Nam Ay Ha Den Cung Hoang Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lệ gõ vào đầu tôi rõ đau rồi nói:
- Duy biết mi chơi bóng rổ cũng giống như mi luôn biết các trận thi bơi của cậu ta đấy thôi.
Răng tôi run cầm cập nói:
- Nhưng mà đó là vì ta để ý cậu ấy nên mới nhớ, còn cậu ấy thì đâu để ý đến ta.
Lệ nheo mắt chỉ hận không rèn thành sắt nhìn tôi:
- Phải không?
Chính tôi cũng thấy hoang mang, tôi cảm thấy cậu ấy đáng lẽ ra phải thích Dung mới đúng, cùng đội tuyển Hóa, cùng là cán sự lớp, luôn đi chung với nhau, làm sao lại thích tôi được cơ chứ? Lệ kêu trời khi thấy cái mặt đần thối của tôi, rồi gục đầu xuống bàn cười khúc khích, sau đó lôi tập bản vẽ mới của tôi ra vừa ăn vặt vừa bình phẩm như thú vui hằng ngày.
- Cậu cung Xử Nữ à?
Tôi gật đầu, lại cười khúc khích với quyển sách về cung hoàng đạo mà Lệ vừa rủ rê tôi đọc. Duy ngạc nhiên nhìn tôi:
- Hóa ra cậu cũng biết cười.
Chết tiệt, tôi chỉ là ít cười thôi mà.
- Cậu cung gì?
Tôi hỏi, Duy liền trợn mắt ngạc nhiên:
- Cậu không biết cung hoàng đạo của tớ? Thật hay giả vậy? Tớ sinh cùng ngày, cùng tháng với bạn thân cậu đấy!
Tôi cá là lúc này cậu ấy sắp điên đến nội thương rồi.
- À, cung Song Tử hả? Ê, nhìn này, cung tớ và cậu là cặp cung khó thành đôi nhất trong bảng xếp hạng đó.
Lúc đó tôi còn nhìn cái hình cung hoàng đạo cười sặc sụa. Đối lập với tôi là vẻ mặt lạnh lùng của Duy:
- Vậy sao tớ thấy chả vấn đề gì cả. Nhìn hợp đấy chứ. Tớ thích tấm hình này!
Cậu ấy khẳng định một cách chắc nịch. Nhưng lúc đó tôi nào để ý những ám hiệu ấy. Thành ngồi bên cạnh tôi đang làm hóa, ngẩng đầu nhìn Duy rồi lại quay sang khuôn mặt ngây ngô cười của tôi, lắc đầu chán nản, lát sau lại bật cười. Riêng tôi chỉ không ngừng chăm chú nhìn vào những thứ luôn ở trước mắt, mà không biết ở phía sau có một người đã bỏ cuộc, không còn đợi tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip