Trans Hau Dau Lac Hau Tong Hop Oneshot Kinh Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hoàng thượng, thọ thần* lần này của hoàng hậu nương nương hãy để thần thiếp toàn quyền phụ trách.

Nguỵ Anh Lạc nói. 


*Sinh nhật


- Cái gì? Mấy năm nay không phải nàng và hoàng hậu bất hoà sao? Sao lại có ý định này, có phải lại có chủ ý gì ức hiếp người ta không đấy?

Hoàng thượng có chút kỳ lạ hỏi.


- Đâu có, thần thiếp trước kia được nhận ân huệ của hoàng hậu, cho dù có chút mâu thuẫn thì cũng muốn nhân cơ hội này hoà giải với hoàng hậu nương nương mà.

Nguỵ Anh Lạc đáp ngay.


- Nguỵ Anh Lạc, nàng đừng tưởng trẫm không biết tâm tư của nàng. Hãy chừng mực một chút, phàm chuyện gì quá cũng không được.

Hoàng thượng để lại một câu rồi rời đi.


Vậy sao, ngươi thật sự hiểu rõ sao?

Không biết về riêng tư Nguỵ Anh Lạc đối đãi với hoàng hậu thế nào, nhưng lần chuẩn bị cho thọ thần này thật sự cũng rất chu đáo, những gì cần có đều có, rất quy mô và đầy đủ. Ngay những người bên cạnh Nguỵ Anh Lạc cũng tò mò lần này Lệnh Phi thật sự muốn hoà giải với hoàng hậu nương nương sao?


Gần đây có Lương Quý Nhân mới vào cung, vừa vào là bám theo đại thụ Nguỵ Anh Lạc, cũng vì thế thường được gặp hoàng thượng, cũng khá được ưu ái.

Lương Quý Nhân rất tò mò sao tự nhiên Nguỵ Anh Lạc lại đổi tính, nghiêm túc chuẩn bị thọ yến cho hoàng hậu nương nương như vậy, bèn tới hỏi trực tiếp. Nhận được là nụ cười mang chút châm chọc của Nguỵ Anh Lạc: 

- Cắt xén những thứ này là cách làm kém cỏi nhất, Lương Quý Nhân, ta rất trông đợi vào biểu hiện của ngươi.


Hôm thọ thần hoàng hậu, hoàng thượng không tới, chỉ cho Lý Ngọc đưa lễ vật tới. Sau đó các vị phi tử cũng tặng thọ lễ. Mọi người đều cảm thấy hoàng hậu thất sủng đã lâu, lễ vật phần lớn là những thứ rất bình thường, không phải kém nhưng cũng không phải loại thượng hạng.


- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đặc biệt tìm cho nương nương một số y phục và giày cho tiểu hài tử. Hoàng hậu nương nương thường đơn độc một mình, lại không có hài tử ở bên, chắc hẳn những thứ này sẽ an ủi được phần nào.


Lương Quý Nhân vừa dứt lời, mọi người đều có vẻ như xem kịch hay. Vị Lương Quý Nhân này đúng là có bản lĩnh, hoàng hậu nương nương đã mất mấy đứa con, giờ đứa con duy nhất lại là người khác nuôi, nói đây là nhược điểm chí mạng của hoàng hậu cũng không quá đáng.


Minh Ngọc tức giận, định nói gì đó thì bị hoàng hậu ngăn lại. Thần sắc nàng có chút ảm đạm, lắc đầu cười cay đắng, rồi nói:

- Bản cung nhận, Lương Quý Nhân và Lệnh Quý Phi thật có tâm.

Đang nhìn Lương Quý Nhân nhưng lại nói Lệnh Quý Phi. Nàng biết, người đứng sau Lương Quý Nhân là Nguỵ Anh Lạc, tặng lễ vật này chắc chắn cũng là cô ấy chủ mưu, còn nàng lúc này cũng không cần phải tức giận vì chuyện này nữa, chẳng có ý nghĩa gì, nàng nghĩ.


Nguỵ Anh Lạc nhìn nét mặt của hoàng hậu, không biết là cảm giác gì, giống như có thứ gì đó ép nơi lồng ngực khiến cô không thở nổi. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cô muốn phản bác, nhưng rồi lại nghĩ, chính cô ngầm cho phép Lương Quý Nhân ức hiếp hoàng hậu, chưa biết chừng là điều cô muốn làm, nhìn hoàng hậu khổ sở, ai bảo hồi đó nàng không giữ lời hứa.


Lúc ấy, dường như hoàng hậu có cảm nhận gì đó, nhìn sang Nguỵ Anh Lạc, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nguỵ Anh Lạc cảm giác muốn bỏ chạy.

Nhưng rồi cô rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc.


Các thái giám, cung nữ bắt đầu lên món. Sau khi lên hết món, rất nhiều người dâng món nhưng không một ai tiến tới chỗ của hoàng hậu. Phi tần trong lòng ai cũng đang nghĩ xem đây là chuyện gì.


Thư Quý Nhân năm xưa nay cũng là một trong tứ phi, cũng biết Nguỵ Anh Lạc không phải người không biết lý lẽ, giờ chỗ hoàng hậu lại không có món nào thực sự là quá đáng, liền nói:

- Lệnh Quý Phi, thọ thần lần này là ngươi làm, cung nữ thái giám lại dám bỏ qua hoàng hậu nương nương như vậy, không nên trừng phạt hay sao?

Lời nói có chút giữ thể diện cho Nguỵ Anh Lạc, đẩy tội lỗi cho người dưới.


- Bản cũng không biết từ khi nào Thư Phi lại thích ra mặt thay cho người khác rồi? Bản cũng sắp xếp như vậy đương nhiên là có dụng ý khác. Hoàng hậu nương nương, lễ vật thần thiếp chuẩn bị cho người không tiện đưa ra, mời theo ta tới Diên Hy Cung.

Nguỵ Anh Lạc dùng từ mời nhưng ngữ khí hoàn toàn là ra lệnh.


- Hoàng hậu nương nương, không được theo cô ta, ai biết cô ta lại có quỷ chủ ý gì.

Minh Ngọc bên cạnh lập tức nhỏ giọng nhắc nhở.


Hoàng hậu nương nương chỉ xoa dịu Minh Ngọc một chút rồi theo Nguỵ Anh Lạc đi. Nói cũng lạ, nàng chưa bao giờ lo lắng nếu ở riêng với Nguỵ Anh Lạc thì sẽ có nguy hiểm gì.


Cuối cùng chỉ có Nguỵ Anh Lạc và hoàng hậu nương nương cùng tới Diên Hy Cung. Trên đường có mấy lần Nguỵ Anh Lạc định lên tiếng nhưng cuối cùng lại thôi. Cô cảm thấy hoàng hậu gần đây thay đổi rồi. Nếu là trước kia chắc chắn nàng sẽ hỏi cô muốn làm gì, giờ dường như nàng hoàn toàn không bận tâm vậy, chỉ yên lặng đi theo cô.


Sau khi tới Diên Hy Cung, hoàng hậu nương nương phát hiện người dưới đều lui hết, cả cung điện chẳng còn ai. Vào chính điện, trên bàn đã bày các món ăn. Ý của Nguỵ Anh Lạc nàng đã hiểu, người này kéo nàng tới đây chính là để hai người cùng ăn cơm, nàng bỗng muốn cười.


Hai người ăn ý ngồi xuống trong yên lặng, Nguỵ Anh Lạc bắt đầu gắp thức ăn vào bát hoàng hậu nương nương, nhìn đối phương không động đũa, cô nói:

- Hoàng hậu nương nương muốn ta bón cho người sao? 

Vừa nói vừa gắp món đưa tới.


Thật sự không thể nói tiếp, hoàng hậu nương nương liền cầm đũa lên bắt đầu ăn. Quan sát một chút thì có nhiều món nàng thích, nhưng cũng có mấy món từ trước tới giờ nàng vẫn không thích. Nghĩ kỹ thì đó đều là những món khi Nguỵ Anh Lạc vẫn là cung nữ của nàng bắt nàng ăn, nói là món gì cũng phải ăn một chút, như vậy mới tốt cho sức khoẻ.


Nghĩ tới đây, nàng bỗng có chút hoảng hốt, dường như Nguỵ Anh Lạc chưa bao giờ thay đổi vậy. Nói ra thì rốt cuộc tại sao Nguỵ Anh Lạc lại quyết liệt với nàng như vậy? Nghĩ lại thì có lẽ từ sau khi cô bế Vĩnh Tông của nàng ra khỏi trận hoả hoạn đó. Nét mặt Nguỵ Anh Lạc khi ấy có chút kỳ lạ, từ đó về sau cô dường như thay đổi. Trước đó Nguỵ Anh Lạc trung thành với nàng ai cũng biết, giờ lại đối địch với nàng như vậy, quá mâu thuẫn.


Nàng nhìn Nguỵ Anh Lạc, đối phương không có bất cứ biểu hiện gì, vẫn như trước kia nhiều lần nàng thấy, đôi mắt trắng đen rõ ràng, hàng lông mày mảnh hơn hướng lên, đôi môi mím chặt. Người này có từng cười không? Nàng đột nhiên nhớ lại ngày tuyết rơi hôm ấy, đối phương luống cuống bế Vĩnh Tông, nặn ra nụ cười quái dị dỗ hài tử. Rồi vô số những mảnh vụn kỹ ức bỗng hiện về trong đầu nàng, Nguỵ Anh Lạc trước kia hình như thường xuyên cười với nàng.

- Anh Lạc.

Phú Sát Dung Âm lơ đãng buột miệng gọi cái tên trước kia vô cùng quen thuộc, cả hai đều có chút sững người.


- Hoàng hậu nương nương, người gọi ta là gì?

Nguỵ Anh Lạc chăm chú nhìn nàng, rồi lên tiếng.

Không nhận được câu trả lời.


- Hoàng hậu nương nương, người vừa gọi ta là gì?

Nguỵ Anh Lạc kiên trì hỏi.


Hoàng hậu không nói, cúi đầu ăn cơm, nàng không biết rằng, Nguỵ Anh Lạc nhìn nàng, trên môi xuất hiện một nụ cười thoáng qua rồi biến mất.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip