Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em thích chị không?

Tần Lam cúi đầu lắc lắc ly rượu vang, hỏi Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi trước mặt.

- Hả? Lam tỷ, em...

Tiểu Ngô định nói rồi lại im lặng.

Tần Lam ngẩng lên thấy sắc mặt Ngô Cần Ngôn sợ hãi thì cười.

- Em đừng nghĩ nhiều, chị muốn hỏi em có ghét chị không?

- Đương nhiên... đương nhiên là không ghét.

Tần Lam gật đầu, rồi lại nhìn ly rượu của mình.

- Thế chắc là diễn vẻ thích chị cũng không khó nhỉ?

Lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới hiểu dụng ý câu hỏi của Tần lam, cô trầm mặc một lát rồi nói.

- Như vậy không tính là lừa gạt người khác sao?

Tần Lam nhìn cô gái bé nhỏ đang rất nghiêm túc và có chút bất an.

Chị đặt ly rượu xuống, khẽ khàng vén tóc mai của Ngô Cẩn Ngôn ra sau tai, tiến lại gần cười tinh quái.

- Cẩn Ngôn à, lừa người thì phải có người bị tổn thương thì mới tính.

- Chúng ta chỉ cho họ thấy những điều họ muốn thấy, không ai bị tổn thương cả.

Khi Ngô Cẩn Ngôn ra khỏi phòng Tần Lam, trong đầu là một đám mây mù mịt.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống như vậy.

Ban đầu cô tưởng sau khi hết vai cô sẽ không còn liên quan gì tới Tần Lam nữa, nhưng không ngờ sau khi Diên Hy Công Lược công chiếu, couple Lệnh Hậu lại nổi như vậy, cũng có không ít fan hâm mộ ủng hộ chân nhân.

Cô quay lại nhìn cánh cửa phòng Tần Lam khẽ thở dài.

Tiền bối quả nhiên vẫn là tiền bối.

Đương nhiên cô không ghét Tần Lam, nhưng không phải kiểu thích mà fan muốn.

Diễn thì diễn thôi, dù sao cũng không có tổn thất gì, cô cắn môi hạ quyết tâm.

Dù sao thì cuộc sống của diễn viên cũng như một cuốn kịch bản, thế nào thì cũng không thiếu tình tiết yêu thầm.

- Chị nói với cô ấy rồi?

Quản lý nhìn đoạn clip của hai người trên tivi tiện miệng hỏi người ngồi bên cạnh.

- Ừm, chị nhìn ra rồi à.

Tần Lam lướt điện thoại, uể oải đáp.

- Cô gái này kỹ năng diễn xuất cũng không tồi, có chút thú vị.

- Cũng được lắm.

Tần Lam đặt điện thoại xuống, đứng dậy châm thuốc.

Quản lý tắt tivi, nhìn giờ rồi xách balo lên.

- Tôi thấy cô ấy giữ rất đúng chừng mực.

- Ừm.

Tần Lam lơ đãng đáp một tiếng.

- Tôi vẫn luôn muốn hỏi chị, nếu không phải Ngô Cẩn Ngôn diễn Nguỵ Anh Lạc thì chị có cảm nghĩ có khả năng hai người sẽ được fan ghép thành cặp không?

Tần Lam thở ra một hơi thuốc, cười.

- Không biết nữa, nhưng tôi cũng không quan tâm.

- Ai là Nguỵ Anh Lạc cũng không quan trọng.


Ngô Cẩn Ngôn có chút không phân biệt được hiện thực và kịch bản.

Khi cô bị nói là kênh kiệu ra vẻ ngôi sao thì Tần Lam tới thăm cô trong đêm, vào khoảnh khắc thấy Tần Lam cô còn hoảng hốt.

Sau đó nghĩ lại, cũng phải, nếu lúc này Tần Lam trở mặt không nhận người quen thì e là sẽ bị chỉ trích.

Để lộ dấu vết bảo vệ cô thì mới diễn tròn vai được.

Quả nhiên là tiền bối.

Cô nhìn đồ ăn Tần Lam đem tới vừa nghĩ vừa ngẩn người, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Tần Lam.

- Những chuyện thế này rồi sẽ qua, đừng làm khó bản thân mình.

- Vâng.

Ngô Cẩn Ngôn sực tỉnh, vội vàng mở hộp đồ ăn.

Tần Lam nhìn cô, giống như một ánh nhìn là có thể thấu hết tâm can cô.

- Em đừng nghĩ nhiều, chị tới thăm em hoàn toàn là để diễn cho người ta xem, nhưng cũng cảm thấy có chút không đáng thay em.

- Lam tỷ, em không nghĩ nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn như đứa trẻ bị nhìn thấu tâm tư, vành tai lập tức đỏ lựng, lắc đầu quầy quậy.

- Có những chuyện đừng nghĩ rõ ràng quá, quá rõ ràng chính là tự mua việc vào người. Mau ăn đi, nguội hết rồi.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều điều từ Tần Lam.

Nhưng cô không biết mình như thế này là đã trưởng thành rồi hay sa vào vũng lầy sâu hơn.



- Chậc, nhìn ánh mắt của cô ấy nhìn cậu đi. Nếu không phải ở trong giới lâu như vậy thì tôi thật không phân biệt được là thật hay giả.

Tần Lam nghe giọng phổ thông có chút cứng nhắc của Ứng Thái Nhi đầu dây bên kia, dường như có thể tưởng tượng được bộ dạng lấy làm lạ lắm của cô ấy.

- Đúng đúng đúng, chẳng có gì qua được mắt cậu cả.

Tần Lam cười bất lực, quay sang xem chương trình đang phát trên ipad.

Chị còn nhớ dáng vẻ của Ngô Cẩn Ngôn nhìn chị khi quay chương trình, trong đôi mắt trong veo ấy luôn chất chứa một thứ cảm xúc đè nén.

Là một hạt giống diễn viên trời sinh.





- Tôi đang hỏi cậu đây, sao không nói gì thế?

- Hả, cậu hỏi gì cơ?

Tần Lam sực tỉnh hỏi lại.

- Ai dà, cậu ấy, đừng để sự thông minh của mình hại mình, đừng tự mình coi là thật.

Vội vàng tắt máy, Tần Lam ngồi trước bàn trang điểm hít sâu một hơi nhìn chính mình trong gương.

Thật ra chị đã không biết đâu là thật đâu là diễn nữa rồi.

Chị cũng không biết là mình thật sự đối tốt với hậu bối ấy hay chỉ là để duy trì một ảo tưởng.

Thôi vậy, không phân biệt được cũng tốt.

Quá rõ ràng, chưa chắc chị đã chấp nhận được đáp án ấy.

Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên nhớ tới Tần Lam, thật ra Tần Lam là một diễn viên giỏi, cũng là một người thầy tốt.

Cô nghĩ, nếu cô là khán giả cũng sẽ yêu người phụ nữ này.

Dịu dàng phóng khoáng, khi cười như nước mùa xuân, từng thấy chị là sẽ tự rơi xuống hố.

Đáng tiếc cô chỉ ngưỡng mộ, nếu không khi diễn chắc sẽ dễ hơn một chút.





Tần Lam cũng sẽ nghĩ tới Ngô Cẩn Ngôn, chị sẽ bật đi bật lại những chương trình có Ngô Cẩn Ngôn.

Chị rất muốn biết cô gái nhỏ này thật sự bị lời của chị dẫn vào hay đơn thuần là diễn kịch.

Nói ra cũng lạ, chị là người đưa ra yêu cầu diễn kịch nhưng lại bận tâm tới chuyện này.

Chị cười khổ, định xoá đi vài chục Gb video nhưng vẫn không nỡ ấn.

Chị đột nhiên nhớ tới lời các cụ nói, thường xuyên đi bên bờ sông có ai là không ướt giày.

Chị lắc đầu, gạt đi câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu ấy.

Chắc do gần đây ngủ không ngon, toàn nghĩ chuyện không đâu.

Sau đó chị nghe bạn bè trong giới nói Ngô Cẩn Ngôn đã có bạn trai, là người ngoài giới giải trí, cuối năm sẽ đính hôn.

Chị hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nói vậy sao rồi bỏ qua.

Nên gọi điện nói câu chúc phúc nhỉ, chị cầm điện thoại nghĩ, cuối cùng vẫn làm như không biết mà không gọi nữa.

Tối hôm ấy chị uống rất nhiều rượu, có lẽ là do quá bận, chị nghĩ.

Chị một tay chống cằm xem lại các đoạn video trong điện thoại.

- Nương nương, những người yêu nhau luôn giống nhau như vậy.

Chị nhìn điện thoại cười thành tiếng, cười chảy nước mắt.

Diễn viên giỏi, đúng là một diễn viên giỏi.

- So với em, chị lại thành một người mới vào nghề.

- Một người mới không thoát nổi vai.

Tần Lam ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, ly rượu rơi xuống sàn gạch vỡ tan, bắn ra chút rượu đỏ.

Chị ngẩn ngơ nhìn sàn vương vãi mảnh vỡ lẩm bẩm.

- Cẩn Ngôn à, em có nhớ chị từng nói, lừa người phải có người bị tổn thương mới tính.

- Nhưng chị không ngờ em lại diễn tốt như vậy.

- Lừa cả chị.





< end >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip