Trans Hau Dau Lac Hau Tong Hop Oneshot Ta Yeu Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có thể coi đây như một cái kết khác cho câu chuyện "Phép tắc - Lễ giáo" quá đau lòng tui đã post =^^=

Tác giả: 蹲蹲蹲

-------------------------

Lúc nhảy xuống, Phú Sát Dung Âm toàn thân thả lỏng.

Giải thoát....

Cuối cùng cũng thoát khỏi Tử Cấm Thành đã giam cầm ta cả đời.

Nhưng... trái tim ta vẫn rất đau.

Ta đã thất hứa rồi...

Năm Càn Long thứ mười ba, Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời.



Người ở phía trước Hồ Luân Hồi hỏi nàng:

- Kiếp trước ngươi cả đời tích đức, cả đời hành thiện. Hãy cho ta biết ngươi muốn đầu thai đi đâu?

Phú Sát Dung Âm nhìn Hồ Luân Hồi liên tục có người nhảy xuống, quay lại nhìn nam nhân có tướng mạo đáng sợ kia.

Bình tĩnh, ngoại biến bất kinh. Đó chính là Phú Sát Dung Âm.

Nàng nhìn nam nhân kia rất lâu, cuối cùng khẽ cười, nụ cười tựa gió xuân tháng ba, Địa Phủ lạnh lẽo này đột nhiên trở nên ấm áp:

- Ta vẫn muốn tới Tử Cấm Thành.

Diêm Vương sững người, ngữ khí cao lên vì kinh ngạc:

- Nhưng ngươi tự sát là vì muốn thoát khỏi Tử Cấm Thành cơ mà?!

Phú Sát Dung Âm quay sang nhìn Hồ Luân Hồi, ánh mắt dịu dàng như nhìn ai đó bên dưới.

- Nhưng nàng ấy vẫn ở đó, ta muốn ở bên nàng một lần nữa.

- Hoàng hậu không thể giữ lời hứa, nhưng Phú Sát Dung Âm thì có thể.

- Ta muốn sống một đời bên nàng theo một cách khác.

Diêm Vương sững người nhìn Phú Sát Dung Âm, mãi lâu không nói gì.

Phú Sát Dung Âm nhìn dáng vẻ đó của Diêm Vương, khẽ cười:

- Ta muốn sống một lần vì nàng.

- Cho dù nàng không nhận ra ta.

- Ta muốn nói, ta yêu nàng, ta cũng muốn nói, Phú Sát Dung Âm của kiếp này chỉ sống vì nàng.

Diêm Vương nhìn ánh mắt kiên định của Phú Sát Dung Âm, cuối cùng thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay ra ý nàng nhảy xuống.

Phú Sát Dung Âm cười cảm tạ, nhảy xuống không chút lưỡng lự, cũng giống như khi nàng nhảy từ lầu cao ở Tử Cấm Thành.


Nguỵ Anh Lạc nghe nói có một nha đầu mới vào cung, múa rất đẹp, không kìm được theo mọi người đi xem.

Giống như mơ hồ có người thúc giục nàng phải đi bằng được vậy.

Nguỵ Anh Lạc vừa ngồi xuống thì thấy nha đầu đó.

Quá giống... giống một cách không thể tin nổi.

Nguỵ Anh Lạc hốc mắt đỏ lên nhìn Tri Hoạ trên sân khấu.

Quá giống với Dung Âm, gương mặt giống tới tám phần.

Tri Hoạ trên sân khấu dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Nguỵ Anh Lạc, nhìn về hướng ấy.

Chớp mắt vạn năm.


Năm Càn Long thứ ba mươi, Tri Hoạ nhập cung.

「Ta đã đợi ngươi mười bảy năm.」

「May thay ta không từ bỏ.」

「Ta muốn ngươi nghe một lần, những lời ta muốn nói với ngươi.」

「Ta đã đợi mười bảy năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này.」

「Hãy cho ta cơ hội nói một câu.」

「Ta yêu ngươi.」


< End. >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip