Dong Nhan Hxh Yeu Thuong Cua Bong Toi Chuong 6 406 Mo Dau Cuoc Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bốn người đã bước qua được cửa ải của bà lão nọ, hiện tại thì họ đang trên đường đến cây thông lớn, trời cũng đã tối mà vẫn chưa đến được địa điểm cần tới khiến mọi người mệt mỏi.

"A, cẩn thận quái vật? Lại nữa à"

Leorio nhìn cái biển báo ngao ngán, Kurumi cũng nhìn hiểu đước cái thứ ngôn ngữ ở đây. Nếu không có một khóa dạy chữ miễn phí của cô nàng kia thì có lẽ cô sẽ trở thành một kẻ mù chữ luôn mất.

"Tới rồi"

Kurapika chỉ về phía trước, có một ngôi nhà nằm ở dưới gốc cây to. Có lẽ là nơi mà lão già kia đã chỉ. Leorio bước tới gõ cửa nhưng không thấy hồi đáp nên mở toang cửa, bên trong là một con quái vật to lớn với khuôn mặt giống con chuột đang cầm lấy một người phụ nữ, dưới chân nó là một người đàn ông đang bị thương nằm đó.

"Là Kiriko, nó có thể biến thành người khác"

Kurapika nói.

"Hí hí, có giỏi thì bắt ta"

Con Kiriko ấy lao ra ngoài bằng cửa sổ, Kurapika phân công mọi người.

"Tôi, Gon và Tokisaki-san sẽ đuổi theo con Kiriko đó và cứu người phụ nữ, Leorio là bác sĩ nên anh ở lại chăm sóc anh ta. Đi thôi"

Kurapika và Gon nhanh chóng chạy vào rừng đuổi theo con Kiriko, Kurumi chán nản vì phải đuổi theo cái con vật đó để cứu người nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Gon và Kurapika ngạc nhiên khi Kurumi có thể đuổi theo kịp, Gon dựa vào tốc độ nhanh chóng tiếp cận được con Kiriko và cho nó một phát vào trán, Kurumi lập tức dùng những bàn tay mọc lên từ dưới cành cây nắm chân của con Kiriko, nó hoảng hốt nắm lấy bàn tay bóng hòng vùng vẫy thoát ra nhưng những 'bóng' khác nhanh hơn trói tay của nó lại. Gon thừa thế xông lên đánh bay con Kiriko xuống đất nhưng nó lại nhanh chóng chạy biến vào rừng cây.

"Để tôi đuổi theo, hai người hãy đi ìm xung quanh, nó chắc chắn còn đồng bọn"

Kurumi đẩy nhanh cước bộ, lao vào rừng cây.

Nhanh thật !

Kurapika kinh ngạc về tốc độ của cô, nó nhanh ngang Gon thậm chí là hơn nữa. Có vẻ cô còn chưa dùng quá nhiều sức.

Kurumi đuổi theo con Kiriko, dùng bóng làm rào cản không cho nó chạy thoát một lần nữa.

"Hừ"

Con Kiriko quay đầu lại nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình, có chút khinh thường thân hình mảnh mai có thể làm gì được nó.

"Ngươi có một gia đình nhỉ? Ta có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng, 2 ở chỗ Gon và Kurapika-san và 1 ở chỗ Leorio-san"

Kurumi ngẫm nghĩ không để ý đến đôi mắt của con Kiriko đối diện đang trợn tròn.

"Làm sao ngươi biết được? Mà như thế thì sao"

Nó không ngờ đứa con gái này lại có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của hai 'người' kia. Có lẽ con nhóc này cố ý đẩy mình tới đây.

"Chẳng có gì, chúng ta có lẽ nên trở về căn nhà nhỉ Kiriko-san"

Những bóng đang xuất hiện ở sau lưng của Kurumi như những cánh tay đòi mạng nắm chắc lấy tay chân của Kiriko.

"Ng...Ngươi muốn làm gì"

Nó thốt lên đầy sợ hãi.

"Chỉ là quay về căn nhà thôi"

Kurumi cười, khẩu súng ngắn được cô lấy ra trong bóng tối chĩa thẳng vào đầu của nó, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Zafkiel—Zayin"

Toàn thân của con Kiriko bị đình chỉ hoạt động, kể cả khuôn mặt hoảng hốt của nó cũng được giữ nguyên.

"Thật là phiền phức, đi xa đến như vậy thì muốn tới địa điểm thì cũng mất khá nhiều thời gian"

Những cánh tay đem Kiriko giữ chặt lại lôi vào trong cái bóng dưới chân của Kurumi, cô di chuyển rất nhanh trong khu rừng và chẳng mấy chốc căn nhà dưới tán cây lớn đã nằm trong tầm mắt cô. Lôi Kiriko từ trong bóng ra, Kurumi xách nó đem đến trước mặt của bọn họ.

"Tóm được rồi, nó chạy nhanh thật"

Con Kiriko im lặng nhưng không có gì nhưng nội tâm đang gào thét phải tránh xa người bên cạnh ra. Tiếc là nó không nhúc nhích được vì sợ.

"Chúng ta bị lộ rồi, năm nay tân binh rất tài giỏi"

Người con trai gãi đầu cười.

"Chúng tôi là kẻ dẫn đường, dựa vào hành động của các bạn để xét đủ chuẩn để qua được vòng này hay không"

"Gon, nhóc rất có tài. Tốc độ và sức mạnh đều khiến chúng tôi ngạc nhiên, cậu còn có thể phân biệt hai bọn tôi nữa, cậu đã đậu"

Con Kiriko cái nói. Cả đám thở ra, riêng Gon thì rất là vui.

"Kurapika, cậu có một đầu óc nhạy bén, bình tĩnh xử lí tình huống, quan sát rất tinh tế và có tầm hiểu biết để phân biệt được chúng tôi không phải vợ chồng. Đây là điều cần thiết của một Hunter"

Kurapika nghe tới đây thì biết mình đã đậu, cậu cười nhạt không nói gì.

"Leorio"

Người con trai gọi tên Leorio khiến anh ta giật thót hồi hộp.

"Biểu hiện của anh không được xem là xuất sắc, nhưng anh là một y sĩ có tấm lòng tốt và hiểu tâm lí bệnh nhân. Bằng chứng là việc anh trấn an tôi và bảo vợ tôi sẽ ổn. Lòng tốt rất hiếm có trong giới Hunter, đừng để nó bị phai tàn đi. Anh đậu rồi"

Tảng đá trong lòng Leorio đã được gỡ xuống, mọi người như trút được gánh nặng trong lòng.

"Và cô gái, cô có thể đánh bại được tôi chứng tỏ cô rất mạnh. Tôi rất ấn tượng với năng lực kì lạ của cô, cho nên cô đã đậu"

Con Kiriko bị Kurumi đem về lên tiếng nói.

"Quá khen rồi"

Kurumi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đối với con Kiriko nọ thì như là nụ cười của quỷ vậy.

"Năng lực của chị ấy lạ nhưng lại rất mạnh, chị ấy đã cứu tôi đấy"

Gon nói, Kurumi nhìn cậu bé kế bên mình cảm thấy Gon rất dễ thương ấy. Tài ăn nói như thế này khiến người khác không yêu quý sao được.

"Chúng tôi sẽ đưa các bạn đến địa điểm dự thi thật sự, chắc là đến gần trưa sẽ tới"

Người con gái có hình xăm bộ lạc trên người nói. Cả hai hóa thành Kiriko cùng cha mẹ mình chở bốn thí sinh đi. Đám người của Gon nắm chân của Kiriko để di chuyển, Kurumi được ngồi trên lưng của người con gái.

Họ di chuyển trên bầu trời đến chập sáng thì đã đến thành phố, chỉ để lại người con trai dẫn đường mà thôi,còn ba người thì trở về nhà đợi. Hai bên đường tấp nập mua bán, tiếng rao vặt và tiếng trả giá vang lên thu hút người yêu náo nhiệt như Gon. Cậu bé di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác hiếu kì nhìn, Kurapika thì đánh giá xung quanh một cách âm thầm.

"Đến rồi"

Người con trai nói, cả bốn người nhìn cái tòa nhà cao vút sang trong mà choáng váng. Không ngờ cái tòa nhà này chính là nơi thi tuyển. Nhưng Kurumi để ý người con trai đang đi về cái quán ăn kế bên tòa nhà.

"Đây mới là địa điểm dự thi"

Người con trai chỉ vào quán ăn, Gon, Leorio và Kurapika há hốc mồm. Kurumi thì chỉ ngạc nhiên thôi.

Khi bước vào quán thì người con trai hỏi:

"Phòng sau có trống không?"

Lão đầu bếp hơi khựng lại hành động của mình, hỏi:

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Thịt hiếm rán dành cho bốn người"

Người con trai nói, lão đầu bếp lập tức liếc nhìn họ.

"Muốn lửa như thế nào?"

"Lửa vừa là được"

"Vậy mời ra đằng sau đợi một lát"

Người con trai dẫn bốn người đi ra phía sau, có một căn phòng ở đó rồi mở cửa cho họ vào.

"Tôi chỉ có thẻ đưa các bạn đến đây mà thôi, còn lại các bạn sẽ tự đi"

Nói rồi cậu ta đóng cửa phòng lại, bây giờ Kurumi mới nhận ra đây là một cái thang máy, bốn người ngồi chờ đợi. Leorio và Kurapika đang tranh luận về một Hunter có trách nhiệm và lợi ích gì, Gon bị lôi vào sự việc này. Nhưng khi thang máy đã báo hiệu tới tầng cuối cùng-B100 thì cuộc cãi vã mới kết thúc.

Tất cả mọi người ai cũng nhìn về phía của cô, Gon, Leorio và Kurapika với ánh mắt tò mò, đề phòng. Gon thử bắt chuyện với mọi người nhưng không ai để ý đến cậu bé cả, thật bất lịch sự. Có một người lùn tròn xanh lá bóng loáng như hạt đậu trong bộ vest đen đi tới đưa cho cả bốn người những tấm thẻ tên. Của Leorio là 403, Kurapika là 404, Gon là 405 và Kurumi là 406.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip