Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dư Huyễn Mục có thể cảm nhận được sự chờ mong trong mắt Mạc Tinh Huy. Từ lúc Mạc Tinh Huy liên tục "thả thính", cậu đã biết hắn có ý với mình, nhưng không ngờ anh sẽ bày tỏ lúc này nên ngạc nhiên vô cùng, chỉ biết đứng ngốc một chỗ. Mọi người thấy cậu mãi không trả lời bèn đồng thanh hô:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Mặt Dư Huyễn Mục càng đỏ hơn, một lúc sau mới đáp nhỏ:

- Được.

Chỉ chờ có thế, Mạc Tinh Huy nhanh chóng đi đến ôm cậu vào lòng mà hôn. Mọi người ồ lên, Ngô Minh Hiên vô cùng thiếu đánh trêu:

- Ở đây còn có người lớn đấy nhé!

Nghe thấy vậy, Dư Huyễn Mục vội đẩy Mạc Tinh Huy ra, nhưng thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thì lại vội vàng giấu mặt vào trong ngực hắn, hai tai ửng cả lên. Mạc Tinh Huy cười xòa, bảo mọi người đừng trêu cậu nữa, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Kết thúc bữa tiệc, mọi người dần ra về. Ngô Minh Hiên mở cửa xe để mẹ vào ô tô trước, sau đó tiến lại chỗ Lục Bách Văn, ho nhẹ một tiếng. Lục Bách Văn ngước lên nhìn anh, chạm vào ánh mắt ấy thì lại vội vàng cúi mặt che giấu tâm trạng, không buồn nói chuyện với anh. Ngô Minh Hiên đành mở lời trước:

- Em về bằng gì? Cần anh chở về không?

Lục Bách Văn vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, lạnh lùng đáp:

- Không cần, tôi tự gọi xe được.

Ngô Minh Hiên không yên tâm, nhưng biết Lục Bách Văn khó xử vì còn mẹ mình trong xe bèn bảo:

- Vậy tôi đứng đây đợi xe với em.

Lục Bách Văn thấy anh định đứng lại thì lạnh giọng bảo:

- Về đi, còn mẹ anh trong xe, đừng để cô đợi.

Mạc Tinh Huy không quan tâm, cứng rắn nói:

- Em lên xe rồi tôi sẽ về.

Lục Bách Văn cũng không còn cách nào khác ngoài đứng yên bên cạnh. Trong lúc đợi xe, Lục Bách Văn vẫn luôn nhìn thẳng, còn Ngô Minh Hiên thi thoảng sẽ liếc sang nhìn cậu. Anh rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng không biết mở lời thế nào, bèn hỏi:

- Dạo này em thế nào?

- Không chết là được rồi.

Lục Bách Văn đáp xong cũng không nói gì nữa. Trong xe, Ngô phu nhân thấy tình cảnh này cũng động lòng thương, nhưng bà cũng hiểu rõ tính tình chồng mình, nếu Ngô Minh Hiên không thể hoàn thành được yêu cầu của ông, đừng nói là bị bắt chia tay, ông thậm chí còn có thể ép con mình kết hôn với con gái một công ty lớn nào đó để nâng cao vị thế.

Một lúc sau, đợi Lục Bách Văn lên xe đi về rồi, Ngô Minh Hiên mới vào xe của mình. Ngô phu nhân chỉnh lại áo cho anh, dịu dàng hỏi:

- Con định bao giờ sẽ giải thích cho cậu ấy?

- Xong dự án này con sẽ nghỉ một thời gian.

Ngô Minh Hiên chỉ đáp ngắn gọn như vậy, nhưng Ngô phu nhân cũng đã hiểu rõ ý con mình. Bà gật đầu, ôn nhu nói:

- Mẹ mong con sẽ lựa chọn đúng đắn. Tình yêu khi bị đặt bên cạnh quyền lực và tiền tài, sẽ rất dễ khiến người ta tổn thương.

Chồng bà yêu bà, nhưng ông càng coi trọng quyền lực hơn. Hi vọng con trai bà có thể quyết định một cách đúng đắn nhất.

Ở nhà họ Dư, Dư Huyễn Mục rất muốn Mạc Tinh Huy ở lại với mình, nhưng ngại quản gia Trương và dì Hà nên không biết mở lời thế nào, cứ xoắn xuýt mãi. Cuối cùng, Mạc Tinh Huy mở lời trước:

- Anh về đây.

- Ừ... - Dư Huyễn Mục buồn thiu đáp lại.

Dường như hiểu ra lí do vì sao Dư Huyễn Mục buồn, Mạc Tinh Huy bật cười, xoa đầu cậu:

- Buồn gì chứ, mai anh đến đón em đi chơi, được không?

Dư Huyễn Mục gật đầu, tiễn Mạc Tinh Huy ra cửa. Trước lúc lên xe, hắn còn lưu luyễn hôn nhẹ lên trán cậu, dặn dò:

- Ngày mai anh sẽ qua đón em.

Hôm sau, tám giờ rồi nhưng Dư Huyễn Mục vẫn chui rúc trong chăn chưa chịu dậy. Không khí lành lạnh của mùa đông luôn làm người ta cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Thấy có người lay mình, cậu đinh ninh là quản gia Trương, bèn làm nũng bảo:

- Hôm nay chủ nhật mà bác, cho cháu ngủ thêm được không?

Người kia nghe thấy thế cũng chỉ cười cười, đưa tay xoa đầu cậu bảo:

- Không cho ngủ nữa, dậy đi.

Dư Huyễn Mục liền gạt tay, trùm chăn kín đầu rồi quay lưng lại với người đó, lại nghe người đó nói tiếp:

- Không dậy là anh hôn em đấy.

Nhận ra đó là giọng của Mạc tinh Huy, Dư Huyễn Mục liền bật đậy, thấy hắn ngồi bên giường liền cảnh giác hỏi:

- Sao anh vào được đây?

Mạc Tinh Huy liền bảo:

- Quản gia Trương mở cửa cho anh vào, dù sao hôm qua chúng ta cũng công khai trước mắt bác rồi.

- Dù thế thì cũng không được vào phòng em chứ...

Dư Huyễn Mục nhỏ giọng lầm bầm rồi cũng đứng dậy thay quần áo để xuống nhà ăn sáng.

Bữa sáng là sữa đậu và bánh quẩy nóng mà dì Hà vừa mua về. Ăn xong, hai người ra xe. Dư Huyễn Mục liền tò mò hỏi:

- Anh định chở em đi đâu?

- Cứ đến đó rồi em sẽ biết.

Hai người đi gần một tiếng ra đến ngoại ô thành phố, tới một căn nhà trên đồi. Dư Huyễn Mục còn đang ngơ ngác, Mạc Tinh Huy đã đi vòng qua mở cửa cho cậu, nói:

- Đây là nơi mà anh lớn lên.       

Dư Huyễn Mục bước ra, rùng mình vì cái lạnh ở trên đồi, Mạc Tinh Huy thấy vậy bèn tiến tới kéo cao khăn lên cho cậu:

- Ngày bé bố mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, anh ở với ông bà ngoại. Hồi bé học cũng gần đây, đến tận cấp ba mới chuyển vào nội thành. Mỗi khi công việc căng thẳng anh thường về đây thăm bà, cảm giác như thực sự được trở về nhà vậy.

Mạc Tinh Huy biết Dư Huyễn Mục từ bé đã không được hưởng trọn vẹn niềm vui gia đình nên đã dẫn cậu đến đây. Hắn dắt cậu đến căn nhà nhỏ ở lưng đồi. Xuyên qua cánh cổng sắt, Dư Huyễn Mục có thể thấy vườn hoa muôn sắc, còn có một cây rẻ quạt ở góc vườn. Căn nhà nhỏ hai tầng xây theo kiểu truyền thống, giản dị những cũng rất đẹp. Mạc Tinh Huy đứng bên ngoài gọi to:

- Bà ơi.

Tầm năm phút sau, một người phụ nữ với mái tóc bạc bước ra mở cửa. Bà trông rất đẹp lão, nhìn thấy Mạc Tinh Huy liền cười hiền, bảo:

- Sao hôm nay đến mà không báo trước?

Thấy Dư Huyễn Mục đang đứng bên cạnh hắn, bà càng cười tươi hơn, nhanh chóng bảo hai người vào nhà.

Vào đến nơi, bà đặt một đôi dép trước mặt Dư Huyễn Mục, hiền từ bảo:

- Sàn nhà lạnh lắm, cháu đi dép vào cho ấm.

- Cháu cảm ơn bà.

Dư Huyễn Mục khẽ liếc sang, thấy Mạc Tinh Huy cũng đã xỏ dép của bản thân, bèn cùng hắn đi tới sôpha ngồi xuống.

Bà của Mạc Tinh Huy cười, hỏi:

- Đây là ai vậy?

Mạc Tinh Huy liền ôm vai Dư Huyễn Mục trả lời:

- Giới thiệu với bà, đây là người yêu cháu.

- Cháu chào bà, cháu là Dư Huyễn Mục.

Bà của Mạc Tinh Huy cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì khi thấy cháu mình quen đàn ông, chỉ bảo:

- Cuối cùng cũng chịu dẫn người yêu về, hôm nay hai cháu ở lại lâu không? Để bà còn chuẩn bị thức ăn.

- Bọn cháu ở lại ăn trưa với bà, chiều sẽ về.

Bà nghe thấy thế vô cùng hài lòng, bảo hai người cứ tự nhiên rồi tiếp tục ra vườn chăm sóc hoa.

Mạc Tinh Huy dẫn Dư Huyễn Mục lên lầu, nói:

- Đây chính là nơi anh đã sống mười bốn năm đầu đời.

Trên tầng chỉ có hai phòng ngủ, phòng của người già ở dưới tầng, trên này là phòng của Mạc Tinh Huy và một phòng cho khách. Trong phòng được trang trí vô cùng ấm áp, trên tường còn treo rất nhiều khung ảnh Mạc Tinh Huy hồi bé cùng ông bà. Chỉ cho cậu xem từng ảnh, hắn nói tiếp:

- Từ khi ông mất ba năm trước, bố mẹ anh đã muốn đón bà về ở chung, nhưng bà vẫn chọn ở lại đây một mình. Cũng may bà rất khoẻ mạnh, còn có một bác giúp việc ở lại lâu ngày, hôm nay chắc bác ấy ra ngoài mua đồ rồi.

Dư Huyễn Mục xem ảnh hồi bé của Mạc Tinh Huy liền bật cười khanh khách bảo:

- Anh dậy thì cũng thành công quá nhỉ?

- Đương nhiên, có phải ai cũng đẹp từ bé như em đâu.

- Anh xem ảnh hồi bé của em rồi à?

- Ừ, Ngô Minh Hiên cho anh xem.

Dư Huyễn Mục nghe thế bèn âm thầm tự nhủ 'xem tôi có xử chết anh không', ngoài mặt liền giận dỗi bảo:

- Không xem nữa.

Nói xong liền phụng phịu rời mắt. Mạc Tinh Huy cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

- Ừ, lớn hay bé đều đáng yêu như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip