Taehyung You Nho Co Con Ba Con Moi Yeu Me Pt 2 Chap 78 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9h tối

Jaehye đang cố gắng thu dọn nhanh hành lí bỏ vào vali, cô biết nếu bây giờ còn chậm trễ thì sẽ không kịp

Taehyung đã đi gặp khách hàng lúc 8h rồi, nếu tính chuẩn xác thời gian 1 tiếng nữa anh sẽ có mặt ở nhà vì thế cô phải nhanh chân lên

Taehyung từng nói nếu cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy đến cuối đời anh ấy sẽ cho cô tất cả nhưng cô chẳng cần gì cả, chỉ cần sống một cuộc sống bình yên thôi

Tận sâu trong tim Jaehye vẫn còn yêu Taehyung, phải! Cô thừa nhận mình lại rung động một lần nữa khi đối diện với anh, trái tim cùng lí trí như không phải của cô nữa, những chuyện năm xưa cũng bỏ hết ngoài tai

Mọi thứ không thể cứ thích là có được, yêu thì làm được gì? Cô vẫn hi vọng sau khi mình đi Taehyung có thể suy nghĩ lại về Yuna, có thể yêu cô ta như anh yêu cô vì dù sao hai người vẫn có thể đến với nhau dễ dàng hơn giữa cô và anh

Hahaha đến cuối cùng người phải ra đi, phải từ bỏ lại là cô nhỉ? Bảy năm trước cũng chính là cô rời đi nhường lại tất cả cho Yuna, bảy năm sau vẫn chính là cô từ bỏ hạnh phúc của mình để tiếp tục nhường lại cho Yuna

Jaehye tò mò nếu như cô bỏ đi Taehyung sẽ phản ứng thế nào, điên tiết lên đi tìm cô hay chỉ đơn giản là không còn muốn cô nữa nên mặc cho cô rời xa?

Đang loay hoay với mớ hỗn độn trong đầu thì bên ngoài có tiếng gọi

-nè, nhanh lên một chút, anh ấy sắp về rồi

Yuna đứng ngoài cửa len lén lút lút nói, nói thật cô ta cũng rất sợ Taehyung phát hiện, nếu bị phát hiện chắc chắn anh sẽ không tha cho cô ta

-xong rồi đây

Jaehye vừa nói vừa đứng lên đi ra cửa, một chút nữa thôi cô sẽ gặp lại được Haeri, một chút nữa thôi cô sẽ thoát khỏi người đàn ông cô từng yêu rất nhiều

Lần này đi chắc chắn sẽ không có ngày gặp lại nhưng đây là con đường cô chọn, chọn rời xa anh

Cả hai người lén lút đi xuống nhà sau đó ra cổng chính, cửa vừa được mở ra Jaehye cùng Yuna như hóa đá

Taehyung đang nắm tay Haeri đứng ở đó, hai người một lớn một nhỏ, mỗi người nhìn cô bằng một ánh mắt khác nhau

Jaehye thất thần bao nhiêu thì Yuna sợ hãi bấy nhiêu, Taehyung nếu đứng ở đây thì chắc chắn đã biết chuyện cô ta giúp Jaehye rời đi rồi

-ở cạnh anh khiến em chán ghét đến mức phải trốn đi?

Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo, nhưng anh đâu biết được chính trong ánh mắt cùng lời nói của anh hiện tại còn lạnh hơn mọi thứ

Jaehye như chột dạ mà đứng im không nói gì

-tại sao mẹ không ở lại với chú đẹp trai mà lại trốn đi? Chú ấy đối tốt với con lắm, còn có ông bà cũng đối tốt với con nữa

Jaehye chợt hiểu ra, thì ra hơn một tháng qua Haeri ở nhà ông bà Kim, nếu Haeri ở đó thì chắc chắn rất tốt rồi

-tại sao không nói gì? Em giỏi trốn lắm mà? Tại sao khi bị phát hiện lại im lặng?

Giọng Taehyung càng nói càng lạnh, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu như hôm qua anh không vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô với Yuna thì hôm nay cô đã cao chạy xa bay làm anh không kiềm chế được, cô gái này đến cuối cùng vẫn chọn rời xa anh?

-nói? Anh muốn tôi nói gì? Nói lí do tại sao tôi muốn bỏ đi? Hay tại sao anh đối tốt với tôi như thế mà tôi lại một mực không nhận?

Jaehye cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô như bị nghẹn lại ở cổ, đến cuối giữa anh và cô vẫn không nên xuất hiện tình yêu thì tốt hơn

-đúng! Anh muốn nghe em nói tất cả

-được, anh muốn nghe thì tôi nói cho anh nghe

Taehyung nhìn sắc mặt của cô cũng biết được những lời cô sắp nói đây sẽ như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim mình nhưng anh vẫn muốn nghe, nghe xem vì khúc mắc gì mà giữa cô và anh không thể trở về như xưa

-KIM TAEHYUNG TÔI LÀ CON CHÓ CỦA ANH SAO?

Jaehye bất ngờ hét lên

-tôi là con người, tôi cần có tự do, anh vì cái gì mà lại ép buộc tôi chỉ ở bên cạnh một mình anh?

-vì cái gì? VÌ ANH YÊU EM

Nghe xong câu nói của Taehyung Jaehye cũng bật cười

-yêu tôi? Có phải lâu quá nên anh quên rồi không? Yêu tôi mà lại đích thân đá tôi đi? Yêu tôi mà trong khi tôi suy sụp nhất anh lại đem người phụ nữa mang thai về trước mặt tôi? Đó được gọi là yêu của anh sao?

Jaehye không kiềm được nước mắt khi nhớ lại chuyện lúc trước, quá khứ đó như một vết dao đâm vào tim cô đến giờ vẫn còn sẹo

-còn nữa, bây giờ thì anh nhốt tôi cũng được gọi là yêu sao? Tôi đã từng nói tôi không phải là con chó trung thành, chủ đá đi không thương tiếc nhưng chỉ cần ngoắc tay sẽ vui vẻ trở về

Càng nói Jaehye càng khóc lớn hơn, nếu đã không kiềm được thì khóc cho đã vậy

-anh mang tôi về đây liệu anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa? Anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng chưa từng nghĩ xem tôi có vui khi anh làm thế không, là do tính chiếm hữu của anh cao chứ không phải là anh yêu tôi, tôi nghĩ anh lầm về hai cảm xúc này rồi

-em nói xong chưa?

Taehyung nãy giờ vẫn im lặng nghe Jaehye nói, anh biết mình làm vậy là ích kỷ nhưng nó đều có lí do cả, nếu hôm nay cô muốn nghe thì anh sẽ giải thích

-anh buông tha cho mẹ con tôi đi được không?

Câu nói vừa phát ra Taehyung như hoàn toàn suy sụp, điều cô muốn không phải là nghe anh giải thích mà là muốn anh buông tha cho cô

-được

Jaehye như không tin vào tai mình, lời nói vừa rồi chính xác phát ra từ miệng Taehyung, cô không có bị ảo giác

Cô vừa sợ vừa đi lên nắm lấy tay Haeri, sau đó dẫn con bé đi

-em còn yêu anh không?

Bỗng một giọng nói phát ra như cố níu giữ cô lại

Yêu? Sao lại gọi là còn? Em chưa từng hết yêu anh thì sao gọi là còn được?

-dù một chút cũng được

Yuna đứng ở kế bên nãy giờ chứng kiến tất cả, cô biết Taehyung yêu Jaehye đến mức nào nhưng cô ta chưa từng thấy hình ảnh hèn mọn này của Taehyung, anh gần như cầu xin Jaehye còn một chút tình cảm với mình

-một chút? Anh nghĩ anh xứng không?

Giọng nói lạnh lùng của Jaehye lần nữa đâm thẳng vào tim người phía sau, cô vẫn đứng im đó không quay mặt lại nhìn Taehyung, cô sợ nếu mình quay lại cô sẽ không còn dũng khí nào bước đi ra khỏi cuộc đời của anh

-nếu như quay lại thời gian trước tôi sẽ không chọn yêu anh, giữa chúng ta không nên xuất hiện tình yêu

Jaehye hết lần này đến lần khác đâm cho Taehyung vài nhát dao, liệu cô thấy anh như thế chưa đủ thảm hại sao?

-em còn nhớ em đã nói gì với anh không? Em hứa sẽ không bao giờ bỏ anh một mình, không bao giờ để anh giận em

-đó là lúc anh chưa thẳng thừng buông bỏ tôi

-em còn nhớ việc em bị bắt cóc?

Jaehye như giật mình, tại sao Taehyung lại nhắc về chuyện này?

-tất cả đều có người đứng phía sau, anh chia tay em cũng vì có người uy hiếp

-anh có phải quá hèn mọn rồi không? Đến chuyện hoang đường này anh cũng có thể nghĩ ra để tôi quay về bên anh?

-họ nói nếu như anh không rời xa em, em sẽ gặp nguy hiểm

-được rồi! Tôi chưa từng đắc tội với ai cả, sẽ chẳng ai hại tôi

-mọi chuyện đều do Jimin một tay dàn xếp

Câu nói như búa đổ từ trên trời rơi xuống đầu Jaehye, Jimin? Chẳng phải cô cùng anh ta đã rất lâu không qua lại kể từ khi cô đến với Taehyung rồi sao?

-anh bị điên sao? Anh ta và tôi không liên quan tại sao anh ta lại hại tôi?

-em từ chối anh ta để đến bên anh, đó là lí do anh ta hại cả em lẫn anh

Cả người Jaehye như không còn trọng lực, cô có thể tin lời anh không?

-từ việc chuyện của em bị đem lên diễn đàn của trường khiến cả trường ức hiếp em đến chuyện em bị bắt cóc

-không thể

Jaehye không tin vào tai mình, cô bị hãm hại sao? Có đáng không?

-còn cô!

Lúc này Taehyung mới quay qua phía Yuna đang đứng sợ sệt ở một góc mà nói

-Wooji thật ra là con của ai không phải tôi không biết, cô nghĩ Kim Taehyung tôi là thằng ngốc sao?

Yuna cảm thấy người mình run lên từng đợt, chẳng lẽ...

-Wooji là con của Jimin, cả hai người thông đồng chia rẽ tôi với Jaehye, cô tưởng tôi ngốc thật? Tôi không muốn vạch trần cô vội vì tôi thương Wooji, con bé không có tội với lại tôi cũng chưa tìm được Jaehye nên muốn cho cô cùng con bé sống êm đềm một chút nhưng chính cô lại không muốn mà còn muốn giúp Jaehye trốn đi

-Taehyung không phải vậy đâu, anh nghe em nói đi

Yuna khóc lóc bám lấy tay Taehyung, cô ta không muốn rời xa Taehyung, cô ta yêu anh

-đêm nay cô cùng Wooji bay ra nước ngoài sinh sống đi, dù gì Wooji đã ở cạnh tôi mấy năm cũng được coi như thân thương, tiền sinh hoạt của hai mẹ con cô tôi sẽ chu cấp, chuyện này không truy cứu nữa

Taehyung thương Wooji một phần vì con bé không có lỗi gì trong chuyện này, một phần là vì...vì nếu như con của anh cùng Jaehye không phải do xảy ra tai nạn mà ra đi thì cũng sẽ chạc tuổi Wooji

Câu nói Taehyung phát ra cũng là lúc Yuna biết mình hết hy vọng, anh đến cuối vẫn một lòng hướng về Jaehye, chưa từng quay về phía sau xem cô ta đã chịu khổ vì anh như thế nào

Jaehye vẫn đứng đó, nãy giờ một chữ cô cũng nghe chưa hề bỏ sót, mọi chuyện thật sự là như thế sao? Có phải là quá hư cấu không?

-còn em!

Taehyung im lặng một chút rồi bỗng xoay người về hướng Jaehye nói tiếp

-nghe được hết sự thật rồi, muốn đi hay ở tùy em

Khúc mắc trong lòng cô được giải quyết rồi, trước kia cô không thể chấp nhận Taehyung vì anh ấy chia tay cô trước, giữa anh và Yuna lại có con nhưng bây giờ sáng tỏ rồi, anh chia tay cô vì muốn cô an toàn, đứa con của Yuna cũng không phải của anh

-mẹ? Con mệt rồi, con muốn ngủ

Không khí vẫn chưa hết căng thẳng thì Haeri lên tiếng, nãy giờ người lớn nói gì con bé nghe chả lọt lỗ tai chỗ nào cả, buồn ngủ chết mất
_______
00h43

Taehyung đang ngồi hút thuốc ở phòng khách, bảy năm qua mỗi khi buồn anh lại hút thuốc uống rượu, thành thói quen rồi

Lúc nãy sau khi mọi chuyện được giải quyết thì mẹ con Yuna cũng rời khỏi đây, tất nhiên Wooji đã khóc ầm ĩ một trận mới chịu rời đi

Haeri vì quá buồn ngủ mà bắt Jaehye phải quay ngược lại vào nhà cho con bé ngủ, hai mẹ con đang ở trên phòng

Taehyung không biết tiếp theo mình phải làm gì, anh điều tra về chồng của Jaehye thì nhận về chỉ là con số không, một chút tin tức cũng không có

Lúc nãy cô cũng nói rằng anh không xứng nhận được tình yêu của cô, cũng phải! Lúc đó chắc cô đã đau lòng lắm, đang mang thai lại bị anh vứt bỏ còn thẳng thừng mang Yuna về

-anh hút thuốc sao?

Đang mãi mê suy nghĩ thì phía sau có một giọng nói ngọt ngào vang lên phá tan mọi suy nghĩ của anh

Jaehye mặc một bộ đồ ngủ bình thường đứng ở đó, nhìn cô bây giờ chững chạc hơn bảy năm trước nhiều lắm, quả thật ra dáng một người mẹ

-ừm, trong thời gian em đi anh cũng có hút một chút

Miệng nói nhưng tay thì đã nhanh dập tắt điếu thuốc từ lâu, phụ nữ chẳng ai thích mùi thuốc lá cả

Jaehye từ từ đi lại ngồi xuống sofa chỗ Taehyung đang ngồi, ngôi nhà chỉ còn lại ba người, Haeri ngủ say, anh và cô cũng chẳng ai nói gì, không gian chìm vào im lặng

-sáng mai sẽ đi?

Taehyung suy nghĩ gì đó bỗng lên tiếng

-không biết

Jaehye vẫn còn mông lung lắm, những chuyện vừa xảy ra cô cũng không tin vào tai mình

-anh biết mình hỏi câu này là dư thừa nhưng anh vẫn muốn nghe em trả lời

-anh hỏi đi

-đã từng hận anh rất nhiều?

-phải!

-xin lỗi

Câu xin lỗi vang lên thì cả không gian lại trở về im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của cả hai

-hận nhiều vì yêu nhiều, anh đã từng nghe qua chưa?

Jaehye lên tiếng phá đi im lặng

-còn yêu anh không?

Taehyung như lấy hết dũng khí hỏi lại câu hỏi lúc nãy ở ngoài, dù là câu trả lời như thế nào anh vẫn muốn nghe

-còn? Đã bao giờ tôi hết yêu anh đâu mà còn

Taehyung vẫn đang tiêu hóa câu nói của Jaehye thì cô lại tiếp tục lên tiếng

-bảy năm qua anh vẫn luôn nằm ở một góc trong tim tôi, hận yêu lẫn lộn

-về với anh, được không?

Có lẽ hình ảnh của anh lúc này còn hèn mọn hơn khi nãy nhưng mặc kệ, anh yêu cô gái trước mặt mình nên anh muốn cùng cô ấy đi tiếp

-không ngại việc tôi có Haeri sao?

Jaehye chỉ muốn hỏi xem Taehyung nghĩ thế nào về Haeri thôi nhưng không ngờ anh trả lời làm cô không biết nói gì

-anh sẽ làm ba của con bé, người ba ruột của con bé không cần nó thì anh cần

-anh nhớ anh từng nói gì không?  Anh từng nói "con nó chảy dòng máu của anh, huyết mạch tương thông, nếu hôm nay không xảy ra chuyện sau này anh và nó cũng sẽ gặp nhau, nhận ra nhau" chẳng phải bảy năm trước anh từng nói thế sao?

-ý của em rốt cuộc là gì?

-bây giờ con anh nằm ngủ ở đó anh vẫn không nhận ra vậy mà lúc trước ai mạnh miệng thế nhỉ?

-PARK JAEHYE EM ĐANG NÓI CÁI GÌ?

Taehyung hoảng hốt hét lên, cô không đùa chứ?

-nhỏ tiếng một chút để con ngủ

-Park Jaehye em nói rõ cho anh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng phải con chúng ta đã...

-tôi mang thai đôi, lúc đó chỉ mất một đứa, về sau mới biết vẫn còn một đứa rất khỏe mạnh ở trong bụng

Câu nói đính chính của Jaehye nói ra làm Taehyung rơi nước mắt, con của anh vẫn còn, con bé đã lớn như thế này rồi lại còn rất ngoan ngoãn xinh đẹp

-anh khóc cái gì chứ?

Jaehye bật cười khi thấy Taehyung khóc, là đang vui đến khóc sao?

-cảm ơn em, cảm ơn em

Taehyung gấp gáp ôm Jaehye vào lòng mà cảm ơn, con của anh và cô vẫn còn, chuyện này dù có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến

-ngạt thở chết tôi rồi

-Haeri thật sự là con của anh sao? Ông trời đúng là thương anh mà

-anh thật sự không nhận ra đôi mắt của con bé giống anh như đúc sao? Chẳng lẽ ông bà Kim cũng không nhận ra?

-họ mang suy nghĩ Haeri là con của người nào đó nên không để ý nhiều

-ừm

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi thì cả hai người lại không biết nói gì nữa, ngượng ngập bao trùm

-về với anh nhé?

Cùng một câu hỏi khi nãy nhưng tâm trạng hỏi lại khác nhau, lúc nãy tâm trạng không tốt nhưng bây giờ thì khỏi nói cũng biết Taehyung cười tươi cỡ nào

-sao mẹ lại rời đi khi con ngủ thế?

Jaehye chưa kịp trả lời thì bị giọng nói của Haeri cắt ngang, con bé vừa ngáy ngủ vừa đứng ngay cầu thang

-tiểu bảo bối lại đây với ba

Taehyung nhìn Haeri bằng ánh mắt cưng chiều sủng nịnh không thể tả nổi

Đang còn mơ màng ngủ nên Haeri cũng không có ý kiến gì với câu anh vừa nói mà đi thẳng qua ngồi vào giữa hai người

-mẹ đi làm con thức sao?

Jaehye cưng chiều vuốt tóc con gái mình, đến bây giờ cô vẫn chưa từng hối hận khi đã sinh ra Haeri

-không đâu, là do con giật mình tỉnh dậy thôi

Một trong những lí do khiến Jaehye luôn tự hào về Haeri là do con bé không bao giờ đỗ lỗi cho ai cả, dù việc con bé thức giấc thật sự là do cô làm nhưng cuối cùng con bé vẫn nhận là do mình tự tỉnh dậy

Taehyung ngồi ở đó nhìn hai mẹ con Jaehye mà lòng dâng lên cảm giác không thực, bây giờ không những Jaehye chịu quay về với anh mà anh còn có thêm một cô công chúa ngoan ngoãn, điều này ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng mơ thấy

-con ngồi ở trước mặt anh rồi đó, nói gì đi

Jaehye lên tiếng khi thấy Taehyung ngồi im thinh nhìn hai mẹ con cô, cô biết Taehyung vẫn còn đang hoang mang thế nào

-nếu chú làm ba của con con có chịu không?

Taehyung e dè lên tiếng, anh sợ Haeri sẽ giận mình vì sao không xuất hiện mấy năm qua

-không chịu

Câu trả lời của Haeri làm cả Jaehye lẫn Taehyung ngơ ngác, con bé thật sự không chấp nhận?

-chú là ba ruột của con?

Jaehye quên rằng con gái mình rất thông minh sao? Nói làm ba vậy thôi chứ nó biết chắc Taehyung là ba ruột của nó, trước nay con bé chưa từng có thiện cảm với ba ruột bây giờ ông ấy lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ không chấp nhận

-mẹ cũng biết con trước nay đều không có thiện cảm với ba mà

Haeri vừa nói vừa dịch người ngồi xa Taehyung, thật sự từ lúc quen biết Haeri đến giờ, lúc này đây anh mới cảm thấy con bé xa lạ với mình, vì mình là ba ruột nó sao?

-vì sao con lại không thích ba? Ba thương con mà

Taehyung không nhịn được lên tiếng, bị chính con của mình nói không thích còn gì đau bằng?

-chú thương con? Thương con vậy bảy năm qua chú ở đâu? Bảy năm qua là mẹ một mình nuôi lớn con, một mình mẹ chịu khổ lúc đó chú ở đâu?

Taehyung như bị nghẹn ở cổ, con bé nói không sai, bảy năm qua anh đã bỏ hai mẹ con nó chịu khổ quá nhiều

-Haeri à!? Chẳng phải con cũng rất thích ba sao?

Mọi chuyện đi xa hơn Jaehye tưởng quá nhiều, hai ba con họ đã tiếp xúc từ trước chẳng phải rất thích nhau sao?

-thích ba? Không phải, là con thích chú đẹp trai chứ không phải thích người được gọi là ba này

Taehyung cảm thấy cả bầu trời dường như đổ xuống đầu mình, Haeri sao có thể tàn nhẫn nói ra những lời này?

-ba xin lỗi, bảy năm qua là ba sai, ba để hai người chịu khổ

-Haeri à, ba của con con nhất định không được nói những lời như thế

-mẹ à! Mẹ quên mẹ đã từng vất vả thế nào sao?

Haeri lên tiếng phản đối, con bé phản ứng thế này cũng là vì thương mẹ, mẹ đã chịu khổ rất nhiều những năm qua mà người được gọi là ba này lại sống có vẻ rất sung sương

-mẹ thất vọng về Haeri lắm

Câu nói này như đánh được vào điểm yếu của Haeri

-Haeri xin lỗi

-con có thể cho ba cơ hội bù đắp không?

Taehyung lần nữa lên tiếng, anh rất cần gia đình này, nhất định không thể để nó vụt mất

-người cần bù đắp làm mẹ, không phải con

Haeri biết con bé không thể không chấp nhận, người đàn ông được gọi là ba này là người mẹ nó yêu, nếu mẹ nó chấp nhận nó cũng sẽ không làm mẹ thất vọng đâu

-ba sẽ bù đắp cho cả mẹ và con

Taehyung vui vẻ lên tiếng, Haeri như thế là ngầm chấp nhận anh rồi

-haizzz chuyện người lớn con không muốn quan tâm, ba liệu mà đối tốt với mẹ một chút, con buồn ngủ nữa rồi, con đi ngủ đây

Haeri lúc này khác với lúc nãy gần như hoàn toàn, lúc này bộ dạng lười biếng như con mèo nhỏ chứ không như khi nảy, một con mèo xù lông

-có cần mẹ lên với con không?

Jaehye tự hào về Haeri phải nói là nhất, chỉ cần việc gì đó làm cô buồn con bé nhất định sẽ không làm

-không cần, mẹ với ba cứ ngủ phòng riêng đi, con ngủ một mình cũng được

Haeri nói rồi cũng ngoe nguẩy mông đi lên phòng, không gian lần nữa im lặng

-con bé thất sự rất thương em

Taehyung lên tiếng ngưỡng mộ

-tâm phúc của tôi đó

-lúc nãy anh run hết cả lên khi nghe con bé nói không chấp nhận anh

-nó chỉ là đang thấy bất bình thay tôi thôi, không nghiêm trọng thế

-con bé quá xinh đẹp

-tất nhiên, là tôi sinh nó ra mà

Nói về Haeri Jaehye lại không khỏi tự hào, chắc trong cuộc đời cô thành tựu lớn nhất là sinh ra được con bé

-có anh hùng vốn nữa

Taehyung lên tiếng trêu chọc, không sai, có vốn của anh mới ra được Haeri

-được rồi tôi đi ngủ đây

Jaehye đang định đứng lên thì tay bị Taehyung kéo lại ngồi lên đùi anh

-giật hết cả mình

Bị kéo lại bất ngờ xuýt nữa Jaehye đã hét lên

-còn một vài chuyện cần giải quyết

Nụ cười nham hiểm này là sao đây?

-chuyện gì?

-cách xưng hô của em

-cách xưng hô của tôi thế nào?

-ai đời lại xưng tôi với chồng mình chứ?

-chồng? Anh với tôi đã kết hôn đâu?

Jaehye không nhận ra giọng mình nồng nặc mùi giấm chua, cô trách anh không tổ chức lễ cưới sao?

-đợi một ngày đẹp trời, anh nhất định sẽ cầu hôn em

-đến đó hãy nói, giờ buông tôi ra tôi buồn ngủ rồi

-ngủ? Em nghĩ anh sẽ ngủ ngon sao?

-anh lại bị gì nữa?

-anh chưa được hoạt động bảy năm rồi

-hoạt động gì cơ?

-em giả điên hả?

Sau câu hỏi của mình Jaehye mới nhận ra mình ngu ngốc, cô biết hoạt động là gì rồi

-đi! Đi lên phòng anh sẽ cho em biết hoạt động gì

-không, tôi không muốn hoạt động, Kim Taehyung anh buông tôi ra

-muộn rồi cục cưng, đi nào, đi sinh thêm một thằng nhóc mập mạp nào

Đêm đó đến khi mặt trời ló dạng Jaehye mới được đi ngủ, bảy năm có phải là anh bị dồn nén không? Quá mãnh liệt

Thế đó, cuối cùng họ vẫn trở về với nhau vì cả hai đều yêu nhau thật lòng, trong cuộc tình dù chỉ một người cố gắng thôi thì không đủ nhưng một người cố gắng còn hơn cả hai đều buông xuôi

________________HOÀN________________

Cuối cùng sau 78 chap cùng thời gian hơn nửa năm ròng rã fic cũng đã hoàn một cách trọn vẹn nhất, cảm ơn mọi người đã đi cùng tui từ đầu đến cuối thế này, cảm ơn rất nhiều
Về việc ngoại truyện tui vẫn đang rất phân vân không biết có nên viết không, nhưng trên tinh thần là có nhaaaa
Lần cuối cảm ơn mọi người rất nhiều 💜

Yêu mấy cô💕 ( 4282 từ đấy nhé, dài vậy chịu chưa? )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip