Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, Dư Huyễn Mục vừa tan học đã muốn lôi kéo Lục Bách Văn đi cùng mình đến nhà Ngô Minh Hiên, nhưng lo cậu bạn mình còn ngại ngùng nên cậu chỉ mập mờ:

- Bách Văn, đi cùng tớ đến chỗ này đi--

- Thôi, cậu đi một mình đi, tớ có việc gấp cần làm. Ngày mai gặp lại! - Không để Dư Huyễn Mục nói dứt câu, Lục Bách Văn đã nói một tràng rồi chạy thẳng, để lại cậu bạn vẫn còn đang trưng một vẻ mặt khó hiểu.

Dư Huyễn Mục thấy Lục Bách Văn như vậy, chỉ đành thở dài, gọi chú Trương tới đón. Trên đường tới, tự nhủ bản thân không thể nhờ vả người ta mà không có tí thành ý nào, cậu nhờ chú Trương dừng xe bên một cửa hàng bán đồ cho thú cưng. Chẳng phải hôm trước anh họ nói anh ấy vừa nuôi một chú cún sao? Anh ấy vốn không thiếu thốn gì, chi bằng mua quà cho thú cưng của anh ấy. Nghĩ vậy, cậu cẩn thận chọn một gói thức ăn loại cao cấp cùng một vài món đồ chơi cho cún con rồi đi thanh toán. Hài lòng với chỗ đồ vừa mua rồi, cậu mới tiếp tục lên xe đến nhà Ngô Minh Hiên.

Đến nơi, Dư Huyễn Mục ngoan ngoãn đứng bấm chuông, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng chuông vọng lại. Khó hiểu, cậu bấm thêm vài lần nữa, thế nhưng không hề có một động tĩnh gì từ ngôi nhà trước mặt cả. Rõ ràng cậu đã nhắn tin cho Ngô Minh Hiên, anh ấy nói hôm nay ở nhà cả ngày, vậy tại sao vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu?

Chai mặt bấm thêm một hồi nữa, cuối cùng Dư Huyễn Mục cũng thấy Ngô Minh Hiên mặt đen thui mở cửa, sẵng giọng:

- Ai đấy? Bấm chuông mãi thế, muốn làm người ta điếc tai à? Ơ... - Nhìn rõ người trước mắt là ai, Ngô Minh Hiên lại đột nhiên lúng túng - Tiểu Mục, em đến đây làm gì?

Dư Huyễn Mục không quá để tâm đến phản ứng kì lạ của Ngô Minh Hiên, rất tự nhiên bước vào nhà, vừa đi vừa nói:

- Em đến đây muốn nhờ anh chút việc. Nghe anh bảo có nuôi cún, em mua mấy thứ cho "con" của anh đây.

Thế nhưng, vừa bước chân vào cửa, cậu đã được chào đón bởi một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:

- Ai tới vậy anh?

Nghe thấy câu này, Dư Huyễn Mục ngạc nhiên ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là cậu bạn thân vừa nói với mình là có việc cần đi gấp. Lục Bách Văn cũng sửng sốt nhìn chằm chằm lại, không biết nên phản ứng thế nào. Hai người nhìn nhau một hồi rồi cùng thốt ra một câu:

- Cậu làm gì ở đây?

- Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ! - Dư Huyễn Mục bĩu môi.

Ngô Minh Hiên ngay lập tức giải nguy:

- Thôi vào nhà đi đã, đưa đồ đây anh cất cho!

Ngồi xuống sôpha, nhìn Ngô Minh Hiên như rùa rụt cổ chạy trối chết lên tầng, Dư Huyễn Mục ngay lập tức trưng ra bản mặt khinh bỉ nhìn cậu bạn thân đang cúi gằm mặt từ nãy đến giờ:

- Hoá ra cậu bảo là có việc là đi đến đây à? Đúng là cái đồ theo trai bỏ bạn.

Lục Bách Văn ngượng ngùng cúi đầu xuống, cảm nhận được chân thực cái gì gọi là bị bắt gian tại trận, đang bối rối không biết phải làm gì thì chú cún con Ngô Minh Hiên nuôi đã chạy ra quấn lấy chân cậu, còn làm nũng mà cọ cọ vài cái. Dư Huyễn Mục thấy chú cún đáng yêu thì cũng không tính toán đến chuyện kia nữa, vẫy vẫy chú cún ra chỗ mình, vừa bế lên vừa thân mật hỏi:

- Bé tên gì thế?

- Nó gọi là Tiểu Tinh, Minh Hiên bảo mình vậy.

Nghe thấy cái tên này, Dư Huyễn Mục khẽ nhíu mày. Tiểu Tinh à... Sao cứ có cảm giác sai sai thế nhỉ? Đúng lúc này, Ngô Minh Hiên cũng vừa vặn bước xuống tầng, nói:

- Đúng như em nghĩ, anh đặt tên cho cún con chính là tên đệm của 'bạn trai cũ' em đấy! Lúc nào cáu quá không chửi được tên kia thì có thể lôi Tiểu Tinh ra chửi cho hả dạ. - Nói xong còn không quên cười đầy khoái trá.

Lục Bách Văn ngay lập tức bĩu môi:

- Anh đối xử với Tiểu Tinh như thế à?

Có vẻ như nghe được câu chuyện của chủ nhân nói, Tiểu Tinh trên tay Dư Huyễn Mục cũng kêu hai tiếng "ẳng ẳng" biểu thị sự bất mãn của mình. Dư Huyễn Mục ngay lập tức bật cười ngặt nghẽo. Ba người ngồi nói chuyện một lúc, chợt Ngô Minh Hiên hỏi:

- Vậy em đến đây có việc gì?

- Anh họ này, em muốn chuyển ngành học.

Dư Huyễn Mục vừa nói xong, cả Lục Bách Văn và Ngô Minh Hiên đều ngạc nhiên:

- Tại sao tự nhiên lại muốn chuyển ngành học? Có chuyện gì à?

- Không sao cả, chỉ là em thấy ngành mà em đang theo họ hiện tại sau này rất khó có thể kiếm được việc làm, vả lại em cũng thích thiết kế hơn.

- Anh sẽ tìm cách nói chuyện với hiệu trưởng, nhưng em có chắc chắn không đấy? Ngành này không phải nói học là học được ngay đâu, yêu cầu rất cao, khả năng là em vẫn sẽ phải làm một bài kiểm tra năng lực, nếu đủ khả năng thì mới vào được.

- Em chắc chắn! - Dư Huyễn Mục có thể không tự tin về nhiều mặt, nhưng về năng lực thì cậu luôn cực kì kiêu ngạo. Ở thế giới thực, cậu đã đỗ vào khoa Thiết kế của đại học danh giá nhất Trung Quốc, xếp thứ nhì trong danh sách, thế nên cậu cực kì tự tin về điều này.

- Vậy được, đừng làm xấu mặt anh đấy.

Ngô Minh Hiên cũng đành gật đầu đồng ý, ai bảo đây là cậu em của anh chứ. Vả lại, từ trước đến nay Dư Huyễn Mục luôn rất thận trọng khi đưa ra mọi quyết định, thế nên anh cũng không lo lắng gì với quyết định này của cậu cả.

- Anh họ tuyệt nhất!

Nhận được sự đồng ý của Ngô Minh Hiên, Dư Huyễn Mục cũng cảm thấy thoải mái hơn, hô lên một tiếng xong lại tủm tỉm cười ngồi chơi với cún con.

Ngô Minh Hiên cũng cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ có mỗi chuyện cỏn con như thế này mà nó cũng phải chạy đến tận đây nói sao? Phá hoại hết cả bầu không khí khó lắm mới có được của mình với Bách Văn. Vị tác giả của chúng ta không hề để ý bản thân đang bị đem ra mắng một trận, vẫn hồn nhiên mặt dày hỏi:

- Hôm nay em ở lại chơi được không?

Ngô Minh Hiên nội tâm đang hét lên hàng vạn lần không muốn đâu, phải để riêng tư cho người yêu đương chứ nhưng không hiểu sao lời đến mép lại biến thành:

- Em có nhà mà, tự dưng đến đây làm gì? Không phải từ trước đến giờ luôn là dạng không thích ra ngoài sao, hay là đang trốn ai đấy?

Dư Huyễn Mục cũng cảm thấy hơi nhột, một phần cậu đến đây cũng là vì muốn tránh mặt Mạc Tinh Huy nhưng ngoài mặt vẫn nói:

- Anh đúng là xấu tính, người cũng sắp cưa được rồi mà không cho em biết tí gì cả! Không được, hôm nay sẽ ở đây ăn bám xem hai người làm thế nào mà ân ái cho được!

- Em!

---

Trong lúc bên kia đang nháo loạn thì bên này bên này Mạc Tinh Huy đang ở công ty tiến hành việc chấm dứt hợp đồng với Lộ Hoà. Chủ tịch bên đó nghe tin thì hoảng hốt yêu cầu gặp mặt, nhưng Mạc Tinh Huy không đồng ý. Dù sao cũng là hết hợp đồng rồi, chẳng phải vi phạm hợp đồng hay gì, chấm dứt ở đây là được. Giờ cũng đã có được sự hợp tác của Hoa Viễn, nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, giành được quyền thi công mảnh đất đắt giá của chính phủ mới là điều hắn cần để tâm.


Mấy hôm nay Dư Huyễn Mục đều cảm thấy tâm tình rất tốt, không có Lộ Ngương Hương bám theo nữa, không còn bị mọi người gán ghép bừa bãi, đúng là một cuộc sống đáng mơ ước. Thế nhưng, có lẽ "sức mạnh của tác giả tiểu thuyết máu cún" vẫn còn tồn tại trong người cậu, bởi vừa mới vui vẻ được một lúc thì cậu đã thấy một học sinh đi tới hỏi mình:

- Dư hoàng tử, mấy hôm nay cậu có thấy Lộ Ngưng Hương đâu không?

- Tôi không thấy. - Dư Huyễn Mục nhíu mày. Cái mồm thối này, không cần thiêng đúng lúc thế chứ!

- Vậy à... Mấy hôm nay cậu ấy không đi học nên tớ tưởng cậu biết. Nếu không thì thôi, tạm biệt!

Dư Huyễn Mục cũng chỉ ừ một tiếng, đằng nào cũng không phải việc của mình, mặc kệ đi.

Hôm sau là ngày nghỉ, Dư Huyễn Mục đang thực hiện đúng kế hoạch cuối tuần nằm nhà phè phỡn của mình thì thấy chú Trương đi lên gõ cửa phòng nói:

- Cậu chủ, có người xưng là bạn cậu, muốn gặp mặt.

Dư Huyễn Mục ngạc nhiên, thầm nghĩ không phải là Lục Bách Văn chứ? Hôm nay là ngày nghỉ, không đi bồi dưỡng tình yêu đi còn đến đây tìm cậu làm gì?

- Là ai vậy chú Trương? Nếu là Bách Văn thì bảo cậu ấy lên đi ạ.

- Không phải, là một cô gái.

Bỗng nhiên Dư Huyễn Mục có một dự cảm không lành lắm. Đi xuống nhà, cậu mở cửa ra nhìn. Trước mặt cậu chính là Lộ Ngưng Hương biến mất mấy ngày nay ở trường, trông bộ dáng cô gái này hiện giờ vô cùng chật vật, hai mắt có quầng thâm, cậu khó hiểu hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

Nghe được câu này của Dư Huyễn Mục, Lộ Ngưng Hương như bị kích thích, òa lên khóc:

- Dư Huyễn Mục, cứu tớ với!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip