Fate Alternative Warface First Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nam, Assasin đã bị hạ  


Ba giờ sáng, cô ta đắm chìm trong dòng chảy nội tâm dài loằn vô miên. Phải nói rằng, chúng thực sự là những mảnh suy nghĩ ăn khớp, khít sát nhau, đầu này nối với đuôi kia, đuôi kia nối với đầu nọ. Như chuỗi tuần hoàn, đều đều di chuyển, lòng vòng lòng vòng - chạy theo cái quỹ đạo dường dà mang vẻ bất tận của nó.

cuộc chiến tranh giành chén thánh

Đại hủy diệt, hay còn được biết đến với cái tên khác nghe bắt tai chẳng kém: Đại hoả hoạn

Xảy ra mười năm trước ở thành phố gần bến cảng Fuyuki, tại Nhật Bản .Sự kiện khủng khiếp nọ như cái tên đầy chất cảm mến mà người ta đặt cho, đã tước đi hơn nửa trên tổng số dân cư ngụ tại khu vực .Khiến số đông khác sang trấn nặng nề về vật chất lẫn tinh thần.

Vào thời điểm thảm họa đó xuất hiện, Ngọc chỉ mới là bé gái 13 tuổi nổi loạn .

Biết được sự kiện đó cũng có lẽ là tình cờ, khi cô lén mở xấp tài liệu mà sư phụ mang về sau chuyến công tác ngắn hạn ở Tháp Đồng Hồ. Trong xấp tài liệu ấy toàn những thứ lạ hoắc liên quan tới ma thuật mà Ngọc chưa thấy bao giờ. Những thuật ngữ chuyên dụng, khó hiểu, hình ảnh từng khu vực trong thành phố Fuyuki sau khi bị phá hủy, thông tin về các pháp sư, v.v...Và hai thanh kiếm với dòng chú thích

"Nghi vấn: Bảo Cụ Anh Linh" ???

Cô bé đảo mắt sang tấm ảnh nọ, định sẽ tảng lờ như bao tấm hình nói về những pháp sư mà cô thấy .Chỉ nhìn họ qua sơ yếu lý lịch cùng mấy tấm ảnh thì chẳng có gì thú vị cả nên thà lướt qua thì hơn.

Nhưng nó đã bằng cách nào đó thu hút sự chú ý của cô. Cô căng mắt ra xem. Là hình của một người đàn ông -Không,một thanh niên trẻ ở bến cảng khu chứa container.

Mặc cho chất lượng của bức ảnh, anh ta trông rất bảnh trai với mái tóc bạch kim duỗi ngược, hàng lông mi phượng hoàng và đôi mắt xanh biển sâu hút .

Tuy cảm thấy mê mẩn với diện mạo tuấn tú của người thanh niên, cô bé vẫn nhận thấy sự bất thường.

Chẳng chắc rõ đây là do góc chụp hay cô nhớ nhầm, người nọ đứng đến một phần ba cây trụ đèn đường , thứ mà chỉ người đàn ông cao nhất thế giới mới có thể so được bằng .Điều kì lạ khác,anh ta có mặc trên mình một bộ giáp bạc óng ánh mang họa tiết cầu kì nối với lớp vải xanh dài đến gần mắt cá chân.

Một bên tay là thanh trường kiếm đang phát sáng (giống với một trong hai thanh kiếm trong những trang trước) Tay còn lại đồng thời cũng có tư thế cầm vững binh khí như tay kia.

Chỉ có điều.

Ở đó chẳng có gì.

Giống mấy anh hùng bước ra từ chuyện cổ tích vậy - Ngọc thầm nghĩ ngợi.

Và chỉ tới đó.

Cô mới tấy máy được hồi dưới hai chục trang giấy thì bị sư phụ phát hiện , thế là bị ông cụ non ấy vừa phạt quỳ tại chổ vừa nghe bài giáo huấn- nói cho theo đúng ý Ngọc thì đó là cằn nhằn, than thân. Chuyện ấy kéo dài đến tận cả ba tiếng rưỡi đồng hồ, giờ nhớ lại mà vẫn Ngọc vẫn còn thấy tê tê.

Đã vậy thê thảm vậy, lần này gã đàn ông lại còn phát giác ra sai lầm từ những đợt bị cô học trò móc méc đồ đạc mà cẩn thận niêm phong kín mít xấp tài liệu bằng mấy thứ thuật phép cao siêu mây mưa của ổng.

Dù cô nhóc quái chiêu có mò ra được nơi giấu mới của nó , với khả năng sử dụng ma thuật hiện tại so với sư phụ, cô có vận hết đống long mạch trên cơ thể cũng không tài nào mở nó ra được nổi.

" Con tốt nhất không nên dính líu đến mấy nghi lễ pháp sư phức tạp này. "

Ông ta đảo mắt cả vòng mà nói, vừa thọc tay vào cái sọt quần đũi màu rêu dư vừa ngửa người về sau khiến đống xương khớp lâu chưa khởi động kêu rắc crắt.

" Ừm...nhưng tại sao lại không nên ạ? "

Cô bé ngây thơ hỏi, nghênh đầu sang một bên liên tục ngó nghía học tủ đựng sách vở.

" Ta thường sẽ đợi đến lúc con lớn rồi hẵn nói như ta đã làm với bao học trò khác. Nhưng mà... "

Ông ta thở một hơi dài đầy chán nản .Bằng đôi mắt có bọng đen thâm quần hệt cú mèo, người thầy nhếch nhác ném cho cô bé Ngọc ánh nhìn mệt mỏi, song lạnh cóng.

" Với cá tính của con, Ngọc à...Con sẽ không chịu tha cho ông thầy già này cho đến khi cái miệng nức nẻ của lão nói cho con thứ con muốn nghe, ta nói phải chứ"

Cô bé sáng mắt ,

" Vâng! Tất nhiên rồi! À Không! ý con là- thầy đâu có già đến mức đó đâu! CÒN TRẺ MĂNG LÀ ĐẰNG KHÁC ẤY! Chỉ cần chỉnh lại thế đứng, chịu chải tóc lại và ngủ nhiều hơn thì con dám chắc sẽ có nguyên hàng những chị tóc tơ nhầm lẫn thầy là anh con cho mà coi!! "

" Thôi tâng bốc ta đi cô nương! " - Người thầy thốt lên. "Ngượng chết đi mất!!! RỒI! Ta nói liền!?"

Tri thức , đạo lý , ma pháp hay ma thuật , phép lạ hay kì tích ,thánh tích, điều ước , sự liên kết giữa thế giới "trong" và thế giới "ngoài" .

Rủi ro cũng luôn được đề cập đến trong cuộc trao đổi của hai thầy trò.

Toàn những thứ phiền toái

" Nơi chiến trường đó chẳng khác nào hẻm núi sâu bóng tối của nó là sự tuyệt vọng , hy vọng từ ánh dương chiếu đến chỉ duy nhất đó là sự phóng thích - tức là chết - nếu như con thắc mắc từ đó nghĩa là sao.

Nói thế thôi, ta cam đoan với con rằng sẽ chẳng có phóng thích nào ở đấy đâu .Nghi lễ này thoát ra cũng khó như cách ta tham gia nó. Ngay cả lúc con tim ta ngừng đập, vòng tròn oan nghiệt vẫn lăn bánh. Cái chén khốn nạn ấy sẽ kéo ta về thời điểm nơi ta phạm sai lầm .Nó lập lại cơn điếng người, cho ta giương đôi mắt chết lên nhìn trời lần nữa..."

Đến đây người đàn ông khẽ rùng mình. Ông ta bảo tiếp,

" Đó là thứ đã xảy ra với những tên pháp sư truy cầu cái chén ở Fuyuki và nhất tồn* nọ."

Ngọc chăm chú lắng nghe đến từng thanh âm ngắt quảng , im thin thít gần như không nói gì. Cô bé nhỏ tuổi nhắm nghiền mắt, suy ngẫm , phân tích .Rồi xoay đầu liếc đàn kiến đang tha xác con chuột bạch mà cô vừa lấy làm vật thí nghiệm ban nãy.

" Nó lập lại cơn điếng người, cho ta giương đôi mắt chết lên nhìn trời lần nữa..."

Như có dòng điện lạnh sượt dọc sống lưng, những viễn cảnh khủng khiếp nhất mà một đứa nhóc có thể tưởng tượng ra chạy soẹt qua quả óc bé tí.

Đáng sợ thật - cô bé lầm bầm....

"VÙ Ù Ù M!!! " -

Ngọc há miệng ra mà cười khanh khách , vặn tay ga và lại vùn vụt lao đi trong cơn mê cuồng tốc độ - " Thế thì lại càng thú vị ! "

Quán xá bên đường đều hạ cửa cuốn, cửa xếp, cửa đủ các loại che kín thân mình , xập lại , mà theo chủ êm say giấc ngủ nồng nàng.

Hơi thở của đất dường như nặng nề buồn hiu chợt như đang thất tình ,cô đơn không một mối nào dính túi. Đâu đó văng vẳng tiếng ộp oạp , tiếng ve...ve hay tiếng rên rỉ khó nghe của đám chó hoang bị bỏ đói lãng vãng trên vỉa hè.

Vài chiếc lá vàng úa khô quắp lìa cành , hàng cây của nó chỉ đứng trầm ngâm thờ ơ nhìn- Chẳng trách được- đời là thế - đôi lúc cả cành bị bẽ gãy bởi trận phong hung tàn, chúng cũng không để tâm làm mấy đến việc đó.

Chúng để tâm mấy cũng chẳng ít gì.

Khung cảnh dần mờ đục trước đôi mắt nâu sậm, hàng mi cụt ngủn chớp chớp của ả. Lâu lâu hiện về những hình ảnh vẩn vơ, ba thứ quá khứ bồng bột. Mặc cho làn da buốt nhói lên vì cơn gió đầu xuân , dây khóa chiếc áo khoác dù thể thao màu xanh đen hoàn toàn bị tảng lờ, tự do phấp phới.

Cô ta tận hưởng từng phút giây - thoải mái - vô định - mất phương hướng

Và phải nói cho thật, cô ta mãi mê với khoái cảm này mãi đến mức quên đi nơi cần đến. Giờ mới sực nhớ - quả thực lẩn cẩn.

" Đành gọi Nam vậy..."

Tấp vào quán cơm tấm đã yên ngủ bên hè, cô ta lơ đễn lôi chiếc SamSung rẻ tiền từ chiếc quần jean xanh bó sỉn màu. Lướt ngón sang danh sách tên gọi,

" Alo, Ngọc phải không? " - Một giọng nam bằng phẳng vô cảm phát ra từ đầu phía bên kia. Đều đều như âm thanh tự động của con robot được lập trình sẵn.

" Thì tôi đây - VƯƠNG ĐƯƠNG KIM NGỌC đây - chứ ai ? Sao ông hỏi thừa thế?! "- Ngọc bĩu môi đùa cợt.

" Anh chỉ muốn chắc thôi...dù gì thì cuộc chiến tranh chén thánh sắp nổ ra rồi. Anh nghĩ cẩn thận vẫn tốt hơn. "- Người con trai đáp lại, vẫn bằng tông sắt thiếu hồn.

Chống tay lên bờ hông không mấy nuột nà , cô ta duỗi một bênh giò sang bên làm chiếc quần jean nhăn nhít banh tắp ra. Bằng cái dáng hệt cây compa , Ngọc nhanh nhảu mép môi đáp bằng một câu nửa Việt nửa Anh, nghe chẳng lọt nổi qua tai.

" Ông khéo lo xa! Tui đường đường là con gái trưởng tông gia họ Vương! There is no way some hoe could kick my ass that easy right from the start! Family có dính líu đến cái vụ grail war gì gì đó này rồi nên lo chi cho chết noron ông à? "

" Em hiểu nhầm rồi, ý anh là " - Người con trai cuống cuồng giải thích, lúc não tích tắc cố phân bổ đống ngữ liệu khó coi trong câu nói vừa rồi.

" Sẵn tiện nhắc lại address nhà giúp tôi với. Có vẻ tôi lạc đường mất rồi. Hahaha! "

Chàng trai im lặng đoạn, anh ta như thở ngắn thở dài ở đầu bên kia ,mệt mỏi trò nói gà nói vịt của cô.

" Được rồi, anh sẽ không vòng vo nữa. Nói vị trí hiện tại của em là ở đâu đi? "

" Dưới góc phía trái chân cầu Calmette, quận 1."- Ngọc đảo mắt quanh các biển hiệu rồi đáp lại cụt lủn.

" Anh sẽ nhờ người đến đón...được chứ Ngọc?."- chàng trai đáp ,bộ định ngóng tiếp câu trả lời của cô nàng.

" Ông làm tự tôn tui tổn thương quá đấy Nam! Tui biết ông nghĩ tui trở nên hoàn toàn mù đường sau cả ngần ấy năm học ở Pháp! Và thực sự tui đã mù đường! Nhưng kể cả vậy cũng không có nghĩa là kĩ năng lái xe tay ga của tui cũng đi tong theo, và đừng nghĩ đến cái chuyện tui yếu đến mức thua cuộc dưới tay của gã pháp sư vô danh nào đó!Cứ cử mấy cô hầu gái hay vài ba sử ma của ông tới chỉ đường là đủ! Và cố nhiên - đừng có mà chọc tiết tui bằng cách cho Servant anh tới! "

Tếng *bíp* ngâng dài phá bĩnh bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng kiểu Tây Âu sang trọng.

không hề có dấu hiệu sẽ ngắt quảng.

Chiếc điện thoại bàn phông màu trắng đờ đẫn , lơ lửng giữa lòng bàn tay kẻ rầu rĩ...


۞۞۞


Lướt qua các dẫy nhà sát ních, xen vào các con hẻm ọp ẹp. Cuối cùng, băng qua nửa cái hồ nguyên sinh khổng lồ được bao phủ quanh năm bởi những lùm cây nước rậm rạp , đây là chốn âm u thần bí dầu cho có nằm trên nơi đô thị náo nhiệt như Sài Gòn .

Lắm kẻ đã định hình rằng mảnh đất nọ thuộc quyền sở hữu nhà nước. Song, ngỡ ngàng thay ,trước đống hợp đồng ngăn nắp phẳng phiu.

- bằng chứng từ những con chữ cho thấy trên danh nghĩa đăng kí giấy tờ , đây là một mảnh đất tư được mua với cái giá rẻ mọt, khó hiểu bởi một doanh nghiệp nước ngoài nào đó, cái doanh nghiệp mà còn chưa biết có tồn tại thật hay không.

Thêm điều kì lạ nữa , tuy giấy tờ về mảnh đất rõ ràng mồn một , hình ảnh hay bất kì phương tiện lưu trữ nào về vẻ diện mạo thực sự ẩn bên trong mảnh đất vẫn là vấn đề gây tranh cãi của giới cộng đồng mạng.

Cứ vậy, khá lắm những mẩu chuyện truyền tai cỏn con bắt đầu rần rần nổi lên.

Chuyện về lũ nhóc đi chơi lạc vào trong khu đất, một nhà báo tò mò muốn kiếm được tí danh vọng, đám thanh niên nghiện ngập lén lút hút hít xisa, vài cô bác nhặt chai lọ bị mất phương hướng...Rất nhiều và rất nhiều đối tượng này đối tượng kia.

Tất cả, dẫu có khác địa vị tuổi tác đến đâu , thì câu chuyện về họ luôn đề cập tới một thứ tương tự nhau. Thứ họ vô tình nhìn thấy, căn biệt thự xa hoa đứng hiên ngang giữa lớp xương mù quái gở (một thứ mà nơi có khí hậu như Sài Gòn đây còn chẳng biết mùi ra sao)

Căn biệt thự bí ẩn, quặnh vắng hệt kiến trúc cổ bị bỏ hoang, song lại được bảo quản một cách hoàn hảo đến mức kẻ trông thấy nó cũng cho rằng có người sống ở đây.

Mẩu chuyện nghe như món truyền hình giải trí gây cười mỗi tối, người ta cứ nói rồi quên bặt, cho rằng chỉ là tí chút chuyện phiếm do dân tình kể phồng để hám danh tài.

Mặc khác, đối với vài kẻ dây dãng trong nghiệp pháp sư , căn biệt thự ấy thực sự tồn tại.

Công trình kiệt tác của vị đại tiền bối đời thứ 4 nhà họ Vương, bà ta đã xây lên nó vào thời điểm nhân loại bước đến tầng địa ngục đầu tiên của Đệ Nhị Thế Chiến ( WW2 ).

Là "không gian tách biệt " , tạo thành của nó được bao phủ bởi rất nhiều lớp kết giới ảo giác, vạch ngăn cách đuổi người. Bà ta thậm chí còn đi đến mức kĩ lưỡng sắp xếp những cái bẫy ngầm vô hình có thể kích hoạt từ xa.

Nó lộ diện hình tích khi chủ nhân ra lệnh và khép kín khi kẻ lạ quay đến. Tuyệt đối đẩy lui bất kì gã hay ả nào có ý định rình mò, khiến chúng phải chán nản bỏ cuộc quay về.

Trừ vài trường hợp thường dân lạc vào đã kể ở trên (thực chất cũng do thói hay đùa ghẹo của các vị chủ), căn nhà này gần như bất khả xâm phạm.

" Hôn thê của cậu đấy à? " - Người phụ nữ đang đứng dựa vào lưng tường bỗng cất giọng .

Đó là một người phụ nữ cao ráo, với đôi bờ vai bằng bằng, chổ ụ xương ở bã hơi nhô lên .Vòng eo bụng khỏe khoắn rồ rộ những xơ múi thoáng qua chiếc áo cô mặc trên mình. Góp thêm mái tóc dài được buột cao một cách gọn gẽ để lộ vầng trán dài mang vẻ chửng dạ và sáng lạng.

Ngoại hình người phụ nữ tạc nên hình tượng một chiến thần xông pha lẫm liệt trên yên con kị mã hùng dũng. Đó là Rider - là vị anh linh mà Vương Hoàng Nam đã triệu hồi vài ngày trước .

" Vâng . " - Chàng trai cuối cùng cũng gặp cái điện thoại xuống bàn .Choàng lấy lại bản mặt bình tĩnh vô vị thường khi .

" Người ban nãy tôi kể đến đấy ạ. Cô ấy bảo rằng sắp đến rồi, nhưng bị lạc mất đường .Cô ấy ở khá gần nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi cho người đến đón . "

" Cậu không định cử ta đi à? Khác hẵn tính tình ta để ý cậu thường ngày đấy .Dù là có gần đi chăng đâu nữa thì khả năng vợ sắp cưới của cậu bị tấn công bởi những servant khác vẫn sẽ diễn ra, đặc biệt khi ta mới để thoát một kẻ địch, khả năng cao là hắn vẫn còn lãng vãng ngoài kia chờ đợi cơ hội . "

Rider nhướng một bên mày, đặn dò hỏi người con trai mang chức Master của mình đầy thắc mắc. Tuy thực tế, thứ người phụ nữ muốn nghi vấn chính xác chẳng liên quan gì đến nội dung câu nói ấy mà là mối quan hệ giữa Master của mình với cô gái tên Ngọc kia.

" Tôi đã nghĩ đến việc đó - Nhưng, đối với Ngọc việc cử một anh linh đến chẳng khác nào sỉ vả năng lực chiến đấu với cô ấy cả.

Tôi không muốn làm mối quan hệ hai bên bị tổn hại ngay trước khi cò súng của cuộc chiến nổ lên. Vả lại , khả năng sử dụng ma thuật là thứ cô ấy cảm thấy tự hào ở bản thân nhất – Ngọc tính theo phương diện thực chiến hơn tôi ít nhất cả năm bậc, chắc chắn sẽ ổn thôi . "

" Ta hiểu rồi. " - Rider hạ giọng - ta hiện tại đã tàm tạm rõ mối liên hệ giữa hai người – cô thầm nghĩ.

" Cậu cứ tiếp tục việc cậu đang làm đi. " – Rider phẩy tay.

" Vâng. " – Chàng trai gật đầu rồi khom mình mò mẫm ngón tay giữa những cái nút bấm ẩn được gắn dưới chiếc bàn làm việc.

Dừng đầu ngón ở nút có in hình chiếc chuông còn mới toanh lớp nhựa phủ trên, nhẹ nhàng nhấn nó ba lần rồi rê cái thu âm đặt sẵn cạnh đó kề gần miệng ,thầm thì ra lệnh.

Xong xuôi, Nam xoay người chơm chớp đôi mắt với con ngươi cứng đờ về nơi anh linh nữ mang trường phái .Vầng trăng loi lói ánh sáng rọi qua lớp cửa kính, in sắc màu hơ vàng thắp bừng căn phòng .

Hai người yên lặng nhìn nhau bỏ ngoài tai những âm vọng hỗn tạp, tiếng ve kêu ro re, lâu lâu con chim heo eng éc mỏm bay qua, đôi lúc mồm lũ ển ương ồm oạp mùa mưa ướt ẩm. Họ chờ đợi phản hồi từ đối phương.

- " Lúc ngài thám thính bên ngoài, tình hình ngài cảm thấy sao? " - Nam quyết định nói trước.

- " Có động tĩnh nào từ Master hay anh linh bên đối địch chăng? "

" Không . Cho đến lúc này thì vẫn chưa có binh bên nào lộ diện, xem ra vẫn chúng còn chần chừ. Ngoài Servant ta giáp mặt ba hôm trước, tính từ thời điểm đó trở đi, chưa thấy ai khả nghi. "

Người phụ nữ nhăn mũi lắc đầu ngay tắp lự.

- phần, tất nhiên, để thêm chút biểu diễn hình thể cho câu trả lời,

-phần, cho sự khó chịu khi lỡ làm xổng mất địch.

Cái 'tôi' kẻ giữ chức tướng bao lâu nay khiến cô thấy tổn thương kha khá.

Một quãng trầm ngâm, Nam nắm cầm nghía hết góc này đến góc nọ, anh lại cất lời.

- " Tôi chỉ thấy lạ, phải có kẻ nào đám động quanh khu vực ấy. Mấy ấn phép tôi đã đặt quanh nhà thờ hôm kia có báo về vài tính hiệu thất thường- Chúng là loại ấn phép giúp tôi cảm nhận được dòng chảy của các long mạch cùng với luồn ma khí chảy nội quanh khu vực . "

- " Có thể ngài đã để ý thấy từ lúc tôi triệu hồi ngài về, dòng long mạch tự nhiên ở Sài Gòn nước ta rất nhạy cảm với ma pháp nhân tạo bên ngoài, đặc biệt đối với sự hiện diện như anh linh và những ai sở hữu anh linh...." –Chàng trai đánh ngược ánh mắt lên hy vọng có thể gọi được chi tiết gì đó quan trọng.

- "Hừm... ta đã thử bước vào nhà thờ để xem xét rồi .Một nơi địa mạch trọng yếu giống thế là nơi phải chiếm đóng cuối cùng nếu muốn lấy được chén thánh...." - Rider lắng đôi vai hùng dũng của mình như cố gợi nhớ chi tiết quan trọng cô vô tình để quên đâu đó sâu trong trí óc.

- " E là chẳng có gì Nam à .Ta không phát hiện ra thứ gì bất thường hôm đó. "- Rider đành nhả hơi ngắn sau hồi gợi nhớ các chi tiếc vặt vẽo linh tinh.

- " Nếu ngài thực sự đã không trông thấy thứ gì khả nghi ,chắc tôi đã mẫm sai chổ nào rồi. Thành thật thứ lỗi cho tôi ."- Nam cúi đầu.

- " Hoặc. " - chợt, dòng suy nghĩ chợt xẹt ngang đầu người phụ nữ, cô bắt đầu xét đến khả năng khác.

Vẻ ôn tồn hiền hòa bất ngờ chuyển sang nguy hiểm khiến không khí bao trùm căng phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn.

- " Nam, tuy khả năng cảm nhận sự hiện diện của ta không kém đến mức bỏ nhỡ địch thủ bước qua ngay trước mắt nhưng nó cũng chổng là hạng nhất trên nhất, cậu là Master hẵn biết rõ chỉ cần servant nào thoát khỏi dạng thực thể... "- Cô đẩy cho chàng chàng cái nhăn nặng xị.

Chàng trai gật đầu hiểu ngụ ý trong câu nói dở của Rider – "Tôi sẽ gọi cho Ngọc..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip