No Duyen Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôm hai tấm hình trở về ngôi nhà, bây giờ tôi không còn ba mẹ bên cạnh nữa rồi. Bước vào ngồi nhà thân thương, khắp nhà đều là những tờ giấy niêm phong đóng mộc đỏ khiến cho tâm hồn tôi càng thêm trống rỗng hơn.

Có mơ cũng không ngờ, chỉ trong tíc tắc thì bây giờ tôi đã trở thành một kẻ không cha không mẹ, không người thân, và không còn cả nhà ở. Chỗ dựa duy nhất còn lại là JungKook nhưng có lẽ điều đó đã trở nên xa vời rồi, bây giờ cả hai chỉ còn là người dưng.

Đặt hai tấm hình ngay ngắn trên bàn ở phòng khách. Tôi chậm rãi bước từng bước lên lầu, vừa đi tôi vừa ngắm nghía thật kĩ từng thứ trong ngôi nhà này, tôi chỉ là đang thấy hối hận vì đã không biết trân quý nó hơn.

Vặn nắm cửa bước vào phòng, căn phòng quen thuộc mà tôi yêu quý, căn phòng gắn bó với tôi suốt những chặn đường ngắn ngủi. Có những thứ đẹp đẽ hoặc là những thứ tưởng chừng xấu xí nhất của con người tôi, hẳn là căn phòng này đều chứng kiến rõ. Nó hẳn đã chứng kiến tôi những đêm cười ngây dại vì những dòng tin nhắn của ai đó, nó hẳn đã chứng kiến lúc tôi mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng ai mỗi sáng đều trực chờ trước cửa nhà. Và nó, cũng hẳn là nó đã thấy nhiều lần tôi phải rơi nước vì nỗi cô độc, buồn tủi...

Tôi đi khắp căn phòng, từng thứ tôi đi qua tay tôi đều chạm vào một cách lưu luyến. Và cho đến khi tôi dừng lại trước cái bàn gỗ. Trên chiếc bàn ấy tôi trưng biết bao tấm hình được đóng khung kĩ càng. Hình gia đình được vài tấm, và tất cả những tấm hình còn lại đều là hình của Jeon JungKook và tôi.

Ngày nào tôi cũng lau chùi những tấm hình ấy thật cẩn thận, tôi không muốn chúng bị bụi bẩn, tôi trân quý chúng hơn tất cả, vì chúng là thứ duy nhất lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc giữa tôi và cậu.

Tay run nhẹ cầm lên một khung ảnh, nhìn nó tôi khẽ mĩm cười nhẹ nhưng cũng song song là sự nhói lên trong lòng.

Đây là tấm ảnh mà tôi thích nhất, là tấm ảnh kỉ niệm nhất của tôi và cậu. Trong tấm ảnh cậu khoát vai tôi, trên mặt cả hai thì dính đầy kem, nhưng vẫn cười rất tươi, cười đến tít cả mắt. Nhìn đi, chúng ta đã từng cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc đến như thế đấy, từng thân thiết và gần gũi đến như thế đấy!

Những hồi ức kéo về trong tâm trí tôi chỉ thông qua một bức ảnh. Bức ảnh ấy chính là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật cùng bạn bè. Một bữa tiệc sinh nhật mà chỉ có riêng tôi và cậu, một chiếc bánh kem tự cậu ra tiệm tự tay trang trí, một chiếc máy ảnh mà cậu vừa được ba tặng cho nhờ vào thành tích học tập mà cậu cố gắng.

Cậu đã mang đến cho tôi những điều đầu tiên tuyệt như thế đấy!

Hàng nước mắt lại chảy dài hào cùng vào nụ cười chua xót, tay cầm chặt lấy khung ảnh đến mức run rẩy lên từng hồi, một mình tôi đứng ngây ngẩn khóc nấc lên như một đứa trẻ đã mất đi tất cả. Bật khóc thật lớn, bật khóc thật tha thương vì cô độc, vì mong muốn có ai đó nghe thấy mà bước đến vỗ dành. Nhưng chẳng có ai cả.

Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao lúc nào tôi cũng phải khóc vì cậu? Tại sao tôi lại đơn phương cậu chứ? Để bây giờ lúc nào cũng là tôi đau đớn, cũng là tôi cô đơn. Sao tôi phải luôn là một nữ phụ trong câu chuyện của cậu?

-Aaaa.... Tại sao?!!!!!

Tôi gào lên, bản thân mất kiểm soát mà vung tay hất đỗ tất cả những khung hình trên bàn xuống đất. Tất cả đều đỗ vỡ, những miếng kính nhọn văng ra tứ tung, tan tác như tâm hồn tôi vậy.

Bản thân căm tức, muốn xóa sổ đi tất cả hồi ức ngọt ngào ấy. Và rồi lại xót xa chẳng nỡ ngoảnh mặt đi. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, cầm lên tấm hình mà tôi thích, tôi run rẩy ôm nó vào lòng. Tôi khóc gào lên xót xa, khóc cho sự tiếc nuối về cái quá khứ ấy, hạnh phúc ấy.

Jeon JungKook tôi thật sự muốn quên đi cậu. Nhưng chỉ trách cậu như là thuốc phiện, bước vào cuộc đời tôi để rồi tôi không thể nào rút ra được...

-------------------------------------------

-Aisshi... Hẹn cái quái gì không biết ở nơi khỉ ho này!

Do EunHee mặt mày khó chịu đi đến địa điểm đã được hẹn. Đây là góc khuất phía sau một khu nhà kho bị bỏ hoang. Hiện tại đã 10 giờ đêm, hẹn tại nơi hoang vắng như vậy không phải là quá đáng sợ sao.

EunHee nhìn ngó xung quanh, bỗng chợt thấy hơi rùng mình vì cơn gió lạnh hiu hiu lướt qua. Cô ta xoa xoa hai bên bắp tay mình để bớt lạnh vì hiện tại cô ta đang mặc chiếc đầm hai dây rất hở. Chỉ là ban nảy đang đi hộp đêm bỗng nhận được tin nhắn nên mới mặc đồ như vậy mà ra đây.

*loạt xoạt loạt xoạt*
"Chít... Chít...chít..."

-Á...ôi mẹ ơi giật cả mình!

Tiếng động phát ra do lũ chuột cống làm cho Eun Hee giật bắn cả mình. Nơi đây thật sự rất vắng vẻ, còn kém ánh sáng nữa, xung quanh thì chỉ toàn lũ chuột cứ chạy qua chạy lại, cô ta dù có ác độc, hung dữ đến đâu thì bản chất của cô ta vẫn là một cô tiểu thư vô tích sự, hóng hách mà thôi. Sống trong nhung lụa, sung sướng, giàu sang thì bây giờ cô ta đến với những nơi hoang sơ, rách nát như vầy thì đương nhiên phải có chút sợ hãi.

Đứng đây đã lâu nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện liền khiến cô ta bực bội.

-Đứng ở đây chắc mình sẽ chết vì đau tim mất! Khốn kiếp!

Cô ta tức tối quay người bỏ đi nhưng đi được vài bước thì nơi lối ra đã thấy bị chặn. Một người mặc đồ đen đang đứng ở đó, hắn bịt kín mặt, quay sang nhìn cô ta bằng cặp mắt lạnh lẽo đến khiến cô ta rùng mình.

EunHee run người lùi lại vài bước

-N...nè... Mày là ai? Mày... Mày tránh xa tao ra...

Tên đồ đen kia chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời của Do EunHee nói. Hắn bắt đầu chậm rãi bước từng bước về phía EunHee. Đằng sau lưng, hắn ta lấy ra một cây gậy bóng chày còn rất mới.

Từng bước đi thì theo đó là từng tiếng gõ bóc bóc của cây gậy chạm lên nền đất, âm thanh lạnh lẽo đến khiến người khác rợn tóc gáy.

EunHee bắt đầu sợ hãi, mặt mày cô ta bắt đầu chuyển tái. Cô ta nhanh chân lùi lại phía sau rồi bắt đầu chạy trốn. Phải nói bộ dạng của Do EunHee bây giờ như chó cụp đuôi vậy, hèn hạ và đầy hoảng loạn, sợ hãi. Đây là cái bộ dạng ít ai thấy ở cái cô tiểu thư hóng hách này, lúc nào cũng chẳng xem ai ra gì. Cô ta thích bắt nạt người khác, thích thấy người khác đau đớn, giờ thì đến lúc cô ta được cảm nhận cảm giác đó rồi.

Vì đang đi giày cao gót nên Do EunHee chẳng thể nào chạy nhanh được, vừa chạy vừa sợ, lâu lâu còn phải quay đầu lại xem tên áo đen kia có đuổi theo mình hay không. Lo nhìn phía sau nên cô ta đã vấp chân té bổ nhào xuống đất. Đôi chân thon thả ấy cứ thế mà chịu trầy xước một mảng lớn tứa đầy máu. Do EunHee đau đớn đến ứa nước mắt, nhưng cô ta biết rõ lúc này chẳng phải là lúc nằm ăn vạ, gắng gượng lết vào một góc khuất rồi thu mình trốn trong đó, lấy tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng động. Cả người cô ta run lẩy bẩy lên không ngừng.

Tên áo đen vẫn thong thả bước từng bước như một kẻ làm chủ cuộc chơi, vẫn là tiếng cây gỗ gõ đều đều thật đáng sợ. Do EunHee trong góc khuất có thể hình thấy hắn. Hắn nhìn xung quanh, không thấy ai rồi quay người bỏ đi. Lúc đó Do EunHee như thở phào, có chết cũng không tin cô ta vừa lâm vào tình cảnh đáng sợ này. Nhưng cũng may tên kia bỏ đi rồi. Do Eun Hee chân cà nhắc từ từ đi ra khỏi góc khuất, bản thân lén lút quan sát như một con chuột nhắt.

-Aaaaaaaaa....

Tóc cô ta bỗng nhiên bị một lực mạnh của ai đó giật ngược ra đằng sau khiến cô ta té bật ngửa. Người mặt đồ đen ấy đã tàn nhẫn mà nắm tóc Eun Hee lôi đi trên nền đất lạnh, thô ráp

-Aaaa... Đau quá! Mau thả tao ra! Tao không quen biết mày! Tao không thù oán với mày! Mau thả tao raaa!

EunHee hoảng sợ gào thét lên, tay cố đưa lên quơ quào nhưng chẳng được tích sự gì cả, càng quằn quại, cô ta sẽ càng đau đớn. Tên áo đen kia sau khi nghe cô ta nói xong thì có vẻ như càng mạnh tay hơn mà lôi đi khiến EunHee phải bật khóc thảm thiết.

Lôi cô ta đến ngõ cụt rồi để cô ta nằm đó, hắn cầm gậy đứng trước mặt. EunHee sợ hãi lết lui ra sau, miệng nhanh nói

-Làm ơn, mau thả tao ra! Mày muốn gì, mày cần gì cứ nói. Nhà tao có tiền, tao sẽ đáp ứng hết cho mày. Làm ơn tha cho tao.

-Tao đã nói là tao không cần tiền của con bẩn thỉu như mày!

-Mày... Mày... AAAAAAA...

*bụp*

Không để Do EunHee nói hết, tên áo đen đã mạnh tay cầm gậy đánh thẳng lên người cô ta. Hắn đánh liên tục, đánh không ngừng nghỉ, đánh thật mạnh lên khắp cơ thể người con gái đó. Eun Hee la lối trong nỗi đau đớn thể xác. Người cô ta trong phút chốc đầy rẫy vết bầm lớn, rồi máu bắt đầu chảy dài.

Không thể chịu được sự đau đớn này nữa, Do Eun Hee ngất đi trong cơn hoảng loạn.

Quăng cây gậy bóng chày dính máu xuống đất, tôi tháo lớp khẩu trang xuống, thẫn người nhìn EunHee nằm bất tỉnh trên vũng máu loang lỗ. Từng nhịp thở gấp cứ thế mà phả ra nặng nề, phút chốc lại thấy hả hê, tôi nhếch môi cười một cách vô thức, ánh mắt đã như đen kịt lại. Cái giá của Do Eun Hee, chẳng phải cô ta đáng nhận như thế sao?

Nhưng rồi tôi sựt tỉnh. Nhìn lại thân ảnh ấy một lần nữa, lúc này bản thân mới bắt đầu rối rắm hốt hoảng lên vì nhận ra mình vừa làm gì? Tôi có vẻ như đã thật sự mất lí trí, trong đầu tôi chỉ toàn sự tức tối và câm hận. Và tôi đã làm gì thế này?

Tôi không dám tin điều tôi vừa làm. Tôi run rẩy khẽ đưa tay đến gần mũi EunHee, con tim thoi thóp như thể đang bị hiến tế trên ngọn lửa địa ngục. Đầu ngón tay cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt của Do Eun Hee làm tôi vô cùng hoảng loạn.

Tôi bắt đầu run sợ, nếu cứ thế này cô ta sẽ sớm chết mất thôi, tôi không muốn mình là kẻ giết người. Vốn dĩ tôi chưa từng muốn điều này xảy ra. Tôi không thể điều khiển lí trí của mình được, cứ như, trong người đang bị thứ gì đó xấu xa điều khiển vậy.

Tôi gấp rút xoá dấu vết của mình trên cây gậy rồi cũng nhanh vứt nó đi môt nơi khác. Tôi bỏ chạy trong cơn kinh hãi để lại một mình Do Eun Hee bất tỉnh nằm đó. Ra khỏi cái khu hoang sơ ấy, tôi chợt khựng chân lại, suy nghĩ một điều gì đó rồi nhanh kiếm điện thoại công cộng. Tay tôi run rẩy bấm số gọi

"Alo, Là bệnh viện X đây ạ!"

-Làm...làm ơn mau cho xe cấp cứu đến con hẻm phía sau khu nhà kho cũ ở đường ***, có người đang bất tỉnh ở đó, nhanh lên!

"Vâng, chúng tôi sẽ cho xe đến ngay!"

Ngắt máy điện thoại, tôi khẽ thở ra nặng nề. Trong cơn rối rắm ấy tôi đã tự nhủ với bản thân mình

-MiYoon...Jung MiYoon...Mày...mày chẳng làm gì sai cả! Bọn nó đã ép mày mà!...Đúng rồi, quả báo của nó. Là quả báo của nó!...Hức...hức...Tôi chẳng làm gì sai cả!...Hức...Tôi không giết người!

Tôi tự tay cáu xé thân mình bên trong hòm điện thoại ấy. Bản thân vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, gào khóc lên như một đứa trẻ vô tội, chẳng hề hay biết gì về việc mình làm.

Tôi phải làm sao với bản thân mình đây!

-----------------------------------

Do EunHee hôm đó đã được người ở bệnh viện đến cứu, cô ta được đưa đến bệnh viện truyền máu kịp thời. Nhưng điều không may đã xảy đến khi những cú đập đã gây ảnh hưởng đến phần xương của cô ta. Và cô ta phải sống trong sự tàn tật suốt phần đời còn lại.

Cô ta cứ như một kẻ điên, ngày đêm la lối, đay nghiến gọi tên ai đó cũng chẳng rõ. Đến gia đình cô ta cũng không chịu nổi mà đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.

Rồi cho đến một ngày Do EunHee tự vẫn vì không thể chịu đựng được sự tàn phế này nữa...

-------------------

Còn về Jung MiYoon, con người ấy cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không một chút tin tức, không một chút dấu vết, tất cả về Jung MiYoon đều biến mất, chẳng ai hay biết cô như thế nào, đang sống ở đâu, đã có chuyện gì xảy ra, cũng như vẫn còn sống hay đã chết...

Kể cả Jeon JungKook cũng chẳng hay biết.










Việc đó kéo dài cho đến 6 năm sau...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip