Dong Nhan Hxh Yeu Thuong Cua Bong Toi Chuong 4 Ke Can Giup Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nay Nera sẽ được gọi bằng Kurumi

Kurumi đang ngồi thẫn thờ bên bờ sông, đã năm ngày trôi qua từ lúc cô tỉnh dậy. Ngoài việc săn bắt động vật làm nguồn thức ăn và nghỉ ngơi thì cô không làm gì cả. Thỉnh thoảng gọi ra các bản sao của mình, các 'Kurumi' cũng khá thân thiện với cô, họ sở hữu tính cách của Kurumi đã chết ở mọi thời gian khác nhau. Và gần đây nhiều bản sao đã có tính cách giống cô, cũng coi như là tin tốt. Các 'Kurumi' phân tán khắp nơi đem về nhều thông tin hữu ích. Khu rừng này là một khu rừng bí ẩn, dường như không có quá nhiều người có thể đặt chân tới đây. Động vật phần lớn khá hung bạo, bằng chứng là cô mới bị một con heo rừng tấn công vào hai hôm trước, và nó đã trở thành bữa ăn của Kurumi. Thực vật có khá nhiều thảo dược quý, một số loại độc tính mạnh khác.

"Xin chào kẻ lạ mặt"

Một giọng nói vang lên khiến Kurumi ngồi thẫn thờ tỉnh hồn lại, đề cao cảnh giác.

"Ai?'

"Ta không có ý làm hại cô"

Giọng nói ấy vang lên, cô nhận ra đây là một giọng nữ.

'Có kẻ nào muốn làm hại ngươi mà nói cho ngươi biết không?'

Đó là suy nghĩ của Kurumi vào hiện tại. Cô nâng cao giọng lên nói với giọng nói đó:

"Ra mặt đi, không cần phải ẩn giấu"

"Thật là một cô gái thẳng tính"

Một bóng dáng bước ra từ trong bóng tối, Kurumi ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài màu xám khói ánh kim. Bộ trang phụ màu xanh lá non để lộ đôi chân trần trắng nõn, trên đùi cô gái đó là một cái vòng đính bướm xanh cùng dải lụa dài cùng màu. Trên mái tóc xám là một khóm hoa nhuyễn và cánh bướm xanh ánh lên những sắc xanh nhẹ nhàng. Khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt xanh bầu trời mùa thu, trên môi hồng là một nụ cười nhẹ nhàng. Trông cô ta như một thiên sứ của nơi này vậy.

"Cô là ai"

Kurumi vẫn tiếp tục hỏi, trực tiếp bỏ qua sự kinh ngạc về nhan sắc của cô gái.

"Ta là kẻ bảo vệ nơi này, Dena là tên của ta. Có thể gọi ta là một tinh linh"

Dena cười nhẹ nhàng, những con bướm từ đâu bay đến vây quanh cô ấy.

"Một tinh linh? Không thể nào"

Kurumi bác bỏ lời nói của Dena, cô chắc rằng trong kí ức không có khái niệm về một tinh linh nào khác ở thế giới này ngoài cô.

"Cô không tin thì cũng không sao, cô cũng là một phần của bọn ta-những tinh linh khác"

Dena không có vẻ gì là tức giận khi Kurumi nói như thế, cô ấy nói với phía sau mình:

"Ra đi hai người, nhìn đủ chưa"

Phía sau của Dena xuất hiện hai người khác. Một cô gái tóc màu xám xoăn lọn với bộ trang phục màu trắng họa tiết hoa hồng bằng chỉ bạc, viền áo và váy là những đóa hoa hồng đỏ, trên đầu cô gái cũng có một chiếc cài hoa hồng nhỏ nhắn tinh xảo và đôi giày cao gót đỏ.

Trái với cô gái đầy hoa hồng thì người đứng bên cạnh có một mái tóc vàng xoăn cột hai bên được cố định bằng hai đóa hoa ly trắng. Chiếc váy màu hồng phấn cực kì dễ thương và tinh tế. Đôi giày màu phấn hồng buộc dây cao đến đầu gối, đôi mắt vàng dịu dàng trong sáng, nụ cười dễ thương, làn da trắng sứ cùng với chiều cao ba mét bẻ đôi thì nhìn cô gái như một lolita đầy ngọt ngào vậy.

"Rốt cục các người tìm tôi để làm gì?"

Kurumi rút súng đã nạp sẵn đạn ra chỉa thẳng vào ba người họ.

"Bọn ta không phải đến để gây chiến"

Cô gái hoa hồng nói.

"Tôi tìm đến cô để yêu cầu một sự giúp đỡ'

Cô gái lolita lên tiếng, giọng nói như mật ấy cực kì quyến rũ đôi tai người nghe.

"Giúp đỡ? Việc gì"

Kurumi hạ súng xuống, hỏi

"Cô giúp tôi bảo vệ một cậu bé tên là Gon Frecss, được không?"

Cô gái ấy nói.

"Dựa vào đâu tôi phải bảo vệ một thằng nhóc mà bản thân không biết chứ, quá là hoang đường nhỉ"

Kurumi cười khinh thường.

"Tôi xin cô, cậu bé ấy rất quan trọng nhưng cậu ta quá thật thà và ngây thơ. Thằng bé sẽ gặp nguy hiểm vào một ngày không xa. Xin cô hãy bảo vệ nó"

Đôi mắt vàng ấy tràn đầy lo âu và phiền muộn khiến Kurumi hơi mềm lòng.

"Ray, cô không cần làm quá lên như vậy"

Cô gái hoa hồng ấy lên tiếng.

"Được thôi, tôi sẽ đáp ứng bảo vệ thằng nhóc đó. Tên của cô là gì?'

Kurumi cất khẩu súng vào bóng của mình, chấp nhận làm người bảo hộ.

"Tôi là Ray, còn người đứng cạnh tôi là Hakimi. Cả hai chúng tôi đều là tinh linh"

Ray tiến lại gần Kurumi, rồi đưa cho cô một cuốn sách bìa xanh lam viền bạc tỏa ra khí tức cổ xưa.

"Nếu cô là một tinh linh thì sao không đích thân bảo vệ thằng nhóc ấy, Ray?"

Kurumi nhận lấy cuốn sách, hiếu kì nhìn Ray.

"Tôi không thể rời khỏi nơi đó, cũng không thể ở cạnh những đứa trẻ của vận mệnh. Vậy nên tôi chỉ có thể nhờ cậy cô mà thôi"

Ray cười khổ, bởi vì chính bản thân cô ấy là kẻ canh giữ số phận, người canh giữ vận mệnh là một người khác. Nhưng suy cho cùng bọn họ không được rời khỏi nơi đó hoặc đến gần những người đã được quyết định bởi vận mệnh và số phận.

"Được rồi, tôi sẽ nhận lời ủy thác, nhưng trước hết tôi phải biết thằng bé ở đâu"

Kurumi nói.

"Cô hãy đến kì thi Hunter, cô sẽ gặp được nó"

Ray nói.

"Việc đưa hai người đến gặp tinh linh không thuộc quản giới là một điều không nên, hai người mau trở về nhanh nhất có thể nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy"

Dena đứng một bên từ nãy đến giờ đã lên tiếng.

"Được, nhưng bọn tôi cần nói những điều cần thiết"

Ray nói với Dena.

"Cô sẽ được Dena đưa ra khỏi khu rừng, nhưng hãy cẩn thận một số thứ"

"Hãy cẩn thận với Nữ Hoàng Đêm và cận thần của bà ta-Cô Gái Đêm Trăng, nếu dính phải hai người đó thì cô sẽ gặp rắc rối với bữa tiệc của bà ta đấy"

Hakimi nói, hình như cô ấy không ưa bữa tiệc của Nữ hoàng lắm.

"Nữ Hoàng Đêm rất thích tiệc tùng, bà ta thường sai những con dơi đi đưa thiệp mời đến mọi sinh vật kể cả con người, cô không trốn được đâu bởi vì mùi của cô sẽ bị những con dơi đánh dấu"

Ray nói, có vẻ hai người này đã tham gia nó. Kurumi hiểu được một phần nào: đừng để bị mời, nếu không sẽ phải tham gia bữa tiệc.

"Đừng đi ra đường vào đêm không trăng và đêm trăng tròn, khả năng gặp hai người đó rất cao đấy, hãy cẩn thận"

Dena cũng bỏ thêm lời nhắc nhở.

"Hãy cẩn thận, bởi vì nhiều tinh linh sẽ đến tìm cô-một trong số ít những tinh linh không nằm quản giới của nơi đó, để giao thiepj hay chiến đấu thì tùy trường hợp"

Ray nắm lấy tay của Kurumi, nói rất chân thành.

"Được rồi, tôi sẽ chú ý"

Kurumi hứa với Ray để cô ấy bớt nói thêm nữa.

"Được rồi, đàn bướm sẽ đưa cô ra khỏi khu rừng, cô có thể làm gì tùy thích bên ngoài lãnh địa của tôi, giết người hay việc gì cũng đc. Đi về phía bắc thì cô sẽ được một chuyến tàu đưa đến kì thi Hunter"

Dena gọi một đàn bướm đến vây quanh người Kurumi rồi dẫn cô đi.

"Này Ray, quyết định này cô chắc chắn chứ?"

Hakimi trò chuyện với Ray và Dena trong tâm trí.

"Ừm, chỉ có cô ấy mới giúp được thôi"

"Nhưng quanh cô ta là năng lượng của bóng tối, cô ta còn có thể thao túng thời gian, chắc cô cũng đã thấy khi quan sát cô gái đó mà"

Dena nói, cô ấy rất khó hiểu với quyết định của người bạn Ray của mình.

"Tôi tin tưởng cô ấy, trực giác của tôi nói thế, tôi sẽ tin tưởng cô ấy dù có chuyện gì"

Ray quả quyết với những gì mình đã làm.

"Tôi cũng ngạc nhiên vì còn có kẻ thứ ba có năng lực điều khiển thời gian ngoài hai người đàn bà đó, thậm chí sở hữu những năng lực của bọn người đó nữa. Thật khó tin mà"

Hakimi nói.

"Nhưng nó còn nhiều khiếm khuyết lớn, trong cuốn sổ tôi đưa cho cô ấy có rất nhiều thông tin cùng các chiêu thức tấn công bằng thời gian mà tôi đã sao chép từ cuốn sách của Gemma và Sarah, cả hai bọn họ sẽ không biết gì đâu"

Ray cười híp mắt, tinh nghịch nói.

"Cô gian xảo quá rồi đó Ray"

Dena cốc vào trán của Ray khiến cô ấy kêu oai oái.

Mọi chuyện trông cậy vào cô hết đấy, Tokisaki Kurumi- kẻ điều khiển thời gian, kẻ mà số phận cho thêm một cơ hội thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip