Satzu Tzusa Cover Thoat Khong Khoi On Nhu Cua Em Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một căn phòng sáng sủa và sạch sẽ, bức màn voan mỏng màu xanh nhạt để che đậy bị gió đêm lay động, thỉnh thoảng chạm đến chuông gió san hô treo trên cửa sổ, phát ra tiếng ngâm khẽ vui tai...

Trên tủ đầu giường màu trắng là một ly cà phê vẫn đang bốc khói, hương cà phê và hương sữa nhàn nhạt tràn ngập bay khắp cả phòng.

Một cô gái xinh đẹp đang dựa nửa người vào trên chiếc giường trải ra màu lam nhạt. Hai chân mảnh khảnh trắng noãn, đung đưa giữa không trung, mái tóc xoăn màu cà phê được buộc lên cao cũng lay động theo, có vài cọng ngẫu nhiên lướt qua gương mặt trái xoan xinh đẹp của cô, lại tăng vài phần tinh nghịch đáng yêu .

Cô tên là Minatozaki Sana, một người con gái nhìn qua không có gì khác những nữ sinh đại học khác, thích mang giày thể thao, mặc quần bò, nghe MP3 ở trong vườn trường, thích uống cà phê và đọc tiểu thuyết ngôn tình bách hợp, đương nhiên cũng thích ngắm những soái công như những bức tranh để thưởng thức!

Mà giấc mơ trong đời cô cũng rất đặc biệt – muốn có một chuyện tình yêu thật lừng lẫy! Theo quan điểm của cô, tình yêu và thù hận, sống mà xa lìa nhau đến chết vẫn xa cách, nhiều đau buồn mà cũng đẹp biết bao! Cho dù không đạt được cảnh giới này, "Bỏ trốn" một chút cũng thật lãng mạn.

Bạn cùng phòng hỏi cô: "Vì sao thích vậy?"

Cô đáp: "Không thích một tình yêu lừng lẫy, liều chết triền miên, làm sao xứng đáng được với rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình bách hợp tớ đã xem?!"

Bạn cùng phòng của cô rốt cuộc không thèm nói gì nữa!

......

"Lại là câu chuyện về "cường công bạch mã" và "cô bé lọ lem"".

Sana mở to đôi mắt trong suốt, sáng ngời, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phần giới thiệu vắn tắt nội dung trong quyển tiểu thuyết ngôn tình bách hợp đầy mùi mực tàu trên tay cô, nói: "Đẹp, nhiều tiền, dịu dàng, đa tình, gia thế tốt, có năng lực, quả thật là hoàn mỹ có một không hai!".

"Nếu không sao lại là tiểu thuyết?" Hirai Momo – bạn cùng phòng của cô ngồi ở trước máy tính, thuận miệng trả lời rồi tiếp tục đánh chữ lên màn hình.

"Không biết tiểu thuyết ngôn tình bách hợp vì cái gì cứ thích viết về loại soái công này. Làm như một người không có tiền không đẹp không đáng để tiểu thụ liếc mắt một cái."

"Tớ không thấy vậy, bề ngoài đẹp hay không, có nhiều tiền hay không, không quan trọng, soái công quan trọng nhất là phải có nội hàm!!!"

Sana nghe vậy ngồi thẳng lại, gật đầu đồng ý. "Thời buổi này, đẹp, nhiều tiền không phải không có, trước tiên không nói đến bọn họ còn phải chờ xem lại vấn đề nhân phẩm. Chỉ nói đến thái độ, tình cảm, quả thật là: "Không có phong lưu nhất, chỉ có phong lưu hơn". Đây là thực tế chứ không phải trong truyện cổ tích, cô bé lọ lem hiền dịu, lương thiện vĩnh viễn không thành công chúa được!"

"Vậy mà cậu vẫn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình?" Momo quay sang nhìn cô. Dáng người Momo cao, gầy, cân xứng ở trong áo ngủ rộng thùng thình lại thu hút người khác, mái tóc đen rối mềm mại, xõa xuống tới thắt lưng, da thịt bên trong trắng nõn, nhẵn nhụi. Tuy rằng nhìn qua có vẻ thiếu ngủ, nhưng vẫn lộ ra một đôi mắt linh hoạt, trong sáng, vẻ mặt ôn nhu tươi cười, ngọt ngào khiến tâm tình người ta khoan khoái.

"Tớ đây là đang tăng phẩm vị thưởng thức soái công của mình lên". Sana nói xong, lại nhìn Momo một cách sâu xa, thở dài: "Aiz! Loại tiểu thụ không biết thưởng thức soái công như cậu sẽ không bao giờ hiểu được !"

Momo không phản bác, nhìn nhìn. "Vậy không chậm trễ Minatozaki tiểu thư nâng cao trình độ thưởng thức của mình lên, tớ đến phòng tự học đọc sách ."

"Nhớ về sớm một chút, đừng để tớ trông phòng một mình!"

"Tớ làm sao bỏ cậu được......"

Momo đi rồi, trong đêm tối yên tĩnh không tiếng động, Sana dần dần bước vào thế giới tiểu thuyết bách hợp.

Trong tiểu thuyết, công thụ chính thường bất ngờ gặp gỡ một cách lãng mạn, yêu nhau cũng lãng mạn, mỗi một tình tiết đều phải lãng mạn......

Khi công thụ chính gặp lại trong quán bar, Sana bỗng nhiên nhớ tới người yêu đầu tiên của cô, cô cùng em cũng đúng là gặp gỡ bất ngờ ở một quán bar.

Năm đó cô mới mười chín tuổi, vì chúc mừng ngày đầu tiên mình trưởng thành, cô cố lấy can đảm cùng vài bạn bè đến một quán bar để vui chơi.

Sự va chạm của những giai điệu đam mê, màu tối và vàng chồng lên nhau. Tất cả mọi người sa đọa trong thế giới xa hoa đồi truỵ, duy chỉ có cô đang bịt chặt cái lỗ tai vì sợ màng nhĩ sẽ vỡ ra, thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt nhìn dáng người nóng bỏng của cô nàng vũ nữ đang nhảy điệu thoát y trên đài, lại bối rối dời ánh mắt đi.

Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của cô bị một người thiếu nữ đối diện hấp dẫn, bởi vì cô ta là người duy nhất trong quán bar không có chú ý màn nhảy nóng bỏng trên đài. So với những người khác quần áo lố lăng trong quán bar, cách ăn mặc của cô ta tuy không bắt mắt, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi oversize rất vừa vặn, thân dưới mặc một chiếc quần bò màu đen, nhưng trên người tràn ngập ra một loại khí chất cao quý có thể hấp dẫn tiểu thụ chú ý. Chắc chắn là con nhà giàu, vì cô ta hoàn toàn không cần cố ý biểu lộ nhưng mọi cử động tự nhiên đều toát ra sự tự tin và tôn quý. Không như những người nhà giàu mới nổi, thích mang theo vệ sĩ, thích đi Porsche, khoe tiền tài của mình ra khắp nơi, chỉ hận không thể viết mấy chữ "Tôi là kẻ có tiền" trên mặt mình.

Sana đang chờ đợi người kia xoay người để cô nhìn xem dáng vẻ của cô ta. Người phục vụ lại hỏi bọn cô muốn dùng gì, mọi người đều muốn các loại rượu không giống nhau, hỏi cô, ánh mắt của cô vẫn còn dừng trên bóng dáng kia, thuận miệng nói: "Cho tớ một kem thuyền chuối tiêu!"

"Sana, cậu không lầm chứ?!" Một người bạn của cô phóng đại kêu lên, khiến không ít người nhìn lại, trong đó cũng bao gồm người kia, cô ta quay sang nhìn Sana, hơn nữa.... nhìn rất lâu, nhìn đến mặt cô nóng lên.

Đáng tiếc bởi vì ánh sáng bảy màu quá loé mắt, cô không có cách nào thấy rõ diện mạo đối phương, chỉ mơ hồ cảm giác được ánh mắt cô ta lộ ra một loại ý cười nghiền ngẫm.

Không được bao lâu, hai người bạn gái dẫn Sana đến chơi, đã thân với hai người xa lạ, dễ nhìn. Họ thân mật như thể sẽ lập tức đi vào lễ đường kết hôn, mấy người cường công khác cũng đi tìm người đẹp, chỉ còn lại mình cô ngồi trên sô pha màu đỏ, ăn kem chuối tiêu và xem múa thoát y .

Thật đúng là khảo nghiệm lạnh với nóng!!!

"Em gái nhỏ!". Một thanh âm kêu gọi chứa hàm lượng đường thật cao vang lên bên tai cô, sau đó trong không khí ngập tràn một hương nước hoa Cologne. Sana tò mò giương mắt, một người mặt mũi cũng xem như đàng hoàng dễ nhìn ngồi ở bên cạnh cô. Nếu chỉ nhìn diện mạo một cách đơn giản Sana còn có thể chấp nhận, nhưng hắn nhuộm tóc màu cam, trên áo sơ mi màu đen có có một cái khăn quàng cổ màu hồng, hơn nữa thân dưới còn mặc quần bó sát người, ăn mặc như vậy thật có điểm đáng sợ, Sana nhịn không được lau mồ hôi trên trán, nghiêng người vào sườn ghế bên trong, cúi đầu tiếp tục ăn kem chuối.

Người dễ nhìn, đen tối dựa sát vào cô, vô cùng thân thiết ôm vai của cô, ánh mắt lại đánh giá cái váy mới mua trên người cô: "Một mình thật nhàm chán, anh tiếp em được không?"

Sana đang ăn kem thiếu chút nữa bị chuối tiêu nghẹn chết, nửa ngày mới thở hổn hển lại, vỗ vỗ ngực nói: "Không cần! Cám ơn chị !!!"

Cô cố ý đem chữ "chị" cắn thật mạnh, người dễ nhìn lập tức xanh mặt như ý muốn của cô.

Lúc này, người thiếu nữ đối diện kia quay đầu lần thứ hai, lần này có ánh sáng màu tím lung lay một chút, cô vẫn không thấy rõ mặt mũi, chỉ mơ hồ thấy hình dáng trên mặt cô ta, đường nét rất đẹp, nhất là bên môi... Lộ ra một chút ý cười dạt dào hứng thú.

Trong nháy mắt, cô thật sự cảm giác được lòng mình rung động, thậm chí cảm giác được thân thể đang nóng lên, tiếng nhạc sôi động đinh tai nhức óc cũng không thể che dấu tiếng tim đập của cô.

Tại khoảnh khắc đẹp nhất đó, một người đẹp dáng người cao gầy, mặc quần áo không nhiều vải hơn vũ nữ thoát y trên đài bao nhiêu, bưng ly rượu về phía cô ta, chân thành ngồi ở bên cạnh, đem cánh tay trắng noãn, mượt mà của mình khoát lên vai người kia, cúi người ghé vào lỗ tai cô ta nói nhỏ......

Khi cô ta đứng lên ôm người đẹp rời đi, mối tình đầu ngây thơ của Sana trong nháy mắt vỡ tan như bụi....

Tuy rằng hai mươi mấy năm qua, loại người này chưa xuất hiện, nhưng cô vẫn một mực tin tưởng tình yêu là duyên phận đã sớm được sắp đặt tốt. Rồi sẽ có một ngày, người đúng với mục tiêu của cô sẽ xuất hiện trong thế giới của cô, cho cô trải nghiệm sự lãng mạn say mê chết người ở trong tiểu thuyết ngôn tình....

————————-

Hồi ức của Sana bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

"Mẹ ạ." Cô đang cầm điện thoại, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. "Mẹ rốt cục cũng nhớ tới mình còn có một đứa con gái."

"Gần đây mẹ bận quá......"

"Dạ!" Mỗi lần đều là câu này.

"Sana, con gái của bác Chou về nước. Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều, nó chẳng những có năng lực, bề ngoài cũng đẹp hơn người......"

"Lại nữa rồi!". Cô cầm quyển tiểu thuyết bách hợp lật qua trang tiếp theo, tình tiết trong tiểu thuyết phát triển đến thời khắc quan trọng, không thể bỏ qua......

Bác Chou trong miệng mẹ Minatozaki gọi là Chou Han In, hiện nay là cổ đông lớn của một công ty điện khí. Chou Han In và Minatozaki Hatsuke – ba của Sana là bạn học ở đại học, quan hệ của hai người rất tốt, hứa sau này sẽ trở thành xui gia, khi nói chuyện thường đem hai đứa trẻ ra ghép đôi, tâm sự "Ông trời tác hợp cho" như vậy không ảnh hưởng cuộc vui toàn cục. Bất quá, từ lúc Sana một mực không đồng ý loại tư tưởng phong kiến môn đăng hộ đối này, vợ chồng Minatozaki cũng không đề cập đến nữa. Sana còn tưởng rằng bọn họ nghĩ thông, không ngờ là vì con người ta ra nước ngoài. Mới vừa trở về nước, bọn họ lại nhắc lại chuyện xưa.

"Con còn nhỏ mà, mẹ chưa gì đã vội vã đem con gả ra ngoài sao?". Cô thật vất vả chịu đựng đến sắp tốt nghiệp thạc sĩ, nghĩ đến rốt cục sắp có cơ hội hưởng thụ không khí tự do, đi sa mạc Sahara để nhìn bầu trời rộng lớn.

"Hai mươi ba tuổi đã là tuổi kết hôn muộn rồi."

"Không phải còn hai tháng nữa mới sinh nhật sao mẹ."

Thì ra đúng là sắp đến tuổi kết hôn muộn. Sana chà xát mồ hôi lạnh trên trán, nửa làm nũng, nửa năn nỉ nói: "Mẹ à, nói như thế nào con cũng là con gái ruột của mẹ! Mẹ không thể tuỳ tiện tìm một người nào cho con a!"

"Chuyện kết hôn của con, mẹ có khi nào thì tùy tiện chưa? Tzuyu tuyệt đối là một người tốt, mẹ trước hết sắp đặt các con gặp mặt, cam đoan khi con thấy nó chắc chắn sẽ vừa lòng!"

"Chúng con không phải đã sớm gặp qua rồi sao!" Sana cẩn thận hồi tưởng bộ dáng mơ hồ của em trong trí nhớ. "Em ấy rất thấp."

"Thấp?! Con cho rằng bao nhiêu mới gọi là cao?"

"Ít nhất phải cao hơn con chứ?!" Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: "Em ấy thấp hơn con hai cm, còn béo hơn con một vòng!"

"Nha đầu chết tiệt kia! Khi đó Tzuyu mới bảy tuổi."

"Nền tảng kém như vậy, có thay đổi cũng không tốt được bao nhiêu!"

"Con gặp sẽ biết, Tzuyu chẳng những xinh đẹp, tính khí cũng tốt!"

Sana lập tức lật lại phần giới thiệu vắn tắt nội dung trong tiểu thuyết, theo trên mặt đọc ra: "Đẹp, nhiều tiền, ôn nhu, đa tình, tốt nghiệp MBA, không dựa vào gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng......"

"Con biết Tzuyu hả?"

"Không biết!" Mười quyển tiểu thuyết hết tám quyển viết như vậy, nó phù hợp với thẩm mỹ của cô, gặp mặt làm quen một chút cũng không sao.

Nhưng, trong đầu cô hiện lên một tia chớp! Chou Tzuyu?

Cô nhớ mang máng tên này đã nghe ở đâu rồi, hình như là có nghe Momo nhắc qua một lần, nhưng nói cái gì thì không thể nhớ ra được.

"Cuối tuần về nhà chứ? Mẹ dẫn con đi dạo phố, mua mấy cái váy đẹp."

"Để con xem có viết xong báo cáo không đã."

"Cuối tuần viết báo cáo cũng không muộn".

"Dạ......"

Tán gẫu với mẹ xong, Sana nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ ôm tiểu thuyết ngôn tình hai tiếng, không lật sang trang tiếp theo. Chou Tzuyu? Không biết em bây giờ biến thành bộ dáng gì nữa? Có phải thật sự đẹp như mẹ hình dung hay không, có thể xuất sắc giống như trong tiểu thuyết ngôn tình bách hợp viết hay không, lại có thể làm cho lòng cô rung động hay không? Gặp mặt mới biết được!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Sana chuyển tầm mắt từ cuốn tiểu thuyết sang người Momo, tò mò hỏi: "Nhanh như vậy đã về rồi?"

"Ừ!" Momo vừa vào cửa thấy tiểu thuyết trong tay cô: "Đã qua hơn ba tiếng, cậu còn chưa xem xong hết một nửa?"

Cô do dự một chút, buông tiểu thuyết. "Moguri, cậu có phải từng nhắc qua một người tên Chou Tzuyu hay không?"

" Ừ." Momo bỏ đồ xuống, ngồi trước máy tính xem kakao có tin nhắn hay không, cũng chẳng có việc gì, chỉ là thói quen của cô thôi.

"Là người thế nào?"

"Cậu tuỳ tiện mua một quyển tạp chí lá cải, bằng không lên mạng một chút sẽ biết!"

"Nổi tiếng vậy sao?" Việc này thật làm cho Sana có chút bất ngờ.

"Em ấy từng có rất nhiều tiểu mỹ thụ, dùng CPU Dual-Core**** cũng không thống kê nổi. Muốn biết một ngôi sao nữ có hot hay không, có đẹp hay không, chỉ cần tra xem có tai tiếng với em ấy hay không! Tiểu thụ nào cặp với em ấy, còn không bằng đi chết cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm".

Nghe miêu tả như vậy, ý nghĩ đầu tiên của Sana chính là: Cô có phải là con ruột của ba mẹ không?!

Bảo cô lấy em, trừ phi cô chết!

Bị nhà trang điểm cao cấp nhất tra tấn liên tục suốt hai giờ, người con gái trước gương như được thay da đổi thịt.

Chiếc váy màu vàng kim dài đến mắt cá chân, không hở hang nhưng ôm vừa khít lấy làm tôn lên đường cong tinh tế của cô. Mái tóc xoăn mới uốn của cô búi lên, chỉ buông xuống một ít ở bên mặt, quyến rũ không thể tả. Khuôn mặt trái xoan bị tô phấn trắng, trên đôi mắt to trong veo như nước là lông mi đen đậm, vểnh cong, vụt sáng giống như một cô búp bê Barbie xinh đẹp.

Sana nhìn mình trong gương, hờn dỗi trong người cũng hoàn toàn tiêu tan hết. Cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào là sự chuyên nghiệp. Đó là có thể đem một người trang điểm đến bản thân họ cũng không nhận ra.

"Sana, con nhìn xem, con gái là phải như thế này."

Sana quay đầu nhìn sang người mẹ đang nắm giữ mạch máu kinh tế của cô, nhìn biểu tình vừa lòng của bà, thử thăm dò hỏi: "Mẹ có thể nhận ra con là ai sao?"

"Vô nghĩa, con là do mẹ sinh ra đó ."

"A!" Lòng nghĩ : Nếu cô không phải do mẹ ruột sinh, tuyệt đối nhận không ra!

Cô thuận miệng đáp lời, nghĩ thầm tối nay không biết phải uống mấy ly cà phê, mới có thể phấn đấu suốt đêm để ngày mai nộp bảng báo cáo nghiên cứu đây.

Hóa trang xong, Sana kéo cái váy dài hết sức khoa trương, bước không được bước nào đi lên xe. Cô đương nhiên biết ăn một bữa cơm cùng người bạn mười mấy năm của ba mẹ căn bản không cần ăn mặc như vậy, bọn họ khẳng định là có mục đích khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bước vào quán trà tao nhã, Chou Han In vẻ mặt khiêm tốn bước đến. "Là Sana sao!? Bác thiếu chút nữa nhận không ra."

"Bác Chou." Cô hơi hơi hạ thấp người, đoan trang chào hỏi. Trong lòng cô thầm nói: "Bác có thể nhận ra được mới lạ!!!"

Bác Chou gái theo sau, thân thiện kéo tay cô, kéo cô ngồi cạnh người. "Con ngồi xuống uống chén trà đi, Tzuyu sẽ đến ngay ."

"Con cám ơn." Sana thật thục nữ ngồi xuống, nâng chung trà lên lẳng lặng đặt ở bên môi, không vội không chậm nhấp nhẹ. Tuy rằng cô trời sanh tính tình phóng khoáng, không bị chuyện gì trói buộc, nhưng ở trước mặt bạn của ba mẹ, cô vẫn cố ra vẻ làm một tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô thì không sao, nhưng vẫn nên để mặt mũi cho ba mẹ.

Chén trà vơi hơn phân nửa đã muốn thấy đáy Chou Han In có chút áy náy, mới giải thích: "Tzuyu vừa mới gọi điện thoại nói rất nhanh đến, chắc là trên đường kẹt xe."

Kẹt xe?!

Sana tiếp tục thưởng trà. Nhưng tiếp tục uống nước trà mát lạnh cũng không dập được lửa giận trong lòng cô. Vì không muốn đến muộn, sáu giờ sáng cô đã bị mẹ kéo từ trên giường dậy, ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê mang đến cho người trang điểm "tàn phá". Mà em thì sao, cư nhiên ngay cả ra cửa sớm vài chục phút cũng không được! Ba mẹ cô sao lại giới thiệu cho cô loại người này, chưa nhắc tới tình yêu, (cô cố ý tra xét một chút tốc độ giải toán cùng dung lượng của CPU Dual-Core, quả nhiên là một con số thiên văn) mấu chốt là em hoàn toàn không biết tôn trọng người khác.

Chén trà thứ hai cũng đã uống xong một giọt cuối cùng, còn người được ba và mẹ phóng đại đến tận trời cũng chưa xuất hiện. Sana rốt cục không thể nhịn được nữa. Lấy cớ đi toilet, vụng trộm kéo theo váy lao ra quán trà.

Nếu em ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không biết, thì cô cũng muốn cho em hiểu một chút mùi vị bị người khác cho leo cây .

Sana vừa chạy ra cửa lớn khách sạn, bỗng nhiên nhớ tới mình đã quên lấy túi xách, liền cảm thấy hối hận! Đang do dự có nên trở về hay không, một tiếng dừng xe chói tai đánh tan sự hối hận trong cô. Cô giật mình phát hiện mình đang đứng giữa đường cái, thiếu chút nữa bị một chiếc Porsche chạy nhanh đụng trúng.

"Chị không sao chứ?" Một người thiếu nữ mặc trang phục tao nhã từ trên xe bước xuống, thái độ rất thành khẩn hỏi: "Thật xin lỗi đã làm chị hoảng sợ."

Đây là tu dưỡng gì a!? Làm như cô đứng ở giữa đường cái ngẩn người là lỗi của cô ta vậy. Bởi vì đối phương rất cao, ít nhất một mét bảy, Sana ngẩng đầu, mới nhìn rõ đối phương. Em mặc một bộ quần áo doanh nhân, thoạt nhìn vừa có phẩm vị lại có tu dưỡng, còn có chút hương vị tinh anh của người kinh doanh. Về phần diện mạo, mắt hẹp dài, mũi thẳng, môi mỏng, màu da màu hơi ngăm, cô luôn luôn có ấn tượng sâu sắc đối với người dễ nhìn, cho nên chắc chắn xác định khuôn mặt này đã gặp qua ở đâu, suy nghĩ mãi đến vắt hết óc mới nhớ tới tên của cô ta.

"Chu Tử Du?"

Tử Du cũng sửng sốt, nhìn kỹ một lần từ đầu đến chân cô, vẻ mặt mới bừng tỉnh nhận ra, hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

Bị em nhắc mới tỉnh, Sana hoàn hồn, vội vàng nhảy lên xe em, lớn tiếng thúc giục: "Mau dẫn tôi rời khỏi nơi này!"

"Muốn đi nơi nào?"

"Sa mạc Sahara, cám ơn!"

Em nhướng mày, mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào trong xe, cô ngồi vào ghế trước, xe nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm kia.

"Mạo muội hỏi một chút, chị xác định mặc bộ đồ này đi sa mạc?" Tử Du chỉ chỉ một thân váy dài khoa trương của cô. Cô nhìn nhìn mình từ kính sau, kéo kéo dây cột tóc, kéo xuống làn váy vướng bận kia.

"Đào hôn cũng không cần gấp như vậy chứ?" Em quay sang cẩn thận đánh giá cô một phen, nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, cười như không cười.

"Em xem tôi giống cái loại con gái ngốc đến gần lễ kết hôn mới nhớ tới muốn chạy trốn sao?"

"Vậy chị vội vã chạy cái gì?"

Cô cúi đầu xoa xoa mắt cá chân đau nhức, thuận tay đem đôi giày cao 7 phân ném ra đằng sau. "Nếu ba em cho em gặp mặt làm quen với một người em chưa từng quen, không biết chừng em chạy còn nhanh hơn tôi!"

"Cũng không nhất thiết phải vậy."

"Nếu đối tượng làm quen khiến em nhớ tới đã muốn ói thì sao?"

Em nhíu mày, ý cười ở đuôi lông mày giơ lên. "Không phải chưa từng gặp mặt sao?"

Cô dám xác định người này chưa tốt nghiệp đại học, đầu óc em quả thực làm từ tảng đá.

"Chưa thấy qua nhưng có nghe qua. Em ấy từng có bao nhiêu tiểu thụ, chính mình còn không đếm hết."

"Hả? Thật không?" Tử Du có điểm khó hiểu nhìn Sana, "Chị nói người kia là......"

"Em ấy tên là Chou...... Chou cái gì...."

"Chou Tzuyu".

"Đúng! Em cũng từng nghe qua về người này?"

Em vội ho một tiếng, mờ mịt đếm ngón tay ra vẻ còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Nhìn em đếm thật chăm chú, Sana nhịn không được ngắt lời: "Được rồi, Tử Du, em có thể đưa tôi đi...". Cô đang suy nghĩ muốn nói "Đại Học T", di động của em đột nhiên vang lên, em sửng sốt vài giây mới mở điện thoại ra, mang tai nghe vào.

"Em... vừa mới ra ngoài, có việc gì sao?"

Sana nhìn khu buôn bán nhộn nhịp xung quanh, không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của điện thoại di động. Em chăm chú nghe điện thoại, trầm mặc một lúc lâu, mới âm thầm thở dài một tiếng: "Em còn có chút việc......"

"Không sao, tôi không gấp!" Cô nghĩ đến mình làm chậm trễ của việc của Tử Du, vội vàng giải thích.

Kỳ thật nếu không phải cô không có tiền, cô nhất định sẽ xuống xe, bởi vì thái độ của em thoạt nhìn không phải lo lắng bình thường.

Em chần chừ một chút, nói vào điện thoại: "Được rồi, em lập tức đến!"

Chiếc xe chuyển hướng cầu vượt, chạy về trung tâm thành phố, dọc theo đường đi em không nói gì, thái độ thoạt nhìn cũng thật bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ mới vượt ba cái đèn đỏ thôi! Đây là lần đầu tiên Sana ngồi xe Porsche, cũng không biết loại xe này có hệ số an toàn thế nào. Cho nên cô liếc một cái, không dám quấy rầy em, chỉ vụng trộm nhanh chóng thắt dây an toàn vào. Cô còn chưa kịp đi sa mạc Sahara đâu nha.

Xe Tử Du rốt cuộc dừng lại ở một quán cà phê, lòng của Sana cũng thở phào theo. Cô đang định xuống xe, Tử Du giành trước nói: "Xin lỗi, chị xin vui lòng đợi tôi ba mươi phút!"

"Được rồi, lâu một chút cũng không sao!"

Cô vốn là khách khí, không nghĩ tới Tử Du thật đúng là không khách khí. Em vội vàng đi vào, ngồi xuống chỗ cạnh cửa kính, không có lấy một dấu hiệu đi ra. Cô chờ có chút không kiên nhẫn, nhìn qua cửa kính hướng vào bên trong nhìn xung quanh, Tử Du cùng một cô gái ngồi mặt đối mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần cô gái bên cạnh kia là biết em vì sao vượt đèn đỏ ba lần.

Thật sự là người đẹp khó gặp, cô ta căn bản không cần mặc âu phục hàng hiệu gì, không cần yêu cầu bất kỳ trang phục nào cũng cao nhã thoát tục, tựa như hoa phong lan trong thung lũng. Mà lúc người đẹp động lòng người nhất chính là khi rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi vào lòng người, siết chặt lại.

Aiz! Tiểu mỹ thụ chính là tiểu mỹ thụ, một giọt nước mắt là có thể làm tan chảy một người cường công. Đối mặt một tiểu thụ như vậy, không người cường công nào có thể đi ra trong ba mươi phút. Cho nên, cô quyết định tha thứ cho em tội không giữ lời hứa!

Tuy rằng Sana không nghe được cô ta nói cái gì, nhưng cô có thể thấy được sự đau thương và thất vọng trong ánh mắt Tử Du. Rõ ràng em yêu cô gái kia, bởi vì người chỉ khi đối với người mình yêu mới có loại ánh mắt này. Mà cô gái kia chắc chắn không phải bạn gái em, bởi vì rất nhiều lần em lo lắng nắm bàn tay, muốn đưa tay chạm đến đôi tay mảnh khảnh kia nhưng lại rút lui.

Sana ngồi trở lại trong xe, thời gian lặng lẽ trôi đi trong bọn họ nói chuyện, nhìn kim phút từng chút nhảy lên nửa vòng tròn.

Ngay tại lúc cô nghĩ cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ kéo dài vạn năm, người đẹp đột nhiên đứng dậy chạy ra quán cà phê, hé ra gương mặt lạnh như băng.

"Irene, chị khoan đã..." Tử Du đuổi theo, kéo lại cánh tay trong suốt trắng như ngọc của cô gái: "Em không phải không giúp chị, mà chị so với em càng hiểu tính cách chị ấy, con người của chị ấy vốn không có sự thỏa hiệp."

"Em căn bản là không muốn giúp chị..."

"Nếu em không muốn giúp chị, sao lại nói cho chị biết chị ấy đầu tư cổ phiếu gì, nói cho chị biết chị ấy hối lộ Seo Eun?". Em thất bại lắc đầu, "Đến bây giờ chị vẫn không hiểu được...Nhiều năm như vậy trong mắt chị ngoại trừ chị ấy, không có người khác sao?"

Cô gái tên Irene kia sững sờ một chút, nhìn lướt qua xe em, bắt gặp ánh mắt của Sana trên xe trong tích tắc, liền xoay người đi.

"Irene unnie, rốt cuộc em không bằng chị ấy ở chỗ?"

Đối thoại cũ rích! Sana bí mật thì thầm. Cô ngáp một cái, bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, thoải mái nhìn trời xanh trên cao.

Aiz! Dựa vào phương thức theo đuổi con gái này của em, chỉ sợ đến già cũng không theo đuổi bạn gái được, thật đáng tiếc cho xe thể thao phong cách này.

"Vì sao chị không thể cho em một cơ hội?" Tử Du lại mở miệng lần nữa.

Trong lúc thổ lộ thâm tình này, Irene quay đầu, một cái ngoái đầu cực đẹp nhìn lại, ánh mắt kia tràn ngập lý trí sáng rọi. "Bởi vì em không hiểu cái gì gọi là yêu!"

......

Có một loại người khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt áy náy nói: "Chúng ta không thích hợp." Người như vậy làm cho lòng người ta chua xót.

Có một loại người khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt hèn mọn nói: "Đừng có nằm mơ!". Người như vậy làm cho trái tim người ta băng giá.

Có một loại người khi cự tuyệt người khác, sẽ thật quan tâm nói: "Nhất định sẽ có người thích hợp với em hơn chị". Người như vậy làm cho người ta đau lòng.

Mà so với người trước mắt này, ba loại trước đều là nhân từ .

Cô ta đi rồi, đi thật sự bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho người ta mất đi cả cảm giác. Sana tưởng Tử Du sẽ đuổi theo, nhưng không. Em đứng thật lâu, nhìn bóng dáng không có một chút bối rối của cô ta, nhìn bóng dáng không mang theo một chút cảm xúc do dự của cô ta.

Ánh mặt trời chói mắt ở sau lưng chiếu ra một cái bóng thật dài, làm cho em vốn đã cao lại càng thêm kiên cường. Sana vô thức ngồi thẳng người, nhìn bóng dáng em. Thời gian lặng lẽ trôi qua theo hướng nhìn chăm chú của bọn họ.

Không biết qua bao lâu, Sana bỗng nhiên cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, lớn tiếng nói với em: "Cô ta không đáng! Một người không nhìn thấy sự nỗ lực của em, không đáng để em giữ lại." Tử Du kinh ngạc quay sang, em như người trong mơ mới tỉnh, mờ mịt nhìn cô.

"Người không hiểu tình yêu là cô ấy, không phải em!"

Em nở nụ cười ngoài ý muốn, nụ cười nhẹ nhàng tiêu sái giống như tất cả vừa rồi chỉ là nhất thời. "Vì sao?"

Vì sao? Cô cũng không biết vì sao, có lẽ là do thấy em ngóng nhìn lần cuối cùng, có lẽ là do một câu "Vì sao không thể cho em một cơ hội" của em. Em không muốn gì nhiều, chỉ là một cơ hội thôi! Cô đã cảm động, cô nhìn ra được em là một con người yêu chân thành và tha thiết.

"Nếu cô ta hiểu được cái gì là yêu, nhất định sẽ xoay người nói với em một câu: Xin lỗi em, không yêu em, là tiếc nuối lớn nhất của chị!" Đầu óc cô rối loạn không kịp suy nghĩ đột ngột phát ra một câu: "Nếu tôi là cô ấy, tôi nhất định sẽ nói như vậy!"

"A?" Tử Du xoay người đối mặt cô, vừa nhìn vừa cười. "Cám ơn chị khen tặng! Nhưng tôi không hy vọng có một ngày chị nói với tôi như vậy."

"Tôi càng không hi vọng!!!" Cô sau khi nói xong, mới phát hiện câu nói này còn có ý nghĩa khác, hơn nữa càng nghe càng thấy nhiều nghĩa. Cô xoa xoa hai má phiếm hồng, ngồi thẳng, mắt nhìn xuống lỗ mũi, giữ vững nguyên tắc trầm mặc. Đến khi Tử Du ngồi vào trong xe, áy náy nói. "Thật xin lỗi, tôi đã muộn năm mươi phút."

"Không sao."

"Chị muốn đi đâu?"

"Tùy em đâu cũng được."

Em khởi động xe, hướng đến đường cái. "Bờ biển thì sao?".

Vừa mới bị người âu yếm vứt bỏ không đến một phút đồng hồ, lập tức mang theo một người khác đi bờ biển? Đây là tư duy lôgic gì?

Cô thật hoài nghi Tử Du đau lòng đến tột cùng là thật hay giả, lại thấy em vượt một cái đèn đỏ cũng không hay, cô hoàn toàn hết chỗ nói.

Cài dây an toàn vào, Sana quyết định hy sinh một lần, cùng em đến bờ biển giải sầu. Không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ lo lắng cho an toàn của thân thể người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip