Chương 23: Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alcazaba-sensei, tại sao thầy lại theo dõi em?"

Lui vừa dứt lời là cả không gian giữa đêm hôm hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, ngoài tiếng nước chảy vào bồn tắm và tiếng ống tre ra vì không còn âm thanh nào nữa.

Boa mở to mắt nhìn Lui như thể đối phương là sinh vật lạ nhưng anh lập tức thu lại và trở lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình.

"Trò nói gì tôi không hiểu."

"Thái độ của thầy đã đủ cho em biết thầy hiểu câu hỏi rồi. Mà nếu thầy không hiểu câu hỏi thì để em hỏi câu khác."

Boa nhướng mày lên nghe thử xem sao.

"Thầy chính là người đã gọi điện cho em vào đêm hôm đó và yêu cầu em đừng dính líu gì tới Shu Kurenai nữa đúng không?"

"?!"

Hai bờ vai của Boa giật nảy và suýt chút nữa là anh đã bật dậy khỏi bồn tắm rồi, cũng may là kiềm chế lại được. Anh ngồi tại đó mà quan sát học trò của mình với hai hàng lông mày đang nhíu chặt vào nhau. Lui thấy được rõ ràng mọi động thái của Boa. Hắn dựa người vào thành bồn, hai tay chắp lại phía sau đầu làm điểm tựa như thể mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà nhàn nhạt nói tiếp.

"Em có nghe kể rằng, vào mười năm trước, sau vụ việc của Shu, thầy đã cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống và gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Khi lớn lên, thầy đã quay trở lại Nhật Bản và trở thành giáo viên của Học viện."

Boa nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Về việc mất trí nhớ, em tin là việc đó có thật. Nhưng mà... thầy đã hồi phục trí nhớ lại hồi nào vậy?"

Tiếng ống tre đập vào đá vang dội trong không gian.

"... Thầy có nhớ lại được gì đâu."

"Thế thì tại sao kể từ cái hôm hội thao, sau khi bắt gặp cô gái mặt váy trắng đi cùng em, thầy lại quan tâm một cách khó hiểu, à, em còn thấy thầy theo dõi em nữa cũng cỡ mấy lần luôn đấy."

"... Trò muốn nói gì với tôi?"

Thấy mình không còn cửa để mà cãi lại, Boa quyết định giơ tay đầu hàng. Chậc! Nếu có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ đấm chính mình một cái vì đã quyết định đi tắm vào cái thời điểm này.

"Thầy biết gì về việc của Shu không? Dẫu sao thì thầy và Shu cũng có qua lại."

"Nếu thầy nói biết thì sao?"

"... Thầy có thể nói được không?" 

"Không được đâu... Bị tên đó bắt gặp thì phiền lắm."

"Tên đó?"

Boa khẽ nhếch mép một cái.

"Giờ chưa phải lúc đâu."

Lui nhíu mày tỏ vẻ không hề hài lòng với câu trả lời này.

"À, trò đã nghe về việc này chưa, việc Shu đã từng bị dính tới vụ tạt axit đấy."

Boa bất ngờ đổi chủ đề sang một hướng khác. Lui dù không thích chút nào nhưng vẫn hợp tác với đối phương.

"... Em có nghe kể. Hình như là nam sinh đó đã một học sinh trường mình tạt và gia đình đã kéo đến hỏi chuyện nhưng không bắt được thủ phạm dù có nghi phạm đi chăng nữa, trong số đó có Shu. Có vấn đề gì sao?"

"Điều thầy muốn nói là... Shu quả thật là hung thủ đã tạt axit cậu nam sinh kia."

"Thầy không nói dối đấy chứ?"

"Này, này, thầy đã chứng kiến tận mắt luôn đấy chứ. Một cú tạt, chỉ duy nhất một cú tạt thôi nhưng lại dứt khoát đến không ngờ luôn đấy."

"Vậy nghĩa là Shu đã có ý định tạt người nam sinh đó? Vì mục đích gì chứ?"

"Ai nói với trò là Shu có ý định tạt người nam sinh đó vậy? Đúng là Shu đã mang axit theo bên mình nhưng không phải tạt người nam sinh, tên đó chỉ là cái tấm bia xui xẻo hứng thay số axit đó thôi."

"Nếu Shu không có ý định tạt tên đó, vậy thì cậu ta định tạt ai?"

"Trò đoán xem là ai nào. Không đoán được à, vậy để thầy nói luôn cho. Là~ Valt~ Aoi~ đó~"

Boa ghé sát vào tai của Lui mà thì thầm như một giọng hát. Sống lưng của Lui dựng thẳng dậy tựa như có một luồng điện chạy dọc qua đó vậy. Phải mất một hồi, hắn mới có thể mở miệng.

"V-Vô lí, chẳng phải họ là-"

"Bạn thân? Cái đó chỉ là Valt Aoi khoác lác thôi, Shu có thừa nhận khi nào đâu. Mà nói chính xác hơn thì... Shu chẳng hề coi Valt là bạn đâu."

Một bóng người dựa vào bức tường lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ nhẹ tặc lưỡi và bỏ đi.

---o0o---

Naoko đang cảm thấy rất bối rối.

Sau đi chơi hội trở về xong, Shu đã mang một vẻ mặt khó chịu mà không hề giấu giếm. Chưa kể, cậu cứ liên tục tỏa ra bầu không khí lạnh như băng làm cô muốn bắt chuyện cậu cũng không được.

Và điều này đã làm Naoko thấy thật sự khó hiểu.

Rõ ràng sáng hôm qua, không, phải là từ cái hôm cô cùng nhà trường lên kế hoạch du lịch ở Yokohama, Shu đã tỏ vẻ hứng thú và thái độ đó đi theo hướng tích cực hơn khi mà lễ hội mà Shu đã từng không may bỏ lỡ trong quá khứ đã tổ chức trùng với lịch đi của nhà trường. Cậu đã rủ Lui đi cùng sau khi năn nỉ Naoko nhắm mắt làm ngơ chuyện của họ.

Và tất nhiên là cô không tài nào từ chối được yêu cầu của đứa em trai này rồi.

Dĩ nhiên là phải có điều kiện đi kèm là phải trở về trước giờ giới nghiêm.

Kết quả là vượt quá giờ giới nghiêm mà chả thấy mặt mũi đứa nào làm cô sợ muốn chết. Shu là ma nên khả năng chết thấp hơn nhiều lắm, Lui mà có chuyện thì tư cách giáo viên của cô chắc không còn gì luôn quá. Thế là cả đêm đó, khắp nhà trọ, một số học sinh tự nguyện và giáo viên nam hoặc chạy lòng vòng hoặc đứng ngoài cửa để mà kiếm Lui.

Naoko trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi nhưng lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được nên cô quyết định đi lòng vòng để vận động cơ thể một chút và cuối cùng, cô lại lấy một bộ yukata ngắn cùng khăn tắm hướng đến khu vực nhà tắm nữ. Cô ngâm người trong bồn tắm ấm áp mà ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Trò đã nghe về việc này chưa, việc Shu đã từng bị dính tới vụ tạt axit đấy."

Do khu vực nhà tắm nam và nữ chỉ được ngăn cách bởi một vách tường bằng tre cộng thêm xung quanh lại không có mấy người, Naoko dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện ở phía bên khu của nam. Cô di chuyển đến sát bức tường mà áp tai để nghe xem là có chuyện gì. Nghe giọng thì là của Boa và Lui.

Lui à, trò hay lắm. Trong khi người ta chạy đi kiếm trò muốn chết ở ngoài trời lạnh giá thì trò thản nhiên ngâm mình trong bồn nước nóng.

Nghe xong, cô chỉ cụp mắt xuống một cách buồn bã thay vì ngạc nhiên.

Shu và vụ tạt axit... cô biết chuyện này.

Và cô cũng biết số axit đó vốn dành cho ai.

Vào ngày hôm đó, cô đã vô tình đi ngang qua phòng hóa học và bắt gặp Shu đang lén lút lấy lọ axit sunfuric, lúc đầu, cô cho rằng có giáo viên nhờ cậu lấy giùm nên không bận tâm cho lắm. Mãi cho tới buổi chiều ra về cùng ngày, cô thấy Valt đứng đợi ở trước cổng trường, còn Shu thì tiến tới từ phía xa với lọ axit trong tay.

Đúng lúc đó, Valt quay lại và vẫy tay gọi Shu một cách vui vẻ. Shu thì nhanh chóng giấu đi lọ axit. Đôi bên nói chuyện được vài câu rồi cùng nhau rời khỏi cổng trường.

Naoko rời khỏi bụi cây đang núp mà lén đi theo hai người bởi cô lo sợ là sẽ có chuyện xảy ra. Cuối cùng, đôi bên không có xảy ra gì cả ngoài việc Valt lanh lảnh, vô tư nói đủ mọi thứ chuyện bên cạnh Shu thi thoảng đáp lời và phũ thẳng một câu không thương tiếc làm Valt muốn khóc. Khi Valt đã vào trong nhà, Shu lập tức quay gót hướng về phía khác thay vì nhà mình. Naoko bám đuôi theo và thấy cậu đang hướng tới trường học.

"Em lại định làm gì vậy Shu?" Naoko lầm bầm.

"Cậu nhóc xinh đẹp kia ơi~ Sao đi một mình thế?"

Một nam sinh mặc đồng phục của trường khác đi đến chỗ Shu và chưa tới vài giây sau, cậu nam sinh đó hét lên một tiếng rợn người làm Naoko phải bịt chặt tai lại mà ngồi thụp xuống để mà ngăn tiếng hét đó đi vào màng nhĩ của mình.

"Mặt tôi! Mặt tôi! Đau quá! Rát quá!! Cứu tôi!!"

Bằng tất cả can đảm của mình, Naoko lú đầu ra nhìn xem là có chuyện gì thì cô thấy cậu nam sinh vừa la hét trong cơn quằn quại vừa ôm lấy gương mặt đã bị biến dạng một cách kinh khủng bên cạnh một cái lọ mà cô dám chắc đó là axit. Shu thì đã biến đi từ lúc nào. Những người dân ở gần nghe tiếng hét của cậu nam sinh lập tức chạy tới giúp.

Naoko... Naoko đã rời bỏ hiện trường trước khi có người phát hiện.

...

Sáng hôm sau, cô tình cờ bắt gặp Shu mang bộ mặt "hờn cả thế giới" ngồi ngay trong phòng ngủ của mình.

Cái này có tính là xâm nhập chỗ riêng tư bất hợp pháp không nhỉ?

"Xin lỗi, Nee-chan. Nhưng chị để em yên tĩnh được không? Không thì em sợ mình sẽ mất kiểm soát mất."

Shu vừa nói vừa run rẩy cả người mà cô dám chắc là vì cậu đang cực kì phẫn nộ chứ không hề sợ hãi gì cả. 

Thế là Naoko quyết định cho Shu chút không gian yên tĩnh của riêng mình.

Cô gấp chăn lại gọn gàng, cho vào tủ và lấy một bộ đồ để đi tắm. Khi cô đi ngang qua khu vực nhà ăn, cô trông thấy một mái đầu bạch kim khá quen thuộc. Cô dừng chân lại một chút để quan sát kĩ và lục lọi trí nhớ xem mình đã gặp ở đâu chưa thì đối phương quay mặt và vô tình đôi bên chạm mắt nhau. Người đàn ông nhíu mày lại rồi thản nhiên gọi thêm phần ăn cho mình, riêng Naoko thì không nói gì và tiếp tục làm chuyện của mình.

...

Cùng ngày hôm đó, sau khi hình phạt kết thúc, Lui đã chủ động đến tìm Naoko để trò chuyện về chuyện của Shu. Naoko mở to mắt vì ngạc nhiên khi Shu có thể bỏ người khác lại một mình mà bỏ đi không nói lời nào như thế. Sau khi nghe câu chuyện của Shu, cô đã có thể khẳng định nguyên nhân khiến Shu thành ra như vậy.

"Có chuyện gì giữa Shu và Hidetoshi-sensei sao ạ?" Lui hỏi.

"Về chuyện này... cô cũng không hiểu rõ đầu đuôi sự việc là thế nào nữa."

Tuy mang tiếng là một trong những người gần gũi Shu nhất, những gì Naoko biết về đứa em trai này chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Mà hầu hết thông tin là từ người khác kể mà cô mới biết chứ Shu không hề hé miệng ra nói với cô một lời nào.

Gia đình cậu gồm có ba người, cha mẹ cậu và cậu, nhưng phần lớn thời gian cậu đều phải sống tự lập do gia đình liên tục đi công tác xa. Mối quan hệ giữa cậu với bà ngoại của mình không được tốt cho lắm, hay nói cụ thể hơn là cực kì bất hòa. Bên nhà nội thì cô không rõ chi tiết. Có một lần Naoko ghé qua nhà Shu thì trùng hợp mà bà ngoại của cậu cũng có mặt nhưng bà cậu không ngại ngần gì mà sỉ vả cậu, còn Shu chỉ cười khẩy và đáp trả.

Mỗi khi nói chuyện với người khác, Shu lúc nào cũng mang dáng vẻ lịch sự, ấm áp và đuổi khéo đối phương đi. Tuy nhiên, có những lúc cậu làm cho người khác khiếp sợ mỗi khi tức giận. Điển hình là việc cậu đả kích tâm lí một học sinh khi người kia đã đăng bài viết nói xấu cậu làm người ta sợ hãi tới mức khóc thét.

Điều trọng tâm nhất đó chính là, Shu cực kì căm ghét Hidetoshi Shinkawa tới nỗi mà nghe tên ông ta hay là những từ đồng âm tương tự là từ vẻ mặt dịu dàng lập tức chuyển sang bộ mặt hận thù hiện rõ trong đôi mắt.

Chưa bao giờ Naoko thấy Shu nói chuyện với Hidetoshi cả. Có một đợt, giáo viên nhờ cậu mang tài liệu, dù đường ngắn nhất đi tới nơi cần đưa là đi ngang phòng hiệu trưởng, nhưng cậu lại chọn đường dài hơn để mà đi. 

Shu cũng rất thường xuyên tránh mặt Hidetoshi, dù cho có bị gọi lại nhưng cậu vẫn vờ như không thấy gì. Tất nhiên, mỗi lần như thế là tâm trạng của cậu sẽ đi theo hướng xấu. Có những lúc, cậu không ngần ngại mà gây lộn với Hidetoshi - một việc mà cậu không bao giờ làm với các giáo viên khác.

'Người gì đâu mà dai dễ sợ. Sống chỉ tổ trật đất' - đó là lời mà Shu nói sau khi cự cãi với người kia xong.

 "Có khi nào giữa Shu và Hidetoshi-sensei có xích mích gì trong quá khứ không nhỉ?" Naoko nói lên suy nghĩ của mình. "Mà dù cô có hỏi thì Shu cũng chẳng trả lời đâu."

"Naoko-sensei... cô có biết gì về Free-sensei không?"

"Free? Cậu ta thì liên quan gì ở đây?"

"Không hẳn, chỉ là có lần em vô tình thấy Free-sensei và Hidetoshi-sensei có nói chuyện với nhau và kết quả là Free-sensei đùng đùng bỏ đi."

"Về Free cô cũng không biết gì nhiều lắm, cô và cậu ta không có giao tiếp nhiều. Hidetoshi-sensei thì cô từng nghe Zaruki-sensei nói là thầy ấy từng có gia đình và sau vụ lùm xùm liên quan tới một nữ sinh thì đôi bên đã chia tay."

Lùm xùm tới nữ sinh? Coi ra là liên quan tới Nathalie Onomiya rồi.

"Cô biết người vợ trước tên gì chứ?"

"Cô không có điều tra kĩ tới vậy đâu. Mà cả Zaruki-sensei cũng không biết nữa. Sau khi li hôn thì đôi bên cắt đứt liên lạc luôn. Hidetoshi-sensei thì bị đuổi khỏi nhà vợ và phải sống một mình trong kí túc xá."

"... Naoko-sensei, cô nghĩ Shu và Valt có quan hệ như thế nào?"

Naoko cúi thấp đầu xuống mà đảo mắt sang một hướng khác, bờ vai không tự chủ mà run lên. Quan hệ giữa họ á? Cô biết nên nói thế nào bây giờ đây?

"Naoko-sensei? Cô có nghe em nói không?"

"Ư-Ừ, c-cô nghe mà."

"... Nếu cô không muốn kể thì cũng không sao."

"Không đâu, chỉ là... cô cũng không rõ giữa hai đứa tụi nó là thế nào. Shu, Valt và Free... nói thẳng ra là... mối quan hệ của họ là... tình tay ba..."

Hả...? 

Lui há hốc mồm khi nghe những lời đó.

"Cô có chắc không vậy?"

"Ừ, cô dám cá luôn đấy. Valt thích Shu từ hồi thuở bé, cái này có Nika làm nhân chứng luôn dù hồi trước, cô bé cũng từng cảm nắng Shu. Tiếp đến là Shu thích Free hồi nào thì cô chịu. Còn Free thì thích Valt từ hồi cấp hai thì phải."

Cái mớ gì thế này? 

"Theo cô thấy, Valt và Shu không tiến triển gì mấy, hai đứa chỉ ở mức bạn bè thân thiết. Valt và Free thì không khác gì bạn cùng lớp nói chuyện với nhau. Shu và Free thì... có tiến triển lớn hơn."

"Tiến triển lớn hơn?"

"Phải, có một dạo hai đứa hẹn hò với nhau luôn rồi không biết buông tay hồi nào. Mà dù ở tình cảnh nào, cả ba đứa lúc nào cũng đi chung với nhau như hình với bóng vậy."

Chẳng hiểu sao nghe tới đây, Lui liền liên tưởng tới ông già và mẹ mình với Nathalie.

Còn Naoko thì... khá giống Chiharu một phần nào đó...

"À phải rồi, có một đợt cô thấy Free và Shu cãi nhau kịch liệt luôn đấy. Free thậm chí còn hét thẳng vào mặt Shu mà bảo thằng bé là đồ ác quỷ. Valt cũng có mặt ở đó và đã đứng ra bênh vực Shu. Cuối cùng, xảy ra ẩu đả và cả ba bị đình chỉ một tuần."

"Giữa Valt và Hidetoshi-sensei thì sao ạ?"

"Valt và Hidetoshi-sensei...? Cô thấy cậu ta nói chuyện với thầy ấy bình thường... mà mẹ cậu ấy không ưa Hidetoshi-sensei thì phải."

"Không ưa?"

"Cô nghe Valt tâm sự đấy. Hôm nào về nhà, mẹ cậu ấy cũng đều chặn cậu ấy lại hỏi xem là có đụng mặt lão hiệu trưởng không rồi cái gì mà có gặp cũng đừng bắt chuyện. Cậu ta còn bảo rằng mẹ mình từng không cho cậu ta thi vào Học viện Beigoma luôn đấy."

Vậy là Hidetoshi có xảy ra mâu thuẫn với Nathalie, Chiharu vào thời điểm hơn 40 năm trước, còn vào thời điểm mười năm trước là Shu và Free?

Lẽ nào hai thời điểm này có liên quan mật thiết với nhau hay chỉ đơn giản là trùng hợp?

Lui bỗng nhớ tới thái độ của Boa. Dù hắn đã thành công lật tẩy được Boa nhưng không có nghĩa là hắn khiến cho đối phương đồng ý hợp tác, chưa kể, hắn vẫn chưa thật sự tin tưởng vào Boa. 

Quay trở lại phòng của mình, Lui tranh thủ sửa soạn đồ đạc của mình do ngày mai là hắn phải trở về rồi. Chậc! Cả ngày hôm nay cũng chả thấy bóng dáng Shu ở chỗ nào. Soạn đồ xong xuôi hết, Lui mở điện thoại lên thì nhận được hộp thư mới.

Là từ một địa chỉ lạ hoắc.

Lui chần chừ một chút rồi truy cập thử vào trong. Hắn lập tức thở dài ra một tiếng khi phát hiện ra người gửi là người quen và đồng thời là một người có liên hệ tới thời điểm 10 năm trước.

Naoki Minamo.

Sau đợt đi thăm tù, Lui và Naoki đã trao đổi liên lạc với nhau bằng email do tù nhân không được sử dụng điện thoại. Nói thật là Lui đã suýt nữa quên mất cái con người này luôn rồi. Tự dưng hôm nay lại chủ động liên lạc quả thật làm Lui có chút ngạc nhiên.

[From: Naoki Minamo.

To: Lui Shirosagi.

Dạo này vẫn khỏe đấy chứ, chú nhóc? Tôi ở trong này chán sắp chết luôn rồi đây nè! Làm việc gì đâu mà lề mề thế không biết nữa. Quãng thời gian qua "nghỉ dưỡng" trong này, tôi bỗng nhớ tới vài điều lặt vặt đấy. Cần thiết hay không thì tùy.

Không biết chú biết vụ này chưa, hôm xảy ra vụ án của Shu thì bỗng dưng mạng điện của trường bị hỏng đồng loạt. Điều thú vị là nó y hệt như cái thí nghiệm của tôi trước đó cỡ một tháng. Hôm đó, trùng hợp là tôi có bắt gặp Free, Boa, Naoko và Valt. Ngoại trừ Naoko ra, ba người còn lại thường hay ghé căn phòng thí nghiệm dành riêng cho tôi. Nếu may mắn mà căn phòng đó vẫn còn thì cứ việc nhắn tin cho tôi rồi tôi chỉ cách vào trong đó cho.

Trước cái lúc mất điện, tôi có đụng mặt với Boa nhưng đôi bên chỉ trao đổi vài câu là xong. Điều làm tôi ngạc nhiên lúc đó là tại sao Boa không có mang theo máy chụp ảnh mà cậu ta thường mang. Chắc cậu không biết Boa là con người mê nhiếp ảnh nhỉ? Đi đâu cũng thấy cậu ta mang theo bên mình nhưng hôm đó lại không thấy cầm theo.

Mà tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Gáng kiếm hung thủ lẹ lẹ giùm cái đi.]

[From: Lui Shirosagi

To: Naoki Minamo

Cảm ơn anh, nếu có nhớ ra điều gì nữa thì cứ việc nhắn với tôi.]

Trả lời xong, Lui nhận thấy điện thoại báo pin yếu. Hắn ngồi dậy mà bò tới chỗ ổ điện để mà cắm sạc điện thoại.

"Phải chi có cách nào để Boa chịu hợp tác với mình thì tốt quá."

"Hợp tác gì cơ?"

Chưa kịp cắm dây sạc vào điện thoại đã bị giọng nói phía sau làm cho Lui giật mình mà ném thẳng chiếc điện thoại lên không trung. May mắn làm sao là nó đáp đúng ngay cái gối mà Lui kê sẵn trong phòng để nằm ngủ. Phù! Chút xíu nữa mà nhìn không ra cái điện thoại luôn rồi.

"Lần nào cậu cũng giật mình ha? Coi ra thời gian thiết lập phản xạ có điều kiện cho cậu cũng lâu quá nhỉ?" Hung thủ vừa gây ra vụ việc trên vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

"Dù có quen đi chăng nữa thì bị hù vẫn giật mình đấy chứ!" Lui làu bàu. "Mà nè tên kia, tự dưng hôm qua tự ý bỏ về là sao đây hả? Lôi kéo người ta đi theo cho đã rồi bỏ người ta lại luôn! Hai đùi tôi còn tê cứng do bị phạt đây này!"

"Ồ, chia buồn vậy."

"Thái độ gì thế hả?"

"Cậu không cần quan tâm đâu."

"Liên quan tới Hide-"

"ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI LÃO TA!!"

Shu lập tức quát lớn lên khi Lui chỉ vừa mới đề cập tới một cái tên. Lui mở to mắt ra nhìn Shu đang trong trạng thái kích động thật sự. Gì thế này? Cái phản ứng gay gắt tới mức này là sao? Cái này không giống ghét nhau gì cả, thậm chí là còn hơn cả mức đó nữa.

"Shu, nghe tôi nói cái đã. Tôi biết là cậu với Hidetoshi từng có xích mích gì đó trong quá khứ nhưng tôi muốn cho cậu biết một điều."

"Điều gì?"

"Hidetoshi biết ông ngoại tôi. Tôi chỉ biết như thế thôi."

"Thì sao nào? Ông ngoại cậu có liên quan gì tôi?"

"Tôi không biết có liên quan hay không nhưng... Tôi muốn cậu cho tôi biết giữa cậu và Hidetoshi có chuyện gì đã."

Shu nắm chặt cả hai tay mà cúi gằm mặt xuống. Bầu không khí xung quanh cậu bắt đầu thay đổi và Lui cảm giác nhiệt độ căn phòng đang giảm xuống đúng theo nghĩa đen. Hắn đưa mắt nhìn quanh thì thấy đồ đạc ít nhiều cũng có dấu hiệu bay lên và khả năng cao là sẽ chuyển thành một cơn lốc xoáy cuốn bay mọi thứ trong phòng.

"N-Này... Shu! Oi! Có nghe tôi không thế hả? Shu!"

Lui nhào tới nắm lấy hai bên vai của Shu mà lắc mạnh. Lúc này, Shu mới chợt tỉnh lại và đồ đạc trong phòng liền trở về lại với đất mẹ. Cậu hoang mang nhìn cái mớ hỗn độn xung quanh do mình gây nên.

"Xin lỗi... mỗi lần nhắc tới lão ta... là tôi không chịu được."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ không hỏi nữa."

"Lui... tôi..."

"Khi nào muốn nói thì cứ việc nói."

"Để tôi dọn tiếp cậu. Dù gì cũng do tôi bày ra mà."

"Không cần đâu. Cậu mà dọn thì không khéo có người sẽ xỉu ngang mất. Ngồi yên một chỗ là được rồi."

Lui vừa nói vừa cúi người dọn từng món đồ trong phòng về lại vị trí cũ. Cũng may là đồ đạc trong phòng cũng không nhiều lắm và phần lớn đều được để trong các túi hay ba lô nên không tới nỗi như một cái bãi chiến trường.

"Lui này, tự dưng tôi muốn được chụp hình ghê. Từ bữa đầu tiên tới giờ, tôi chẳng chụp được tấm nào cả."

"Nhà ngươi nghĩ máy ảnh nào chụp được hình ngươi?"

"Biết đâu có thì sao. Phải thử mới biết trước."

"Thôi cảm ơn, tôi không muốn bức ảnh tôi chụp chung với người chết lan truyền khắp mạng xã hội đâu."

"Chán dễ sợ. Mà nè, lúc về rồi cậu có tính làm gì không?"

"Về trường học tiếp chứ còn gì nữa. Hỏi linh tinh thiệt."

"Này! Cậu không thể nói chuyện tử tế được hả?"

"Thì sao?"

"Đã lùn còn khó ưa."

"Ngon thì nhắc lại coi!!"

----------------------To be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip