Namtae Jintae Lung Chung 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết đang lạnh lên.

" TaeHyung em nên mặc áo ấm thêm vào. Ôi trời, và cả khăn quàng,để anh đeo cho. Anh đã vụng về em còn hơn thế nữa hả? "

" Ui ui anh ơi đừng cốc đầu em! "

" Không muốn ăn đau thì phải nhớ vào, để vậy rồi ốm thì sao? Mai này một mình thì thế nào hả! "

" Không phải em đã có NamJun rồi sao! "

Ừ, em đã quá tự tin. Điều mình không nghĩ sẽ xảy ra nhưng rồi nó lại xảy ra. Tất yếu thôi. Anh nhỉ.

Em chưa quen với nhịp sống. Càng không quen khi mùa đông đang đến dần. Anh từng khen rằng em thích nghi rất tốt, dễ hoà hợp và hoà đồng. Căn hộ em trả rồi, nó rộng lắm và em không đủ chi trả, trống vắng tẻ nhạt và buồn bã. Nên em quyết cất bước rời đi, cũng như mở một con đường cho mình.

Dường như là trong cái chớp mắt, con người ta đã rời bỏ nhau, nhưng rồi em sẽ tốt lên thôi, cũng đâu phải yêu nhau tới chết đi sống lại như mấy bộ phim truyền hình thường chiếu. Nhưng mà lòng em cứ đau mãi thôi, làm sao để nó nguôi ngoai nhanh chóng, từng đợt gió lạnh tạt vào mặt ran rát, sông Hàn giờ chỉ còn mình em. Trách ai đây khi em mãi hoài niệm, càng hoài niệm thì càng khắc khoải.

Gò má chẳng còn vì ai hun đỏ hay nắng hạ chói chang rực rỡ hôm nào, thay vào chỉ có gió lạnh cùng xúc động buồn bã.

21:47 PM
TaeHyung :
Em nhớ anh
(đã gửi)

Nhầm lẫn tưởng chừng như vô hại. Bánh răng khởi động vận mệnh, tơ đỏ thắt nút thêm nút thắt cho tới bao giờ ngừng lại, tháo gỡ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip