Satzu Tzusa Cover Thoat Khong Khoi On Nhu Cua Em Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đó, mỗi tối Sana đi tập Yoga về đều tới phòng riêng của câu lạc bộ đó ngồi một lúc. Cô muốn mình được thoải mái một chút để có thể nhớ về em mà không phải lo sợ bất kỳ điều gì, nhớ về những lần đầu gặp gỡ của họ, nhớ cảm giác vui vẻ khi họ ở bên nhau. Cô cứ tưởng nghĩ mãi rồi sẽ chán, sẽ mệt thì sẽ chẳng còn gì phải nuối tiếc nhưng nỗi nhớ mỗi ngày một sâu đậm, những điều cô nhớ cũng ngày một nhiều thêm. Trước mặt người thân, bạn bè, cô vẫn là một Minatozaki Sana ung dung tự tại, chỉ khi ngồi xuống một góc không ai nhìn thấy, cô mới ôm chiếc di động đã tắt máy, khóc thút thít.

Còn người thiếu nữ giống như Lý Liên Kiệt trong Cận vệ Trung Nam Hải kể từ hôm đó trở thành người bảo vệ cô, tối nào cũng ở bên cạnh cô. Cô ta rất có đạo đức nghề nghiệp, bất kể cô làm gì cô ta cũng không hỏi, không làm phiền, ngày nào cũng đứng ngoài cửa giúp cô tống cổ những con ma men nhòm ngó phòng của cô, nhưng chỉ cần cô khóc, cô ta sẽ lập tức đi vào trong, ngồi xuống chiếc sofa bên phải cô, lặng lẽ ở bên cạnh cô...

Khuyết điểm duy nhất của cô ta chính là quá trách nhiệm, lúc nào cũng đeo tai nghe, chốc chốc lại báo cáo hành tung của cô cho bố cô, ngay đến tâm trạng của cô như thế nào, lúc nào khóc đều phải báo cáo rõ ràng, rành mạch. Điều đó khiến Sana đâm nghi ngờ có phải bố cô đã phá sản rồi không, sao lại rảnh rỗi đến vậy chứ?!

Cứ như vậy nửa tháng trời, Sana đột nhiên nhận ra sự trụy lạc và phóng túng không thể giúp cô thoát khỏi cảm giác thất tình, ngược lại nó khiến cô càng lúc càng lún sâu. Một hôm, mẹ cô đích thân tới trường gặp cô. Thấy gương mặt hốc hác của cô, bà vô cùng xót xa, quyết định sẽ đưa cô tới tham dự một bữa tiệc rượu cho khuây khỏa. Cô cũng quyết định phải lấy lại tinh thần, tới tiệc rượu tìm một người phù hợp để bắt đầu một mối tình mới. Vì vậy, ngày hôm sau, khi cô nàng vệ sĩ tới đưa cô đến trung tâm thẩm mỹ cao cấp, cô đã tỏ ra rất hợp tác, ngay cả khi thợ trang điểm tạo hình cho cô còn khó coi hơn cả lần gặp mặt trước, cô cũng vui vẻ chấp nhận.

Bảy giờ tối, Sana đi đôi giày cao gót lênh khênh bước vào nơi tổ chức tiệc rượu, nghiêm túc đưa mắt nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm kiếm người phù hợp nhất, ai ngờ không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã thấy ngay Tzuyu.

Em đang cầm ly rượu, nói chuyện với mọi người. Khi không cười, vầng trán em toát lên vẻ quyến rũ đầy tự tin. Khi cười, ánh mắt vẫn mê hoặc như vậy, xấu xa như vậy, bên cạnh vẫn có rất nhiều tiểu mỹ thụ đang vây quanh, ánh mắt em như vô tình nhìn cô rồi lại nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác...

Sana đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp, em đã thần thái phấn chấn, người đẹp vây quanh, đủ thấy người này chỉ bận tâm đến hiện tại, chuyện quá khứ chẳng có chút ý nghĩa với em...

Xét thấy việc tìm một cô nàng cường công xinh đẹp ở đây sẽ rất mất thời gian mà lại không hiệu quả, Sana cố gắng hít thở sâu, khoác tay cô nàng vệ sĩ tỏ vẻ hạnh phúc đi vào trong.

"Cô Chou! Lâu lắm không gặp!" Cô nghĩ chắc hẳn mình đã diễn rất tốt bởi vừa nhìn thấy cô nét mặt rạng ngời hạnh phúc đi sát bên cô nàng vệ sĩ xinh đẹp, sắc mặt Tzuyu trông rất khó coi, em còn trừng mắt nhìn cô nàng vệ sĩ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tay vịn của cô lập tức lung lay, vội vã rút tay ra.

Đồ ngốc! Chẳng biết phối hợp gì cả, khi về phải dạy bảo lại mới được!

"Sana chan, chị nhận lời tới tiệc rượu của em, điều này chứng tỏ lòng chị vẫn còn có em." Tzuyu vừa mở miệng đã nói những lời khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa âm lượng còn lớn tới mức mọi người ở đó đều nghe thấy. Cô còn chưa kịp tiêu hóa cái thâm ý của câu nói này thì đã bị em ôm vào lòng.

Mùi hương quen thuộc, hơi ấm đã lâu không gặp, cô thực sự muốn được vuốt ve thế này lâu hơn một chút.

Không thể được! Cô vội vãđẩy em ra, nói rõ lập trường: "Không ai nói với tôi tiệc rượu này do em tổ chức. Nếu biết, có đánh chết tôi cũng không tới đâu."

"Đằng nào cũng đã tới rồi thì đừng khách khí, hãy uống vài ly đi! Em còn chút việc, không ở bên chị được."

"Không cần đâu, tôi có người đi cùng rồi."

Ánh đèn được điều chỉnh tối lại, tiếng nhạc du dương vang lên, Tzuyu ôm một cô gái đẹp xoay tròn trên sàn nhảy. Ánh đèn đều tập trung về phía em, cố gắng hết sức giúp cô thấy rõ gương mặt mà cô nhung nhớ bấy lâu.

Sana đứng trong bóng tối nhìn em. Không gặp thì nhớ nhung, khắc khoải, gặp rồi thì lại thấy thà không gặp còn hơn...

Nhân viên phục vụ cầm một ly rượu đi ngang qua cô, cô tiện tay cầm lấy, uống cạn một hơi.

Cũng không biết là rượu gì, sau khi uống vào giống như có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong cái dạ dày trống không.

Âm nhạc uyển chuyển, cặp đôi kia ôm nhau xoay người theo điệu nhạc, vũ điệu hài hòa, những tràng vỗ tay cổ vũ đầy phấn khích. Ngọn lửa trong người cô càng lúc càng mãnh liệt, thiêu rụi trái tim cô...

Tại sao loại người như Chou Tzuyu lúc nào bên cạnh cũng không thiếu tiểu mỹ thụ như vậy chứ?! Bởi vì em có tiền, bởi vì em ga lăng, hay là em thực sự có được sự quyến rũ khiến tiểu thụ phải mê mẩn?

Sana cười khổ đứng dậy, lê bước chân lâng lâng rời khỏi tiệc rượu. Đi ra tới đại sảnh, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, phải bám vào tường mới không bị ngã.

"Minatozaki tiểu thư, cô làm sao vậy?" Cô nàng vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo, đỡ lấy cô.

"Không sao!" Cô bám vào tường đi tiếp, nhưng cô thực sự không còn đủ sức nữa, hai chân mềm nhũn, khuỵu xuống đất.

"Giữa cô và cô Chou đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao quan hệ của hai người lại tới mức này chứ?" Đây là lần đầu tiên cô ta lên tiếng hỏi và cũng có thể thấy vấn đề này cô ta đã băn khoăn rất lâu rồi giờ mới dám nói ra.

"Giữa tôi và em ấy chẳng có chuyện gì cả, tôi hoàn toàn không quen biết em ấy!" Đúng là cô không quen em, cô chỉ quen Chu Tử Du, nhưng Tử Du đã ra đi rồi.

Ánh mắt sâu thẳm, cô ta do dự hồi lâu mới nói: "Để tôi đưa cô về trường nhé?"

Cô lắc đầu, mím chặt cặp môi đang run rẩy, cảm giác nụ hôn đầu tiên sao vẫn rõ ràng đến thế. Nhưng Tử Du của cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

"Vậy để tôi đưa cô về nhà?"

"Tôi không muốn về." Cô ngẩng đầu ngước nhìn vầng trăng, không muốn để nước mắt rơi, nhưng vô ích, nước mắt vẫn chảy, cô liền cúi đầu, ôm lấy ngực. "Bây giờ tôi mới biết... biết rõ yêu một người lại không thể ở bên cạnh em ấy, cảm giác đó... thật đau đớn!"

Cô từng nói với chính mình rất nhiều lần: Đau khổ đến mấy rồi cũng sẽ qua, cô có thể chịu đựng được nhưng cảm giác đau đớn này ngày một mãnh liệt, vượt quá giới hạn chịu đựng.

Cô nàng vệ sĩ trầm ngâm nhìn cô rất lâu như thể vừa có một quyết định gì đó, cô ta kiên quyết dìu cô, chạy vào trong khách sạn rồi đi vào thang máy.

"Cô đưa tôi đi đâu?"

Cô ta không trả lời, thang máy dừng lại ở tầng trên cùng. Cô ta ôm cô đi vào một căn phòng, đặt cô xuống giường.

"Cô định làm gì hả?" Cô cảm thấy hơi hoang mang nhưng nghĩ lại, cô ta chắc không dám làm bừa, có lẽ là chỉ định đưa cô vào đây để nghỉ ngơi.

Cô vừa cảm thấy yên tâm đôi chút thì một giọng nói khiêu khích từ phòng trong vang lên: "Lẽ nào chị nên hỏi em định làm gì!"

Đầu óc bị tê dại bởi hơi rượu của cô lập tức trở nên tỉnh táo. Cô ngồi bật dậy nhìn Tzuyu từ phòng trong đi ra.

Cô nàng vệ sĩ không dám không có nghĩa Tzuyu không dám. Loại hoa hoa tiểu thư có tiền có thế như em luôn tự cho rằng có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, chắc chắn việc gì cũng dám làm.

"Chou Tzuyu, em!" Sana vừa nhìn thấy em cởi áo khoác, lưỡi cô bắt đầu cứng lại. "Em... em dám..."

Sana uể oải bò xuống giường, vừa đi được hai bước đã bị em tóm lại ấn xuống giường...

Cô phẫn nộ nhìn cô nàng vệ sĩ đứng bên cạnh. Cô ta vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ kìm nén khó hiểu.

"Cô còn đứng đó làm gì?! Bố tôi trả tiền cho cô để đứng nhìn như vậy sao? Còn không mau ném tên cầm thú này ra ngoài kia cho tôi!"

Cô ta vẫn đứng yên bất động trước mặt bọn họ, hai bàn tay nắm chặt, buông thõng hai bên sườn.

Cô định mắng chửi tiếp thì Tzuyu đột nhiên nói: "Cô có thể ra ngoài làm việc được rồi."

"Vâng, thưa đại boss!"

Cô ngây người nhìn cô ta đi ra ngoài.

Khi ra đến cửa, cô ta hơi khựng lại rồi đi tiếp, từ từ khép cửa lại...

"Đại boss?" Cô bán tính bán nghi nhìn Tzuyu. "Em đã thuê cô ta?"

"Chị đoán thử xem?!"

Việc này còn phải đoán nữa sao?!

Trời ạ! Những cuộc điện thoại đó không phải gọi cho em đấy chứ? Nếu đúng thì hãy để cô chết đi cho xong!

Cô ảo não vô cùng, em bắt đầu kéo áo cô xuống, bộ trang phục dạ hội vốn để lộ vai đã nhanh chóng bị em kéo xuống đến eo... để lộ miếng dán bra của cô.

"Dừng tay!" Sana muốn đánh em nhưng cánh tay mỏi rũ hoàn toàn không có chút sức lực, đánh em chẳng khác nào phủi bụi.

Cô vô cùng nghi ngờ ly rượu đó có vấn đề.

Em túm lấy hai tay cô, ghì chặt về phía sau. Cô đã bị em ôm chặt vào lòng như thế này...

"Chou Tzuyu, em cứ thử động vào tôi xem, tôi tuyệt đối không để em được chết toàn thây!" Giọng nói run run vì sợ hãi của cô không có chút khả năng uy hiếp. "Em đừng tưởng chiếm đoạt được cơ thể tôi thì tôi sẽ lấy em, việc đó chỉ khiến tôi hận em suốt đời!"

"Em biết..."

Em chỉ liếc nhìn cơ thể cô trong giây lát rồi nhìn đi chỗ khác.

Trong mắt em thoáng hiện lên một chút dục vọng nhưng đó tuyệt đối không phải là cảm giác do bị kích thích đến phát điên...

Đúng lúc suy nghĩ của Sana rơi vào trạng thái hỗn loạn, tiếng xô cửa rất lớn vang lên, Tzuyu đột nhiên buông tay cô, ôm trọn cô vào lòng...

Đèn flash, micro xuất hiện khắp căn phòng, cô sợ hãi co người vào trong lòng Tzuyu, úp mặt vào lồng ngực em, không dám động đậy.

Cuối cùng, Sana đã hiểu em muốn làm gì, chiêu này của em thật quá nhẫn tâm.

Nếu em cưỡng hiếp cô, cùng lắm ngày mai cô trả cho em một trăm won và nói với em: Tiểu thư ta đủ sức chơi!

Nhưng cảnh tượng này bị đám báo lá cải chụp được, ngày mai không chừng sẽ thêm một dòng tít nữa rồi đăng lên báo, bố cô không giết cô mới lạ đấy!

Giết cô cũng chẳng sao, chỉ sợ để giữ thể diện họ sẽ gả cô cho cái tên ngu ngốc này.

Không, giờ cô nhận ra em không hề ngu ngốc!

Những câu vang lên khắp phòng:

"Chou tiểu thư, cô đang qua lại với Minatozaki tiểu thư phải không?"

"Nghe nói cô đã theo đuổi cô ấy khá lâu, hiện giờ đã xác định mối quan hệ chưa?"

"Nghe nói hai bên gia đình có mối thâm giao đã lâu, họ đều dõi theo tình cảm của hai người, có thật vậy không?"

"Nghe nói hôm nay cô định đính hôn với Minatozaki tiểu thư, có phải không?"

"Hai người sẽ kết hôn chứ?"

"..."

"Ra ngoài! Ra ngoài hết cho tôi!" Cô ôm hai tai gào lên, nhưng không ai thèm bận tâm đến cô.

Cuối cùng, thủ phạm chính cũng lên tiếng: "Lát nữa tôi sẽ cùng Minatozaki tiểu thư xuống lầu để tuyên bố việc đính hôn đồng thời trả lời phỏng vấn của các vị, còn bây giờ đề nghị mọi người ra ngoài!"

Tzuyu ôm lấy cô đầy vẻ bảo vệ cùng sủng ái, điều này càng chứng thực cho những suy đoán của đám nhà báo kia.

Cô nàng vệ sĩ cùng mấy người bảo vệ mời đám nhà báo đi ra, sau đó đóng cửa lại.

Mọi việc đều được giải quyết êm xuôi, đúng như sự sắp đặt đâu ra đấy của em.

Thế giới này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, có thể để Sana bình tâm suy nghĩ. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của em, gào lên: "Chou Tzuyu, em làm thế này là có ý gì?!"

"Em cho chị cơ hội để lựa chọn, một là ngoan ngoãn xuống lầu tuyên bố chuyện đính hôn với em, hai là chúng ta sẽ làm nốt cái việc ban nãy vẫn chưa làm xong..." Em chạm vào má cô, cơ thể cô, trên gương mặt hiện lên nụ cười ranh mãnh khiến người ta khiếp sợ. "Yên tâm, em nhất định sẽ không để chị thất vọng đâu."

"Em đừng có mơ!" Cô vội co người, lùi lại phía sau. "Tôi chẳng lựa chọn gì hết, tôi muốn về nhà!"

"Đằng nào em cũng phải có chị, đính hôn trước hay lên giường trước là do chị tự quyết định."

"Tôi... tôi muốn gọi điện cho bố tôi!"

"Tùy chị." Em chỉ vào chiếc điện thoại ở trên bàn. "Em nghĩ chú Hatsuke không muốn nhìn thấy bức ảnh hủy hoại gia phong được đăng trên mấy tạp chí lá cải đó đâu."

"Em!... Em đừng tưởng uy hiếp được tôi, bố tôi sẽ không để họ đăng những bức ảnh đó!"

"Em có thể đăng trên mạng... Hiện giờ lượng người xem trên mạng cao hơn rất nhiều so với mấy tờ tạp chí đó. Tới lúc đó giới truyền thông sẽ thêm mắm thêm muối, bố chị không chừng sẽ sắp xếp luôn cả việc kết hôn cho chúng ta ấy chứ, như vậy em đỡ mất công lo nghĩ..."

"Em còn đê tiện hơn tôi nghĩ!"

Em mỉm cười vẻ không thèm bận tâm, lôi từ trong túi áo ra chiếc nhẫn kim cương, đeo vào ngón giữa của cô. "Em cũng muốn chuẩn bị một lời cầu hôn thật lãng mạn nhưng chị thà hằng ngày uống rượu say trốn vào một góc rồi khóc chứ không chịu tha thứ cho em nên em đành phải dùng đến thủ đoạn cực đoan này."

"Tôi đâu có khóc vì em chứ!"

"Đúng, chị không khóc vì em... chẳng qua chỉ là cứ đến mười một giờ đêm, chị cầm di động lên, khóc và nói rằng: "Tử Du, tại sao em không gọi điện cho chị?"." Mặt em sát lại gần hơn, nụ cười vô cùng xấu xa. "Chị tắt máy thì làm sao em gọi được chứ?"

Cô nghiến răng không biết phải nói thế nào.

Hiện giờ cô chỉ có một suy nghĩ, đó là ném cô nàng vệ sĩ từ tầng thứ hai mươi mốt xuống đất!

Tzuyu đứng dậy, mặc áo khoác, bước tới bên cửa sổ, chống hai tay lên bệ cửa, nhìn cảnh đêm bên ngoài, nét mặt đầy vẻ buồn bã, thất vọng.

"Sana chan, tình cảm là thứ đôi bên cùng phải tự nguyện, em đợi bao lâu cũng không thành vấn đề..." Em buồn bã thở dài, tiếp tục: "Em muốn đính hôn với chị, tuyệt đối không hề có ý ép chị. Chẳng qua em chỉ muốn nói với tất cả mọi người, bao gồm cả chị rằng: Chị là của em! Khi em còn trên thế gian này, không ai được phép mơ tưởng đến chị..."

"Chỉ dựa vào chút thủ đọan này của em mà muốn có được tôi sao? Em đừng có nằm mơ!"

Cô tháo chiếc nhẫn trên tay, vứt xuống sàn nhà.

Cứ tưởng thế này Minatozaki Sana cô sẽ sợ sao, sẽ khiến cô ngoan ngoãn đính hôn với em sao? Còn lâu!

Cô chỉnh lại chiếc váy của mình, hít một hơi thật sâu, kéo cửa bước ra.

Bên ngoài, một đống đèn flash và micro đang đợi cô.

Sana đang định lên tiếng thì Tzuyu đã lao tới, ôm lấy cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói to: "Sana chan, em thực lòng yêu chị! Khi em sống trong sự tán dương của vô số người, chính chị đã khiến em nhận ra rằng mình đã tự phụ biết bao. Khi em phải đối diện với sự chờ đợi khó khăn, chính chị đã khiến em nhận ra rằng trên thế giới này vẫn có người tình nguyện ở bên cạnh em, chị không bận tâm em có gì, mất gì. Khi em tưởng tình yêu là sự khát khao từ nội tâm, chính chị đã khiến em nhận ra rằng tình yêu có thể khiến người ta uống nước đá cũng bị bỏng rát, uống cà phê cũng cảm thấy ngọt ngào... Chỉ cần được ở bên cạnh chị... Chỉ cần chị cho em cơ hội, em tình nguyện thay đổi mọi thứ vì chị, em có thể mãi mãi là Chu Tử Du trong lòng chị!"

Cô không cảm thấy cảm động, không hề cảm động chút nào!

Ánh đèn flash sao chói mắt đến vậy, chói tới mức khiến nước mắt cô trào ra...

Tzuyu nhân cơ hội cầm lấy tay cô, quỳ xuống, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay tê dại của cô. "Chị đồng ý lấy em nhé?"

Sau đó, khi lưỡi của Sana vẫn còn đang tê cứng, em đứng dậy, ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình, hôn lên môi cô...

Nói thực lòng, kỹ thuật hôn của em rất điêu luyện, trước bao nhiêu chiếc máy ảnh như vậy, em vẫn có thể hôn thản nhiên đến thế.

Hai cặp môi mềm mại dính vào nhau, không mạnh, không nhẹ, không chậm, không nhanh, diễm tình mà không nhục dục...

Cô không biết, cô hoàn toàn không biết phải làm sao nữa!

Có thể cho cô cơ hội để nói một câu không, thực ra cô vẫn chưa đồng ý mà!

Ánh đèn flash nhấp nháy cũng được nhưng xin những camera kia đừng ghi hình, đây đâu phải là quay phim...

Ngày hôm sau, Sana co người trong chăn cả ngày không dám ra ngoài.

Vừa sáng ra, Tzuyu đã tới, chân thành xin lỗi bố mẹ cô, còn nói hai người thực lòng yêu nhau, mọi việc trước kia đều chỉ là hiểu lầm.

Sana cầm chiếc bình hoa cổ quý giá nhất của gia đình ném về phía em. Đáng tiếc, cô nàng vệ sĩ đứng cạnh em đã kịp thời đỡ được. Nếu như không phải do mẹ cô nhận thấy tâm trạng cô quá kích động, bảo Tzuyu cứ về đi đã thì chắc cô đã lao tới giết em rồi.

Co người trong chăn, Sana hồi hộp mở tờ tạp chí mà ban nãy em vứt lại. Trên đó quả nhiên có đăng bức ảnh hôm qua em cầu hôn và ôm hôn cô, cả những lời "tỏ tình" đầy nóng bỏng nữa!

Bên cạnh còn có những dòng chữ vô cùng thâm tình nói rằng cô đã sung sướng đồng ý và họ chuẩn bị chọn ngày kết hôn.

Cô chắc chắn lúc đó mình không hề nói từ "đồng ý", vấn đề là ánh mắt của cô trên bức ảnh... rõ ràng là đã đồng ý một trăm lần rồi! Sana cầm gương soi đi soi lại, sao có thể như vậy được chứ?

Lẽ nào bức ảnh này đã được xử lý photoshop?

Đang lúc bối rối thì Momo gọi điện tới: "Bạn yêu ơi, tớ nhìn thấy ảnh hai người ở trên mạng rồi, chụp đẹp đấy, còn sinh động hơn cả mấy bức ảnh PS của ảnh viện áo cưới."

"Chị gái ơi, chị không nhận thấy là em đã bị hãm hại sao?"

"Ồ, có nhận thấy, bối cảnh là một phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp nào đó... Nghe nói cũng chụp được vài tấm ảnh ở trong phòng nhưng do đương sự không đồng ý nên không đăng lên."

"Cái gì!" Cái tên khốn đáng chết này, đúng là không sợ to chuyện. "Moguri, cậu đợi một lát, tớ đi giết chết tên Chou Tzuyu đó rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"

"Được, tớ đợi cậu!"

Hai ngày sau, Sana vẫn trốn trong nhà không dám ra ngoài, Tzuyu mỗi ngày gọi điện nhiều lần nhưng cô đều không nghe. Thực ra cơn giận của cô đã nguôi ngoai từ lâu nhưng cô vẫn không muốn nhận điện thoại của em, luôn cảm thấy một cảm xúc nhỏ nhoi đang lớn dần nơi đáy lòng sâu thẳm, khiến cô nghĩ tới em là cảm thấy hoang mang, bất an.

Một hôm, cô đang ngủ thì bố cô đột nhiên bước vào phòng, nói: "Sana chan, hôm nay bố dẫn con đi leo núi nhé?"

Cô ngồi bật dậy, dụi mắt. "Tim của bố không được khỏe, bố đừng đi nữa."

"Ừ, vậy con cũng đừng có ngủ mãi như vậy, ra ngoài hít thở không khí cho thoáng, lên núi mà ngắm cảnh."

"Ồ, vâng ạ!" Cô ngoan ngoãn đáp lời, xuống giường thay quần áo, đi giày thể thao rồi đi bộ về phía ngọn núi nhỏ vô danh gần nhà. Đi tới chân núi, cô ngạc nhiên dừng lại, sửng sốt nhìn sợi dây cáp dài trước mặt mình.

Ngọn núi chẳng có bóng dáng một khách du lịch nào này sao lại có cáp treo chứ? Ai mà thừa tiền không có chỗ để tiêu vậy?

Cô tò mò bước tới, dưới chân núi có một cabin cáp treo, trên đó vẽ những đường nét màu tím nhạt hình một trái tim, ở chính giữa điểm xuyết một dòng chữ màu vàng: I need you!

Những hồi ức xưa cũ bị đánh thức, cô lại nhớ tới buổi tối Tzuyu cõng cô xuống núi.

Tình cảm vương vấn trong tim, đúng như câu nói: I need you!

Cô cần em, cô đã không thể cưỡng lại sự dịu dàng của em...

"Sana chan..."

Cô vội vàng quay người lại, Tzuyu không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô. Trên gương mặt em vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà cô luôn nhung nhớ.

Cô cố gắng che giấu sự kích động và mừng rỡ, giả vờ như không có chuyện gì, hỏi em: "Cái này là em làm đấy hả?"

"Đúng vậy!"

"Rỗi hơi! Tôi đâu có cần..." Cô quay đầu đi tỏ ý xem thường, tiến thẳng về phía con đường nhỏ chỗ sườn núi.

"Bây giờ chị không cần nhưng sẽ có một ngày chị bị thương, sẽ có một ngày chị mệt tới mức không đi nổi nữa, có một ngày chị già tới mức không đủ sức để leo lên nữa, chị nhất định sẽ cần đến nó, cần đến em!"

Cao thủ tình trường, thật đúng là cao thủ tình trường, những lời yêu thương dù có sến đến mấy, khi được thốt ra từ miệng em đều có thể chạm được đến từng ngóc ngách mềm yếu nhất của lòng người.

Miệng cô bất giác khẽ nhếch lên. "Những lời ngọt ngào đó em có cần phải soạn trước không vậy?"

"Thi thoảng cũng cần."

Cô phì cười. "Vậy hãy nói một đoạn đã được thảo sẵn cho tôi nghe xem nào."

Em cũng phì cười, không phải là nụ cười xấu xa xã giao mà là cười một cách thoải mái. "Chị mắng em chẳng sai chút nào. Em có bao nhiêu tiểu thụ, bản thân em cũng không đếm hết được, em không phải lăng nhăng mà là vô tâm! Ngay đến loài sói cũng tiến hóa đến giai đoạn hiểu được cần phải chung thủy cho đến chết, tư tưởng của em sao vẫn dừng lại ở xã hội nguyên thủy như vậy... Và cũng chính vì thế em đã che giấu thân phận thực sự của mình với chị, hy vọng sau khi hiểu em thực sự, chị sẽ thay đổi cách nhìn nhận về em. Không ngờ em lại chữa lợn lành thành lợn què, làm tổn thương chị! Sana chan, nếu chị thực sự từng yêu Chu Tử Du thì xin hãy cho em một cơ hội, để em thay thế Chu Tử Du toàn tâm toàn ý yêu chị!"

"Nghe muốn nổi da gà quá!" Sana ôm lấy cánh tay, miệng cười tươi như một đóa tường vi.

"Còn nhiều lời nổi da gà hơn nữa đấy, chị có muốn nghe không?"

"Tôi đâu phải chưa từng được nghe chứ!" Cô quay người đi lên núi, bước chân trở nên nhẹ bẫng, bước trên đường núi gập ghềnh mà cảm giác như đang bay vậy.

Tzuyu đuổi theo cô, kéo tay cô lại. "Tiểu thụ ấy à! Lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng là yêu em mà còn không chịu thừa nhận."

"Xí, em ngoài vẻ ngoài hơi xinh đẹp, có chút tiền, có chút tâm lý, có chút lãng mạn, tâm tình có chút xúc động ra, còn có điểm gì đáng để tiểu thụ yêu chứ?"

"Ngần đó vẫn còn chưa đủ để tiểu thụ yêu sao?!"

"Đủ sao?" Hình như là đủ rồi.

"Vậy em nói thẳng cho chị biết..." Em ghé sát tai cô, hạ thấp giọng thì thầm: "Đợi tới đêm tân hôn, chị sẽ phải yêu em đến chết đấy..."

Cô nghiến chặt răng!

"Nếu chị sốt ruột muốn biết ngay, cũng có thể không cần phải đợi lâu như vậy..."

Cô tức tới muốn ói máu!

Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc bố mẹ cô nhìn thấy điểm gì tốt ở người thiếu nữ này chứ?!

Thời gian trôi đi thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới lúc tốt nghiệp.

Sana đang gặp khó khăn trong công việc, còn bị bố mẹ vô tình nhẫn tâm tống ra khỏi nhà, lại còn lấy lý do đường đường chính chính là "muốn cô tự lập" để thu lại toàn bộ thẻ ngân hàng của cô, cuối cùng khiến cô nhận thức được sự thay đổi của lòng người, của nhân tình thế thái.

Dưới thời tiết nóng rực, Sana kéo chiếc va li nặng trịch, đứng bên vệ đường.

Muốn khóc mà không có nước mắt!

Có thể hiểu được trong hoàn cảnh bi thảm này, khi Tzuyu cầm lấy chiếc va li nặng trịch từ tay cô, dẫn cô tới một khu chung cư vừa mới xây xong cô đã cảm kích thế nào, cô gần như xúc động đến rơi nước mắt, nói: "Sớm biết em tốt với chị thế này, hôm qua đã không cự tuyệt lời cầu hôn của em rồi."

"Chị sẽ không cần phải quá cảm động, tiền nhà hằng tháng em sẽ trừ dần vào tiền lương của chị."

Nghe thấy lời này của em, mọi cảm xúc của Sana lập tức biến mất. "Có ai đối xử với vị hôn thê của mình như em không hả?"

"Chẳng phải là vị hôn thê sao? Đợi đến khi nào kết hôn rồi tính!"

Cô nhẫn nhịn, ai bảo hôm qua cô từ chối lời cầu hôn của em ngay trước mặt bố mẹ chứ, khiến hôm nay rơi vào tình cảnh này, đúng là tự làm tự chịu.

Tzuyu mở cửa phòng, trong nhà vẫn còn phảng phất mùi sơn. Nội thất đơn giản, tiện nghi, rất phù hợp với thẩm mỹ của cô.

Cô bước vào phòng khách, cửa sổ sát đất kiểu Pháp sáng choang đập vào mắt, hai chiếc ghế mây được đặt phía trước cửa sổ, ở giữa là chiếc bàn tròn bằng sắt nghệ thuật, trên đó đặt hai chiếc cốc sứ để uống cà phê.

"Sao em biết chị thích..."

"Một buổi tối khi nói chuyện điện thoại, chị vô tình nói rằng: "Nếu có thể lựa chọn, chị thích được cầm cốc cà phê, nằm trên chiếc ghế mây, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố qua khung cửa sổ và cùng kể chuyện cho nhau nghe...""

"Cảm ơn em!"

Sana nhận ra mình ngày càng thích em. Người cường công tâm lý, lãng mạn luôn có sức hấp dẫn khiến tiểu thụ không thể kháng cự.

Cô đi vào phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường mềm mại, êm ái, thả lỏng cơ thể đang mệt mỏi. "Thoải mái quá!"

Tzuyu dựa vào cửa, nói: "Nếu chị muốn ngủ ở đây thì em cũng không phản đối... nhưng nếu chị thấy phiền thì có thể ngủ ở phòng khách, vì đây là phòng của em."

"Cái gì?!" Cô giật mình ngồi phắt dậy, lúc này mới để ý thấy trong phòng quả thực có bày đồ đạc của em.

"Em sợ chị không gánh nổi chi phí của căn hộ này nên em mới có lòng tốt gánh một phần giúp chị."

"Em có thể tìm lý do nào phù hợp một chút được không hả?"

"Cũng được!" Em ngẫm nghĩ một lát, nói: "Xét thấy để tiện cho việc chị giám sát cuộc sống về đêm của em, em quyết định sẽ ở lại đây, để chị khỏi phải thấp thỏm lo lắng, nửa đêm canh ba cũng xông vào nhà em kiểm tra."

Cô trừng mắt nhìn em. "Em muốn để tiện cho việc giám sát cuộc sống về đêm của chị thì đúng hơn!"

"Chị cũng có thể hiểu là em không yên tâm để chị sống một mình ở đây, lo lắng đêm đến chị gặp phải kẻ háo sắc!"

"Gặp kẻ háo sắc vẫn còn hơn là ở chung nhà với một kẻ háo sắc!"

Em vẫn trơ mặt không chút xấu hổ, cười, nói: "Em lấy nhân cách của mình để thề với chị, em tuyệt đối sẽ không động vào chị!"

"Ngay cả khi em có nhân cách, chị cũng không tin... Huống hồ em làm gì có chứ!"

Em từ từ bước về phía cô, đến lúc hơi thở của em phả vào tai cô. "Nếu em muốn động vào chị, còn phải đợi tới hôm nay sao? Nói thực, với thân hình này của chị, em thực sự không có suy nghĩ gì xa xôi cả"

"Em cút đi!"

Cô ném chiếc dép về phía em, đáng tiếc em tránh được.

Cô vừa cầm chiếc còn lại lên đã nghe thấy bên tai vang lên giọng nói dịu dàng như nước của em: "Sana chan, thực ra em không muốn mỗi tối khi nhớ chị, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của chị trong điện thoại..."

"..."

Chiếc dép trong tay rơi xuống sàn nhà.

Giây phút đó, cô đã có một quyết định ngu xuẩn nhất trong đời, sống chung với một người mà tình sử phong lưu có thể viết thành một cuốn sách.

Haizz! Tại sao cô biết rõ loại người như em nói mười câu thì có tới chín câu là nói dối, vậy mà vẫn tin tưởng, không chút nghi ngờ cái câu nói dễ nghe nhất đó, cam tâm chấp nhận chứ?

Tiểu thụ mà! Mãi mãi không cưỡng lại được những lời đường mật của cường công!

Không, không thể vơ đũa cả nắm thế được! Phải nói là Minatozaki Sana à, mày mãi mãi không cưỡng lại được những lời đường mật của người này!

Cô công quả thụ sống chung một nhà, đây là tình tiết nguy hiểm nhất, dễ dẫn đến sai lầm nhất trong các tiểu thuyết ngôn tình bách hợp.

Để an toàn hơn, Sana đã lôi mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình ra đọc, tổng kết những việc cần phải chú ý.

Cô còn thảo ra một hiệp định quân tử, đọc to cho Tzuyu nghe: "Điều một, buổi tối uống rượu rồi thì không được về nhà."

Em hỏi: "Tại sao?"

"Ngộ nhỡ em uống rượu xong làm bậy thì làm thế nào?"

"Vậy chị không sợ em uống rượu xong làm bậy ở bên ngoài à?"

Nói cũng phải, cô lập tức cầm bút gạch điều khoản này đi. Ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định giữ lại điều khoản một đồng thời sửa lại một chút: "Buổi tối uống rượu xong phải về nhà ngay."

"Ừm, em nhớ rồi!"

"Điều hai, khi đi vệ sinh và đi tắm phải chốt cửa."

Em tò mò nhìn cô từ trên xuống dưới. "Không phải là chị có thói quen nhìn trộm người ta tắm đấy chứ?"

"Em đừng có tưởng bở! Chị chỉ sợ vô tình đi vào, nhìn thấy những thứ không nên nhìn thôi."

"Vậy thì chị quá may mắn đấy, em từ nhỏ đã luyện tập thể thao, thân hình đẹp lắm!"

Lần này tới lượt Sana nhìn em từ trên xuống dưới, dáng người cao gầy, làn da để lộ bên ngoài áo thun nhẵn nhụi, chiếc quần jean mặc trên người em rất phù hợp, có lẽ chân em cũng rất thẳng...

Tzuyu cười ranh mãnh, nháy mắt với cô. "Xem ra không chỉ phải chốt cửa khi đi tắm, mà lúc ngủ cũng cần phải chốt cửa mới được."

Cô quay mặt đi chỗ khác, ngại ngùng đưa tay sờ hai má nóng bừng của mình.

"Điều ba, không được phép quấy rối tình dục."

"Có tiêu chuẩn để đánh giá không?"

Cô cố gắng ngẫm nghĩ, trong các văn bản pháp luật họ định nghĩa như thế nào về quấy rối tình dục nhỉ? 

Cô cắn bút, vắt óc suy nghĩ.

Không ngờ Tzuyu đột nhiên đưa tay ra, kéo mạnh tay cô, cô mất thăng bằng, ngã xuống sofa.

"Em..."

Em ôm lấy eo cô, lật người lại, để cô nằm ở bên dưới, cơ thể thon gọn đè hẳn lên cơ thể mềm mại của cô.

"Em làm gì vậy?"

"Chị đoán xem?"

Đôi môi nóng bỏng của em nuốt chửng cặp môi của cô...

Lần này em hôn không hề dịu dàng chút nào, cặp môi bá đạo thậm chí hoang dại cắn môi cô, chiếc lưỡi ướt át luồn qua răng cô, di chuyển, trêu chọc đầy phóng túng trong miệng cô...

Cô không làm chủ được bản thân, ôm lấy cổ em, để mặc cho em muốn làm gì thì làm.

Phản ứng của cô càng khích lệ Tzuyu, em hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mải miết...

Tay em từ từ di chuyển lên phía trên, cuối cùng chạm vào bầu ngực mềm mại của cô.

Cô muốn nói "đừng" nhưng miệng chỉ lúng búng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Cơ thể cô bắt đầu nóng bừng, cánh tay ôm lấy cổ em bất giác siết chặt, người áp sát cơ thể của em, môi lưỡi đáp lại nụ hôn nóng bỏng của em...

Dần dần, môi em di chuyển xuống dưới, hôn cằm cô, hôn chiếc cổ trắng ngần của cô, cổ áo cô đang mở rộng, môi em di chuyển xuống dưới... Đầu lưỡi liếm láp, ngón tay vuốt ve da thịt cô.

Một người chưa từng tiếp xúc thân mật với cơ thể của người khác như cô cũng không ngăn nổi toàn thân nóng rực, tay cô khẽ di chuyển trên tấm lưng mềm mại của em...

Khi hai người hôn nhau gần như sắp mất hết lý trí thì Tzuyu lại buông cô ra, cười, hỏi: "Thế này có tính là quấy rối tình dục không?"

Cô đỏ bừng mặt, đầu óc hỗn loạn làm sao biết được thế nào là quấy rối tình dục, thế nào là tình cảm lưu luyến má áp tai kề chứ!

"Ồ! Em hiểu rồi!" Em gật gù. "Còn quy định nào nữa không?"

Cô khẽ lắc đầu, úp mặt vào lồng ngực em, lắng nghe trái tim em vẫn đang đập rộn ràng.

Tim em đập như vậy là vì cô phải không? Trái tim đó có phải đã hoàn toàn thuộc về cô rồi không?

Cô vẫn không dám khẳng định.

Những ngày tháng sống chung, họ sống với nhau rất hòa thuận.

Tử Du sắp xếp để cô làm việc tại phòng Tài vụ trong công ty của Myoui Mina, chủ yếu chịu trách nhiệm chỉnh lý sổ sách của công ty. Do công ty quản lý nghiêm ngặt, hằng ngày cô phải đi làm rất sớm và về rất muộn. Nhưng bất kể mấy giờ tan làm, khi cô rời khỏi công ty, Tử Du đều đứng đợi cô ở cổng. Em chưa từng nói cho cô biết mấy giờ em tới, cũng chưa từng hỏi cô mấy giờ tan làm. Câu đầu tiên em nói mỗi lần gặp cô đều là: "Tối nay chị muốn ăn gì?"

Đa phần bọn họ ăn chút gì đó ở bên ngoài rồi về nhà, thi thoảng có hôm tâm trạng tốt, cô cũng nổi hứng nấu một vài món ăn theo sách hướng dẫn, bất kể có ngon hay không, Tử Du đều ăn hết, không để thừa chút nào.

Ăn cơm xong, họ cùng ngồi trên sofa xem ti vi. Đương nhiên, bọn họ cũng tranh nhau điều khiển ti vi nhưng nguyên nhân khác hẳn những cặp đôi khác.

Tuần đầu tiên, hai người xem cùng nhau rất hòa thuận.

Bất luận em xem chương trình gì, phim hành động, NBA, thế giới chó mèo, thậm chí "phim nóng", cô đều ngồi bên cạnh xem cùng một cách say sưa.

Một hôm, ba giờ đêm, Tử Du thức dậy xem drama, cô cũng hào hứng chạy ra xem.

"Không ngờ chị cũng thích xem drama như vậy." Tử Du cầm một chiếc gối dựa đặt lên trên, ra hiệu cô có thể nằm xuống.

"Thích chứ!" Cô nằm xuống, nhìn chằm chằm màn hình ti vi, nói: "Ha Ji Won là diễn viên chị thích nhất, em nhìn xem chị ấy có phải càng lúc càng soái không, trông chị ấy... mới đẹp làm sao!"

Em lập tức chuyển sang kênh khác, xem bản tin thế giới.

"Ê! Em có ý gì vậy?!"

"Chị nên xem tin tức nhiều hơn, tìm hiểu về tình hình quốc tế."

Từ đó về sau, chỉ cần chương trình nào có xuất hiện các cô nàng cường công xinh đẹp, em đều không cho bật, cuộc chiến tranh giành chiếc điều khiển ti vi bắt đầu bùng nổ!

Về sau, do mâu thuẫn không thể hòa giải, họ quyết định không xem ti vi nữa, mỗi tối nằm trên ghế uống rượu vang, tâm sự. Cho tới lúc cô ngủ rồi, Tzuyu sẽ lặng lẽ bế cô về phòng, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng trong cuộc sống ngọt ngào ấm áp này của họ dường như lại thiếu một chút cảm xúc mãnh liệt!

Cô nhớ trước kia trên những chiếc ghế dài phía trước khu ký túc xá trong trường hoặc trong những góc tối chốc chốc đều nhìn thấy những cặp tình nhân lén hôn nhau, lưu luyến không rời, tình cảm không kiềm chế được.

Giờ đây, họ, cô công quả thụ sống cùng một nhà, thiên thời địa lợi, sao Chou Tzuyu, một hoa hoa tiểu thư, lại không có hành động nào vậy? Mặc dù cô không phải là một tiểu thụ hủ bại lúc nào trong đầu cũng toàn những ý nghĩ về tình sắc, nhưng cũng khó tránh khỏi việc thầm mong chờ em thi thoảng tỏ ra bị kích thích một chút, có những ý nghĩ không nên có về cô, thậm chí đưa ra những yêu cầu vô lễ một chút để cô có cơ hội kiên quyết từ chối và thể hiện sự tự tôn của mình.

Tại sao ngay đến một lần cũng chẳng có vậy?

Trừ phi...

Cô thực sự không gợi cảm, thu hút bằng những nữ minh tinh đó.

Đêm khuya, Sana tắm xong, bất giác dừng lại trước gương, bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, cái bụng phẳng lì, thân hình chữ S tiêu chuẩn, mặc dù thường ngày cô mặc áo phông, quần bò nhưng cũng đâu tới mức không thể nhận ra chứ!

Nói thân hình cô không đẹp, xem ra hôm nay phải cho em biết thế nào là "thân tàng bất lộ" mới được!

Sana tiện tay ném bộ quần áo ngủ kín mít mới mua cách đây nửa tháng vào máy giặt, cầm chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh người, tháo khăn trùm đầu để cho mái tóc ướt xòa xuống hai bên mặt, làm tôn thêm vẻ nữ tính...

Đẩy cửa phòng tắm bước ra, cô giống như những cô gái trên ti vi, giũ giũ mái tóc ướt, liếc nhìn em bằng ánh mắt khiêu khích. Ánh mắt em dừng lại trên cơ thể cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.

Cái nhìn tiêu chuẩn của một hoa hoa tiểu thư!

Không dâm, không tục nhưng đủ khiến cho tiểu thụ phải đỏ mặt và trái tim đập rộn ràng.

Cô cố tỏ ra trấn tĩnh, chậm rãi bước tới gần em, làm như không có chuyện gì, từ từ gác hai chân lên sofa, dựa người vào chỗ tay vịn. Cô cứ tưởng lần này Tzuyu nhất định sẽ phải có cái nhìn khác về thân hình của cô.

Nhưng đợi một lúc lâu, cô ngồi lâu tới mức người tê cứng vẫn không thấy em có hành động gì đặc biệt cả.

Sana liếc mắt nhìn trộm em, mới phát hiện ra em đang chuyên tâm xem thế giới chó mèo!

Cô đang định bắt em chuyển sang kênh khác thì thấy em vươn vai, đứng dậy, nói: "Em thấy hơi mệt, em đi ngủ trước đây, chúc chị ngủ ngon!"

Không phải chứ?!

Em rốt cuộc có phải là cường công không vậy?

Cô đang nghi ngờ mắt Tzuyu có vấn đề thì bất ngờ em ghé sát tai cô, khẽ nói: "Nếu muốn dụ dỗ em, lần sau tốt nhất đừng mặc gì cả..."

"Em... Hạ lưu, vô sỉ!"

"Chị nhầm rồi!" Em cười, hôn lên bờ vai trần thơm mùi sữa tắm của cô, hơi thở ấm nóng khiến trái tim cô bỏng rát.

"Nếu một người quân tử như em còn bị coi là hạ lưu, vô sỉ thì chị đừng trông chờ gì ở những người cường công khác nữa!"

Em cười, hôn lên má cô, vỗ vai cô rồi quay người đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tức nhất là em lại còn chốt cửa, như thể cô sẽ làm gì vô lễ với em không bằng!

Cô đấm đấm ngực một lúc mới bình tĩnh lại được, cô bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình có phải là tiểu mỹ thụ hay không!!!

Thật không có sự đả kích nào bằng, không có sự đả kích nào bằng!

Để tìm lại sự tự tin, đến cuối tuần, Sana lập tức tới trung tâm thương mại mua một bộ váy thật nữ tính rồi uốn lại tóc thật quyến rũ, còn tới trung tâm thẩm mỹ để massage toàn thân. Đương nhiên là đã quẹt đến cháy cả thẻ tín dụng, có lẽ phải nửa năm tiền lương của cô mới có thể trả hết.

Chập tối, cô bước những bước gợi cảm trên đôi giày đen cao gót từ thẩm mỹ viện đi ra, chiếc váy ngắn bằng lụa màu đen bó sát người làm nổi bật những đường cong quyến rũ, cổ áo hơi trễ để lộ khe ngực vừa đủ khiến những người khác phải nghẹt thở, đôi chân thon dài, làn da đánh thêm chút phấn trông mịn màng hơn cả lụa...

Nếu như thế này vẫn chưa thể thu hút được em thì em nhất định không phải là một người cường công!

"Mệt quá!" Sana ngồi vào xe của em, thò tay xuống xoa xoa mắt cá chân rồi dần dần dịch chuyển lên cổ chân, đầu gối...

"Đi suốt cả ngày, đau chân quá!" Cô ngước mắt nhìn, thấy Tzuyu vẫn đang chuyên tâm lái xe, hoàn toàn không bận tâm tới những hành động của cô.

"Buồn quá, nghe chút nhạc nhé?" Cô quyết định thực hiện phương án hai, từ từ cúi người bật CD, chọn loại nhạc dạt dào cảm xúc nhất...

Tzuyu cuối cùng cũng dịch chuyển ánh mắt về phía cô, từ góc độ của em, vừa hay có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn nõn nà của cô.

Em phanh gấp, cô suýt chút nữa thì bay ra ngoài.

Sana xoa phần vai vừa bị va đập, tỏ vẻ vô tội, cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã không thắt dây an toàn. Chỉ mãi nghĩ cách quyến rũ em mà quên mất em lái xe tệ đến mức nào!

"Chị cảm thấy trò này thú vị lắm sao?"  Em hỏi.

"Hả? Ồ! Cũng không có ý gì cả."

Kỳ thực cũng không thú vị lắm, cũng không phải là muốn dụ dỗ em, cô chỉ muốn cho em biết rằng cô là một tiểu mỹ thụ. Chỉ có vậy mà thôi.

"Vậy sao?" Tay em đặt lên bờ vai trần của cô, ánh mắt trong đêm tối chan chứa thâm tình mê hoặc.

Vai đang đau, dưới những ngón tay thon dài của em trở nên tê dại, mất hết cảm giác...

Em bóp vai cho cô, xoa bóp, xoa bóp rồi từ từ dịch chuyển lên phía trên, nhẹ nhàng như không, khiến cô cảm thấy người ngứa ngáy khó chịu.

Cô đang định lẩn tránh thì ngón tay của em lại luồn vào mái tóc bên tai cô, như thế chỉ vô tình chạm vào dây thần kinh nhạy cảm sau tai cô, trên miệng lại hiện lên nụ cười xấu xa đó, ánh mắt vẫn trần trụi đầy mê hoặc.

Em từ từ tiến sát gần cô, hơi thở nóng bỏng qua kẽ răng phả vào bờ môi cô...

Nhưng em không hề hôn cô mà chỉ thì thầm vào tai cô: "Chị có muốn thử không..."

Một câu hỏi đầy thâm ý sâu xa, hơi thở đều đặn vừa phải khiến cô cảm nhận được ngọn lửa nồng nhiệt chưa từng nếm trải. Nhịp tim và hơi thở đều dừng lại, cô hoàn toàn quên mất mình đang ở chỗ nào, sự khát khao phản nghịch dâng lên từ trong đáy lòng!

Lúc này cô như đang ở trên chín tầng mây, mải miết suy nghĩ về câu hỏi của em thì Tzuyu bỗng buông cô ra, nụ cười càng trở nên xấu xa hơn bao giờ hết. "Vậy chị đồng ý lấy em nhé?"

Cuối cùng cô đã biết sự khác biệt giữa một hoa hoa tiểu thư và một kẻ háo sắc là như thế nào!

Đây đâu phải chỉ là biết tán tỉnh bình thường chứ!

Cô điều chỉnh nhịp thở, nói: "Em không bán nhan sắc, quả thật là lãng phí!"

Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường đỏ quạch, em bỏ cánh tay đặt lên bệ cửa sổ xe xuống, chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt cô... Trong đôi mắt nheo lại đó ẩn chứa một nụ cười khó hiểu, cô cố tình không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mái tóc bay nhẹ trong gió của em thì lại phát hiện những đường nét gợi cảm hiện lên dưới chiếc áo sơ mi trắng của em, phần da thịt lộ ra ngoài cổ áo còn mịn màng hơn cả da của cô.

Cái giai điệu chết tiệt này càng khiến tâm trí cô rối loạn, lúc đó sao cô lại nghĩ tới việc chọn một bài hát nước ngoài chứ!

Love... Love... mãi không dừng lại.

Miệng em từ từ hé mở, giọng nói trầm ấm như tiếng nhạc phát ra từ cây đàn cổ: "Còn nhớ chị từng nói, em toàn gặp những tiểu thụ hư vinh thích tiền đã vội tưởng mình có sức hấp dẫn không thể kháng cự... Giờ chị còn nghĩ như vậy nữa không?"

Cô nuốt nước bọt, nói dõng dạc: "Chị đói rồi, chị muốn đi ăn chút gì đó!"

Qua kiểm chứng, cô có được coi là một tiểu thụ có sức hấp dẫn hay không cô cũng không biết, còn em chắc chắn là một người cường công, một người cường công cực kỳ hấp dẫn.

Do người thiếu nữ trước mắt cô đây có vẻ gợi cảm đầy mê hoặc, không cẩn thận sẽ bị bắt mất hồn phách, nếu tiếp tục trò chơi này, chắc chắn cô sẽ không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip