Chu Bach Chu Bach Dep Nhat The Gian I2 Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Nhất Long đưa tay vội lau bùn đất dính trên mặt. Khẽ cười một cái.
- Chỉ là anh vừa mới quay xong chưa có kịp lau qua.
Bạch Vũ gật gật đầu. Ban đầu ngay từ lúc Chu Nhất Long xuất hiện Bạch Vũ nhìn thấy anh ấy một thân dính bẩn liền định theo thói quen đưa tay ra phủi giúp nhưng chợt nhớ ra làm vậy có chút không ổn liền bỏ qua. Im lặng đứng một bên là tốt rồi.
Cũng chỉ vừa mới hỏi thăm nhau hai câu. Khi Chu Nhất Long vừa mở miệng: "Em..." liền bị mọi người cắt ngang. Một người nhảy ra bảo mọi người quay về nhà dân dưới chân núi. Cứ thế khó khăn lắm mới có thể dũng cảm bắt chuyện liền không có cơ hội tiếp tục mở lời.
Hai người theo đoàn người đi bộ xuống núi. Nhìn Bạch Vũ nhanh chân bước về phía trước Chu Nhất Long liền sợ cậu ấy đi quá nhanh liền vấp ngã, nhanh chân áp sát phía sau. Đi được một chút mặt trời xuống núi nhanh hơn tưởng tượng, bầu trời bắt đầu tối dần. Lâu lâu không cẩn thận Bạch Vũ liền va trúng một vài hòn đá gán trên đường. Chu Nhất Long liền theo bản năng nắm áo Bạch Vũ, tay có lúc vô ý lỡ chạm vào eo. Rất nhanh liền rời đi. Sau đó bỏ một câu rõ ràng:
- Cẩn thận.
Bạch Vũ nghe như vậy cũng không có phản ứng gì chỉ dịu giọng nói:
- Em biết rồi ca ca.
Tiếng côn trùng cùng giọng nói của Bạch Vũ vang vào nhau. Làm cho Chu Nhất Long muốn thời gian ngay phút giây này đứng lại, đừng trôi đi nữa.
Do nghĩ quá nhiều Chu Nhất Long liền không chú ý vấp ngay một hòn đất nhô lên. Xém tí đụng trúng lưng Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long một bộ dáng vẻ mơ màng liền nghĩ anh ấy đóng phim quá vất vả, mắt cũng sắp mở không lên. Yêu thương liền nhẹ giọng hỏi, giọng nói khàn khàn nhưng dày, ấm vang bên tai Chu Nhất Long:
- Anh có phải mệt rồi không? Em cõng anh xuống núi nhé.
Chu Nhất Long đôi mắt khẽ ngước nhìn Bạch Vũ. Dù trong thời gian qua Bạch Vũ có vẻ rất béo tốt khuôn mặt cũng ú lên nhiều nhưng Chu Nhất Long cũng không nỡ lòng nào đày đọa em ấy.
- Không cần. Anh vẫn ổn.
Khí lạnh trên núi bắt đầu phả xuống, mọi người đều kéo áo khoác lại hy vọng có thể ấm áp thêm một chút mặc dù vô dụng. Bạch Vũ thở ra một hơi nhanh như cắt giúp Chu Nhất Long chỉnh áo cẩn thận. Ngay lúc Chu Nhất Long định nói cảm ơn liền đưa tay nắm cổ tay Chu Nhất Long kéo đi một mạch. Còn khẽ lẩm bẩm cố ý nói cho Chu Nhất Long nghe:
- Anh đó, cẩn thận một chút. Nắm chặt tay em này. Anh cận nặng như vậy coi chừng giẫm phải chân em.
Chu Nhất Long không phải là chưa từng bị Bạch Vũ nắm tay nhưng cảm xúc vẫn không thay đổi. Nhất là khi đứng giữa đất trời, giữa những con người xa lạ Chu Nhất Long chỉ tìm thấy hơi ấm thân quen là Bạch Vũ.
Đang giữ chặt tay Chu Nhất Long, Bạch Vũ đi phía trước liền có cảm giác người phía sau cựa quậy trong lòng liền trùng xuống. Đứng lại buông tay Chu Nhất Long ra có chút mất mát hỏi:
- Ca ca, làm sao vậy?
- Nắm như vậy không thoải mái.
Bạch Vũ nhìn đoàn người phía trước, ánh mắt vì gió thổi qua mà cay lên. Im lặng không nói gì.
Chu Nhất Long trở tay nắm chặt bàn tay của Bạch Vũ. Có chút vui vẻ nói:
- Nắm như vậy thoải mái hơn.
Bạch Vũ trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Chút ủy khuất ban nãy được thay thế bằng cái tay đang bị bao bọc từ Chu Nhất Long.
Bạch Vũ định bắt đầu đi tiếp liền bị bàn tay phía sau lắc lắc một cái. Nhìn Chu Nhất Long đôi mắt bị hun đỏ, nhíu lại vào nhau. Bạch Vũ liền biết anh ấy buồn ngủ rồi. Đưa tay khẽ vò tóc đối phương, Bạch Vũ mỉm cười. Dịu dàng hỏi:
- Anh buồn ngủ rồi phải không?
- Ừ.
Bạch Vũ có thể dùng kiên nhẫn cả đời cho Chu Nhất Long.
Cuối cùng vẫn là Bạch Vũ cõng Chu Nhất Long xuống núi. Tay Chu Nhất Long vòng qua ôm lấy cổ của Bạch Vũ, ấm áp đến nổi gió lớn cũng không lọt qua được. Đôi tay chắc chắn của Bạch Vũ nhẹ nhàng nâng chân của Chu Nhất Long. Cố định chân của người phía sau đi một mạch không nghĩ. Đến khi nhìn thấy ngọn đèn phía xa xa đang chờ đón họ. Bạch Vũ bất giác đi chậm lại. Cõng Chu Nhất Long trên lưng. Bạch Vũ biết mình khi ấy đang có cả thế giới trong tay. Hạnh phúc đến nỗi nhìn thấy bầu trời đêm cũng cảm nhận được ánh nắng của ban mai vào bình minh ngày mai. Nghiêng đầu khẽ nhìn "thế giới" đang say ngủ trên lưng mình. Bạch Vũ an tâm mỉm cười ngọt ngào. Khẽ khàng hôn lên tóc Chu Nhất Long, Bạch Vũ quyến luyến bước từng bước về nhà.
Chu Nhất Long tại một lúc Bạch Vũ không chú ý liền âm thầm mỉm cười. Nhẹ nhàng giả vờ say ngủ hôn trúng cổ người kia. Da thịt mềm mại không nỡ rời.
Cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ Bạch Vũ đang cõng Chu Nhất Long. Có cô gái trong dàn e kip không nhịn được liền nhỏ giọng hỏi:
- Bạch Vũ ca ca, không phải anh ngay cả tạ cũng không nâng nổi sao?
Bạch Vũ không thay đổi biểu cảm. Cũng nhỏ giọng trả lời:
- Tạ tôi nâng không nổi nhưng anh ấy tôi vẫn cõng được.
Bạch thúc đúng là quá men. Các cô gái liền bày tỏ ai dám nói Bạch Vũ yếu đuối chứ?
Một người trong đoàn phim chỉ phòng Chu Nhất Long nằm ngay bên phòng Bạch Vũ. Bạch Vũ liền be like, đây không phải là căn phòng hôm qua Bạch Vũ u mê đứng nhìn trong đêm khuya sao?
Nhìn khuôn mặt nghiêng đang say giấc nồng của người phía sau. Bạch Vũ có chút hạnh phúc nhưng cũng có tiếc nuối mỉm cười:
- Thì ra chúng ta từng cách nhau gần đến vậy. Vậy mà em không nhận ra. Ca ca.
P/s: lúc ngày hít drama hơi bị nhiều. Các cu gei đọc fic giảm stress nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip