Mù đường thì đừng làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 时生

———————————————

Họ cãi nhau trong một đêm tuyết rơi.

Nghĩ lại lý do cũng không quá nghiêm trọng, vì Tần Lam cũng không nhớ lắm nữa, chị chỉ nhớ cuối cùng cửa phòng bị dập mạnh, và người ấy đỏ mắt chạy đi.

Ấm cà phê vẫn còn cắm điện, tiếng phát ra từ ấm như được phóng đại thêm gấp nhiều lần trong căn phòng tĩnh lặng, có cảm giác chói tai.

Chị cúi đầu, cũng không biết đang giận ai, ngẩng lên nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, rồi lại do dự.

Chị cũng không do dự quá lâu, vì khi chị chạy đuổi theo thì cà phê vẫn chưa sôi.

Không biết chị lái xe bao lâu, cuối cùng thấy bóng dáng người ấy ở công viên gần nhà.

Chỉ cầm ô chầm chậm tiến lại gần, bóng dáng ấy dần trở nên rõ ràng, nhỏ nhắn gầy guộc, cuộn mình ôm lấy hai đầu gối ngồi trên cầu trượt của trẻ con, đầu cứ gật gật chạm vào đầu gối, trên mặt đã có một lớp tuyết mỏng, nhìn giống như một lão thái thái.

Chị tới gần giơ ô che cho cô, đưa tay phủi đi lớp tuyết trên tóc cô, cũng không biết là thở dài hay thở phào.

Đối diện với người che ô cho mình, cô nhóc kia cũng không biểu hiện cảm ơn, ngược lại ngẩng lên trừng mắt với chị, hốc mắt đỏ ửng đầy ấm ức, giống như cún con bị chủ nhân mắng vậy.

- Cầm lấy.

Chị cúi xuống, đưa ô vào tay cô, chuẩn bị tháo khăn quàng xuống, con người này trên người chỉ mặt một cái áo len mỏng cũng dám chạy đi, lạnh tới môi tím tái rồi.

- Tôi không cần!

Cô nhóc đẩy ô cho chị, vẫn tức giận nói.

- Chị mặc kệ tôi!

- Cầm lấy!

Chị lại nhét ô vào tay cô.

- Cầm chắc lấy!

Lần này thì lại ngoan ngoãn cầm lấy ô, chị quàng khăn quanh cổ cô, thắt khăn chặt quanh cái cổ lạnh băng của cô rồi bắt đầu cởi áo khoác.

- Sao chị lại chậm thế...

Cô nhóc vùi mặt vào khăn, giọng có chút hàm hồ, ngữ khí vẫn rất ấm ức, chu môi nói:

- Trước không phải em đã nói, khi cãi nhau em sẽ tới công viên phía Bắc hay sao...

- Tổ tông à.

Chị búng lên trán cô, trợn mắt hừ một tiếng, nhưng tay thì khoác áo lên người cô.

- Tự em nhìn lại đi, đây là công viên phía Bắc sao? Giơ tay ra.

- Á...

Nghe thế nhóc con nhìn quanh, nghe lời giơ tay cho vào tay áo.

- Đây không phải sao...

- Đây là phía Tây, chị cảm ơn em quá!

Chị cài áo lại cho cô, chỉnh lại khăn quàng rồi nắm lấy đôi tay lạnh băng của cô. Đương nhiên chị nhớ, chị đã chạy tới công viên phía Bắc ngay nhưng tìm cả công viên mà không thấy người nên mới nghĩ có khi nhóc con đi nhầm đường rồi.

- Ồ.

- Có đài phun nước mới là công viên phía Bắc.

Chị nhìn mi mắt dính tuyết của cô, tay khẽ phủ lên, đôi mắt dưới lòng bàn tay chớp chớp lướt qua bàn tay khiến chị ngưa ngứa.

- Nhớ chưa?

Cô nhóc không nói gì, chỉ gật gật, cầm lấy tay chị kéo ra, nhìn chị rồi cúi đầu lầm bầm:

- Còn không phải chị... lâu vậy mới tới tìm em...

Lần sau nếu muốn chị tìm thấy em sớm thì phiền em chạy tới đúng chỗ có được không?

- Về nhà thôi?

Tay người ấy cuối cùng cũng ấm lên, nhìn nửa gương mặt với đôi mắt ấm ức lộ ra trong chiếc khăn quàng, chị vừa bất lực vừa buồn cười.

Người ấy dường như hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn là rụt đầu vào khăn, gật gật.

Chị kéo cô dậy, nhóc con đứng dậy cũng không buông tay, nắm tay chị đút vào túi áo. Chị cười, quay lại nhìn cô, nhóc con vội nhìn sang chỗ khác, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng.

Lái xe về nhà, vừa mở cửa, trong bếp có tiếng tách, mùi cà phê toả khắp nhà, cà phê vừa sôi.

Họ làm lành rồi.

------------

- Đã mù đường vậy thì lần sau đừng có chạy đi có được không, trời thì lạnh còn làm loạn cái gì!


- Dù sao thì chị cũng đi tìm em mà... ('・_・')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip