Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cp Dương Diệp x Vương Vũ Huyên]

BEJ48 team J

Nickname :

Dương Diệp : Nhị Mao

Vương Vũ Huyên : Cẩu Tử

Dương Diệp ngồi trên giường, vừa bật máy tính vừa tức giận lầm bầm : "Tên cẩu tử ngốc này, đã gần 11 giờ đêm rồi mà vẫn chưa về nhà. Đi đâu cũng không nói một tiếng nữa ! Điện thoại gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì không chịu trả lời. Hừ, đợi em về rồi, tui cho em ra sofa nằm 1 tháng !"

Tức một hồi, nàng cũng không biết làm gì hơn, quyết định trùm mền mở "It: Chapter two". Xem phim kinh dị đợi Vương Vũ Huyên về, nhất định sẽ không thể ngủ gục giữa chừng. Đợi đến lúc em ấy mở cửa bước vào phòng, nàng sẽ dùng bộ dạng nam tử hán của mình đắc ý đuổi người ta ra ngoài rồi cười lớn. "Hahahahahahahahaa!"

Dương Diệp vừa tưởng tượng vừa tự cười một mình. Ngón tay đồng thời nhanh nhẹn gõ chữ vào thanh tìm kiếm trên máy tính.

"Pennywise, Pennywise, trăm sự nhờ mày đó."

Bộ phim bắt đầu chạy rồi, nàng cũng tạm dẹp nữ nhân đáng ghét kia qua một bên, hai mắt bây giờ chăm chú dán vào màn hình.

15 phút sau...
"A diễn viên gì đâu mà đẹp trai quá."

30 phút sau...
"Eo ôi cảnh này sắp có jumpscare chắc luôn." *che mặt*

1 tiếng sau...
Màn hình máy tính vẫn sáng, còn Dương Diệp...đã ngủ từ lâu rồi.


------


Không gian xung quanh tối đen và ảm đạm, tuyệt nhiên không có lấy chút ánh sáng. Bản thân Dương Diệp cảm thấy nơi này vô cùng đáng sợ. Nàng nhìn khắp bốn phương tám hướng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một mình.

"Mình đang ở đâu đây ?"

Nàng dò dẫm tiến tới một lúc, nhưng trước mặt cũng chỉ là khoảng đen sâu hút. Trong lúc đang mơ hồ không biết làm gì thì bất chợt, từ sau lưng nàng vọng lại tiếng thở nặng nề kèm theo những âm thanh kì quái.

"Dương Diệp..." Một giọng nói u ám vang lên.

"A-ai đấy ?" Nàng run run xoay người lại, thần hồn át thần tính nhìn thấy thứ bản thân không hề mong đợi nhất. Huhu, phía sau nàng có một tên hề đang đuổi theo ???!!!!!! Hắn ta đang ở cái dạng gì thế này ??? Tay chân quắn quéo hết cả lên, quả đầu thì xoay 180 độ ra phía sau, còn có dáng đi quái quỷ vừa đi vừa lắc lư nữa chứ ! Quan trọng là cái tên dị hợm này đang hướng phía nàng đi tới sao ?!

"Dươnggggg Diệpppppppppp !

Không xong rồi, không xong rồi ! Hai chân hắn như lê lết trên đất thế kia mà lại chạy cực kỳ nhanh, khiến cho khoảng cách giữa nàng và hắn thu ngắn lại nhanh chóng. Dương Diệp không còn cách nào khác ngoài cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, còn không để tâm đến việc mình chạy đi đâu. Trong đầu nàng hiện tại chính là nụ cười đáng sợ cùng dáng vẻ kì lạ của Pennywise đang không ngừng bám theo. Mà nàng mơ hồ còn thấy, giọng nói của hắn mỗi lúc một gần !

"Huhu ! Có ai không mau cứu với !" Nàng vừa chạy vừa khổ sở la lớn, nhưng mãi cũng không có âm thanh nào hồi đáp ngoài tiếng gọi "Dương Diệp !" của gã hề phía sau. Chần chừ một lúc, nàng ngoảnh đầu lại một cái nhìn xem hắn ta chạy tới đâu rồi. Mà vừa quay lại một cái, toàn bộ thân hình ghê gớm của Pennywise liền xuất hiện trước mặt nàng, giống như vừa thực hiện một bước nhảy Alpha vậy ! Vì rõ ràng vừa nãy hai người vẫn còn giữ một khoảng cách khá xa cơ mà !

"Làm ơn đừng ăn thịt tôi mà aaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!"

------

"Dương Diệp !"

Nàng giật mình mở mắt, thở dốc nhìn lên trần nhà.

"Là mơ sao...?"

Tên hề cùng cái khoảng không gian đen xì kia biến đi đâu mất rồi, thay vào đó, bên cạnh nàng, một cỗ nhiệt khí ấm áp đang lan tỏa. "Vương Vũ Huyên ?!"

"Dương Diệp, chị gặp ác mộng à ? Vừa rồi chảy rất nhiều mồ hôi, còn liên tục kêu cứu. Có sao không ?"

"Vương Vũ Huyên ! C-chị vừa rồi mơ thấy một thứ rất kinh khủng !" Nàng níu lấy tay của nữ nhân bên cạnh, run rẩy nói.

Vương Vũ Huyên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dùng thân nhiệt sưởi ấm khiến Dương Diệp hiện tại có chút an tâm. Nàng nép vào lòng cô, dùng tông giọng có chút trách móc mà nói : "Em vì sao lại về trễ như vậy, để chị tối nay xem phim kinh dị một mình, sợ đến mức gặp ác mộng."

Xem phim kinh dị ? Hóa ra Dương Diệp vì xem phim kinh dị một mình mà nảy sinh ác mộng ? Trời ạ, Nhị Mao ngốc của cô. Vương Vũ Huyên không nhịn nổi, thầm cười một cái, cũng không để cho nàng phát hiện ra.

"Đừng giận, em tối nay tăng ca đột xuất cho nên mới về trễ. Lúc muốn lấy điện thoại gọi cho chị thì điện thoại hết pin, vừa hay phát hiện để quên cục sạc ở nhà. Cho nên không liên lạc được."

"Hừ, đầu óc em thì nhớ cái gì hả, có khi còn quên luôn cả chị rồi. Lần này chị phải giận em thật lâu mới đúng."

Vương Vũ Huyên im lặng một lúc, rồi nhìn Dương Diệp mờ ám hỏi : "Chị giận em đúng không ?"

"Đúng vậy đó !"

Cô đột ngột buông nàng ra, nhanh chóng ôm theo cái gối bước xuống giường. "Vậy em thiết nghĩ bây giờ mình nên tự giác lấy mền gối ra sofa rồi."

Vương Vũ Huyên khiến nàng một phen đứng hình, chỉ biết biểu cảm ngu ngốc nhìn theo bóng lưng đang chuẩn bị tiến tới cửa. Không gian xung quanh bất ngờ thiếu đi hơi ấm của cô, khiến Dương Diệp lần đầu tiên thấy lạnh lẽo đến vậy.

"E-em đừng đi !" Nàng chạy theo kéo tay cô lôi trở lại giường, sau đó liền mạnh bạo ôm lấy toàn bộ thân người, suýt nữa khiến Vương Vũ Huyên thở không nổi.

"Ặc, đ-được, chị không muốn thì em không đi...chỉ có...nới lỏng tay một chút...em sắp...nghẹt thở...rồi...!"

Dương Diệp tuy có thả lỏng tay ra, nhưng vẫn là đang ôm cô cứng ngắc trên giường.

"Chị vừa rồi nói giận em, tại sao lại không muốn đuổi em ra ngoài ?"

"Đừng hỏi nhiều, nằm yên đây, không được đi đâu hết."

Vương Vũ Huyên ngoan ngoãn được vài phút, đột nhiên nhớ ra vẫn chưa có thay đồ ngủ. Cô quay sang Dương Diệp, cau mày nói. "Dương Diệp...chị muốn đi ngủ, cũng phải cho em thay đồ đã chứ."

"Không cho phép."

"Vậy để em tắt đèn, chói quá ngủ không được đâu."

"Để yên đó."

"Dương Diệp à, em - "

"Cái gì cũng không được, đi ngủ đi. Động đậy thì đừng gọi chị là lão bà nữa."

Vương Vũ Huyên thầm thở dài trong bụng. Nhị Mao của cô nhát như thỏ ấy. Ở một mình còn dám xem phim ma, vậy mà đến lúc cô về lại không thể ngủ một mình. Khiến cô đành phải chiều nàng, vướng với tư thế khó chịu này cả đêm rồi. Thôi, cũng chẳng biết nói gì hơn, nhắm mắt đi ngủ vậy. Mong nữ nhân này sẽ không gặp phải ác mộng nữa, nếu không thì sẽ khổ cho cô rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip