Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TransNote:
Silent but Deep chính thức lấy tựa Việt là Thầm Lặng nhé mọi người! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua~♡

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

SFX: *HWAAAAA!*

Tôi có thể nghe thấy âm thanh gào thét từ căn phòng bên cạnh, chào đón một buổi sáng ban mai đầy sức sống. Kỳ thực, tôi sẽ vui vẻ đón chào nó nếu không vì cơn nhức đầu ngu ngốc này đang hoành hành. Tôi ngồi ra mép giường, tầm mắt rơi vào vô định.

Tôi xoa xoa sống mũi của mình để làm dịu đi cơn nhức nhối, tốt một điều là nó có tác dụng. Các nii-chan của tôi cũng dần thức giấc và tôi đã có thể nghe thấy giọng G-nii đánh thức Giotto-nii dậy.

Tôi đứng lên nhưng rồi không gian xung quanh bỗng xoay chuyển khiến tôi mất thăng bằng. Tôi thiếu chút nữa đã ngã xuống sàn nhà nếu Alaude-nii không đỡ lấy tôi.

"Không sao chứ?" Y hỏi bằng tông giọng vô cảm; các nii-chan đều quay sang nhìn tôi.

Tôi lại cảm thấy đầu mình đau nhói, song tôi gượng một nụ cười yếu ớt rồi gật đầu thay câu trả lời.

Tôi xoay sở bước vào nhà vệ sinh. Tôi tắm thân thể mình bằng nước ấm, nó mang lại một cảm giác tốt hơn và cũng làm dịu cơn nhức đầu của tôi. Ít nhất bây giờ tôi đã không còn cảm nhận sự nhức nhối đau đớn ấy nữa...

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong tôi ra ngoài để nấu bữa sáng cho mọi người.

Tôi đang nấu ăn giữa chừng thì tôi chợt cảm nhận được một sự hiện diện của ai đó đằng sau mình. Tôi e dè xoay đầu để rồi chạm mặt Iemitsu-san đang đứng đó, ánh lườm như những mũi dao sắc nhọn chỉa vào tôi.

"Tại sao con quỷ đáng chết mày còn ở trong nhà gia đình tao?!" Ông ta gầm.

Tôi nay không ngừng hoảng loạn, dẫu tôi có thể đánh ông ta tơi bời, thân thể tôi lúc này lại không chịu lắng nghe lý trí. Tôi chỉ đóng băng một chỗ trong khi âm thanh quất đập vọng về từ kí ức. Tôi ôm đầu đau nhói bất chợt, vô tình đánh rơi cái tô tôi đang cầm khiến nó vỡ thành những mảnh vụn.

Iemitsu-san đang tiến đến tôi. Một lần nữa, tôi vẫn không thể dịch chuyển thân thể rời khỏi vị trí đó. 'Chết tiệt, CỬ ĐỘNG đi cái cơ thể này!' Tôi trách mắng bản thân nhưng điều đó không có tác dụng.

'Ô-Ôi không... Chết chắc rồi...' Tôi nghĩ khi nhìn thấy ông ta giơ bàn tay của mình lên trước khi tôi nhắm tịt đôi mắt và chờ đợi cơn đau đớn giáng tới.

"Tsuna-nii, có chuyện gì vậy?! Ể, papa?" Đó chính là giọng nói của Tsuki! Tôi trộm nhìn lên và thấy em ấy đang đứng tại bàn ăn (A/N: Nhà bếp và phòng ăn được thông với nhau nên họ có thể nhìn thấy nhau), ngay sau lưng em ấy là Toshi còn đang ngáp ngủ, Bianchi cùng Reborn yên vị trên vai nàng, Lambo và I-pin cũng có mặt, và đừng bỏ qua Nana-san đang mang một thần sắc thất kinh? Kỳ thực, có lẽ vì nhưng mảnh vụn vỡ vương vãi trên mặt đất đi.

"ÔNG tính làm gì, Iemitsu?" Reborn nói, tỏa ra sát khí nồng nặc trong lời nói.

Iemitsu quay lại cùng một nụ cười khờ khạo.

"Ma~ Trong nhà có con ruồi nên tôi định đập nó thôi, nhưng có vẻ như đứa trẻ này hiểu lầm tôi định đánh cậu ta." Ông ta lý giải. Một lời nói dối đẹp đẽ nhưng tôi thừa biết rằng không một ai tin ông ta nên tôi quyết định diễn thêm.

[Mọi người đừng bận tâm, tôi chỉ bất ngờ vì thấy có ai đó xuất hiện sau lưng mình thôi. Bởi vì, mọi người biết đấy, tôi nhất thời tưởng ông ấy là ma... ehehe] Tôi đưa ra hàng chữ tôi viết.

[Còn Nana-san, tôi xin lỗi vì cái tô đó. Tôi sẽ mua cái mới để thay thế. Tôi xin lỗi.] Tôi cúi đầu xin thứ lỗi, nhận lại chỉ là một cái thở dài từ Nana-san trong khi nhíu mày rồi bước đến bên Iemitsu.

"Anata~ anh có sao không? Quanh đây nhiều mảnh vỡ quá. Anh không đau ở đâu chứ?" Bà ta xoắn xuýt hỏi và được nhận một nụ cười rộng đến mang tai của Iemitsu-san.

Tôi chỉ phớt lờ màn kịch thắm thiết kia, lặng lẽ lấy chổi quét sàn nhà và thu nhặt những mảnh vỡ sắc bén.

Reborn's P.O.V.

'Ta phát bệnh với mấy người này rồi. Mẹ kiếp! LÀM SAO BỌN HỌ CÓ THỂ TRƠ TRƠ ĐỨNG ĐÓ TRONG KHI CON TRAI CỦA HỌ ĐANG DỌN SÀN NGAY BÊN CẠNH CƠ CHỨ?' Tâm trí tôi tràn ngập một sự phẫn nộ.

Trước đây tôi đã luôn cho rằng Iemitsu là một vị boss và một người cha mẫu mực, trong khi Mama chính là người phụ nữ tử tế nhất tôi từng gặp, thế mà đôi vợ chồng này đã chứng minh sự sai lầm trầm trọng của tôi dù tôi chỉ mới sống trong căn nhà này được mấy ngày thôi.

Tôi nhận thấy Tsuna nhăn mặt. Khi tôi đi đến bên cậu ta, một dòng máu tươi chảy dọc ngón tay cái của cậu đập vào mắt tôi, "Cậu đang chảy máu!" Tôi thốt, song cậu ta chỉ nhìn tôi rồi yếu ớt cong môi như mọi lần. Sau khi gương mặt cậu đã lấy lại thần sắc lạnh lùng, cậu rửa vết thương của mình bằng vòi nước rồi mút phần máu còn sót để cầm máu. Tôi thầm phát giác sắc mặt của cậu vô cùng xanh xao.

Tôi dùng sức nắm lấy tay cậu ta (nhưng không quá mạnh) rồi dán băng cá nhân lên đó. "Cậu thật bất cẩn, Tsuna lười biếng..." Cậu ta nhíu mày với tôi, có lẽ bởi vì biệt danh tôi đã đặt cho cậu ta. Tôi chỉ nhếch môi đáp trả.

Sau khi đã chuẩn bị bữa sáng xong (lần này Tsuna được trợ giúp bởi Tsuki, Bianchi cùng hai đứa trẻ). Tsuna phục vụ tôi gấp đôi phần espresso nhà làm, như cậu đã hứa hẹn thay sự đền đáp tôi giúp đỡ cậu ta ngày hôm qua. Tôi, ngồi kế bên Iemitsu, nhận thấy rằng ông ta đang kiềm chế bản thân đến run người khi ông ta không ngừng lườm cậu. Tôi đưa ông ta trở về thực tại bằng cách cố ý cướp thức ăn của ông ta, tuy tất nhiên ông ta đã ngăn cản điều đó, thần sắc ông ta cũng đột ngột trở lại bình thường.

Tsuna cắn một lát bánh mì khi cậu bước khỏi phòng ăn cùng ba hộp bento được bao bọc một cách gọn gàng trong tay.

"Ể? Anh không ăn sáng với chúng em sao, Tsuna-nii?" I-pin thẳng thừng hỏi.

Tsuna viết gì đó, [Anh xin lỗi nhé, I-pin, nhưng anh có việc gấp.] Một lần nữa, cậu ta để lộ nụ cười nhẹ mà trấn an của mình.

Tôi nhìn quanh để xem phản ứng của nhà Sawada ra sao. Iemitsu đảo mắt khinh thường trong khi tiếp tục ăn, còn chẳng màng liếc Tsuna một cái. Toshi chăm chăm nhìn cậu, đôi mắt khẽ híp rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Nana đơn thuần im lặng nhìn cậu. Chỉ có Tsuki mỉm cười lại với cậu. Tôi-- thân là một cười có thể đọc suy nghĩ của người khác-- có thể kết luận một điều khiến tôi bận tâm. Bọn họ đều lo lắng.

Bọn họ mà lo lắng sao? Đây là lần đầu tiên a... gượm đã, họ đang lo lắng về cậu ta hay điều nào khác? Chậc... họ không bộc lộ nó. Xem ra tôi lại không biết gì nữa rồi. Tôi bất giác thở hắt.

Kỳ thực, tôi rất ghét điều này, sự rối loạn vì thiếu thông tin khiến tôi cảm thấy yếu thế về mặt tâm lý.

Sự việc tiếp theo tôi ý thức được, Tsuna đã sớm rời khỏi căn nhà.

~TBC~

* translated : 25/05/2020 *
Translator: MinAmi (@minami093)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip