Hyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một sự thật là

Cả nhóm từ đàn anh tới đàn em không ai là không biết Daehwi rất thích Jinyoung và Jinyoung cũng thế.

Về Bae Jinyoung, hắn hầu như hoàn hảo về mọi mặt.

☑ Visual đỉnh cao.

Gương mặt nhỏ, đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ, thân hình cao ráo, làn da trắng, mái tóc đen mượt cũng làm con người ta mê mệt. Lúc nở nụ cười thuần khiết thì khiến các noona đổ đứ đừ với vẻ ngoài của một bé bi nhưng khi lạnh lùng thì ai gặp cũng chỉ muốn quỳ rập gọi một tiếng oppa. Khả năng giết người bằng vẻ bề ngoài thật sự rất lợi hại.

☑ Tài năng, thành tích cao.

Không bao giờ vắng mặt trong lớp cũng như trong top những người điểm thi cao nhất, luôn nằm trong đội tuyển của trường. Thông minh, có khả năng suy luận sắc bén, nhanh nhẹn. Có thể chơi piano, vocal tốt, nhảy tốt, từng được mời vào công ty giải trí.

☑ Boyfriend material.

✔ Luôn thức sớm đến đón đi học.
✔ Luôn nhắc nhở ăn uống đầy đủ.
✔ Luôn ở bên lúc cần, lúc không cần cũng làm cho cần.
✔ Biết dỗ dành người yêu.
...

Thế nhưng để rước Daehwi về đâu phải dễ.

Chướng ngại vật đó nằm ở gia đình Daehwi.

Nhưng không giống như bộ phim truyền hình dài tập sóng gió gia đình như trên tivi, cũng không phải như những truyện ngôn tình nhân vật chính bị chia cắt bởi thế lực gia đình, gia đình nam chính ném tiền vào mặt nữ chính, nam chính phải đi du học, chia tay nhau vì muốn tốt cho đối phương, vì bị bệnh nguy hiểm vcl nên sắp thài, tỉ lệ phẫu thuật thành công 0,001%...

Về mẹ của Daehwi, cũng có lần Daehwi bảo mẹ cậu muốn gặp hắn một lần. Tuy chưa có dịp nhưng trước mắt cũng có thể xem đây là một thành công. Tuy nhiên còn một trở ngại lớn nữa...

Park Woojin.

Daehwi chưa muốn công khai rộng rãi chuyện hẹn hò với mọi người thế nên cậu chỉ kể cho những người thân thiết biết. Ở trường cậu và Jinyoung thường xuyên đi cùng nhau, tuy có thân mật đấy nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cứ như giữa tiền bối và hậu bối bình thường vậy.

Quay lại chuyện của Woojin.

Lúc trước ngay sau khi nghe chuyện Daehwi hẹn hò với Jinyoung, chim sẻ kia mỗi lần thấy Jinyoung lại lập tức tạo nên màn chắn bảo vệ rái cá cứ như sợ sói ăn thịt.

Cũng một phần là đúng.

Sói kia từ lúc xém cướp được nụ hôn đầu của Daehwi thì bị phá đám liền có mối thù nghìn kiếp với Woojin, hai người gặp nhau lúc nào cũng chí choé nhưng hắn lúc nào cũng là người thua Woojin khi tung ra tuyệt kĩ "Tin- tao- không- gả- Daehwi- cho- mày- không?"

Skill tuy cũ nhưng luôn hiệu quả.

Không được, cứ yếu thế thế này mãi cũng không được. Nhây mãi thì biết đến chừng nào mới yên ổn rước người về nhà.

Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách.

- Này, Woojin-hyung.
- Huh?

Park Woojin đang uống coca nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại.

- Em đến rước Daehwi về nhé.
- Mày về nhà đắp chăn ngủ là được ngay ấy mà.

Woojin không bận tâm đến con sói kia nói nhảm nhí gì nữa, tiếp tục ngồi nhâm nhi.

- Nhưng mà Hyungseob-hyung cũng đồng ý với em đó. Đúng không hyung?
- Ừ...

Hyungseob nép sau lưng Jinyoung lên tiếng, có kẻ phun hết coca ra bàn.

- Hyungseob à! Nói tớ nghe, Jinyoung nó làm gì cậu? Nó đe dọa cậu phải không? - Woojin đặt tay lên vai Hyungseob lắc lắc, sau đó quay sang lườm Jinyoung.
- Ư... Không phải mà...

Thật ra là vừa buồn buồn làm trận cá cược với Jinyoung nhưng ai ngờ lại thua, mà kẻ thua phải làm 1 điều kẻ thắng yêu cầu. Hyungseob nửa tiếng trước còn chắc mẩm đĩa trò chơi điện tử sẽ về tay mình. Ai ngờ... Mà thôi, cuộc sống mà, nhiều lúc những điều phi lí luôn xảy ra như thế, nhưng việc đi trên đường vấp phải cọc tiền thì không. Cậu đành liều mạng làm theo lời Jinyoung: dụ dỗ Woojin giao Daehwi cho hắn.

- Đi mà Woojin...
- Nhưng mà Hyungseob à, ai mà biết được Jinyoung nó định làm gì em tớ?

Dù biết thế này chẳng khác gì nối giáo cho giặc (thật ra là nối cầu cho sói sang ăn thịt rái cá) nhưng lỡ chơi dại giao kèo với Jinyoung rồi làm sao bây giờ? Đứng trước tình huống khó xử này không biết phải làm gì, hai tay nắm chặt, nước mắt bất giác giàn giụa ra như thỏ con bị ăn hiếp. Trông đáng thương mà cũng vô cùng đáng yêu.

- Ấy, anh làm anh ấy khóc rồi kìa.
- Hừ... Tao nhường mày lần này đấy. Ấy Hyungseob, đừng... đừng khóc nữa mà... Tớ đồng ý rồi....

Woojin quay sang ôm lấy ngay Hyungseob xoa xoa đầu dỗ dành, người kia vẫn còn thút thít bảo xin lỗi Daehwi, xin lỗi Woojin, xin lỗi bla bla không ngừng khiến đầu chim sẻ đầy dấu chấm hỏi. Sói kia thì như mở cờ trong bụng, thế là sau này quang minh chính đại (?) rước người yêu về rồi. Woojin lần này cũng đành cắn răng nhìn con sói đang hả hê kia.

- Chào anh rể, em sang rước người nhé~
- Ấy? Jinyoung-hyung ah~

Nhân vật chính đáng yêu đây rồi. Daehwi từ xa chạy đến ôm tay Jinyoung. Jinyoung cũng dịu dàng xoa đầu Daehwi, chưa kịp kể rằng Woojin đã tống em cho anh thì...

- Daehwi, đây là ai thế?

Một người nữa từ sau Daehwi đi đến.

- Ah, giới thiệu với hyung đây là người yêu của em. Jinyoung-hyung à, là anh trai của em đó.
- Là... Là anh trai sao?
- Chào em, anh tên là Im Youngmin.
- Em là Bae Jinyoung ạ... - Jinyoung đưa tay bắt tay anh.
- À ra là Bae Jinyoung, em của anh nó hay kể về em lắm. Là bạn trai Daehwi sao?
- Dạ...
- Sau này phải để mắt đến em nhiều hơn mới được...

Youngmin mỉm cười vỗ vỗ vai Jinyoung. Tuy là nói hơi mập mờ nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hiểu rồi. Jinyoung như chết cứng tại chỗ. Cứ tưởng vượt ải của chim sẻ là xong rồi, ai dè chỉ mới level 1 thôi sao?

Đâu đó sau lưng Jinyoung Woojin đang cười lăn ra sàn.

Bởi người ta nói, để rước Daehwi về nhà đâu phải dễ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip