huyễn Mục thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ phải đứng có nửa tiết, nếu không chân tôi chắc rã luôn mất. Còn chưa kịp vào lấy sách vở thì Lục Bách Văn đã lao tới trước mặt cậu, nắm lấy đầu vai mà lắc lắc lắc:

- Cậu điên rồi phải không, tự nhiên đi nói chuyện trong giờ của giáo sư Hoàng! Ổng có thể cho sinh viên ngủ thoải mái nhưng không cho phép ai nói chuyện đâu, muốn bị ghim đến hết học kì luôn hả?

Dư Huyễn Mục chậm rãi ngược đoàn người vào trong lấy cặp, lười biếng đáp:

- Kệ đi, cùng lắm thì đúp môn.

Lục Bách Văn bó tay. Từ khi nào Dư hoàng tử nổi tiếng chăm ngoan của khoa Trung văn lại đổ đốn như thế này chứ? Chẳng lẽ là... có người thương rồi? Liếc nhìn cậu bạn vẫn trưng ra một biểu cảm tôi-đang-rất-lười-và-không-muốn-mở-mồm, Lục Bách Văn đành ngậm miệng lại, lôi kéo cậu về phòng học chính của lớp mình ở tầng ba để học nốt ba tiết chuyên đề văn học. Dư Huyễn Mục thật sự muốn đập đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự cho xong. Lạy chúa, ở hiện tại tôi là học sinh trường Kiến trúc, có bao giờ chịu học văn cho tử tế đâu, giờ vào đây phải nhét đống phân tích văn học lằng nhằng này vào đầu, giờ con nhảy từ đây xuống thì có xuyên về thế giới cũ được không thưa ông trời?

Chờ được đến lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, Dư Huyễn Mục thật sự muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vội vã thu dọn sách vở, cậu cùng Lục Bách Văn nhanh chóng phi xuống tầng một. Ngay khi chuẩn bị lao ra khỏi cổng trường, hai người bỗng nghe thấy tiếng hú hét và trầm trồ của các nữ sinh hướng ra bên ngoài. Nhẹ nhàng gạt vài người ra để chen ra ngoài, Dư Huyễn Mục giật giật khóe miệng. Tâm điểm của mấy nữ sinh này không ai khác chính là ông anh họ đáng kính của cậu, người đang ăn mặc vô cùng sành điệu, đứng dựa vào cửa xe nở nụ cười phong tình. Thấy cậu bước ra, Ngô Minh Hiên còn cười xán lạn hơn, vẫy vẫy tay thân thiết gọi:

- Tiểu Mục, lại đây nào~

Có tiếng hít lạnh của mọi người xung quanh. Trên đầu Dư Huyễn Mục nổi lên vài đường hắc tuyến. Các người lại bắt đầu nghĩ tôi và ổng có gian tình rồi phải không! Ông đây là đại tổng công, hoàn toàn không có quan hệ gì với tên thần kinh đó hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip