#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin lỗi sếp, có lẽ tôi không phụ trách cho chuyến đi lần này đâu!"

"Cậu làm sao thế ? Đây có thể xem là một chuyến đi lớn của công ty đấy, đối tác của chúng ta là Vương Tổng. Hắn ta là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh cậu ắt hẳn đã biết. Chỉ cần họp tác tốt với hắn, công ty chúng ta sau này cũng không sợ thiệt thòi "

"Tôi đương nhiên rõ nhưng mà thành thật xin lỗi, tôi thực sự không muốn làm. Hay là sếp đưa Mã Gia Kỳ làm sẽ tốt hơn!"

"Tôi chỉ tín nhiệm cậu thôi!"

Cả hai người rơi vào trầm mặc, sếp cậu mới lên tiếng hỏi tiếp

"Vương Nguyên, cậu nói đi, vì cái gì mà không nhận lần này ?"

"Xin lỗi, cái này không nói ra được, là lý do riêng tư của tôi"

"Riêng thì riêng, nhưng cậu đang làm việc công, nên tôi cho cậu về nhà suy nghĩ lại một chút. Nếu cậu nhận, tiền lương tháng này gấp ba!"

"Vậy tôi xin phép!"



Vương Nguyên trong đầu rối như tơ. Đang yên đang lành, sếp mới lại bắt buộc cậu làm hướng dẫn viên cho công ty KarRoy. Chính là không được a!!!!! Lấy lòng cái gì chứ, đối phó cái quái gì, ủa lúc nào cũng phải cứ họp tác với mình hắn thì công ty mới tốt hơn sao. Thật không hiểu nổi!!!!

Tình cũ không mời lại tới. Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, anh buông tha tôi đi trời ơi! Số tôi đã lận đận lắm rồi, gặp anh xong nó thành lục bình bồng bềnh trôi trên mặt nước luôn này

Nói chung là không được!

Tuyệt đối không !

Cậu đã cố gắng quên Vương Tuấn Khải rồi

Nếu như bây giờ gặp lại

Phát sinh chuyện gì thì biết làm sao?

Cậu đã hạ quyết tâm từ bỏ người ấy rồi

Làm ơn đi! Buông tha cho cậu đi!








"Nguyên ca! Anh làm sao ảo não thế?"

Mã Gia Kỳ vừa nộp thống kê cho trưởng phòng, thấy nét mặt Vương Nguyên có điểm không tốt, liền đến gần hỏi cậu

"Làm sao không ảo não được a! thế quái gì sếp lại kêu anh làm hướng dẫn viên cho KarRoy chứ, không vui xíu nào hết!"

Nghe xong câu nói của Vương Nguyên, Mã Gia Kỳ không chịu được mà cười tít mắt.

"Cười cái gì chứ! Anh đánh em bây giờ"

"Haha, cái này gọi là duyên nợ đó anh!"

Nếu như ở đây không phải công ty và không trước mặt hàng ngàn con người thì Vương Nguyên sẽ không ngần ngại mà đem Gia Kỳ ra đánh một trận nhừ tử! Tiểu quỷ này, ban đầu nói chuyện với cậu khép nép, sợ bị chửi lắm. Mà bây giờ thân quen rồi thì nó lại diss cậu như cơm bữa!!!!!!

"Rồi anh đồng ý với sếp chưa?"

"Em nghĩ làm sao anh lại đồng ý được ? Anh chán ghét nhìn bản mặt hắn ra rồi!"

"Ồ, chia tay xong Vương Nguyên thay đổi 360 độ luôn!"

"Kệ anh, mày đi lo việc của mày đi !"

"Xía, đi liền"



















"Xin chào Vương Tổng"

"Chào cậu!"

"Rất hân hạnh được gặp Vương Tổng ở đây, tôi là Vương Nguyên, người sẽ phụ trách cho chuyến đi lần này của ngài"

"Ồ vậy sao? Rất vui được họp tác!"

....

Vương Nguyên cảm thấy vô cùng giả dối sau khi cậu bàn xong kế hoạch với Vương Tuấn Khải. Ôi trời ơi, cậu không hiểu thế quái gì lúc nói chuyện lần hai lại với sếp, cậu lại gật đầu đồng ý. À mà không phải gật đầu đồng ý đâu, là do cậu giữ im lặng quá lâu, nên sếp bảo im lặng là đồng ý. Và thế là bị dính chưởng :)

Sếp chơi vậy không vui

Một chút cũng không!

Hừ! Cái tên Vương Tuấn Khải đó 100% bàn chuyện thì 99% không tập trung được đi đâu. Nói thật không phải Vương Nguyên chảnh, chứ hắn ngồi nhìn cậu đắm đuối 23/24 đó !!! Như một tên biến thái vậy.

"Sao rồi sao rồi? Được không ? Vương Tuấn Khải có nói gì với anh không?"

Mang theo một đống bực dọc ra ngoài phòng họp của công ty, Vương Nguyên vừa bước ra sau Vương Tuấn Khải thì Mã Gia Kỳ lại nhanh chóng bay tới, hỏi han đủ thứ. Thật con mẹ nó ngứa đòn mà!

"Không phải chuyện của em, đi làm việc đi, anh không có tâm trạng mà giỡn với em đâu"

"Ồ, vậy sao? Nhưng mà em cảm giác như Vương Tuấn Khải rất vui đó nha! Có phải hắn đã làm gì anh không?"

"Bớt suy nghĩ bậy bạ thì chết sao? Làm ơn đi, anh và hắn ta chia tay rồi, sẽ không có bất cứ kì vọng nào tồn tại giữa hai bên, và sẽ không thể quay lại được!"

"Được rồi đừng nóng giận a!!! Em đi trước đây!"

Mã Gia Kỳ cắp đít chạy đi

Sẽ không có bất cứ kì vọng nào tồn tại giữa hai bên

Và sẽ không bao giờ quay lại được...

Vương Nguyên tự hỏi bản thân, làm sao lại nói ra câu đó chứ ?

Không phải trong lòng cậu vẫn nuôi hy vọng gặp lại tên khốn đó sao?

Không được! Tuyệt đối phải dập tắt hy vọng ấy

Mình với Vưong Tuấn Khải không thể quay lại được! Mình với hắn ta chỉ là đơn thuần họp tác với nhau, cứ xem nhau như người xa lạ là ok rồi, không cần suy nghĩ nhiều!

Quay về thế giới hiện tại, hít một hơi sâu, Vương Nguyên với nét mặt tự tin bước vào phòng làm việc báo cáo lại cho tổng giám đốc.










Bạn nhận được tin nhắn từ người dùng hoanh17

hoanh17
Chào người anh em!

roywang1108
Lâu quá không gặp nhỉ ? Lưu Chí Hoành

hoanh17
Đúng đúng ^^ thật nhớ Vương Nguyên đanh đá nha,từ khi cậu rời công ty làm tao nhớ mày muốn chết

roywang1108
Vậy sao ? Nhưng tao một chút cũng hỏng có nhớ mày :))

hoanh17
Duma chơi kì zậy ? :))))

roywang1108
哈哈哈哈哈
Gần đây làm sao rồi ? Mày với thằng cha Dịch có tiến triển gì chưa? Về cùng nhà chưa ?

hoanh17
Hoành mặc dù hay dại trai nhưng Hoành không thể đánh mất giá của mình nha :) đưong nhiên là chưa và đéo bao giờ

roywang1108
=)))sau này mày với thẳng chả tiến tới thêm bước nữa thì thế quái gì cũng về chung một nhà thôi

hoanh17
Tiến thêm bước nữa ? :D

roywang1108
Up bed :)

hoanh17
Up = lên
Bed = giường
Lên giường ? :))))))

roywang1108
Ôi đựu, thông minh ghia hong  :3 đúng rồi dó

hoanh17
Lên giường ông nội mày chứ lên
Đ bao giờ nha :)))

roywang1108
Đời ai biết trước được =))))))
Thôi chừng nào đám cưới rồi liên lạc với tao hen

hoanh17
Tao sẽ không cưới thằng chả đâu mày đừng mong

roywang1108
Ồ mạnh miệng ghê zị? Cái mốt Dịch Dương Thiên Tỉ đi cưới người khác rồi khóc ròng than với tao nha :)

hoanh17
Xía

roywang1108
Tao có việc bận rồi :") tối lại nói tiếp nha ? 

hoanh17
Tối?
A tối tao đi với Thiên Tỉ rồi

roywang1108
Đm linh zcl =)))
Ừ đi thì đi đi
Nhưng mà nhớ là giữ thân nhé :) chứ mày đi kiểu này với ổng rồi bữa sau đám cưới là tao cười i@ vào bản mặt

hoanh17
-.-  7 tháng đ gặp mà sao mày vẫn không thay đổi gì hết vậy ? Vẫn nhây vẫn bựa như con tró

roywang1108
Rồi sao ? Chết mày hả ? -.-
7 tháng không gặp mà mày vẫn ngứa chửi đấy thôi

hoanh17
Rồi  7 tháng không gặp mà sao tao với mày nói chuyện lại tự nhiên vậy ?

roywang1108
Đcm đương nhiên là chúng ta là anh em tốt

hoanh17
Ừa ha dm quên
Thôi mày làm gì làm đi
Bye bye ~
roywang1108 đã xem




















"Xin chào Vương Tổng!"

"Ồ, hoá ra là Lâm tổng sao?"

"Là tôi là tôi đây"

"Vậy hôm nay Lâm tổng tìm tôi có việc gì không ?"

"Nếu không có gì thì tôi đi vào vấn đề luôn, tôi liên lạc với ngài chỉ muốn hỏi là có điều gì không hài lòng với công ty chúng tôi không?"

"À không không, vẫn tốt thôi. Nhưng...... thái độ của cậu Vương gì đó đối với tôi không tốt nhỉ ? Cậu ấy ghét tôi chăng ? Nhưng mà đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy mà?"

"Chắc không đâu ngài, chỉ là cậu ấy mới vào công ty, tour du lịch này là tour đầu tiên cậu ấy nhận, nên có chút không quen, không sao không sao"

"Thì ra là vậy, làm tôi cứ tưởng..."

"Haha, vậy ngài còn bổ sung gì nữa trong hợp đồng không ?"

"Thấy như vậy là đủ rồi, không cần"

"Thế thì không phiền ngài nữa, tôi xin gác máy trước"

"Được, mà này, khi nào rảnh tôi mời Lâm tổng bữa cơm, dẫn theo cậu Vương được không ?"

"Được được, không thành vấn đề!"

"Ừ, tạm biệt"









9/4/2019

Giải thích một xíu nhé

Thời gian Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chia tay là 7 tháng :) trong thời gian đó Vương Tuấn Khải quay lại với người cũ.

Vương Nguyên trước đó đã am hiểu về tiếng Anh, học chuyên sâu về tiếng Anh và ngành du lịch, nhưng do cảm thấy không hợp, liền chuyển sang ngành kinh tế.

Mỗi năm, công ty KarRoy đều tổ chức tour du lịch dành cho nhân viên. Và bất thình lình Vương Tuấn Khải lại chọn trúng công ty Vương Nguyên đang làm.





_____
Xin lỗi mọi người nhiều lắm a :< dạo gần đây đi học quá nhiều nên không có thời gian viết truyện.

Dạo này đầu óc bị bão hoà thiệt sự, viết không hay, định ngâm lâu thêm nữa, nhưng nghĩ lại nhỡ có người đợi mình ra truyện thì làm sao ? Thế thì tội lỗi quá a! Chương sau nhất định sẽ tốt hơn chương này TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip